Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 7 - Chương 24: “Thiên” hàng tiên

Dịch: Tiểu Băng

Trong lúc Ma Quân một chỉ phá sơn hà, ở nơi khác, những đóa sen xanh, trong vũ trụ loại nhỏ của thần ngưu, Na Tra và Ngưu Ma vương đang đánh nhau kịch liệt, mũi thương phi vũ, sừng trâu sắc nhọn, không ngừng va chạm với nhau, nổ tung vô số lôi đình sinh diệt, trong quá trình sinh diệt, có thể nhìn thấy thế giới từ thủy đến chung, tán dật lan tràn ra ngoài, phá hủy hằng tinh, hóa những dãy tinh hệ thành năng lượng thuần túy, công kích đối phương.

Cho dù chỉ mới khôi phục đến mới vào Tạo Hóa, hai vị đại thần thông chiến đấu đều đánh ra chân hỏa khiến đám Bằng Ma vương và Giao Ma vương không dám nhúng tay, cũng chẳng dám tới gần, vì vừa chạm vào liền sẽ tan thành mây khói, ngay cả bản thân cũng còn đang phải trốn ở trong một xó đặc biệt của vũ trụ thần ngưu, để không bị chiến đấu cuốn vào kia mà.

Vì thế, Bằng Ma vương bực mình, thời nó còn cường thịnh, làm gì phải e ngại Na Tra, đáng tiếc thời gian không đợi ai, còn phải hai ba năm nữa mới có thể khôi phục tới Tạo Hóa, tuy hôm nay Na Tra cũng không bằng mấy cường giả cái thế có danh hiệu Thiên Tôn kia, nhưng cũng đã đủ nghiền áp mình, đi ra ngoài bây giờ không phải giúp Ngưu Ma vương, mà là thêm phiền.

Bằng Ma vương híp mắt, xuyên qua hư ảnh thần ngưu ngắm nghía bên ngoài, thấy hai bên như hóa thân ra khắp nơi, lan tới từng góc của vũ trụ, ngưng tụ ra biển khổ vô cùng, muốn cho đối phương trầm luân.

Bỗng Yêu Thánh thương đại phóng quang minh, ngưng ra linh lung bảo tháp ba mươi ba tầng, bao trùm diệu kim, buông xuống Huyền Hoàng, mang tới cảm giác vạn pháp không xâm không thể xóa nhòa.

“Công đức bảo tháp?” Nó mở to mắt.

Năm đó Yêu Thánh ngũ đức gia thân, cường thế cỡ nào, hôm nay tái kiến công đức bảo tháp, thật là có cảm giác thế sự tang thương, chư bàn vô thường.

Thanh Khâu khẽ gật đầu nói: “Tuy là tuyệt thế thần binh cấp Bỉ Ngạn, dưới tình hình ngang nhau thì mạnh hơn cấp Truyền Thuyết, nhưng mà vẫn không thể bằng Truyền Thuyết đại năng bình thường, ngay cả đó là những người thức tỉnh sớm, chỉ có thể miễn cưỡng tính là gần bằng Truyền Thuyết. Bởi vậy cho dù là công đức bảo tháp, cũng chỉ có thể chắn được một kích của Na Tra mà thôi. Mong các vị Đại Thánh phối hợp, bắt lấy cơ hội này, chúng ta thoát ra khỏi cái vũ trụ này, thừa dịp Bình Thiên Đại Thánh và Na Tra đánh nhau kịch liệt, đi phá đại trận.”

Nếu cứ ở lại đây sẽ chẳng tạo được tác dụng gì, lại chỉ làm tốn thời gian, Giao Ma vương không chút do dự, lập tức đồng ý, những Đại Thánh và Yêu Thần khác cũng gật đầu.

Bàn bạc xong, Hoàng Kim bảo tháp ba mươi ba tầng bay ra hư ảnh thần ngưu, những đạo Huyền Hoàng buông xuống, hóa thành một màn nước, bao phủ luôn cả những yêu tộc liên can vào trong.

