Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 7 - Chương 62: Sinh ở đây, chứng đạo cũng ở đây

Dịch giả: Tiểu Băng

Quả cây một màu u ám, hơi trong suốt, như tấm gương phản chiếu hình ảnh xung quanh, nhìn thấy được Thanh Đế xuất trần trong rất nhiều dòng chảy tương lai, có Kim Thân Thanh Lam Dược Sư Vương Phật, có Thái Ất Thiên Tôn đầu đội trúc thăng quan, có Thuần Dương tử, có Đông Dương Thần Quân, Thanh Đế từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai, đều xuất hiện ở trên quả.

Nó vừa tới gần “Cẩm Tú Sơn Hà đồ” bao phủ Phong Thiên đài, tới đỉnh đầu Thanh Đế, là lập tức như sinh ra cộng minh với Phù Tang Thanh Mộc cổ thụ, một sự cộng minh xuyên thấu qua thời gian không gian.

Ong ong ong!

Quả cây rung lên bần bật, như trở thành hư ảo, xuyên qua “Cẩm Tú Sơn Hà đồ”, rơi vào tiết điểm phía trước dòng sông hư ảo, rơi xuống tường vân thanh mộc.

Rào rào!

Cả dòng sông thời gian dâng lên sóng gió động trời, như một con rắn to uốn éo, khiến thời không xung quanh khựng lại, chỉ còn hai màu đen trắng. Quả cây kia đột nhiên vỡ tan, hóa thành những cái mặt gương nhỏ bé, chiếu rọi chư thiên vạn giới, hiện ra quá khứ tương lai, giông giống như Hạo Thiên kính, cũng giống như Đông Hoàng chung!

Những mảnh gương dung nhập vào Thanh Mộc cổ thụ, treo ở đầu cành, kết thành những cái quả như đại đạo ngưng kết thành.

Mọi việc xảy ra cực nhanh, tích tắc đã thấy Thanh Mộc cổ thụ với đầy quả cây kì dị kia từ trong tường vân bay ra, rơi vào dòng sông thời gian, nghịch lưu mà lên, xuyên qua Cận Cổ, đến bên cạnh Dược Sư Vương Phật.

Đoạn nước sông này lập tức êm đềm trở lại ngay tức khắc, không còn dao động. Khô Vinh Bồ Đề sau lưng Dược Sư Vương Phật được sinh cơ nồng đậm của Thanh Mộc truyền cho, lại tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, hoàn toàn nối kết với phía trước.

Thanh Mộc cổ thụ tiếp tục lướt ngược dòng, qua chỗ Thuần Dương tử, qua chỗ Đông Dương Thần Quân, qua chỗ Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, đi đến chỗ Thanh Đế thời kì Thượng Cổ Ngũ Đế. Những nơi nó đi qua, thời gian gợn sóng biến mất, chấn động trở thành bình ổn, dòng sông đang cuộn trào mãnh liệt trở thành yên tĩnh tang thương.

Thanh Mộc cổ thụ tiếp tục đi ngược lên, từ khi Thanh Đế cường thịnh đánh ngược trở lại, trải qua khi ông là người nổi bật trong hàng Tạo Hóa, qua thời kì hài cốt Thái Cổ Hạo Thiên kính, khi ông mới bước vào Tạo Hóa, từng cảnh quá khứ hiện ra, “Thanh Đế” hồi phục thành một quả cây màu xanh đầy mộc hành chi lực và sinh cơ nồng đậm, từ mặt đất hướng lên trên, treo ở đầu cành, dần dần thu nhỏ lại, trở về mẫu thể.

Mẫu thể của nó chính là cây Phù Tang cổ thụ kia!

Nó lấy máu của Hạo Thiên Thượng Đế và Đông Hoàng Thái Nhất làm căn cơ, hấp thu kỷ nguyên vỡ tan làm chất dinh dưỡng, dung hợp với sinh cơ và Ngũ Hành chi mộc khi kỉ nguyên sáng lập, “đản sinh” ra thiên tiên Thanh Đế chấp chưởng một phần quyền lực thần linh!

Bắt nguồn ở đây, thời cơ ở đây, chứng đạo cũng ở đây!

Phù Tang cổ thụ tỏa ra khí tức lập kỷ nguyên khác, trọng khai chư thiên vạn giới, cực kì giống với “Đại Đạo chi thụ” của Mạnh Kỳ, hèn gì lúc trước Thanh Đế bị ngộ nhận, tưởng Đại Đạo chi thụ là nó, nhờ vậy tỉnh ngộ một chút quá khứ, hơi nhớ ra được mình là ai!

