Dịch giả: Tiểu Băng
Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, quyết định thử một lần.
Thế gian bây giờ, bởi vì Thanh Đế đã độ hết khổ hải, trở thành Bỉ Ngạn giả duy nhất đang có mặt trên thế gian, các phương thế lực không thể không yên tĩnh, từ khi mạt kiếp bắt đầu tới nay, cuối cùng cũng đã có lúc mọi người được an ổn, và có vẻ sẽ còn kéo dài rất lâu, cho tới khi các Bỉ Ngạn giả khác hoàn toàn thức tỉnh trở về.
Nhưng tu hành thì phải luôn có tư tưởng “Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy”, không thể bởi vậy mà thả lỏng, giảm đi yêu cầu đối với bản thân, có những mối nguy tiềm ẩn vẫn đang còn rành rành đó, ví dụ Ma Phật, ví dụ Phong Đô đại đế, hay trạng thái khác thường của Chân Võ đại đế, e là sẽ có biến số.
Nhất là Thanh Đế chỉ có một mục tiêu, chính là đăng lâm Bỉ Ngạn, hôm nay ông đã chứng được Bồ Đề, tất nhiên sẽ nảy sinh ra một nhu cầu mới, liệu ông có sinh ra ý nghĩ gì với Thiên Đình, Nhân Hoàng, Cửu U và âm tào địa phủ hay không?
Tuy hắn có giúp ông chứng đạo nhân quả, nhưng cái nhân tình ấy hẳn cũng sẽ có ngày được thanh toán xong.
Thôi thì, Thanh Đế nghĩ gì cũng coi như đấy là “Thiên ý”, mà thiên ý thì từ xưa nay đã không ai hiểu nổi, thứ duy nhất người tu hành làm được là tận lực tăng cường thực lực, nuôi hi vọng một ngày kia nhảy ra khỏi bàn cờ, trở thành “Thiên ý”!
Độn quang lóe lên, Mạnh Kỳ nhảy lên chỗ cao vô cùng, nhìn thấy Ngọc Hư cung cổ xưa rộng lớn, uy nghiêm sâu xa, nhìn thấy ba mươi sáu cái giếng cổ xung quanh nó.
Trong mắt hiện ra Đạo Nhất lưu ly đăng, “Chư quả chi nhân” kết hợp Ngọc Hư thần toán cùng vận chuyển, Mạnh Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng đen trắng, cuối cùng dừng lại ở một cái giếng cổ.
Mạnh Kỳ bước vào trong giếng. Xuyên qua lốc xoáy, thời không hỗn loạn, tới một vũ trụ mới.
Hắn cảm nhận được một lực hút vô cùng kì dị, rất là khó tả!
Cảm giác như việc thiên địa sáng lập, kỷ nguyên chung kết là chuyện đương nhiên, đã được đại đạo định sẵn, dù có thần dị “Chư quả chi nhân”, Mạnh Kì cũng chỉ có thể đi theo nó mà thôi.
Đương nhiên, không phải hắn không thể chém đứt loại liên hệ dung hợp này, mà là hắn đã kịp hiểu ra, Tiên Thiên thần linh chính là hình chiếu Nguyên Thủy của giới này. Từ sau khi “Nguyên Thủy Thiên Tôn” biến mất đến nay, nó vẫn luôn chìm trong trạng thái ngủ say, chưa sinh ra ý thức độc lập, nên chỉ cần hắn bước vào cái thế giới này, lập tức sẽ có một mối liên hệ với nó, hấp thu nó, hóa thành ấn kí ta khác cho hắn. Nếu hắn không muốn làm vậy, thì cách duy nhất chính là không vào nơi này.
Quanh người Mạnh Kỳ hiện lên mấy thân ảnh, những hình tượng ta khác tương tự Sáng Thế Phạm Thiên lần lượt hiện ra, Tiên Thiên thần linh vừa rồi cũng trở thành một trong số đó.
Nó là kẻ sáng lập ra cái thế giới này, là khởi đầu của vạn vật, mạnh mẽ tiêu diệt tất cả các hình chiếu của các Bỉ Ngạn khác, chiếm quyền khống chế hoàn toàn nơi này.
