Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 7 - Chương 48: Khảo nghiệm tầng thứ nhất

Dịch giả: Tiểu Băng

Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Việt Tử Khuynh đã nói như vậy, Mạnh Kỳ cũng không tự tìm phiền toái thêm cho mình, hắn gật đầu: “Ý tốt của Chỉ Hư sơn, Tô mỗ ghi khắc trong lòng, sau này nếu giúp đỡ được gì, các người xin cứ nói.”

Việt Tử Khuynh mỉm cười: “Được.”

Cô chỉ về phía sâu trong núi: “Trong đó chính là bí địa, chúng ta đi sang đó đi.”

Việt Tử Khuynh dẫn đầu đi trước, dáng vẻ đĩnh đạc, thong dong, Mạnh Kỳ không kiểu nào liên hệ được cô với hình ảnh tranh cãi kịch liệt, khẩu chiến điên cuồng với đám đệ tử của hắn trong Vạn Giới Thông Thức.

Ngọn núi này như bị tách ra khỏi đất trời, có một sức mạnh vô hình từ trên cao hàng xuống khóa chặt có mặt khắp nơi, không cho phép phi thiên độn địa, chỉ có thể từng bước một đi bộ tới gần, quả không thẹn với cái tên phong ấn bí địa.

Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng đi theo Việt Tử Khuynh, nói: “Việt cô nương, Tô mỗ có một chuyện chưa hiểu.”

“Chuyện gì?” Việt Tử Khuynh hơi quay đầu.

Mạnh Kỳ cẩn thận chọn từ: “Tương lai là vô định, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra, ngay cả đại nhân vật Bỉ Ngạn cũng còn không dám nói rằng mình biết hết, sao chưởng môn và trưởng lão của quý phái lại vì thôi diễn tương lai xuất hiện mâu thuẫn mà tranh chấp với nhau, bởi vì cho dù có mâu thuẫn, thì cũng là những khả năng có thể xảy ra kia mà, chẳng lẽ họ dám chắc chắn tương lai họ nhìn thấy là chắc chắn sẽ xảy ra sao?”

Trong mắt của hắn, đám cao tầng của Chỉ Hư sơn khi thôi diễn ra kết quả khác nhau là chuyện rất bình thường, không ai phục ai cũng là chuyện bình thường, nhưng mà cãi nhau tới mức đỏ mặt tía tai thì quả là kì quặc. Giống như hắn vừa nói, tương lai là vô định, khả năng là rất nhiều, tình huống nào cũng có thể xảy ra, ai cũng có khả năng thôi diễn của mình là đúng, vậy có đáng phải cãi nhau không?

Việt Tử Khuynh trầm ngâm một lúc, đôi mắt rực sáng: “Tương lai đúng là không xác định, nhưng chuyện nào đó nhất định sẽ xảy ra.”

“Chỉ cần nắm giữ được tình hình và thông tin là có thể thôi diễn ra được, bất kể tương lai có phân ra bao nhiêu khả năng, dù những khả năng có khác nhau tới mức nào, thì cũng có những chuyện sẽ cùng tồn tại trong tất cả chúng, đó chính là cái gọi là lịch sử đại thế, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cho dù có những khác biệt, hay có kẻ phá đám, thì quá lắm cũng chỉ thay đổi được thời gian và thời cơ chúng xuất hiện mà thôi, chứ không thể khiến chúng không xuất hiện được nữa.”

“Không cần lấy ví dụ gì phức tạp, có hai chuyện cả ta và ngươi đều biết, ví dụ như tới mạt kiếp, Bỉ Ngạn sẽ trở về, dù tương lai có bao nhiêu khả năng thì nhất định cũng vẫn xảy ra chuyện này, chỉ là chi tiết có chỗ khác nhau mà thôi.”

Mạnh Kỳ giật mình: “Cho nên chưởng môn và các trưởng lão của quý phái đều cho là một nội dung nào đó mình thôi diễn ra nhất định sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng những người khác thì không đồng ý?”

Ý của Việt Tử Khuynh rất dễ hiểu, họ tin rằng họ có thể thôi diễn ra vận mệnh của một vài người nào đó hay chuyện gì đó sẽ xảy ra, để sắp xếp bố trí trước, để tông môn của họ chiếm được ưu thế tốt nhất, để họ có lợi nhất, đây chính là ưu điểm của việc “Biết Thiên Cơ”. Nếu không có ai phá hoại, những chuyện đó nhất định sẽ xuất hiện.

