Dịch giả: Tiểu Băng
Tuy rằng Cổ Thần bị quản chế bởi hương khói nguyện lực và đặc thù của Nam Hoang, bình thường không thể rời khỏi, không có tiếng tăm gì ở Bắc Chu, Đại Tấn, thảo nguyên và Tây Vực, không vào Thiên bảng, nhưng thực lực và cảnh giới của nó các Pháp Thân đều biết và đều công nhận, là một Địa Tiên thật sự, còn có thần binh Cản Sơn tiên, ở Nam Hoang là chiến lực kinh người.
Mấy ngàn trên vạn năm qua, không phải không có chính đạo Pháp Thân muốn thay trời hành đạo, tru diệt “Tà Thần” là nó, nhưng chưa ai có thể thành công, ngay cả Thiếu Lâm khai phái tổ sư, chứng được Già Diệp Pháp Thân, đi lên Bồ Tát quả vị Đạt Ma cũng không thể đắc thủ, thậm chí còn có Pháp Thân bởi vậy mà vẫn lạc ở Nam Hoang.
Thế mà, hôm nay Cổ Thần lại hoàn toàn vẫn lạc? Trong tay Tô Mạnh mới chỉ vừa sơ chứng Pháp Thân?
“Nhất định là không phải!” Huyết Hải La Sát và Cổ Thần môi hở răng lạnh, lớn tiếng phủ định, “Xem ra Pháp Thân chính đạo cũng đánh cùng chủ ý giống với chúng ta, tập trung lực lượng, tập kích đột ngột, đánh bị thương mười người không bằng gϊếŧ chết một người!”
Lão cho là Cổ Thần là bị Cuồng Đao dẫn xà xuất động, sau đó bị mọi người vây công, nên mới vẫn lạc.
Bàn tay Hàn Quảng bay múa với tốc độ cực nhanh, trong mắt hiện ra dòng sông thời gian hư ảo, chầm chậm nói: “Không bằng thôi diễn một chút, xem bọn chúng có che lấp Thiên Cơ hay không.”
Sau khi chứng đạo Pháp Thân, trở thành tiên nhân, ai cũng ít nhiều có khả năng thôi diễn thiên cơ. Hàn Quảng vừa nói xong, Cổ Nhĩ Đa, Độ Thế Pháp Vương và Huyết Hải La Sát đều thi triển bí pháp để xem xét.
Giây lát sau, Hàn Quảng cảm khái: “Tô Mạnh 1 đấu 1 cường sát Cổ Thần, một lời có thể thành thiên hạ pháp, chư quả chi nhân diễn hóa Bỉ Ngạn đặc thù thật sự là làm người ta sợ hãi.”
Huyết Hải La Sát mắt đỏ rực như máu, trong mắt là biển máu quay cuồng, thông qua thôi diễn cũng xác nhận kết luận của Hàn Quảng, á khẩu không nói thành lời, trong lòng kinh hãi, sát ý và tàn nhẫn trong lòng bất giác tiêu tán đi rất nhiều.
Mỗi một lần nghe được tin tức về Cuồng Đao, hắn đều mạnh hơn hẳn so với lần trước đó, thế mà mình vẫn cứ giữ thái độ từ trên cao nhìn xuống với hắn, không cảnh giác với hắn, điều này là không tốt.
Bây giờ, Cuồng Đao đã đột chứng Pháp Thân, còn cường thế gϊếŧ được Cổ Thần có thực lực và cảnh giới đều mạnh hơn mình.
Lúc ở Nam Hoang, mình và Cổ Thần nhiều lần giao đấu, đều biết rõ sự chênh lệch lẫn nhau, Cổ Thần mà còn bị Cuồng Đao 1 đấu 1 cường gϊếŧ, huống chi mình?
Sự tàn khốc khát máu bị thay bằng sự kinh hoàng sợ hãi, cả tâm linh Huyết Hải La Sát lung lại.
