Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 395: Chư quả chi nhân

Dịch giả: Tiểu Băng

Một năm linh hai tháng sau, Tề quốc vương cung.

Thất phu vô tội, hoài bích có tội, sau khi lấy được “Khai Thiên ấn” và “Tứ Tượng ấn”, vì ngăn cản năm vị Pháp Thân liên thủ tấn công đất Tề, Mạnh Kỳ đề nghị dùng truyền thừa “Khai Thiên ấn” và “Tứ Tượng ấn” để làm điều kiện, mượn sức các Pháp Thân, chèn ép đám người Sở Trang vương. Vì mấy người Sở Trang vương không có “Nguyên Thủy Kim Chương” tổng cương, cũng không biết mình và Tề Hoàn công đã lấy được và tu luyện được “Khai Thiên ấn” và “Tứ Tượng ấn”.

Mạnh Kỳ đạt thành hợp tác miệng với Hán Vũ vương, hai bên lén giao dịch với nhau, khí thế hùng hổ tập kích Sở Trang vương, đến hôm nay, Kim Quang động vẫn thần hồn nát thần tính, tình cảnh có chút gian nan.

Trong một tĩnh phòng của vương cung, Mạnh Kỳ ngồi xếp bằng, quanh thân tỏa ánh sáng nhiều màu, trong khiếu huyệt khi thì bay ra tầng tầng Tinh Hà, khi lại hào quang bắn ra, ngưng tụ thành hạnh hoàng tiểu kỳ, lúc thì khói tím thành linh, lúc lại đen trắng hóa kính, khi thì chân đạp địa hỏa phong thủy, khi lại Kim Ô thỏ ngọc bay ngang, đủ loại hình dạng cảnh tượng, khi tổ khiếu mở ra, mắt trái đen, mắt phải trắng, sâu trong mắt là một cái cổ đăng không màu, tỏa ra vô lượng nhân quả chi quang.

Sau đó, dị tượng dần ổn định xuống, chỉ còn lại cổ đăng, quanh người Mạnh Kỳ xuất hiện những tia khí hỗn độn, lượn lờ xoay quanh người hắn, được mũi hít vào, nhưng khí thở ra lại là khí tím.

Khí tím bay lên cao, cách đỉnh đầu Mạnh Kỳ ba thước kết ra một đóa khánh vân, giữa nó và Nê Hoàn cung có khí hỗn độn lưu chuyển.

Giữa không trung vang lên một tiếng chuông, ánh sáng rực lên, khánh vân tỏa xuống ánh sáng vàng, Nê Hoàn cung mở ra!

Hỗn Độn khí trào ra, vây quanh một món đồ giống cờ mà không phải cờ, giống búa mà không phải búa, nó không có màu, nhưng lại như ẩn chứa tất cả các màu sắc, chính là hư ảnh Bàn Cổ phiên do “Khai Thiên ấn” diễn hóa ra. Cuối cùng, sau hơn một năm khổ tu, hắn cũng luyện được nhập môn!

“Bàn Cổ phiên” Vừa hiện, tĩnh thất nhất thời không còn ánh sáng, vách tường và bên ngoài hình như hoàn toàn biến mất, hư không bị kéo vào trong, thành một quả cầu bọc lấy Mạnh Kỳ, khiến hắn như đang ngồi trong hỗn độn.

Bắt lấy cơ hội, Mạnh Kỳ hiện ra Pháp Tướng, sau lưng u u ám ám, hỗn hỗn độn độn, không trên không dưới, không phân trước sau, nếu nhìn thoáng qua sẽ thấy nơi trung tâm hình như có một đạo nhân đang ngồi xếp bằng, nhưng nhìn kĩ lại thấy ở đó chẳng có cái gì cả, mà chỉ có một điểm, và một điểm ấy có thể miêu tả được.

Đây chính là tiếp cận “Bất Diệt Nguyên Thủy tướng” đại thành!

Đột nhiên, Nguyên Thủy đạo nhân mở mắt, một mắt giấu cổ đăng tỏa ánh sáng hai màu đen trắng, một mắt có cây cờ nhỏ với khí hỗn độn lượn lờ. U ám hỗn độn vỡ tan, hoàng kỳ tử linh, cổ ấn hộp ngọc đều bay ra, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từng tầng vũ trụ xuất hiện, phù ảnh giao chồng lên nhau, mênh mông bát ngát, đối ứng với nó, các khiếu huyệt quanh người Mạnh Kỳ cũng thi nhau mở ra!

Trong người hắn bay ra một hư ảnh, nửa trong suốt nửa thực chất, có dung mạo giống hệt Mạnh Kỳ, chính là nguyên thần của hắn.