Công đức bảo tháp vừa hiện, một mũi thương liền đâm tới ngay, cơ hồ không có khác biệt trước sau, một cái sừng trâu cũng hiện ra, cản mũi thương.

Phanh!

Hai bên tiếp tục giao kích, một làn khí lãng quét ngang xung quanh, thế giới của Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp bị nghiến ken két, khu vực ngay sát nó bị ép tan rã.

Ngay nháy mắt này, Bằng Ma vương giương cánh, vỗ một cái, lưng cõng linh lung bảo tháp đã bị tổn hại, theo quang lãng, vượt ra khỏi khu vực trung tâm, Giao Ma vương quất tiếp một đuôi, đánh tan dư ba lan tới.

Hoàng Kim bảo tháp lập tức biến mất. Độn ra phương vũ trụ này, về tới Chân thật giới ở trong Tru Tiên kiếm trận.

............

Trên không Nam Châu. Thiếu Huyền và Hi Nga lại đấu mặt với Thập Phương Du Tử lưu ly giới, nhớ lại hồi tương tự ở Phù Tang cổ thụ giới vực.

Nhưng hôm nay đã vật đổi sao dời. Có cái tăng có cái giảm, đặc thù của Chưởng Đăng thần sứ bị hạn chế, thực lực cũng bị áp chế nhất định, cho dù ba người liên thủ, cũng không thể chống đỡ nổi Thiếu Huyền, Hi Nga và Tận Thế chi thuyền cường công bao lâu nữa, hơn nữa lại có Giang Chỉ Vi và Lục Vô Danh cầm Tuyệt Đao và Tuệ Kiếm, có tuyệt thế thần binh hỗ trợ, không ngừng công kích, kết giới cuối cùng cũng đã bị đánh vỡ.

Rắc!

Khu vực ánh đèn chiếu rọi phát ra tiếng vỡ tan hư ảo, quang minh lui tán, co vào bấc đèn.

Nhưng hậu chiêu chuẩn bị của Chưởng Đăng thần sứ, Phụng Điển thần sứ và Bảo Bình thần sứ cũng đã hoàn thành, thanh quang từ trong lốc xoáy u ám không ngừng dâng lên, cảnh ở chỗ sâu trong chân không gia hương hiện ra, tiện đà chiếu rọi ở bốn phía, ngoài vô biên hỗn độn, mười hai đóa sen trắng nở ra bốn đóa, còn lại tám đóa vẫn còn đang ngậm nụ.

Thanh quang mờ mịt, nháy mắt bao phủ bốn phía, hình chiếu Chân Không gia hương hàng lâm, triệt tiêu áp chế của Tru Tiên kiếm trận, nhưng trong phương viên mấy vạn dặm, hay là không ai có thể dùng được đặc thù không chỗ không ở.

Đây là do bản chất của Chân Không gia hương tạo thành, nó tương đương Tiên Giới, hơi cao hơn Vô Sinh thiên, đều thuộc về Truyền Thuyết chi vật, ở chỗ cao vô cùng, ở trong nó và hình chiếu của nó, đặc thù không chỗ không ở đều bị triệt tiêu, đương nhiên không thể sử dụng, như lúc trước vì để gϊếŧ Tô Vô Danh, Cổ Nhĩ Đa dụ y dẫn tới Dao Trì.

Nói cách khác, cái hạn chế này không phân địch ta, ai cũng như nhau, khác với kiểu áp chế của Tru Tiên kiếm trận. Hồi trước lúc La giáo tứ đại thần sứ dùng Chân Không gia hương và sức mạnh Vô Sinh thiên ngăn cách Mạnh Kỳ, hạn chế đặc thù không chỗ không ở, bản thân cũng bị hạn chế theo.

