Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 6 - Chương 38: Một trong ba hang của thỏ khôn

Dịch giả: Tiểu Băng

Nghe Mạnh Kỳ cảm khái, Giang Chỉ Vi bùi ngùi: “Chỉ kiến thức công pháp các đấng Truyền Thuyết và Tạo Hóa để lại thôi mà đã làm cho bản thân thấy thẹn, không dám tưởng tượng uy lực của họ khi họ thật sự trở về, quả thực không hổ là đại kiếp thổi quét chư thiên vạn giới.”

Nói tới đây, cô bỗng bật cười: “Nhưng nếu không có thiên địa đại kiếp như vậy, làm sao chúng ta có được nhiều cơ hội, phá được ràng buộc cảnh giới từ thời trung cổ, có được ánh mắt nhìn ra xa hơn Pháp Thân, cảm ứng được “ta khác”, nhìn thấy con đường hi vọng duy nhất của chư thiên vạn giới, tranh phong với các bậc đại năng!”

Cô càng nói càng chìm vào say mê.

Phúc với họa quả nhiên lúc nào cũng đi đôi với nhau!

Mạnh Kỳ thu mắt về: “Không sai. Nếu không có trận đại kiếp này, có lẽ ta vẫn chỉ là một con người bình thường, sinh lão bệnh tử, Luân Hồi không ngớt.”

“Nhưng so với các đại năng, chúng ta vẫn còn cách biệt quá xa, nếu không tranh thủ nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân, chạm tới cảnh giới Truyền Thuyết trước khi bọn họ trở về, thì chúng ta cũng vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Chuyến này trở về, ta sẽ bế quan một thời gian để củng cố tu luyện, hoàn thiện nội thiên địa, sau đó mới đi tìm Thanh Bình kiếm.”

Hắn dừng một chút lại nói: “Hơn nữa nếu đại năng trở về, trước mặt họ, tông môn thế gia còn có được truyền thừa?”

Đến thời điểm đó, không chừng các thế lực hàng đầu đó sẽ bị các đại năng tiêu diệt, hoặc trở thành tay sai của họ!

Giang Chỉ Vi trầm mặc, Tẩy Kiếm các [Thái Thượng kiếm kinh] đạt tới Truyền Thuyết, nhưng mà trước nay vẫn chưa có ai thành công. Nếu sư phụ Tô Vô Danh và cô không thể tự chứng Truyền Thuyết trước khi các đại năng trở về, thực không biết khi đó Tẩy Kiếm các sẽ đi con đường nào.

Đây là một nỗi lo không sao tránh được!

Bỗng nhiên, cô trong lòng vừa động, nghiêng đầu nhìn Mạnh Kỳ: “Ngươi muốn kéo dài truyền thừa cho mảnh vỡ trụ quang này?”

Mạnh Kỳ cười hắc hắc: “Thỏ khôn phải có ba hang. Sao chúng ta lại không chuẩn bị cho nhiều vào? Cái thế giới này có hoàn cảnh và kết cấu gần như giống hệt với chúng ta, công pháp cũng chỉ bị thiếu phần cao nhất mà thôi. Nếu chúng ta muốn kéo dài truyền thừa, không có chỗ nào thích hợp hơn nơi này nữa. Chỉ cần từ từ dẫn đường, chỉ điểm, nó sẽ phát triển hoàn thiện lên một lần nữa. Nếu một ngày tương lai đó, tông môn và gia tộc không còn chỗ để đặt chân trong Chân Thật giới, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển đến nơi đây, sống cùng với thế giới này, tích lũy sức mạnh, chờ cơ hội tái khởi.”

“Hơn nữa Pháp Thân ở nơi này cũng có thể trưởng thành. Ngày sau nói không chừng có thể ra được vài người giúp đỡ.”

Giang Chỉ Vi cau mày: “Đại năng chỉ nhằm vào Chân Thật giới và chư thiên, không chú ý mấy tới việc tranh đoạt những mảnh vỡ trụ quang, hơn nữa nơi này không có cái gì từ Truyền Thuyết trở lên, hẳn sẽ không sinh ra cái gì liên hệ với các đại năng, quả thực là một nơi tuyệt hảo để kéo dài truyền thừa hảo, nhưng ‘bản ngã’ và “ta khác” khi gặp phải nhau sẽ tạo thành rất nhiều vấn đề, sẽ làm người ta lạc vào mê lộ, sẽ xuất hiện lỗ hổng tâm linh.”