Trở lại kỷ nguyên chi sơ, cả dòng sông thời gian đã hoàn toàn yên ắng lại. Dược Sư Vương Phật thoát khỏi ảnh hưởng tiếng động của “Khô Vinh Bồ Đề” và “A Di Đà Phật”, nhảy ra khỏi nước sông hư ảo, nhảy vào hỗn độn hư vô, kết già ngồi xuống, âm vang tuyên cáo:

“Ta là Thanh Đế.”

“Ta là Thái Hạo.”

Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cũng nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, Thuần Dương tử, Đông Dương Thần Quân cũng vậy, họ bay lên, đồng thanh hô to:

“Ta là Thanh Đế.”

“Ta là Thái Hạo.”

Thân ảnh Thanh Đế dâng lên, những thân ảnh quá khứ bay tới, những cảnh tượng hư ảo trong các dòng chảy cũng nhảy ra, co lại, cùng dung nhập vào thân hình Thanh Đế!

Đất trời trở nên u ám, không còn nhìn thấy gì, ngay cả cảm giác thời gian chuyển động cũng không còn, đại đạo như hàng lâm, làm bước kiểm tra cuối cùng với Thanh Đế, nhưng những thứ này không phải là cái mà Mạnh Kỳ có khả năng thể nghiệm.

Dị tượng hàng đầu của Bỉ Ngạn, “Thiên địa hỗn độn”!

Một đạo thanh quang sáng lên, chiếu khắp hoàn vũ, bao phủ tất cả chư thiên vạn giới vào trong vầng hào quang của nó, trừ tầng đầu tiên của Cửu Trọng Thiên và tầng chót Cửu U.

Dị tượng thứ hai của Bỉ Ngạn, “Chiếu khắp thập phương”!

Nội tình càng thâm hậu, phạm vi chiếu sáng được sẽ càng nhiều.

Hào mang biến ảo, hóa thành những cây cổ thụ xanh, kết ra quả cây màu lục nhạt, mỗi một quả đều giống như ẩn chứa thời không.

Sinh cơ lan tỏa, Đế Lưu Tương rơi rắc, trong Chân Thật giới, mọi sinh linh trở nên mạnh mẽ hơn, trẻ hẳn lại tùy theo mức độ, vô số tinh quái yêu mỵ mở linh trí, bao nhiêu là Nhân tộc tăng tiến tư chất của mình lên.

Dị tượng thứ ba của Bỉ Ngạn, “Đại đạo hiển hóa”!

Loại dị tượng này do bản thân nắm giữ, kết ra “Quả thực” đại đạo mới hiện mà thành, bao gồm khá nhiều loại khác nhau, như “Vạn Phật triều tông”, “Mộng ảo bọt nước”, “Ngũ Đức thành phượng”, “Tuế nguyệt luân phiên”, “Chư tiên cung nghênh”, “Vũ trụ hóa thư”, “Linh Bảo cầm kiếm”, “Đạo Đức cưỡi trâu” vân vân.

Những loại dị tượng này không phải cái nào cũng từng có người được chứng qua, qua nhiều kỷ nguyên tới nay, người có thể thành Bỉ Ngạn đã ít lại càng ít, đa phần đều là kết quả thôi diễn của các Bỉ Ngạn đại nhân vật mà thôi, nhưng rất đáng tin cậy là có thật, hơn nữa mấy dị tượng này đều có khả năng đồng thời xuất hiện hai loại, thậm chí là ba loại!

Thanh Đế lấy mộc hành và sinh cơ làm căn bản, kết hợp Hạo Thiên kính và Đông Hoàng chung chi đạo, vì thế nên mới có dị tượng “Phản lão Thanh Mộc” này!

Lúc dị tượng thứ ba xuất hiện, âm thanh “A Di Đà Phật” đầy trời liền biến mất, Khô Vinh Bồ Đề trong Đông Phương lưu ly tịnh thổ cũng trở về nguyên trạng, tỏa ra khí tức thanh tịnh. Bỉ Ngạn kim kiều rụt về, hóa thành Thái Cực đồ quyển, rơi vào tay Kim Giác đồng tử, các Đại Thánh cũng thu Ngũ Sắc Thần Quang về, vội vã độn ra khỏi giới, khiến Na Tra nổi giận mà không kịp ra tay.

Ngưu Ma vương khẽ vẫy Sơn Hà Xã Tắc, thả Cửu Linh Nguyên Thánh ra, nhanh chóng biến mất, không cho con sư tử chín đầu cơ hội trả thù. Viên Hồng thu gậy về, bản thân trầm xuống, trốn tới bên cạnh Thanh Bình kiếm, nấp vào trong máu tươi, cũng làm cho Kim Ngao đảo lại mất tích.