Có Tuyệt Đao Tuệ Kiếm nhận ra và phản ứng, hai người Giang Chỉ Vi ngay khi thanh quang dâng lên, đều nhảy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng, Thiếu Huyền Hi Nga cũng vậy, bốn người nhìn nhau, định từ bên ngoài liên thủ đánh vỡ hình chiếu này của Chân Không gia hương.

Nhưng hậu chiêu của La giáo tam đại thần sứ không chỉ có thế. Trong tiếng niệm “Vô Sinh lão mẫu, Chân Không gia hương”, tám đóa sen trắng còn ngậm nụ kia, có cánh hoa bay ra, ngưng kết thành một bức tượng thần linh cao xa vô thượng.

Thân ảnh chợt lóe, Bát Cửu hóa thân của Mạnh Kỳ xuất hiện ở bên cạnh Giang Chỉ Vi, đang định ra tay, thì biến sắc nhìn về phía Bắc, nhìn về phía Trường Nhạc.

............

Kiếm khách hóa thân chặn được một kích bất ngờ của Ma Quân, tạo cho Mạnh Kỳ chút thời gian tranh thủ, bốn thanh tiên kiếm đại phóng quang minh, bùng ra kiếm khí, tạo nên một sự hỗn loạn có trật tự.

Ngón tay rời khỏi, hiện ra bộ dáng hoàn chỉnh, đây là một cánh tay, bàn tay có sáu ngón tay, tỏa ra khí tức diệt thiên diệt địa diệt thần.

Cánh tay kéo dài, hóa thành một lão giả bào đen, dung mạo khá giống với Ma Quân, chính là “Lục Diệt Diêm Ma thân” của y đã thức tỉnh, mai phục ở Trường Nhạc, chờ đợi cơ hội.

Bên kia, thấy không thành công, Viên Hồng khẽ lắc thân, hóa thành cự viên lông trắng, tay cầm hắc bổng, miệng quát to, định mạnh mẽ phá trận.

Cự bổng đánh xuống, biển khổ vô biên hiện ra, bên trong là những vũ trụ phập phù trôi nổi.

Là Tạo Hóa thức tỉnh sớm nhất, Viên Hồng tuyệt không phải bình thường.

Phanh!

Trong tiếng nổ vang, Phong Thiên đài lay động, kiếm khí bị khổ hải thôn phệ, hư ảnh tứ kiếm chấn động kịch liệt.

Cùng lúc đó, Ma Quân cũng vung tay, không hề có yên hỏa chi khí đánh vào mắt trận của kết giới, khiến kết giới rung rinh càng mạnh, bốn màu đỏ xanh đen trắng ảm đạm hẳn đi.

Công kích không hề có dư ba bị tiết ra ngoài, cho thấy khả năng khống chế của Viên Hồng và Ma Quân thành thạo có thừa!

Mạnh Kỳ ngồi ngay ngắn trên Phong Thiên đài, Nguyên Thủy khánh vân trên đầu rực sáng, trừ khử sức mạnh xâm nhập, trong lòng khá là ngưng trọng.

Nếu đại ca vẫn không về, e là mình không bảo vệ Phong Thiên đài được nữa.

Đã đoán được sẽ có Ma Quân đột kích, nhưng không ngờ Viên Hồng đột nhiên xuất hiện!

Còn tưởng nó bị Thanh Đế đánh cho thương nặng, mười mấy hai mươi năm không thể gây nên sóng gió.

............

Rời khỏi vũ trụ trâu thần, Bằng Ma vương như chim về trời, vô cùng khoan khoái, hai cánh giang rộng, định bay về phía Tây Châu.

Lúc này, kiếm khí bốn phía biến mất, trời cao tầng mây mỏng manh, cương phong biến yếu, áp chế của Tru Tiên kiếm trận giảm hẳn đi hơn một nửa!

“Kiếm trận có chuyện rồi!” Giao Ma vương vui vẻ nói.

“Trời cũng giúp ta!” Các Đại Thánh cười ha ha.

............

