Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 7 - Chương 58: Nhất thế chi địch

Dịch giả: Tiểu Băng

Lục Áp đầu đội mũ đuôi cá, chân đi cương bộ đấu, nét mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có, không còn dáng vẻ tiêu sái tự nhiên bình thường.

Y bước ra một bước, là một tấm phù ấn cháy rực lên, dáng vẻ như đang chiến đấu sinh tử với ai đó.

Người rơm dần dần phủ lên một tầng huyết quang, gương mặt mơ hồ dần xuất hiện nét tuấn tú, vô cùng quỷ dị.

............

Ma Quân là người tàn nhẫn, tung hoành những năm cuối Thượng Cổ, sáng lập Nguyên Thủy Ma Đạo, trong giới đại thần thông đứng ngang hàng với Di Lặc, dù tạm thời mất đi Ma Hoàng trảo và một bộ ma khu, thì cũng không phải Thiếu Huyền, Hi Nga, Hao Thiên khuyển và Tam Bảo Như Ý của Mạnh Kỳ chống lại nổi. Y cơ bản không hề hiện thân, chỉ có từng đạo Thái Thủy Thiên Ma kiếm khí từ xa vô cùng chém tới, hư thực biến hóa, nhàn nhã thong dong chiến đấu với mấy người, tạo cơ hội cho Triệu Hằng.

Trời cao hắc quang tách nhập, linh động vẫy vùng như những con mãng xà, ngăn cản Như Ý xanh trắng vàng óng ánh và “Tận Thế chi thuyền”, Triệu Hằng đã sắp đặt “Phong Thần bảng” vào Phong Thiên đài thì xung quanh bỗng vang lên những tiếng gầm dày đặc như có rất nhiều sư tử đang cùng gầm lên, khiến Ma Quân hơi khựng lại.

Một con sư tử chín đầu từ trong hư vô đi ra, cả thân hình như có một vòng vầng sáng bao phủ, trên lưng có một người ngồi, mông lung mơ ảo, không giống thực thể, mà giống như chỉ là dấu tích.

Đây là tọa kị của Thanh Đế Đạo môn chi thân Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, trong giới đại thần thông là xếp hàng đầu, Cửu Linh Nguyên Thánh!

Hình như nó được báo tin, lập tức phá vỡ hư không, tới đây giúp đỡ Nhân Hoàng, không để Phong Thiên đài đổi chủ.

Rống!

Chín cái miệng khổng lồ của Cửu Linh Nguyên Thánh mở ra, muốn hút cả đất trời và Ma Quân vào trong bụng, mới vừa ra trận đã lập tức dùng tới thần thông sở trường của mình, không chút qua loa coi thường.

Tuy nó và Ma Quân không phải là người đại thần thông của cùng một thời đại, nhưng bản thân nó vì là kẻ trông coi Cửu U chi môn, nên cũng đã từng giao thủ với Cửu U Ma Quân mấy lần, tính ra cũng không phải là xa lạ.

Rống!

Hao Thiên khuyển, Tam Bảo Như Ý với Mạnh Kỳ, Tận Thế chi thuyền với Thiếu Huyền và Hi Nga đều bị chao đảo dữ dội, nhưng lại được vừa vặn nằm bên ngoài phạm vi công kích, không còn bị Ma Quân dây dưa, có thể ra tay xử lý Phong Thiên đài. Thái Thủy Thiên Ma kiếm khí tự động tan vỡ, những con hắc xà hóa thành hư ảo, tránh né một kích thôn thiên thực địa của Cửu Linh Nguyên Thánh.

Xanh trắng vàng óng ánh lóng lánh, Như Ý hiện ra ở bên ngoài “Cẩm Tú Sơn Hà đồ”, định xuyên qua nó, thì thế giới do Cửu Linh Nguyên Thánh tạo ra bỗng nhiên cuộn lên, bao phủ nó vào trong đó!