Tru Tiên trận đồ rung lên, sau đó biến mất. Bốn thanh tiên kiếm và Đại Trí Tuệ kiếm, Phiên Thiên ấn đều bay trở về thiên ngoại, khổ hải Nhiên Đăng Cổ Phật diễn hóa ra hóa thành ảo ảnh, đạm kim phật chưởng cũng biến mất tung. Ma Quân lập tức hư hóa, chui vào thế giới tâm linh và tinh thần, biến mất......

Đại thế đã định, dù có quay về quá khứ cũng không cản được Thanh Đế nữa, mọi thế lực đối địch đều ăn ý thu tay lại, quay về nhà mình, không ai muốn trở thành vật tế đao cho người mới trở thành Bỉ Ngạn.

Sắc mặt Triệu Hằng vặn vẹo, vô cùng cố sức tranh đoạt quyền khống chế Phong Thiên đài, Phong Thần bảng, Quỷ Thần Chân Linh với Diêm La Thiên Tử.

Trong Thanh Mộc đầy trời, Cửu Trọng Thiên và Cửu U vì cảm thụ “Cộng minh” mà hiện, thể hiện đặc dị của mình.

Mạnh Kỳ bất chấp tất cả, lập tức vận chuyển chư quả chi nhân, định tóm lấy dấu vết tầng thứ ba của Cửu Trọng Thiên, để vào đại điện đá xám, để đi lên tầng trên cùng.

Đúng lúc này, từ trong “Khô Vinh Bồ Đề” sau lưng Dược Sư Vương Phật tỏa ra khí tức thanh tịnh nồng nàn, ngưng tụ thành một nhánh bồ đề có khảm nạm Phật gia Thất Bảo, dù chỉ là hư ảnh, nhưng lóng lánh trong suốt, toả sáng dị thải, nhẹ nhàng khẽ vẫy một cái, quất cả Phong Thần bảng lẫn Quỷ Thần Chân Linh đồ ra khỏi Phong Thiên đài!

Ông!

Cửu Trọng Thiên và Cửu U lập tức biến mất, Phong Thần bảng rơi vào trong lòng Triệu Hằng, Quỷ Thần Chân Linh đồ lại về Địa Phủ, bên tai hai người vang vọng mấy chữ:

“Vẫn chưa tới lúc.”

Thiên ý khó dò, sắp thành lại bại, cả Diêm La lẫn Triệu Hằng đều không kềm được sự uể oải trong lòng. Triệu Hằng không dám trì hoãn, lập tức nhảy ra khỏi Phong Thiên đài, thừa dịp Cao Lãm còn đang củng cố cảnh giới, Thiếu Huyền và Hi Nga bị “Phản lão Thanh Mộc” thu hút sự chú ý, nhờ sức mạnh của Ma Hoàng trảo bỏ trốn mất dạng.

Thanh Mộc biến mất, một dòng sông hư ảo thu nhỏ hiện ra giữa không trung, vòng quanh người Thanh Đế, so với dòng sông thời gian và vận mệnh trước đó chỉ khác nhau có một chút mà thôi.

Đó là thời gian Bỉ Ngạn hồi tưởng lại, là căn cứ để giữ lấy tương lai – dòng sông thời gian thật sự của Chân Thật giới rốt cuộc cũng đã thành hình!

Dị tượng thứ tư của Bỉ Ngạn, “Quang âm nhiễu thân”, thuộc về dị tượng ai ai cũng đều có thể nhìn thấy được.

............

Nhìn thấy Tam Bảo Như Ý, nghĩ tới hai cái tên Thánh Phật và Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hàn Quảng đột nhiên cảm nhận được thời gian nơi này gợn sóng, trở thành hỗn độn.

“Thanh Đế sắp chứng đạo?” Hàn Quảng nghiêm mặt, tỉnh táo lại, không chút do dự, cầm “Bồ Đề diệu thụ” bỏ đi ngay

Cơ hội khi đã bỏ qua, mất đi sẽ không quay lại nữa!

Hôm nay chỉ có thể chấp nhận thất bại, có vùng vẫy nữa cũng chỉ gánh lấy kết quả chết thảm trong tay Thanh Đế mà thôi, hơn nữa không có Bồ Đề diệu thụ, chỉ dựa vào Tam Bảo Như Ý, Ma Phật vẫn có thể gây nên sóng gió.

Chỉ là, vì sao Tam Bảo Như Ý lại ở dưới Bồ Đề diệu thụ mà không phải bên trên?