“Cho nên chỗ này chỉ là một trong những lựa chọn mà thôi, là đường lùi khi không còn con đường nào khác.” Mạnh Kỳ đang nói, chuyển thành truyền âm, “Hơn nữa mảnh vỡ trụ quang này xuất hiện có vẻ quỷ dị, có lẽ nó còn có bí ẩn nào đó, không thể hoàn toàn tin tưởng được, chỉ làm một nơi dự bị mà thôi.”

Giang Chỉ Vi gật đầu: “Chúng ta đi đâu tiếp?”

“Đi gặp bạn cũ.” Mạnh Kỳ cười tươi rói, khẽ vuốt ve Minh Vương luân.

Thần binh này tuy chỉ cấp Địa tiên, nhưng có thần dị đặc biệt, quỷ bí khó lường. Tự sinh Đại Viên Kính Trí, nếu dùng kết hợp với Cản Sơn tiên, lại phối với khả năng thao túng vận mệnh của hắn, chắc chắn sẽ mang tới kết quả tuyệt vời.

Đại Viên Kính Trí do thức thứ tám A Lại Da thức chuyển thành. Có thể thấm nhuần vạn pháp, chiếu thấu mọi huyền bí giấu giếm của mọi vật, bao gồm cả túc thế Luân Hồi và những khả năng có thể xảy ra trong tương lai, quả thực là trí tuệ viên mãn mà chỉ có phật đà cấp Tạo Hóa mới có. Biến Thiên Kích Địa đại pháp của Mạnh Kỳ có thể đánh thức, làm tỉnh lại những kí ức luân hồi chính là bởi vì ẩn chứa một chút nội dung của Đại Viên Kính Trí [A Lại Da thức], mới chiếu thấy được những mảnh vỡ kí ức luân hồi vốn ẩn sâu trong biển tâm linh.

Cho nên, thanh thần binh này có khả năng tự sinh ra Đại Viên Kính Trí, cho dù không trọn vẹn, cũng là thứ vô cùng khó có được!

Hai bóng người, một xanh một vàng, nhanh nhẹn lướt đi trong cảnh núi đầy sắc thu.

............

Thiếu Lâm tự, Đại Hùng bảo điện.

Các cao tăng vẫn còn đắm chìm trong chiêu “Duy Ngã Độc Tôn” mà Mạnh Kỳ biểu diễn, tu vi càng sâu, thiền tâm càng mạnh, thì trầm mê càng sâu, thu hoạch cũng càng nhiều.

Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân đi tới mới làm cho bọn họ bừng tỉnh.

Vừa cảm ứng, Không Văn liền biến sắc:

“A Di Đà Phật, không ngờ ngươi cũng đến.”

Các vị cao tăng quay qua nhìn, ai cũng giật mình, như lâm đại địch.

Bởi vì người tới là hạng nhất Thiên bảng, tông chủ Bí Phật giáo, Phật sống Hô Đồ Khắc Đồ!

Người này sau nhiều năm bế quan chữa thương, hôm nay khỏi hẳn, lại đạt đột phá, cho nên mới đánh lên Thiếu Lâm?

Đây thật đúng là thời buổi rối loạn!

Gương mặt Hô Đồ Khắc Đồ đầy vẻ thanh tịnh từ bi, đôi con ngươi xanh như lưu ly ẩn sâu cảm ngộ, đi tới cửa Đại Hùng bảo điện thì dừng lại, chấp tay hành lễ, quỳ xuống dập đầu với tượng phật trong điện, dáng vẻ vô cùng trang nghiêm.

Đây...... Các vị cao tăng đều ngớ người, ai cũng ngơ ngác chẳng hiểu ra sao.

Phật sống đang làm gì vậy?

Vạn dặm xa xôi đi đến Thiếu Lâm, chỉ để lễ bái Phật Tổ?

“Nam Mô A Di Đà Phật, Phật sống ngươi định làm gì?” Không Văn nghi hoặc mở miệng.