Kiếm trận yếu đi, hình chiếu Chân Không gia hương lan càng thêm rộng, suýt nữa đã bao phủ luôn cả mấy người Giang Chỉ Vi.

Đám người Phụng Điển thần sứ cười to.

Trời cũng giúp ta!

Tượng thần kia cũng đã dần ngưng tụ thành hình, hình như là Vô Sinh lão mẫu!

............

Một vùng Chân Thật giới vỡ tan, đa nguyên vũ trụ chấn động, từ trên chỗ cao vô cùng, ầm ầm rơi xuống một đạo thanh quang.

Đạo thanh mang này không phải lôi không phải hỏa, nhưng mang theo bản tính linh quang của Ma Quân, khiến lão từ chỗ cao vô cùng ngã xuống trần ai.

Phản phệ làm lão rơi hẳn xuống khỏi cảnh giới!

Không chỉ hóa thân, mà còn cả chân thân!

Thấy thế, Mạnh Kỳ liền vận chuyển chư quả chi nhân, cấu kết nhân quả, thành lập liên hệ, muốn lôi bản tính linh quang của Ma Quân vào trong tay mình.

Tới lúc đó, mình tha hồ mà vo tròn xoắn dẹt!

Nhưng giữa không trung, tầng tầng Ma Vực đột ngột hiện ra, có Hoàng Tuyền quán thông, có U Minh Huyết Trì, có tà ma ác quỷ, chính là hình chiếu Cửu U!

Cửu U vui mừng, Tà Thần tán tụng, huyết hoàng và hắc vụ cuốn ngược lên cao, trừ khử thanh mang, mang theo bản tính linh quang của Ma Quân, phản xung đi lên.

Viên Hồng và Ma Quân cười ha ha, đồng thời ra tay, một gậy một chưởng, đánh vào Xu Cơ kết giới, khiến nó càng thêm tan rã.

Hư ảnh tứ kiếm dù đã nỗ lực duy trì, nhưng đã đến mức cực hạn, áp chế của kiếm trận đối các nơi đã bị rơi xuống tới mức thấp nhất.

Mạnh Kỳ nheo mắt, bắt đầu nghĩ tới chuyển sang phòng thủ.

Không thể cản được nữa, nếu chống đỡ hết sức, ngược lại sẽ làm liên lụy tới tất cả con dân của Chân Thật giới.

Nhưng lúc này, hắn chợt nhớ tới lời phán đoán của Cố Tiểu Tang: “Cao Lãm là người tư duy thông thoáng, suy nghĩ cẩn thận, tùy tiện thả ra Phong Thiên đài, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không hẳn thật ý là ở trên Phong Thiên đài, có lẽ sẽ ám độ trần thương.”

............

Trong tinh không mênh mông, ở một nơi bí ẩn, Cao Lãm lẳng lặng nhìn xuống kiếm trận, hình như không hề đi tìm viện thủ nào cả.

Nhìn thấy Ma Quân ra tay, y cau mày:

“Lão tới tham gia làm gì?”

Nói xong, y nhìn sang bên, trầm giọng nói: “Không thể đợi thêm nữa.”

Bên cạnh y là một nam tử nho nhã khoan bào đại tụ, tiêu sái bất kham, chính là “Ma Sư” Hàn Quảng, y mỉm cười:

“Đúng. Kẻ nên nhảy ra đều đã nhảy ra rồi, không cần đợi thêm.”

Cao Lãm ánh mắt sâu thẳm: “Vậy để trẫm xem xem sau lưng ngươi rốt cuộc là vị nào.”

Hàn Quảng cười, thò tay ra, ném xuống một cuộn tranh, đỏ xanh đen trắng, cổ xưa tang thương, đầy chung kết diệt thế chi ý.

Cao Lãm không nhịn được bật thốt:

“Tru Tiên trận đồ!”

Tấm Tru Tiên trận đồ từng của Linh Bảo Thiên Tôn!

Trận đồ thoáng hiện, hạ xuống Phong Thiên đài.