Đương nhiên, đây là không tính tới các khả năng bị kẻ khác phá đám, nếu nhìn nhận chuyện này theo hướng tuyệt đối hóa theo kiểu Việt Tử Khuynh miêu tả, thì cái gọi là số mệnh, cái gọi là đại thế, cái gọi là kiếp số chính là không thể nào thoát khỏi được!

“Đúng vậy. Họ dựa vào những thông tin mới nhất có được để thôi diễn, mỗi người tính ra một chuyện nhất định sẽ xảy ra. Không ngờ kết quả cho ra lại mâu thuẫn với nhau, nếu có việc này xuất hiện thì sẽ không thể có việc kia, vì thế họ mới cãi nhau.” Việt Tử Khuynh vừa dẫn đường vừa nói.

Lần đầu lúc họ gặp mặt nhau, Mạnh Kỳ đã từ một đệ tử khác của Chỉ Hư sơn biết được đại sư tỷ của họ rất thích lên mặt dạy đời.

Mạnh Kỳ đầy hứng thú lắng nghe, ngẫm nghĩ kĩ một lúc rồi cười: “Theo Tô mỗ nghĩ, không chừng tất cả mọi người đều đúng.”

“Tại sao?” Việt Tử Khuynh quay phắt lại, trong mắt có sinh khí rất rõ rệt, không còn giống một con rối hoàn mĩ nữa.

Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng bước chậm, mỉm cười: “Thứ mà các người bảo là chuyện nhất định sẽ xảy ra là do các người thôi diễn từ tình hình và tin tức hiện thời, đúng không?”

“Đúng, tuy đương nhiên cũng còn một ít phần chuyện chưa biết, hay quá trình diễn ra không thể xác định được, nhưng những chuyện đó là đã được chú định, không thể không xảy ra.” Việt Tử Khuynh khẳng định.

Mạnh Kỳ khẽ cười: “Vậy nếu tình hình và tin tức đột nhiên thay đổi thì sao? Chuyện đã thành không phải là không thể sửa đổi, Bỉ Ngạn đại nhân vật có thể trở lại quá khứ, sửa lại lịch sử, tái tạo đại thế, cái gọi là kiếp số khó thoát khỏi, cái gọi là mệnh trung chú định, cái gọi là cuồn cuộn đại thế, đối với bọn họ chỉ là một chuyện cười mà thôi. Đương nhiên, nếu nói đến nơi đến chốn, thiên địa tất nhiên sẽ đi theo hướng đến tận thế, nghênh đón mạt kiếp, ngay cả Bỉ Ngạn đại nhân vật cũng không thể sửa đổi, giống như căn nguyên đại đạo.”

Việt Tử Khuynh dừng hẳn lại, lẩm bẩm: “Họ không hề ngờ khả năng này của các Bỉ Ngạn, nếu sự biến đổi Bỉ Ngạn làm ra không làm rõ được, thì làm sao tính toán......”

“Thực ra Tô mỗ rất ngạc nhiên, rốt cuộc là vị tiền bối nào tính ra được tương lai sau khi bị Bỉ Ngạn sửa đổi là đại thế, và vì sao lại từ cùng một điều kiện thông tin như nhau mà lại tính ra được như thế.” Mạnh Kỳ rất hứng trí.

Nếu thật có thể dự đoán ra được hành động của Bỉ Ngạn đại nhân vật, vậy thì đúng là nghịch thiên, nhất định có chỗ tốt đối với mình, tiếc thay người của Chỉ Hư sơn hình như cũng chỉ là mèo mù vớ phải cá rán, hoàn toàn cũng không biết làm sao tính ra được như thế.