“Phất tay thiên phạt, một lời dời núi. Thực sự có vài phần phong thái của các bậc đại năng truyền thuyết.” Cổ Nhĩ Đa biến sắc, sau đó trở lại bình thường, “Mười mấy năm trước có Tô Vô Danh, hôm nay lại vọt ra một Cuồng Đao Tô Mạnh, trong khi đời sau của chúng ta lại không sinh ra được một nhân vật nào cỡ như vậy.”
Y là thần linh của Trường Sinh thiên, đối với cái chết của Cổ Thần rất có vài phần thỏ chết cáo khóc, tựa như nhìn thấy kết cục của chính mình. Nếu không phải y tâm linh mạnh mẽ, cảm giác này sẽ nhanh chóng tràn ngập trong lòng y. Hơn nữa, y tin tưởng “Trường Sinh thiên” không tàn nhẫn với tín chúng như Cổ Thần, nhân quả tiêu cực cũng không quá nặng, dù có gặp phải thiên phạt, cũng có thể thong dong ứng đối, không đến nỗi ảnh hưởng tới chiến lực.
Quan trọng nhất là mình chấp chưởng Thiên Tru phủ, dùng thiên phạt đối phó mình có khác gì gặp phải chính chủ.
Độ Thế Pháp Vương cả người trong suốt, gần như không nhìn thấy lão đâu, khẽ nói: “Vậy đợi thêm một thời gian, đợi Thánh Nữ trưởng thành lên, sẽ hơn xa bọn họ.”
Bởi vì chuyện Cố Tiểu Tang, Thánh Nữ đời này từ lúc bắt đầu đã thức tỉnh ý thức của Vô Sinh lão mẫu, nên tốc độ tu luyện cực nhanh, phải dùng từ một ngày ngàn dặm hình dung mới xứng!
Hàn Quảng bình thản nhìn cả đám, hiểu Huyết Hải La Sát đang rất sợ hãi, bức thiết muốn tăng thực lực và diệt trừ Tô Mạnh.
“Tái ông mất ngựa đâu biết không phải phúc, chính đạo thanh thế đang lớn, đương nhiên sẽ thiếu đi vài phần cảnh giác.” Hàn Quảng mỉm cười, “Hơn nữa bây giờ chúng ta chưa thể ra tay, bảo lưu lại bí ẩn, chúng ta vẫn còn có cơ hội, chỉ cần dựa theo kế hoạch đã định, diệt Tô Vô Danh, mọi việc sẽ đảo ngược lại.”
“Nhưng làm sao ngươi dám chắc chắn Tô Vô Danh sẽ rơi vào bẫy? Làm sao dám chắc hắn sẽ mang theo mảnh vỡ Hạo Thiên kính?” Độ Thế Pháp Vương hỏi.
Hàn Quảng mỉm cười: “Mạt kiếp đã sắp tới, đại tranh chi thế, không tiến thì lùi, Tô Vô Danh say mê kiếm đạo, không phải không bức thiết muốn tăng thực lực của mình, chỉ cần mồi đủ tốt, không sợ hắn không sa vào.”
“Hôm nay Tô Mạnh thể hiện tiềm lực cường đại, bổn tọa muốn chiếm ưu thế, cho nên sẽ không tàng tư, sẽ lấy ra một cái bí địa vốn để dành cho mình thăm dò ra làm nơi chôn thây Tô Vô Danh.”
Vừa rồi đã bàn bạc chọn ra ba địa điểm, trong đó có cả mảnh vỡ Cửu Trọng Thiên và Chân Không gia hương, phương án kế hoạch cũng đã bàn bạc kĩ, nhưng bây giờ Hàn Quảng lại đưa ra ý kiến khác nữa.
“Bí địa gì?” Cổ Nhĩ Đa hỏi.
Hàn Quảng thản nhiên nhìn một vòng:
“Dao Trì!”
“Dao Trì ở trong ba tầng trên cùng của Cửu Trọng Thiên?” Cổ Nhĩ Đa vẻ mặt khẽ biến.
Độ Thế Pháp Vương rũ mắt xuống, che đi ánh mắt.
