Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 390: Tứ Tượng ấn

Dịch giả: Tiểu Băng

Ngọc Hư cung tái hiện, cung điện nguy nga, giếng cổ thần bí.

Trong Vô Đương sơn Kim Quang động, ba màu tím trắng vàng rực sáng xông lên tới tận trời, chiếu ra vạn đóa tường vân, ngàn điều thải hà, như đang nghênh đón một đại nhân vật nào đó trở về.

Thân thể Sở Trang vương chốc chốc hư ảo chốc chốc chân thật mở bừng mắt, bên trong phảng phất ẩn chứa vạn giới dị cảnh.

Ánh mắt vừa mở, y lập tức cầm Ngọc Như Ý bay lên không trung, phóng vụt đi.

Tại Đường quốc, tại đất Hán, tại tần giới, tại minh cảnh, đều có đế vương cảm ứng được sự biến hóa vi diệu trong hỗn độn!

Tề Hoàn công và Mạnh Kỳ quanh thân bọc hoa sen vàng, xuyên qua hư không, dần có cảm giác như ‘không đâu không có mặt’, như đang đi vào Cửu Trọng Thiên.

Khi tầm mắt trở lại rõ ràng, Côn Luân giếng cổ và Ngọc Hư cung xuất hiện trước mặt, hai người không chút chần chừ, đi thẳng tới cửa chính.

Đột nhiên, bên cạnh lóe ra một người, cổn bào đế quan, sắc mặt vàng óng ánh, năm chòm râu đen, chính là Sở Trang vương, người này giỏi thuật na di, dù chậm một nhịp, cũng không thua hai người Mạnh Kỳ!

Sở Trang vương khí thế bàng bạc, như cùng hư không kết thành một thể, hóa thành chúa tể nơi này, tay phải cầm tử bạch kim hoàng Ngọc Như Ý đánh hướng Tề Hoàn công, tay trái nắm thành quyền, từ xa đánh Mạnh Kỳ.

Có chuyện lần trước, y biết người có duyên với Ngọc Hư cung không phải là Tề Hoàn công Tiểu Bạch, mà là Mặc gia cự tử Tô Mặc, cho nên đã sớm có chuẩn bị, tính sẵn trong lòng, tay phải Ngọc Như Ý chỉ là để trì hoãn ảnh hưởng của “Tụ Lý Càn Khôn”, còn tay trái mới là dùng toàn lực thi triển Vạn Giới Na Di quyền, muốn đẩy cái tên nhóc kia vào trong vũ trụ hoang vu, khiến hắn khó mà trở về được!

Một quyền đánh ra, hư ảnh tầng tầng vũ trụ vòng quanh, lấy nắm tay kia làm tâm, hình thành lốc xoáy, mạnh mẽ bao phủ lấy Mạnh Kỳ, Ngọc Như Ý thả ra hào quang chống đỡ tụ bào của Tề Hoàn công.

Hư ảnh vũ trụ biến ảo, thân ảnh Mạnh Kỳ trở nên nhỏ xíu, bị đẩy đi xa!

Bỗng nhiên, cái thân ảnh đó tan rã, hóa thành một sợi tóc, rồi tan thành không khí.

Trên đầu Sở Trang vương xuất hiện một người mặc áo xanh bay thẳng tới cửa Ngọc Hư cung, chính là Mạnh Kỳ.

Hắn biết Sở Trang vương luyện thành Vạn Giới Na Di quyền, nên ngay khi thấy đối phương ra quyền liền đón gió biến hóa, dùng Linh Bảo hỏa đao giấu bản tôn vào, để phân thân nhận lấy một quyền kia.

Phanh! Cửa lớn bị đẩy mở, Mạnh Kỳ vọt vào trong.

Kẻ địch không chỉ có một mình Sở Trang vương, các pháp thân tới sẽ tới rất nhanh, chậm chân một chút là mất ngay tiên cơ.

Thấy Mạnh Kỳ lóe qua Vạn Giới Na Di quyền của mình, Sở Trang vương sầm mặt, vung tay lên, năm ngón tay mở ra, hóa thành đoản đao, chém xuống một cái.

Roẹt, hư không như vải màn, bị xé ra, giữa Tụ Lý Càn Khôn và hào quang tử bạch kim hoàng xuất hiện một cái lạch trời, ngăn cách lực hút khủng bố của tụ bào.