Việt Tử Khuynh nghe Mạnh Kỳ hỏi vậy, bản tính thích lên mặt dạy đời làm cô không nhịn được giải thích một tràng: “Phương pháp bổn môn thôi diễn chính là do tổ sư khai phái truyền lại, sau đó các đời so sánh sự thật đã xảy ra với kết quả thôi diễn được với nhau, từng bước sửa chữa hoàn thiện mô hình và phép tính, qua mấy chục vạn năm không ngừng điều chỉnh mới có cái danh thôi diễn hôm nay của Chỉ Hư sơn, nhưng mà trong quá trình này, bởi vì có một số tổ sư có lý niệm khác nhau, dẫn tới hướng sửa chữa điều chỉnh cũng khác nhau, trải qua nhiều năm tháng, hiện giờ bổn môn có tam đại thôi diễn tiên pháp, đều phù hợp với quá khứ, nhưng từ cùng một điều kiện như nhau lại đưa ra kết quả phán đoán tương lai khác nhau.”

Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, thì ra là vậy, không mặt khác, Chỉ Hư sơn thật đúng là quán triệt lý niệm của mình, vạn vật đều là vật, đều có thể miêu tả, đều có thể nắm giữ.

Việt Tử Khuynh không nói cụ thể kết quả thôi diễn bị mâu thuẫn là về chuyện gì, nói tiếp: “Hơn nữa khi thôi diễn thường nhiễu loạn nhiều lắm, trừ phi nắm được tin tức và tình huống chắc chắn, nếu không thật đúng là rất khó xác định, ví dụ như chuyện ngươi tới đây bái phỏng hôm nay thật ra mấy tháng trước bổn môn đã thôi diễn ra rồi, nhưng ngại vì chư quả chi nhân quá mức trầm trọng quá mức thâm ảo, chúng ta cũng không biết chắc ngươi sẽ tới tìm chúng ta trước hay là tới tìm Vô Muốn tông, Vấn Thân phái trước, trừ phi chúng ta chủ động tới cửa......”

Càng nghe Việt Tử Khuynh nói, Mạnh Kỳ càng có thêm hiểu biết về khả năng thôi diễn của Chỉ Hư sơn. Lần này đến đây quả nhiên không uổng phí, sau khi lấy được kết quả tổ sư khai phái thôi diễn, so sánh với kết quả mình tự thôi diễn ra, và kết hợp chư quả chi nhân, Ngọc Hư thần toán, cũng đủ để mình chọn ra được những tương lai đáng tin cậy nhất.

“Nhân thành đại thế, một chuyện nào đó nhất định sẽ xảy ra, có mặt trong tất cả các khả năng khác nhau của tương lai”, ý của Việt Tử Khuynh đại khái chính là như vậy. Nếu như đem “Đại thế” Đổi thành ‘Bỉ Ngạn’, thì hình như cũng không có cái gì không đúng......

Giữa chúng nó có mối liên hệ gì hay không?

Mạnh Kỳ theo chân Việt Tử Khuynh đi sâu vào trong núi, hai bên dần tăng nhiều mây khói, sương mùi đầy khí thế tiên gia.

Xuyên qua một rừng cây rậm rạp, phía trước xuất hiện một tòa sơn cốc, hai bên vách đá sừng sững, chừa ra một con đường nhỏ ở giữa, ẩn ẩn có một cấm pháp gì đó mà ngay cả Mạnh Kỳ cũng không dám sơ suất.

Hai bên sơn cốc đều có người của Chỉ Hư sơn, như sắp hàng hai bên đường chào đón Mạnh Kỳ, nhưng lại từ trên cao nhìn xuống.

Mạnh Kỳ chợt có một cảm giác là lạ, như một điềudự cảm, không phải uy hϊếp, mà là một loại khí cơ với cấp độ còn cao hơn.

Dùng Bát Cửu cảm ứng, Mạnh Kỳ chăm chú nhìn sang. Bên trong đám đông có mấy người khí tức ẩn sâu, đều là cường giả siêu mạnh, nhất là một lão bà mặc áo đen và một văn sĩ trung niên mặc áo trắng, trong mắt họ đều có chứa một sự nóng bỏng gì đó rất khó tả.

Mạnh Kỳ suýt nữa rùng mình, cứ y như bị biếи ŧɦái theo dõi ấy. Hắn hỏi Việt Tử Khuynh: “Đó là chưởng môn và các trưởng lão của quý phái?”

“Phải.” Việt Tử Khuynh thản nhiên trả lời.

Mạnh Kỳ trở nên nghi hoặc: “Không phải ngươi nói bọn họ đang mắc cãi nhau, không thể phân tâm sao?”