Sự biến đổi quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Trong tiếng rống giận dữ của Cửu Linh Nguyên Thánh, một cánh tay khổng lồ thò ra, rút lên một cuộn tranh thủy mặc. Trong cuộn tranh, núi non sống động, một con sư tử chín đầu đang bay trong thế giới hai màu đen trắng.

Chí bảo của Yêu tộc, Sơn Hà Xã Tắc đồ!

Ngưu Ma vương từ trong chỗ nấp chui ra, tay phải xách hai đầu cuộn tranh, sau lưng hiện hư ảnh thần ngưu màu trắng, vận toàn lực khống chế Sơn Hà Xã Tắc đồ, không để cho Cửu Linh Nguyên Thánh xông ra.

Ngăn cản Nhân Hoàng tự chứng Truyền Thuyết, để cho Phong Thiên đài khả năng đổi chủ, Yêu tộc đương nhiên sẽ không ngồi bàng quan!

Hắc Xà hư ảo kiếm khí lại tái hiện, chém vào Tam Bảo Như Ý và Tận Thế chi thuyền, khiến cả hai lại phải né ra xa khỏi Cẩm Tú Sơn Hà đồ. Có Ngưu Ma vương dùng Sơn Hà Xã Tắc đồ vây khốn Cửu Linh Nguyên Thánh, Ma Quân lại rảnh tay, cuốn lấy mấy Truyền Thuyết đại năng còn lại.

Bên kia, trên bầu trời Trường Nhạc, sắc trời bỗng tối sầm, một con Kim Sí Đại Bằng già thiên tế nhật, mổ xuống cung thành, cùng lúc đó, thủy ý hóa mưa, Giao Ma vương hiện ra dưới hình dạng đại hán, xách Đạo Hải xoa, quanh thân là hồng thủy diệt thế, ầm ầm đánh xuống.

Đây là cơ hội cuối cùng để ngăn cản Cao Lãm, bởi vì nếu chờ đến khi kim đăng dị tượng biến mất, thì có nghĩa y đã vượt qua khảo nghiệm, xuyên qua Truyền Thuyết chi môn, dị tượng thứ ba sau đó thì không thể làm nhiễu loạn gì được nữa.

Đại Bằng già thiên, hồng thủy mạn thế, giống như tận thế đã đến. Bên ngoài bí điện nơi Cao Lãm bế quan, có một người ngồi ngay ngắn, thiếu niên thanh tú, một cây hỏa tiêm thương đặt ngang trên gối, thân quấn lăng đoạn, chính là Tam Đàn hải hội Đại Thần Na Tra!

Na Tra nhận được phù chiếu của Ngọc Hư chưởng giáo Mạnh Kỳ canh giữ nơi này, bên ngoài có chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ, trừ phi có người công kích tới cung thành.

Đây là vòng bảo vệ cuối cùng của Mạnh Kỳ!

“Thủ hạ bại tướng!” Ánh lửa vọt lên, gió tán cuộn sóng, Na Tra xông ra khỏi điện các, dưới chân phong hỏa thành luân, một thương đâm thẳng vào mi tâm của Giao Ma vương, cùng lúc Càn Khôn quyện tung ra, đánh tới Bằng Ma vương.

Căn bản Na Tra không hề để hai tên đại thánh vừa khôi phục tới tiếp cận Tạo Hóa này vào mắt, vì ngay cả Pháp Thân cũng không thèm tung ra.

Bỗng nhiên, thiên địa đảo ngược, màu sắc đều không còn, chỉ còn lại năm màu đỏ xanh vàng trắng đen, chúng cùng tồn tại với nhau, như trở thành tượng trưng cho vật chất, cùng lúc quét xuống, không gì không quét vào!

Ngũ Sắc Thần Quang quá nhanh, Na Tra còn chưa kịp phản ứng, đã bị quét vào bên trong.

Thái Ly sau khi lấy được năm sợi lông đuôi Khổng Tuyên để lại, thì qua nhiều năm, cuối cùng cũng đã luyện hóa thành công, có được vài phần phong thái của đại thần thông thời Thượng Cổ, nhưng bởi vì nó chưa đạt tới cảnh giới Truyền Thuyết, nên chưa có khả năng kích phát được, giống như người thường không nâng nổi núi to, đành phải nhờ sức mạnh của các vị đại thánh để dùng nó vây khốn cường địch.