Vô số tin tức của thế giới này theo ấn kí ta khác ào ạt tràn vào đầu Mạnh Kỳ, nếu không phải hắn đã tự chứng Truyền Thuyết thì hẳn đầu đã nổ banh vì không thể chịu nổi số lượng tin tức khủng bố điên cuồng như thế. Mạnh Kỳ phải mất một hồi lâu mới khống chế được những tin tức kia.
Hắn bỗng úy một tiếng.
Theo tin tức truyền vào, hình chiếu Nguyên Thủy – giờ đã trở thành ấn kí ta khác trước nay vẫn luôn nằm trong trạng thái bị phong ấn, nên chỉ giúp được hắn cảm nhận vũ trụ mênh mông, chứ không truyền được cho hắn một chút sức mạnh nào!
Nó đã bị nhốt ngay trong chính thế giới vũ trụ nhỏ của mình. Miệng Mạnh Kỳ giật giật.
Là Bỉ Ngạn đại nhân vật nào đó thừa dịp “Nguyên Thủy Thiên Tôn” biến mất khỏi thế gian nên gây ảnh hưởng tới, chuẩn bị tới lúc sẽ cướp quyền khống chế nơi này, và vì hình chiếu Nguyên Thủy đang ngủ say ở bên trong nên cũng bị phong ấn luôn?
“Nơi này ngăn cách với ngoại giới và các vũ trụ cùng loại, bản chất lại gần bằng với Chân Thật giới, vốn dĩ không thể dễ dàng bị bên ngoài ảnh hưởng vào như vậy. Hơn nữa Bỉ Ngạn đại nhân vật đều là chưa thức tỉnh hoàn toàn, chuyện họ làm được là có giới hạn......” Mạnh Kỳ bình tĩnh ngẫm nghĩ, “Ừ, mình có thể ngăn cản mưu đồ này của đối phương, phá cái phong ấn này, thông qua nó nhìn được một chút mục đích tranh đấu thật sự của các Bỉ Ngạn giả.”
Hắn đã thử phong ấn, thấy nó cũng không mạnh lắm, nhưng lại có một sự tương tác rất thần kì với cả trời đất, nếu muốn phá giải, phải tìm ra điểm chốt, hoặc phải phá hủy cả thế giới này.
Đương nhiên, phong ấn này chỉ dùng để ngăn cách “Nguyên Thủy hình chiếu”, nên không gây ảnh hưởng gì tới việc Mạnh Kỳ rời đi, nhưng mỗi một lần hắn bước vào, đều sẽ gặp phải phong ấn đó, không đi vòng qua được.
Mạnh Kỳ ngồi xuống bên trong phong ấn, bắt đầu tìm hiểu nó.
Một hồi sau, hắn phát hiện phong ấn này lấy dòng sông thời gian của nơi này làm gốc, xuất hiện từ khi đất trời mới sáng lập, cho tói khi vũ trụ kết thúc, cơ bản không tìm thấy lúc đầu, nên hắn đổi góc tìm, xem xem những biến hóa của nó là tới từ đâu.
Tất cả thông tin quá khứ của thế giới này đều hiện ra trong đầu hắn, đa phần tương lai cũng vì vậy mà trở nên rõ ràng, nhưng ở một chỗ quan trọng lại có biến số xuất hiện, làm nhiễu loạn dòng sông vận mệnh, khiến dòng chảy bị hỗn loạn, có khả năng dẫn tới một tương lai không tốt.
Biến số như một đốm sáng, sáng rực trong mắt Mạnh Kỳ, hình ảnh của thế giới này được phóng to ra, từ hà hệ tới tinh hệ, từ tinh hệ tới hằng tinh, từ hằng tinh đi đến tinh cầu nào đó.
“Là chỗ đó......” Mạnh Kỳ nhắm mắt, lan ý thức tới nơi kia.
Ý thức này của hắn không hề mang theo sức mạnh.
Ý thức tới gần, những tin tức liên quan của nơi này đều hiện ra, chỉ có một phần bị biến số nhiễu loạn là không cảm ứng được. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, tìm ra một nhân vật là Vân Tập đạo nhân có địa vị phi phàm nhưng sớm đã tọa hóa trong thâm sơn cùng cốc, chiếm lấy thân thể lão.
............
Mưa phùn rơi rơi, làm ướt cả con phố dài, đất trời tối tăm, mây đen dày đặc.
