Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 6 - Chương 94: Chỗ vô thanh nghe kinh lôi

Dịch: Tiểu Băng

Trăng ngả về tây, sao mai đã hiện, hình dáng ngọn núi đã mơ hồ hiện ra trong buổi sớm.

Đây là lần thứ hai Mạnh Kỳ đối mặt A Nan, nhưng lần trước khi ở Linh sơn chi chiến, người hắn gặp là Ma Phật A Nan mặc áo cà sa ám kim, hở một bên bả vai, còn hôm nay là A Nan tôn giả nguyên bản, một trong hai đệ tử nổi bật nhất trong mười đại đệ tử của Phật Tổ, từng là Viễn Cổ Lôi Thần.

Đáng tiếc, cũng không tính là đối mặt, bởi vì đây chỉ là một lạc ấn mà thôi.

A Nan đi lên núi, tới gần đình giữa núi, nhìn thấy Số Thánh, Mạnh Kỳ và Bích Cảnh Tuyền.

A Nan chỉ khẽ gật đầu chào Số Thánh, rồi dời mắt đi, định đi lướt qua đình, không có vẻ gì là có cảm giác gì đó với Mạnh Kỳ.

Quả nhiên, chỉ là một lạc ấn, chỉ có thể đi theo lịch sử mà thôi, không nhận ra được mối liên hệ của mình với y.

Số Thánh đứng lên, phủi áo, chỉnh lại tóc tai, cười tủm tỉm đi ra bán sơn đình, cản đường An Nan, hành lễ: “Đại sư, cho hỏi xưng hô thế nào? Lão phu muốn hỏi đường.”

A Nan chắp tay: “Thân là không, danh cũng là không, thí chủ muốn gọi thế nào cũng được.”

“Thí chủ muốn hỏi đường gì?”

Mạnh Kỳ và Bích Cảnh Tuyền đi tới sau lưng Số Thánh, nghe thấy ông: “Lão phu muốn hỏi đường tới Thiên Đình di tích.”

A Nan ngẩn người, Mạnh Kỳ líu cả lưỡi. Số Thánh nói thật quá là trực tiếp thật quá là kiêu ngạo, đầy vẻ đắc ý ‘ngươi biết, ta biết’. Nếu đổi lại là hắn, hắn nhất định sẽ đánh cho ông một trận, giống như hồi trước tưởng tượng đánh Vương đại thần côn, xem ra mình đã nghi ngờ sai, đây đúng thực là có quan hệ máu mủ thân sinh nha, chỉ là hai loại phong cách khác nhau mà thôi.

Số Thánh có thể sống sảng khoái thoải mái đến chừng này tuổi thật không dễ dàng a, đáng tiếc là từ sau này sẽ không ngừng bị thiệt thòi, tới mức phải rút ra kinh nghiệm xương máu, lưu lại gia huấn, hôm nay đã được mình “chỉ điểm” trước, không biết có tỉnh ngộ sớm hơn một tí, bớt bị thiệt thòi đi một tí hay không!

A Nan rũ mắt, tay lần niệm châu: “Muốn đi thì đi chung với bần tăng.”

Ngữ khí bình thản, không chút để ý, rất phù hợp tiêu chuẩn cao tăng đại đức của La Hán Bồ Tát.

Ừ, lúc này trong người y, ma niệm vẫn còn chưa giọng khách át giọng chủ...... Mạnh Kỳ đăm chiêu gật đầu, chú ý tới chuỗi niệm châu trong tay A Nan. Chuỗi châu của nhà người ta màu đen hoặc màu nâu, chuỗi châu này chỉ có năm hạt, một hạt thuần màu vàng, một hạt trong suốt như nước, một hạt màu tím, một hạt hai màu đen trắng xen lẫn, hạt cuối cùng màu nhạt, phân biệt do công đức, thánh đức, phúc đức, đạo đức và âm đức chi khí luyện chế mà thành, phẩm giai rất cao.

Là thần binh pháp bảo do A Nan căn cứ Yêu Thánh ngũ đức chi đạo luyện chế ra? Có phải là vật đính ước hay không? Nghĩ đến đây, Mạnh Kỳ giật thót, nhớ tới một chuyện.

Thời điểm này, trên người A Nan hẳn đã có “Luân Hồi ấn”!

Luân Hồi ấn không bị trấn áp, dựa vào nó, Ma Phật mới có thể lộ ra sức mạnh, trở thành Lục Đạo Luân Hồi!

Không được kí©ɧ ŧɧí©ɧ Luân Hồi ấn. May mà Luân Hồi ấn là thần binh luyện chế quá xa xưa, cũng cần phải ngủ say để chống đỡ dòng sông thời gian cọ rửa, bằng không mình đã bị bắt rồi.

Bên hông A Nan đeo một thanh đao đầy khí tức hồng trần. Y đi hướng lêи đỉиɦ núi, không nói gì thêm nữa, Số Thánh, Mạnh Kỳ và Bích Cảnh Tuyền bám sát theo sau.

Đi một lúc, Mạnh Kỳ phát hiện lộ tuyến A Nan bước đi có chút huyền diệu, hình như là theo một trận pháp nào đó.

Là lộ tuyến để mở ra Thiên Đình di tích? Mạnh Kỳ nghe thấy tiếng Bích Cảnh Tuyền truyền âm: “Tô đạo hữu, ngươi có biết thân phận tăng nhân này không, theo ta thấy hẳn là không phải nhỏ.”