Ngũ sắc năm màu thu lại, không ngừng đung đưa mãnh liệt sau lưng Bằng Ma vương, Na Tra đã sắp thoát ra được.

Bằng Ma vương, Giao Ma vương và các Đại Thánh còn lại kết thành trận pháp, hợp lực duy trì Ngũ Sắc Thần Quang, không cho Na Tra có cơ hội thoát khốn.

Đại chiến nổ ra dữ dội, khắp nơi đều có giao tranh, ngoài Ma Quân, không còn ai còn dư lực để phân tâm cho người khác, bây giờ chỉ cần có một cảnh giới Thiên Tiên xuất hiện là có thể hạ xuống Trường Nhạc, ngăn cản bước cuối cùng của Cao Lãm.

Bên ngoài Tẩy Kiếm các, Tô Vô Danh và Giang Chỉ Vi bị một Kim Thân Bồ Tát ngăn cản, không rời được khỏi sơn môn, không thể giúp gì được cho Trường Nhạc.

Đó là Đại Diệu Tướng Bồ Tát, lần trước bị hao tổn nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa khôi phục được như cũ, nhưng ngăn cản Thiên Tiên không có tuyệt thế thần binh thì vẫn dễ dàng.

Khắp nơi chiến đấu dâng trào, Trường Nhạc cung lại như một nơi thế ngoại đào nguyên thanh bình, từng ngọn kim đăng chiếu sáng, thần thánh trang nghiêm.

Kim đăng dần dần tiêu ẩn, Cao Lãm đi dần tới bước cuối cùng, thì một bóng người đột ngột hiện lên giữa không trung.

Người này mặc bào dài, tiêu sái khoan thai, tóc đen như mực, nét mặt lúc nào cũng mỉm cười, có một mị lực rất kì dị, chính là “Ma Sư” Hàn Quảng, một trong Diệu Thế Song Tinh ngang hàng với Cao Lãm.

Hàn Quảng nhìn cấm pháp bảo vệ cung thành, tựa hồ có thể nhìn thấy bóng người đế giả ngang tàng bên trong, cảm nhận được đôi mắt hờ hững mà kiên định của y, trong lòng không kềm được cảm khái.

Từ khi xuất đạo tới nay, “Ma Sư” đã luôn nổi danh cùng với “Phong Vương”, cùng là anh tài của một thời đại, nối tiếp nhau trở thành Pháp Thân, nhiễu loạn thiên hạ đại thế, đều giỏi tính toán bố cục, cả hai “Diệu Thế song tinh” đều xứng đáng được ghi vào sử sách, và bây giờ, cả hai đều có hy vọng trở thành Truyền Thuyết!

Nhưng bao năm qua, hai người bọn họ chưa bao giờ chiến đấu sinh tử với nhau, sau vài lần va chạm, cả hai đều rút ra được kết luận không nên ép người kia, để khỏi xảy ra cá chết lưới rách, giống như lần trước, lúc ấy mình không đủ sức, nên lập tức nhận thua, rút lui.

Không ngờ, trận chiến sinh tử đầu tiên giữa họ lại có khả năng cũng là trận chiến sau cùng!

Vốn dĩ mình không cần phải ra sân, nhưng sao có thể không tự tay đưa tiễn kẻ địch cả đời của mình đi hết đoạn đường cuối cùng?

Đây là tôn trọng, cũng là kính ý.

Hàn Quảng hơi khom người, trang trọng nói:

“Thỉnh bảo bối hiện thân.”

Một cái hồ lô nhỏ màu đỏ thắm nhảy ra, từ trong hồ lô bắn ra một đường hào quang dài hơn ba trượng, bên trong có một vật có mi có mắt, trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang, chúng xuyên qua cấm pháp của cung thành, bắn thẳng tới bí điện nơi Cao Lãm bế quan.