Một chiếc xe ngựa chạy vào kinh thành, dừng ở đầu ngõ, cánh cửa mở ra, một đạo sĩ bào đen đi xuống, người này dáng gầy gò, không hề bung dù, chỉ khẽ ngước lên nhìn trời một cái, rồi cứ thế bước đi trong mưa.
Người này chính là hóa thân Vân Tập đạo nhân của Mạnh Kỳ.
Trong cung, một người nhìn bầu trời đầy mây đen dày nặng, giọng nặng nề:
“Bệ hạ, thiên số có biến!”
............
Trong một ngôi nhà trông rất bình thường, có hơn mười đạo nhân ăn mặc y hệt người dân thường.
“Phụ hoàng rất kiên quyết muốn diệt đạo hủy quan, Cô không thể không giả vờ phụ họa, nếu không sẽ bị đánh vào thiên lao, các vị đạo trưởng và đại hiệp e là phải tạm thời im lặng một thời gian.” Một nam tử hơn ba mươi tuổi để râu quai nón thở dài.
Một đạo nhân vừa định nói, thì cả phòng đều quay xoạt qua nhìn ra cửa.
Một đạo nhân mặc bào đen lững thững đi vào!
“Vân Tập đạo trưởng?” Một đạo sĩ râu hoa râm nhíu mày.
Vân Tập đạo nhân? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Người này là tiền bối của tiền bối Đạo môn, vốn đã xuất thế vào núi từ rất lâu rồi, không còn tung tích, sao hôm nay lại tự nhiên chui ra vậy? Lại còn ngay thời điểm quan trọng này!
Nam tử tự xưng Cô ra hiệu, dẫn theo mấy người trốn vào trong mật đạo ở trong phòng để tránh, những người còn lại đi ra mở cửa, đón đạo sĩ bào đen vào.
“Phải chăng là Vân Tập tiền bối?” Đạo sĩ râu hoa râm vội vàng hỏi.
Mạnh Kỳ mỉm cười: “Lão đạo đêm xem thiên tượng, thấy Đạo môn nguy tại sớm tối, nên cố ý nhập thế, đến đây tương trợ.”
Một đạo sĩ mặt mày hồng hào, uy nghiêm tự sinh nhíu mày: “Tiền bối đã già quá rồi, công lực sợ là không còn bằng trước kia.”
Thân là cao thủ, gã đương nhiên nhìn ra bước chân của Mạnh Kỳ phù phiếm, không có ẩn chứa sức mạnh võ đạo, tới đây giúp hay gây thêm phiền vậy?
Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn gã: “Lý Trọng Khang đạo hữu đúng không? Tối qua ngươi cả đêm trằn trọc, mấy lần định tới triều đình tự thú, nhưng đều tới cửa thì dừng lại, đúng không?
Lý Trọng Khang sửng sốt, bật quát: “Ngươi nói hưu nói vượn!”
Gã không nén được sợ hãi, cả người lạnh toát. Đêm qua quả thật gã đã vô cùng do dự, nhưng gã chưa hề nói ra với ai, cũng không lầm bầm làu bàu, chỉ là không ngừng trằn trọc, đi tới đi lui mà thôi, cũng là bình thường mà, sao người này lại nhìn ra được suy nghĩ trong lòng gã!
Nhất định không phải là người, mà là yêu!
Lý Trọng Khang, quan chủ Tàng Thiên quan của kinh sư, có khả năng hô phong hoán vũ, gọi sấm gọi sét, từng có hi vọng trở thành Thiên Sư đương triều, nhưng lại bị thất bại trong gang tấc, hiện đang lén nuôi hai cô tiểu thϊếp, song chưa có con, vì thời còn trẻ bị tổn hại căn bản, mắc phải ẩn tật mà không hề biết...... Mọi thông tin về Lý Trọng Khang đều hiện ra trong đầu Mạnh Kỳ, ở trong mắt hắn, tất cả mọi sinh linh của thế giới này đều chẳng có gì là bí mật với hắn.
Thân là Sáng Thế thần, hàng lâm phàm thế có khác gì đi vào quyển sách do mình tự viết ra, nhân vật nào mà chả biết rõ như lòng bàn tay, trừ những thứ liên quan tới biến số!
“Tháng bảy năm thứ chín, đương kim thiên tử lấy được một món đồ gì đó khác thường phải không?” Không để ý đến Lý Trọng Khang nữa, Mạnh Kỳ chợt hỏi.