Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 7 - Chương 50: Thần cách

Dịch: Tiểu Băng

Trong bầu trời đầy tuyết bay, Mạnh Kỳ khoanh chân ngồi trước băng bích, trong mắt có cổ đăng bắn ra ánh sáng dài ba thước, hai màu đen trắng lưu chuyển không ngớt, chiếu rành mạch kết cấu của từng viên băng tinh và sự nối kết giữa chúng với nhau, không ngừng phân tích, không ngừng trùng tổ, không ngừng thôi diễn, từng đạo quy tắc hư ảo dần dần hiện ra trong mắt Mạnh Kỳ.

Đặt ngang trên gối hắn là một thanh Tử Điện trường đao lóng lánh, hai tay hắn nắm chặt chuôi đao, vỗ một cái lên thân đao, nghiên cứu kết cấu huyền bí của nó.

Trong tâm hải của Mạnh Kỳ chợt hiện ra một cái cổ trì trong Cửu Trọng Thiên, trong đó, lôi điện hóa thành nước, màu trắng bạc, màu xanh, màu vàng, màu tím, đen trắng màu gì cũng có, cấp độ phân chia rõ ràng, càng đi sâu vào trong, sức mạnh mỗi một giọt lôi thủy ẩn chứa bên trong càng thêm phần khủng bố làm người ta run rẩy.

Đất đá xung quanh cổ trì đều là vật phi phàm, không ngừng bị lôi thủy công kích vào, dần dần không còn tướng mạo ban đầu, mà hóa thành những viên tinh thạch màu sắc khác nhau, đều là tài liệu luyện khí tuyệt hảo, càng đi vào sâu, phẩm giai càng cao.

Lôi thủy nhộn nhạo, điện mang xen lẫn vào nhau, mỗi một giọt “Thủy” mỗi một đạo thiểm điện đều liên thông tới một vũ trụ khác nhau, mang quy củ của điện lôi đến từ nơi ấy, nối kết với vùng đáy ao mênh mang mơ hồ.

Hình ảnh “Viễn Cổ Lôi Trì” được Tuyệt Đao truyền về cho Mạnh Kỳ, hiện ra trong tâm hải của hắn, mang tới cảm giác hoang mãng cổ xưa, như có thể thông qua nó trở lại kỷ nguyên Hồng Hoang.

Đông đông đông!

Dưới đáy Lôi Trì, nơi bị nước ao che giấu như đang dựng dục sinh mệnh nào đó, phát ra nhịp đập mạnh mẽ, khiến từng đợt sóng đung đưa.

Giữa Mạnh Kỳ và Viễn Cổ Lôi Trì mơ hồ có một cảm giác huyết nhục giao hòa, như nó là một phần thân thể của hắn.

Cảm giác này không làm hắn thấy lạ. Cửu Thiên Lôi Thần từ Viễn Cổ Lôi Trì dựng dục mà ra, đương nhiên có mối liên kết với nó, hắn với Lôi Thần lại có quan hệ khó mà nói rõ được từ đâu mà đến.

Áp chế rung động trong lòng, Mạnh Kỳ hoàn toàn đắm chìm vào cảnh Viễn Cổ Lôi Trì, sau đó dẫn hình ảnh quy tắc hư ảo của băng bích vào trong, tham chiếu phản hồi thôi diễn.

Điện quang và tia lửa không ngừng thoáng hiện, thời gian nhanh chóng trôi qua, không biết qua bao lâu, từ trong những trụ băng, những món tài liệu bay ra, vòng quanh Mạnh Kỳ, hạ xuống tay hắn, chui vào trong một ngọn lửa tứ tượng bốn màu đỏ xanh đen trắng.

Âm thanh luyện chế vang lên, sau nhiều lần thất bại, Mạnh Kỳ không ngừng điều chỉnh dần những sở ngộ và bài học mình rút ra được từ trong thực tiễn thất bại.

Dù sao con nhà ai thì người đó đau lòng thôi, đây chẳng phải là bảo khố của Ngọc Hư cung tông môn nhà hắn.

Sau mấy trăm lần thất bại, Mạnh Kỳ mở bừng mắt, cổ đăng đã không còn, hai con ngươi tối đen, sâu thăm thẳm, tài liệu xung quanh rơi hết cả xuống, hai bộ thi hài đều có mấy chục sợi tóc bay tới.

Một sợi tóc, có thể trảm nhật nguyệt, một sợi tóc, chính là một thế giới!

Ánh lửa vọt lên, bốn màu quay cuồng. Giống như nước sôi, toàn bộ tài liệu bị đốt cháy, hòa hợp vào với nhau.

Sau nửa canh giờ, lửa bốn màu đột nhiên biến mất, ánh sáng màu trắng tỏa ra, trắng thuần trong trẻo. Tầng băng bích khẽ rung lên, phát ra âm thanh cộng minh trầm trầm, khiến cả bí địa của Chỉ Hư sơn tỏa ánh sáng đủ màu, khiến bao nhiêu con mắt đều ngạc nhiên nhìn qua.

Mạnh Kỳ xòe bàn tay, trong tay hắn là một viên băng tinh trong vắt với vô số mặt cắt, nó như hư như thực, mỗi một mặt cắt là một góc độ vấn đề, ánh sáng chiếu ra hoàn toàn khác nhau, tụ lại thành một cảnh tượng tinh thuần sáng lạn mà mâu thuẫn, thể hiện một vận luật vạn năm không thay đổi, ẩn giấu đạo lý ảo diệu nào đó.

Đây một viên băng tinh thần cách ẩn chứa một phần khiển trách của đại đạo, có thể tồn tại được hai canh giờ.