“Nguyên Thủy đạo nhân” đứng dậy, một bước bước ra, vừa vặn trùng vào với nguyên thần, cổ đăng và cờ nhỏ thắp sáng hai mắt và tổ khiếu, Nê Hoàn, Phiên Thiên ấn, Âm Dương ấn hạ xuống hai tay, Mậu Kỷ ấn, Hư Không ấn dung hợp vào hai chân, tử linh hóa tâm, đỏ xanh đen trắng suy diễn nội tạng.

Hai bóng người mấp máy, khó nhọc dung hợp vào nhau.

Mạnh Kỳ khẽ hừ một tiếng, khiếu huyệt cả người rung lên, tạo ra âm thanh!

Nhất thời, tiêu sái khoái ý, ý chí bất khuất, không ngừng vươn lên, cầu sinh nhưng không sợ chết, đủ loại ý chí từ trong nguyên thần phát ra, xuyên qua nhục thân, xuyên qua Pháp Tướng, như muốn tắm táp, cọ rửa cho chúng.

Bùm bùm, tốc độ dung hợp của nguyên thần và Pháp Tướng đột nhiên trở nên nhanh hơn, thả ra ánh sáng rực rỡ.

Ánh sáng biến mất, chỉ còn lại Mạnh Kỳ và đạo nhân sau lưng có dung mạo giống hệt hắn!

Nấc thang trời thứ ba, nguyên thần và Pháp Tướng bước đầu dung hợp, và hơi chút dung hợp với nhục thân, Mạnh Kỳ cuối cùng cũng bước qua, trở thành Đại Tông Sư!

Đến khi tam giả hoàn toàn dung hợp, pháp lý quy luật nội uẩn, nội cảnh hướng về diễn hóa đất trời, bắt đầu tự thành một giới tu, đấy chính là thành Pháp Thân.

Đạo nhân trở vào trong người, Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, sau đó mở ra, đôi mắt đã trở về bình thường.

Hắn đứng dậy, lựa chọn trở về.

............

Trở lại Tiên Tích, Mạnh Kỳ đi thẳng vào Bích Du cung, tìm “Phi Thiên Dạ Xoa” Ngôn Vô Ngã.

Sau khi cảm ngộ “Đạo Truyền Hoàn Vũ”, Ngôn Vô Ngã đã bí mật bước qua nấc thang trời thứ ba, trở thành nửa bước Pháp Thân.

“Ngôn tiền bối, làm phiền mở cấm pháp Bích Du cung, ta có chuyện quan trọng.” Mạnh Kỳ nói.

“Thái Ất chân nhân” Ngôn Vô Ngã nhìn hắn, gật đầu.

Mạnh Kỳ đi vào bí thất, Ngôn Vô Ngã mới nhìn theo hướng hắn biến mất, thầm nghĩ: “Sao đối mặt hắn lại có vài phần ức chế như gặp phải pháp thân thế này......”

Lần này tái kiến, đối với Mạnh Kỳ, y đánh giá chỉ còn bốn chữ:

Sâu không lường được!

............

Trong mật thất, có ba bức họa treo ngang, ở giữa là Nguyên Thủy Thiên Tôn, bên trái là Linh Bảo Thiên Tôn, bên phải là Đạo Đức Thiên Tôn, Mạnh Kỳ đi qua, khoanh chân ngồi xuống trước ba bức họa, mắt khép hờ.

Bỗng trước mặt hắn xuất hiện một bộ xương khổng lồ, một màu tối đen, nhưng có quang mang trắng nõn rất nhỏ lưu chuyển, tràn ngập huyền diệu sinh và tử, chính là hài cốt của Hoàng Tuyền.

Hắn mở bừng mắt, mắt trái đen thui, mắt phải trắng muốt, ẩn sâu trong mắt là một cái cổ đăng không màu.

Mi tâm vỡ ra, tổ khiếu mở ra, hai tay Mạnh Kỳ không ngừng kết ấn, cổ đăng trong mắt từ từ di chuyển ra ngoài, từ hư ảo trở thành hiện thực.

Ánh đèn nho nhỏ, không trắng không đen, tỏa hòa quang rực rỡ, đen trắng giao nhau, không ngừng chuyển hoán, chiếu sáng bộ xương của Hoàng Tuyền!

Sau khi có đủ tám ấn, việc tu luyện “Đạo Nhất ấn” của Mạnh Kỳ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, hai tháng trước đã lặng lẽ nhập môn. Nhưng hắn không ngưng tụ luôn “Đạo Nhất cổ ấn”, mà giữ lại cái hư ảnh cổ đăng mình diễn hóa ra được, kết hợp với hư ảnh cổ đăng do lĩnh ngộ “Đạo Truyền Hoàn Vũ”.

Đây là bởi vì hắn nghĩ tới lời nhắn lại của Dương Tiễn - “Con đường truyền thuyết, là do bản thân, mỗi người đều khác nhau. Do vậy, trước khi tìm được ‘bản thân’, nếu đi xem cách thức của tiền nhân đi trước, sẽ làm ảnh hưởng tới bản thân, lặp lại con đường của tiền nhân”, nên hắn cố tình giữ lại một cái gì đó cho mình khác với Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Ít nhất, cổ đăng này của hắn có thể phát huy khả năng Đạo Nhất ấn.