Qua nói chuyện phiếm trong khi chờ đợi ở bán sơn đình, cô biết mấy người Mạnh Kỳ, Lục đại tiên sinh đến từ Chân Thật giới, nơi đã bị ngăn cách bao năm với thất hải hai mươi tám giới, chính là nơi trong tương lai của thế giới trung cổ mà họ đang ở hiện giờ, cho nên hẳn là hắn biết rõ lịch sử, sáng tỏ nhân vật.

Hắc, hỏi ta xem như hỏi đúng người, e là ngay cả Số Thánh cũng không biết được A Nan đã trải qua Luân Hồi này...... Mạnh Kỳ như không có việc gì nói: “Hắn là A Nan tôn giả, một trong mười đại đệ tử của Phật Tổ, hiện giờ đang dùng cách thức nhập thế Luân Hồi để cầu thoát ly khổ hải.”

“A Nan tôn giả? Hồi Linh sơn đại kiếp, hắn không vẫn lạc?” Bích Cảnh Tuyền hiển nhiên biết chuyện Linh sơn, biết Vạn Phật viên tịch, Đại Thánh vô tung, ít người thoát được.

Nhưng cô không biết điểm quan trọng nhất, rằng A Nan chính là kẻ đầu sỏ gây nên! Mạnh Kỳ đáp: “Đúng vậy, Linh sơn đại kiếp, Văn Thù Bồ Tát, Già Diệp tôn giả vân vân đều đã chết, chỉ có mấy người là thoát được, trong đó có A Nan tôn giả. Bích tiên tử, ngươi biết Linh sơn đại kiếp là vì sao mà có không?”

Tam Tiêu nương nương có ghi chép lại hay không?

Bích Cảnh Tuyền nói: “Tổ sư cũng không biết rõ lắm về chuyện Linh sơn đại chiến, chỉ nói là nó là Phong Thần chi chiến kéo dài, là một trong những chiến trường tranh đoạt cơ hội thành đạo. Người còn nói trong Tam Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ra tay, mạnh mẽ mở ra thời gian căn nguyên, cắt đứt Chân Thật giới, rút giai đoạn lịch sử này ra khỏi dòng sông thời gian, diễn hóa thành một Chân Thật giới khác, cho nên giai đoạn lịch sử này bị biến mất, chỉ có Truyền Thuyết và đại năng cấp cao hơn mới có ấn tượng, mới có ghi lại, còn tình huống cụ thể thì chắc là phải tới cái thế giới mới kia may ra mới tra được.”

Mạnh Kỳ cả kinh, quả là ‘ở chỗ vô thanh nghe được kinh lôi’. Những lời này của Bích Cảnh Tuyền chính là miêu tả thế giới Phong Thần có phải?

Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra thời gian căn nguyên, cắt đứt dòng sông thời gian, rút ra một đoạn lịch sử?

Thực là quá sức tưởng tượng. Không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại mạnh tới mức như vậy, đó chính là cái gọi là đạo quả sơ hình?

Bốn người lên đến đỉnh núi.

Thấy Bích Cảnh Tuyền ngay cả một chuyện quan trọng như vậy mà cũng không hề giấu diếm, Mạnh Kỳ có phần áy náy, cố ý bổ sung: “Trận chiến Linh sơn có nhiều quỷ đị, những người sống sót thoát được đều không thể kiểm tra, có đại năng nghi ngờ rằng trong số những người đó có một người chính là kẻ đầu sỏ dẫn tới trận chiến Linh Sơn, cho nên đừng có dễ tin vào A Nan.”

“Cám ơn.” Bích Cảnh Tuyền nghiêng đầu nhìn Mạnh Kỳ, ánh mắt vô cùng chân thành.

Điều này làm cho Mạnh Kỳ xấu hổ không thôi, đã quen cảnh giác với người, nói dối quen thói, nay gặp phải một người không chút mưu mô thủ đoạn, thật sự là xấu hổ.

“Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni phật.” A Nan khẽ niệm, bước vào tầng mây trên đỉnh núi, mây trắng tạo thành một cái cầu thang lơ lửng giữa không trung.

Đi theo bậc thang, trước mặt mọi thứ sáng lên, xung quanh ba quang nhộn nhạo, khắp nơi đều có những tòa lầu các sụp đổ.

Nhìn một vòng, chẳng còn di tích nào là còn hoàn hảo, nhưng thời gian cọ rửa tựa hồ không có xuất hiện ở nơi này, thần thức triển khai cũng bị hạn chế.

Đi mấy bước, vòng qua mấy đống hài cốt cao, phía trước trở nên sáng sủa, một tòa đại điện chỉ còn lại có mỗi cánh cổng đứng sừng sững, xung quanh như có tiếng nước chảy róc rách, mang tới cảm giác cao xa mênh mông.

Dưới chân cánh cổng đỏ thắm có một người đang ngồi, áo bào rộng dài, dung nhan anh tuấn, mi lực kì dị.

“Ma Sư” Hàn Quảng!

Mạnh Kỳ híp mắt.

Y thật sự đã tới Ngọc Hoàng sơn!

............

Tuyên Dương, ‘Mạnh Kỳ’ chắp tay sau lưng, nhởn nhơ đi dạo.

Trở lại quá khứ giúp “Hắn” thoát khỏi khống chế của Viên Hồng, tuy trong lòng vẫn đầy những điều đã được nhồi nhét vào đầu, nhưng bản thân cũng có vài phần tự ý thức, không phải là khôi lỗi hay phân thân thuần túy.

“Phải thừa cơ hội ngắn ngủi này xử lý tên Tô Mạnh thật, sau đó tìm cách quay về, gánh lấy nhân quả của hắn, hóa thành hắn thật sự, sẽ không còn bị khống chế bởi Viên Hồng.” Hắn vui sướиɠ hài lòng nghĩ.