Việt Tử Khuynh thở dài: “Ta đã coi thường sự tò mò của họ đối với ‘Chư quả chi nhân’, cả Chỉ Hư sơn ai không muốn nghiên cứu huyền bí của ‘Chư quả chi nhân’, ai không muốn nghiên cứu Bát Cửu để rèn luyện thân thể?”

Cô nhìn Mạnh Kỳ, trong mắt rực ánh lửa, như hai mặt trời nho nhỏ, nóng rực và điên cuồng: “Thăm dò nghiên cứu những thứ chưa từng thất chính là điều Chỉ Hư sơn chúng ta theo đuổi, vốn là muốn mời ngươi tới cho chúng ta nghiên cứu một thời gian, nhưng biết ngươi nhất định sẽ không đồng ý, cho nên đành phải thôi.”

Thì ra điều kiện của họ là như này...... Mạnh Kỳ không biết phải mô tả tâm tình lúc này của mình như thế này, trong đầu chợt hiện ra một đoạn đối thoại:

“Ta đang làm công tác nghiên cứu.”

“Nghiên cứu cái gì?”

“Bị người ta nghiên cứu.”

Hèn gì lúc mình đề nghị thử đại nhân thụ quả ngọc ngẫu, Việt Tử Khuynh không chút do dự đồng ý ngay, hẳn là muốn dùng chuyện này để lấy số liệu nghiên cứu, không ngờ kết quả lại vượt ra ngoài dự kiến...... Mạnh Kỳ lắc đầu cười: “Việt cô nương quả thực là hiểu ý người, Tô mỗ nhất định sẽ từ chối thỉnh cầu này.”

Đưa sở trường của mình ra cho người khác nghiên cứu, mình thật sự là làm không được.

Việt Tử Khuynh thu hồi ánh mắt, ánh lửa trong mắt tắt lịm, dẫn Mạnh Kỳ đi vào sơn cốc.

Đoạn đường không dài, chỉ có mấy trăm trượng, dù không thể phi độn, bằng vào thân thể, Mạnh Kỳ cũng có thể một bước bước qua, đáng tiếc Việt Tử Khuynh lại đi rất chậm, hắn cũng không thể giành quyền đi trước, nên phải nghiến răng mà đi dưới bao nhiêu con mắt tò mò, trong lòng chuẩn bị sẵn khả năng bị đột kích.

Đi hết sơn cốc, phía trước xuất hiện một cánh cửa cùng loại với “Chân Lý chi môn”, trên cửa có vô số những đốm sáng đen và trắng quấn quýt lấy nhau, lấy kết cấu đơn giản nhất hình thành kết quả phức tạp nhất.

Nó chặn ở chỗ đó, chắn hết đường đi, Mạnh Kỳ biết khảo nghiệm tầng thứ nhất đã tới.

Việt Tử Khuynh dừng bước, lễ phép cười: “Tiên Thiên thuật số chi môn, chỉ cần giải được câu hỏi, mới có thể đi vào, cửa ải này đã làm khó tất cả cường giả của Chỉ Hư sơn, ta cũng rất vất vả mới vượt qua được.”

“Tô chưởng giáo, thuật số luôn có biến hóa, nếu không thể giải được đề trong thời gian yêu cầu, sẽ phải giải sang câu hỏi mới.”

Mạnh Kỳ gật đầu, bước lên, trong tai có thêm một cái Vạn Giới Thông Thức phù.

“Alo, Vương đại công tử hả?” Mạnh Kỳ đi tới trước Tiên Thiên thuật số chi môn.

Một giọng nói yếu ớt vang lên: “Chuyện gì?”

“Có chuyện xin giúp đỡ.” Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, “Ngươi biết Tiên Thiên thuật số chứ?”

“Gốc rễ an thân lập mệnh.” Vương Tư Viễn như đã nghĩ ra cái gì.

“Vậy thì tốt, ngươi chỉ đạo, ta giải toán.” Mạnh Kỳ cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng lóa.

Chỉ sau chừng ba mươi hơi thở, Việt Tử Khuynh liền thấy Thanh Đồng cổ môn chậm rãi mở ra, Mạnh Kỳ đi vào trong, đám người của Chỉ Hư sơn đứng vây xem đều dại cả ra, không biết là khϊếp sợ vì kỉ lục bị phá, hay là đang thầm mắng người này vô sỉ.