“Đạo Nhất ấn” có thành, dùng “Hoàng Tuyền hài cốt” đi tìm chuyển thế thân của Hoàng Tuyền, lấy tin tức nơi hạ lạc cuối cùng của Chân Võ đại đế mới là chuyện quan trọng hàng đầu, nếu nhờ chuyện này mà lấy được “Tiệt Thiên thất kiếm” tổng cương, thì thực không uổng tâm huyết đã bỏ ra!

Dưới ánh đèn, hư không xung quanh hài cốt Hoàng Tuyền dần thay đổi, từng sợi dây nhân quả hiện ra, nhiều không đếm xuể, một đầu nối vào hài cốt, đầu kia kéo dài tới “Đạo Nhất Lưu Ly đăng” trước mặt Mạnh Kỳ!

Trong đầu Mạnh Kỳ nhớ tới những chuyện có liên quan tới Chân Võ đại đế, ánh đèn đung đưa, những sợi dây nhân quả thi nhau biến mất đi khá nhiều.

Hoàng Tuyền và Chân Võ dây dưa rất sâu, dây nhân quả hắn cần nhất định phải phù hợp với đặc điểm cùng phát sinh liên hệ tới cả hai người.

Qua “Đạo Nhất ấn” sàng lọc, số lượng dây nhân quả vẫn còn tới trăm vạn sợi.

Vẫn quá nhiều!

Hắn đổi kết ấn, “Đạo Nhất Lưu Ly đăng” trở nên mênh mang, nếu nãy giờ là ở giữa chân thật và hư ảo, thì bây giờ hoàn toàn là hư ảo.

Những sợi dây nhân quả cũng trở nên như ảo giác.

Nhờ dùng tới Vô Ưu hoa, dây nhân quả hiện ra chỉ còn mấy sợi. Mạnh Kỳ không cần tốn nhiều công sức đã tìm ra sợi nhân quả của Chân Võ đại đế và Hoàng Tuyền Tà Thần!

Cơ thể hắn run run, vẻ đã cố hết sức, ánh đèn của “Đạo Nhất ấn” cũng run run muốn tắt.

Sợi dây nhân quả kia lại đột ngột phát sinh biến hóa, hiện ra cảnh Chân Võ đại đế một mình rời đi, không có mang theo Hoàng Tuyền nhân quả!

Hài cốt Hoàng Tuyền toát ra ánh sáng đen trắng, do chính những sợi dây nhân quả quanh đó tạo ra, chúng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tự hiện ra sự tồn tại của mình.

Có hai ba sợi trong đó không nằm trong số dây nhân quả vừa rồi mà nằm ẩn trong hư vô, dưới ánh đèn của “Đạo Nhất Lưu Ly đăng” mà vẫn không hề nhìn thấy, nhưng bây giờ dưới tác dụng đặc thù của “Chư quả chi nhân”, chúng không trốn được nữa!

“Chính là các ngươi!” Mạnh Kỳ vung hai tay ra, đẩy một cái, ánh đèn “Đạo Nhất ấn” sáng vững lại như cũ, những sợi dây nhân quả thi nhau ẩn đi, chỉ còn lại mấy sợi dây này!

Ý niệm của Mạnh Kỳ bay ra, hạ xuống một sợi dây trong số đó, lướt theo tìm ngọn nguồn của nó.

Ý niệm của hắn tỏa ra thành nhiều tia sét nhỏ xíu, như các nhánh nhỏ của dây nhân quả, không ngừng truyền về tin tức cho hắn, khiến nguyên thần và đầu của hắn như muốn vỡ.

Không biết qua bao lâu, hắn thò tay phải ra, “Đạo Nhất ấn” hạ xuống lòng bàn tay, nguyên thần độn ra, chui vào trong sợi dây nhân quả!

...............

Một tòa biệt thự ở ngoại thành, đèn đuốc sáng trưng, im lặng tĩnh mịch.

Mấy thám tử lái xe tới cổng, dè dặt cẩn thận mở cửa ra.

Họ đi vào trong, ai nấy ánh mắt trừng to, cả người lạnh toát, như rơi vào địa ngục.

Trong biệt thự, một ông lão dựa vào cầu thang, phần bụng bị xé toang, ruột treo lòng thòng lên tay vịn, tim gan tung tóe dưới mặt đất, một phu nhân ngồi trên sô pha, tay ôm đầu mình, khóe miệng mỉm cười, và hơn mười cái xác đẫm mái, tay đứt chân cụt, tử trạng rất là kinh dị.

Bên cái đèn thủy tinh trang trí, một thằng bé con chừng bảy tám tuổi đứng đó, mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, như đã bị sợ tới mất hồn.

Cả tòa biệt thự, chỉ có một mình nó là còn sống.