Hô Đồ Khắc Đồ ngẩng đầu, nét mặt vui sướиɠ vì đã đại ngộ: “Không Văn phương trượng, lão nạp được thí chủ áo xanh kia chỉ điểm, mới nhận ra quá khứ kiếp sau chỉ là hư ảo, bản tính bản thân mới là thứ không thể xóa nhòa, đã đạt được đốn ngộ, biết được quan ải không phải ở đâu xa mà chính là ở tại trong lòng ta, mong ngươi chấp nhận thu lưu lão nạp ở Thiếu Lâm, không cần làm trưởng lão gì, làm tăng nhân quét rác thôi cũng được.”

Phật sống muốn gia nhập Thiếu Lâm, làm tăng nhân quét rác? Các cao tăng đều cảm khái, coi như đã hiểu cái gì gọi là thế sự hư ảo, vô thường biến thiên, vạn sự vạn vật cũng như không.

Đây quả thực là một chuyện có tưởng tượng cũng không thể nào tưởng tượng ra được!

“Thí chủ áo xanh...... A Di Đà Phật, chúc mừng sư huynh có hi vọng đạt Bồ Tát.” Không Văn thấy chuyện này có liên quan tới Pháp Thân thần bí kia, trong lòng tự nhiên cảm thấy tin tưởng.

Hô Đồ Khắc Đồ ha ha cười: “Phương Trượng cần gì nói lời ấy, Minh Vương là không, La Hán là không, Bồ Tát cũng là không không phải sao? Có gì mà đáng chúc mừng?”

Y đứng dậy, đi lên bậc thang, cúi người nhặt cây chổi quét rác, xoay người bắt đầu quét sân, miệng khẽ nhẩm:

“Quá khứ tương lai đảo qua không, Bồ Tát Phật Đà không bằng ‘Ta’.”

............

Bắc Chu Ảnh Hoa am. Là thanh tịnh Phật môn chi địa, nơi Bỉ Khâu Ni tu trì, là một môn phái không lớn không nhỏ.

Nơi đây một màu xanh đen, tĩnh xá yên tĩnh, những ni cô ở đây đều mặc áo màu sẫm, vẻ mặt bình thản.

Đối với Bỉ Khâu Ni, đây là nơi tốt nhất, nhưng đối với Phù Chân Chân bé nhỏ, vừa mới nhập môn, thì nơi này quá là đơn điệu, chán chường, lại còn có một loại áp lực không lời.

Những lúc nghỉ ngơi, cô đều lén chuồn ra khỏi am, chạy ra sau núi, ngắm nhìn cảnh vật đầy màu sắc tươi tắn nơi này để thả lỏng.

Bỗng cô nhìn thấy một con thỏ con một chân bị thương, ngã bên tảng đá. Thiện tâm nổi lên, cô đi tới, băng bó lại cho nó.

Đúng lúc này. Giữa không trung chợt có một giọng nói vang vang vọng xuống:

“Làm việc thiện tích đức, tất có sở báo.”

Một tia sáng vàng bắn xuống, mây khói bốc lên, hào quang vạn đạo, rơi xuống trước mặt Phù Chân Chân, hóa thành một quyển bí tịch, trên viết:

“Dương Chi ngọc lộ pháp.”

Phù Chân Chân ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy trong mây có một nam một nữ đi xa, nam màu xanh trường bào, nữ áo vàng nhạt, bóng dáng phiêu nhiên. Giống như tiên nhân.

Tuy cô còn nhỏ, nhưng chẳng phải là loại con nít ngu ngơ chẳng biết gì, cô nhìn quyển bí tịch trước mặt, ngơ ngác:

“Ta chỉ là cứu một con thỏ mà thôi......”

Có cần phải làm ghê gớm như thế hay không?!

............

Thần đô, Ngụy vương phủ.

Triệu Hằng ngồi ở trong phòng, cả người chìm trong bóng tối, nhìn lên bầu trời đêm tối tăm không trăng không sao, cảm thấy sao mà nó giống với tâm tình của mình đến thế.

Mình trời sinh đã yếu ớt, không có hy vọng tu luyện võ đạo, cả đời thế là đã xong.

“Thế gian có nhiều Truyền Thuyết kỳ ngộ như vậy, mà ta lại bị nhốt cả đời trong vương phủ này, không thể đi tìm.” Triệu Hằng cắn chặt răng, y không còn nhỏ nữa, đã được học hành, đã cảm nhận được sự ấm lạnh và sự dễ thay đổi của lòng người.