Hàn Quảng gật đầu: “Đúng, một trong ba tầng trên cùng của Cửu Trọng Thiên có Dao Trì, là nơi ở của Kim Hoàng Tây Vương Mẫu năm đó. Trong khắp vạn giới, nơi có thể triệt tiêu khả năng ‘không đâu không ở’ của Tô Vô Danh chẳng có mấy nơi, nó là một trong số đó. Bổn tọa xem trong sách cổ có nói, trước khi Thanh Đế mất tích đã đi qua Dao Trì, phó thác mảnh vỡ Hạo Thiên kính cho Kim Hoàng, để bỏ nó vào Dao Trì ôn dưỡng, muốn nhờ chư thiên linh vật, pháp tắc, đại đạo ở đó chữa trị cho Hạo Thiên kính.”
“Mảnh vỡ hạch tâm của Hạo Thiên kính?” Huyết Hải La Sát dao động ngay tức khắc, biển máu trong mắt cuồn cuộn sôi trào, Cổ Nhĩ Đa cũng nheo mắt, tin tức này quan trọng quá sức tưởng tượng của y.
Thiên Tru phủ tuy có thể giúp y lấy được tín ngưỡng Trường Sinh thiên từ những giới vực khác, nhưng không giúp y tìm kiếm và câu thông được với các ‘ta khác’, vật chuyên để làm cái gì thì dùng cái đó mới có hiệu quả, mảnh vỡ Hạo Thiên kính này rất quan trọng.
“Việc này vô cùng xác thực, các vị có bí pháp khế ước gì cứ lôi ra, bổn tọa đồng ý hết.” Hàn Quảng đầy khẳng định.
Huyết Hải La Sát nghi hoặc hỏi: “Đã có mảnh vỡ hạch tâm Hạo Thiên kính, vậy chúng ta cần gì phải đánh Tô Vô Danh nữa, mắc cớ gì phải dẫn y tới Dao Trì, làm thế chẳng phải rảnh quá đi tìm việc sao? Bốn người chúng ta kết đội thăm dò, sau này thay phiên nhau giữ vật ấy, không phải là tốt hơn à?”
“Dao Trì vô cùng nguy hiểm, bổn tọa đã đi qua một lần, suýt nữa đã bị chôn xác trong đó. Chúng ta dụ Tô Vô Danh, thêm Tô Mạnh càng tốt, tới đó dò đường giúp chúng ta, giải quyết nguy hiểm thay cho chúng ta.” Hàn Quảng giải thích.
“Không sai.” Cổ Nhĩ Đa gật gật đầu.
Độ Thế Pháp Vương mở mắt, trong mắt chỉ toàn hư vô: “Nhưng Tô Vô Danh đã có mảnh vỡ Hạo Thiên kính, Dao Trì đối với y không có sức hấp dẫn.”
Hàn Quảng cười cười: “Bảo vật trong Dao Trì đâu chỉ có mảnh vỡ hạch tâm Hạo Thiên kính? Theo bổn tọa biết, đang ôn dưỡng trong Dao Trì còn có một mảnh vỡ bảo vật, đây là một vật Tô Vô Danh đang vô cùng khát cầu, vì nó có thể giúp y cảm nhận được sự chảy qua, mài dũa của dòng sông thời gian.”
“Là bảo vật gì?” Hàn Quảng miêu tả động lòng quá, Cổ Nhĩ Đa không nhịn được phải lên tiếng hỏi, Huyết Hải La Sát nhìn Hàn Quảng càng thêm chăm chú.
Hàn Quảng sắc mặt nghiêm túc: “Mảnh vỡ Đông Hoàng chung!”
“Đông Hoàng chung?” Cổ Nhĩ Đa và Huyết Hải La Sát chưa bao giờ nghe nói tới vật này.