Nghĩ nghĩ, Mạnh Kỳ nổi lên tiếu ý, đánh một chuỗi tin tức vào trong viên băng tinh Thần Cách này:

“Danh hiệu: Băng tuyết chi thần, khiển trách chi chủ.”

“Thần Cách cấp bậc:18 [ cường đại ].”

“Thần chức lĩnh vực: Rét lạnh, bạo phong tuyết, đóng băng, giới luật, trừng phạt.”

Thần Cách bay lên, bay về phía băng bích, càng đến gần, cộng hưởng càng ngày càng mạnh, tiếng kêu nhẹ càng ngày càng vang dội.

Khi hai bên tới cách nhau một khoảng cách nhất định, Thần Cách hư hóa, dung nhập vào trong băng bích, sau một chút chấn động, mọi thứ khôi phục trở lại như thường, như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra, bức tường vẫn sừng sững không thông.

Nhưng mà, khi Mạnh Kỳ tới gần băng bích, những viên tinh thể lại di động, tự rẽ ra mở ra một con đường, mơ hồ nhìn thấy được cảnh tượng ở bên kia!

Đây chính là cái gọi là “Cửa sau”!

Độn quang lóe lên, Mạnh Kỳ trong mấy hơi đã vượt qua bức tường băng.

Ngoài bí địa, văn sĩ trung niên áo trắng và bà lão áo đen ngừng cãi nhau, từ trong đại điện nhìn về phía Thanh Đồng cổ môn, nơi ấy băng tuyết ngưng tụ thành hào quang giống như diễm hỏa nở rộ, mang đến kỳ cảnh dị sắc.

“Hắn đã thông qua khảo nghiệm tầng thứ hai?” Văn sĩ không dám chắc chắn.

Bà lão nhíu mày trả lời: “Không chậm hơn ngươi hồi đó bao nhiêu, cũng chỉ mất có mấy canh giờ mà thôi!”

Văn sĩ trung niên quay đầu lại, ngốc nghếch hỏi: “Hắn thật chưa từng học luyện chế Báo Thân hình dạng Hoàng Cân lực sĩ hoặc Thần Cách vân vân?”

Mình đã khổ học rất nhiều năm đó!

“Ai biết được?” Bà lão xòe tay, “Hắn là chư quả chi nhân, chúng ta thôi diễn có nhiều chỗ mơ hồ, hơn nữa đã tới cảnh giới Truyền Thuyết, từ chỗ cao vô cùng nhìn xuống vạn giới, thứ hắn nhìn thấy khác với chúng ta, quả nhiên là nhất lý thông trăm lý minh.”

Văn sĩ trung niên cười khổ: “Thôi cứ hi vọng là hắn đã từng học qua, hoặc đã thỉnh giáo người am hiểu, như vậy trong lòng ta sẽ dễ chịu một chút......”

Những ánh mắt từ khắp nơi trong Chỉ Hư sơn bắn về phía tông môn bí địa, đều không thể hiểu nổi vì sao không phải người bổn môn lại có thể trong một thời gian ngắn như vậy chế tạo ra được thần cách hoặc Báo Thân lực sĩ, hơn nữa đồng bộ tỷ lệ còn đạt tới mức đủ để thông qua dừng bước chi tường!

Đám người mình đều chưa có ai làm được cả!

Việt Tử Khuynh đờ ra như con rối, nhất cử nhất động đều hoàn mỹ phù hợp quy phạm, nhưng trong mắt ánh sáng như hỏa, nóng rực và điên cuồng.

............

Mạnh Kỳ không biết phản ứng của bên ngoài, bởi vì trước mắt hắn đã xuất hiện khảo nghiệm tầng thứ ba.

Đằng sau băng bích là một cái điện phủ, xuyên qua điện phủ có một dòng sông hư ảo chảy qua, không biết nó từ đâu mà đến, cũng không biết nó sẽ chảy về phía phương nào, vạn năm không thay đổi.

“Dòng sông thời gian?” Mạnh Kỳ ngạc nhiên.

Không phải đăng lâm Bỉ Ngạn, mới có thể thao túng dòng sông thời gian được hay sao?

Vì sao tổ sư khai phái Chỉ Hư sơn lại có thể khiến dòng sông thời gian xuất hiện ở nơi này để làm khảo nghiệm?

Cổ đăng hiện lên, Mạnh Kỳ cẩn thận đánh giá, cuối cùng thở phào.

Đây không phải là dòng sông thời gian của Chân Thật giới, cũng không phải là một dòng sông thời gian thật sự, mà chỉ là tổ sư khai phái của Chỉ Hư sơn dùng dòng sông thời gian của thế giới này và các loại sắp xếp khác tạo thành cấm pháp mà thôi.

Ông ta là người đại thần thông sáng lập ra thế giới Chỉ Hư sơn này, tuy trên thời gian chi đạo không sánh được bằng hình chiếu Nguyên Thủy hiển hóa Sáng Thế Phạm Thiên, nhưng đã đủ để thao túng dòng sông thời gian của nơi này ở một trình độ nhất định!

Thần thức lần tới tiết điểm, trong đầu Mạnh Kỳ hiện lên vô số dòng chảy, trong mỗi một dòng chảy đều có một chuyện nào đó nhất định sẽ xảy ra, trong đó có một chuyện chính là “Mình không thể thông qua dòng sông hư ảo này”!

Đại thế đã thành, vận mệnh không thể thay đổi, dù có làm như thế nào cũng không thể nào thông qua được!

Đây chính là khảo nghiệm tầng thứ ba!