Bỗng y nhìn thấy một tia sáng cắt qua phía chân trời, vô cùng mộng ảo.

“Cho dù chỉ cần được giống như lưu tinh sớm nở tối tàn, cũng còn hơn cuộc sống còn thua chết này.” Triệu Hằng thở dài.

Y thở dài xong, thì giật mình, mắt mở to, vì tia sáng kia là đang bắn thẳng về phía y!

Ánh sáng sáng rực, bao phủ lấy y, Triệu Hằng cảm thấy vô cùng thống khổ, cơ thể mình đang xảy ra một sự thay đổi nào đó.

Thống khổ ấy kéo rất dài, chẳng biết tới lúc nào mới kết thúc, khi Triệu Hằng phục hồi tinh thần, nhận ra cơ thể mình đã trở nên có sức, không còn bộ dạng yếu nhớt như xưa.

Y vui mừng quá đỗi, thì thào: “Ôi, không biết là vị đại năng nào nghe thấy được lời khẩn cầu của ta, thật sự là trời không tuyệt đường người.”

Không cần cảm ơn ta đâu...... Mạnh Kỳ khẽ nói, cùng Giang Chỉ Vi tiếp tục đi xa.

............

Giang Đông Lang Gia, bên trong một tòa viên.

Một cô bé con chừng bốn năm tuổi đang núp trong góc khuất, cầm đồ bùi nhùi định nhóm lửa, để nướng mấy con ấu trùng trong tay.

Cha mẹ và gia gia đều không cho phép cô ăn món ăn ngon lành này!

Cô quẹt mặt, làm mặt mày dơ hem, chỗ trắng chỗ đen, nhưng loay hoay mãi mà không sao nhóm lửa lên được.

Lúc này, trước mắt cô sáng lên, cô nhìn thấy một ngón tay đang bốc lửa.

“Ách......” Bé con ngẩng đầu lên, nam tử trước mặt nhìn rõ ràng là còn trẻ, nhưng lại có nét còn thành thục hơn cả phụ thân cô, nữ thì mĩ lệ, không hiểu sao nhìn có cảm giác vô cùng thân thiết.

Cô chăm chăm nhìn ngón tay đang bốc lửa của nam tử kia, vô cùng chăm chú, vẻ đầy chờ mong.

“Nếu muốn hỗ trợ đốt lửa, phải chia cho chúng ta ăn chung.” Mạnh Kỳ cười tủm tỉm.

Cô bé con mím chặt môi, nước mắt ứa ra, vô cùng do dự và đấu tranh với bản thân, hơn nửa ngày mới chịu chìa ra hai con, nghiêng mặt quay đi, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Mỗi người một con!”

Phải chia sẻ mỹ thực, cô rất đau lòng, nhưng mọi người cùng ăn xong, thì đã kết thành bạn tốt, mãi tới khi trời tối mịt, cô bé mới lưu luyến chia tay hai người.

“Trở về thôi, không cần phải giúp họ đối phó với tà ma tả đạo ở nơi này, nếu không chính đạo sẽ lụi tàn vì quá sung sướиɠ an nhàn.” Mạnh Kỳ thu hồi ánh mắt, cảm khái.

Giang Chỉ Vi gật đầu, hai người rất nhanh liền biến mất khỏi mảnh vỡ trụ quang.

............

Huyền Thiên tông, bên trong tĩnh phòng.

Thủ Tĩnh đạo nhân ngồi trên giường mây, nhìn ra phía chân trời, như đang nhìn Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi rời đi.

............

Vài năm sau, trong chốn giang hồ xuất hiện những lời đồn đãi:

Năm đó ‘Phật sống’ Hô Đồ Khắc Đồ thần công đại thành, định Nam hạ hủy diệt Thiếu Lâm, kết quả khi tới ngoài Thiếu Lâm tự ngẫu nhiên gặp một người áo xanh, chỉ trong ba chiêu đã bị đánh bại, từ đó thất tung.

Cao nhân thần bí đi qua Nam Hoang, khiến nơi ấy trở nên bình định hẳn.

Tây Vực Khóc lão nhân cũng gặp được cao nhân áo xanh, bị cô gái đi chung với hắn chém một kiếm làm trọng thương, thiếu chút nữa là vẫn lạc, phải mai danh ẩn tích rất nhiều năm.

Những lời đồn kiểu như thế, không phải là ít.