Hàn Quảng tự đắc: “Thời Thái Cổ, Đông Hoàng Thái Nhất và Hạo Thiên Thượng Đế tranh đoạt ngôi vị chúa tể chư thiên vạn giới, bất hạnh thua trận, chết trong tay Hạo Thiên Thượng Đế, tuyệt thế thần binh tùy thân là Đông Hoàng chung vỡ tan, tán trong thiên địa, phần lớn đã theo thời gian lâu dài mà tiêu vong, đến nay chỉ còn sót lại vài mảnh mà thôi.”
“Đông Hoàng chung là tuyệt thế thần binh loại trụ quang hiếm thấy, nếu Đông Hoàng Thái Nhất đánh bại Hạo Thiên Thượng Đế, trở thành chúa tể chư thiên vạn giới, nó sẽ được lột xác thành không thua kém gì Quang Âm đao. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc, nhưng mà dù vậy, nó vẫn đủ sức giúp chúng ta cảm ngộ được sự cọ xát, mài dũa của dòng sông thời gian.”
“Hắc, chưa kể cái đám Huyền Thiên tông kia thật sự chỉ toàn là phế vật, giữ được Quang Âm đao trong tay mà lại không tận dụng được nó, tăng lên một chút nào.”
Huyết Hải La Sát nghe mà tâm động không thôi, trầm ngâm: “Vậy thì lựa chọn Dao Trì!”
Cổ Nhĩ Đa vuốt ve Thiên Tru phủ, gật đầu: “Cứ làm như vậy.”
Độ Thế Pháp Vương ánh mắt sâu thẳm, trầm thấp nói:
“Ta không ý kiến.”
............
Trong hoàng cung Bắc Chu.
Tào Nga nghe được tin Cuồng Đao hoàn tục, bước vào Nam Hoang, vội vàng chạy tới báo cho Cao Lãm.
Cô mới vừa vào cung điện, liền thấy trời sao thay đổi, một đường lưu tinh mang theo màu máu cắt qua phía chân trời, bên tai vang lên giọng nói cảm khái của Cao Lãm:
“Cổ Thần vẫn lạc.”
Nhanh như vậy? Tào Nga ngơ ngẩn, tưởng mình nghe nhầm. Cao Lãm đang ngồi trên bảo tọa đứng dậy, quanh người có ánh sáng đủ màu vờn quanh, chúng sinh chi lực lãng đãng, Nhân Hoàng kiếm trong tay rực sáng.
Cô nhanh chóng phục hồi tinh thần, chắp tay nói: “Chúc mừng phụ hoàng tấn chức Địa Tiên!”
Cao Lãm không buồn nhìn cô, giơ Nhân Hoàng kiếm lên, nhìn ra phương xa, lạnh lùng:
“Kẻ địch đã trở về......”
............
Thảo nguyên bí địa, sau khi thương lượng xong chi tiết, các Pháp Thân chia tay nhau, đi chuẩn bị vật khế ước.
Huyết Hải La Sát vừa phi độn ra được một quãng thì dừng lại, rút Hóa Huyết thần đao.
Thanh tà binh này nghe nói từng có tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ, sau bị Nguyên Thủy Ma Đạo chi chủ đoạt được, cuối cùng rơi vào tay Huyết Y giáo.
Hóa Huyết thần đao mỏng manh, khẽ reo lên trong vắt, một làn sóng màu máu nhè nhẹ lan ra, tỏa ra khí tức cường đại.
............
Đại Tấn Thần đô, phủ của Thái Tử trước đây giờ đã bị thế nhân quên lãng.
Trong một tĩnh phòng, tiền thái tử nhắm mắt ngồi trên bồ đoàn, dưới chân chợt ó những đóa sen trắng nở rộ, thanh tịnh mà xa xăm, một chữ vạn màu lưu ly đột ngột hiện ra, hạ xuống mi tâm của y.
............
Lục Phiến môn, Chu Y lâu.
Tư Mã Thạch nhìn tin tức trong tay, cười khổ: “Chiến đấu của họ đã vượt ra khỏi khả năng tưởng tượng và suy đoán của chúng ta rồi.”
“Ai, Thiên bảng lại phải xếp lại!”