Bắt lấy cơ hội, bên hông Sở Trang vương bay ra một con rối gỗ màu xám nhạt, giao hội với Tam Đức chi quang, chủ động chui vào trong tụ bào của Tề Hoàn công.

Y đã bị thiệt thòi mấy lần vì “Tụ Lý Càn Khôn”, nên lần này đã cố gắng chuẩn bị sẵn đồ để đối phó, đương nhiên vật phẩm này rất khó kiếm, và cũng chỉ dùng được một lần.

Tụ bào khép lại, lực hút không còn, Sở Trang vương lóe một cái, phân thành tám người khác nhau, giống nhau y hệt, để khiến Tề Hoàn công bối rối, không biết nên bắt ai vào Tụ Lý Càn Khôn.

Tám bóng người từ tám hướng khác nhau chạy tới cửa chính, đuổi theo Mạnh Kỳ.

“Bát môn thiên quan......” Tề Hoàn công nghiêm mặt suy tư.

Đây là thần công Sở Trang vương năm đó đã nhờ nó mà thành tựu bá nghiệp, đã nhiều năm không còn dùng tới nữa, không ngờ đã đạt tới cảnh giới bát môn thiên quan thật sự.

Hẳn y đã tìm được ảo diệu phá vỡ hư không, thân thể có thể cùng một lúc xuất hiện ở tám vị trí khác nhau, vì tám vị trí này không cách xa nhau lắm, nên cả tám thân ảnh đều là chân thật, không có cái nào là giả cả, nếu không thể một lưới bắt hết, căn bản không thể làm cho Sở Trang vương bị thương.

Môn tuyệt học này nghe nói là thời Phong Thần chi chiến, một vị Thiên Tiên đột phá tới cảnh giới Truyền Thuyết sáng chế ra.

Tề Hoàn công không dám chậm trễ, vội vọt tới, thân hình biến to ra thành một thần nhân, trên đầu có khánh vân, quanh người có kim đăng và kim liên bay lượn, tôn quý trang nghiêm.

Vị thần này cầm Đả Thần Tiên và Ngọc Hư Hạnh Hoàng kỳ phỏng chế, đuổi theo Sở Trang vương.

............

Ngựa quen đường cũ, Mạnh Kỳ thân hóa ánh đao, Khai Thiên Tịch Địa, chém vỡ ảo ảnh hỗn độn, xông qua nhiều tầng phòng xá, nhanh như điện chớp chạy đến Tứ Tượng điện.

Lúc này, quanh Ngọc Hư cung đã có mấy bóng pháp thân xuất hiện, trong đó có Đường Văn vương mặt trắng không râu, mặc áo bào, đầu đội ngọc quan, bề ngoài thanh nhã.

Y nhắm mắt, đứng im trước cửa, vận thần công, thò tay ra trảo một cái, ánh sáng xanh lóe lên, ngưng tụ thành một cái mặt kính.

Cổ kính sâu thẳm, gợn sóng lắc lư, lóe qua nhiều hình ảnh khác nhau, cảnh cuối cùng ngừng lại ở trước Tứ Tượng điện, chiếu ra hình ảnh Mạnh Kỳ!

Lần trước y không biết là ai đi vào, cũng không biết cụ thể là đi đâu, nên không thi triển công pháp được, nhưng nay chỉ còn Tứ Tượng điện và Khai Thiên điện là còn có bảo vật, đương nhi6en không khó tập trung.

Cửa Tứ Tượng điện đã mở, nhìn thấy được cảnh bên trong. Tòa điện màu trắng, cột cửa màu đỏ, gạch xanh hòa với ngói đen, trên bàn có một cái hộp ngọc.

Hộp ngọc khép hờ, bên trong chỉ toàn hỗn loạn, địa hỏa phong thủy, đỏ xanh đen trắng sinh lại diệt, diệt lại sinh, như nồi nước nấu sôi, vang tiếng lục bục không ngừng, không có vật chất, chỉ có hư không, chỉ nhìn từ xa, Mạnh Kỳ đã biết ngay vật trong hộp rất rất là khủng bố, dù có là cảnh giới truyền thuyết dính vào, hẳn cũng phải tiêu tan!

“Thì ra thứ Tứ Tượng ấn đối ứng là nó......” Mạnh Kỳ bừng tỉnh, chân không dừng chút nào, tiếp tục chạy tới.

Đột nhiên, bên trái hắn lóe lên ánh sáng xanh, ngưng tụ thành một cái mặt kính, trong mặt kính có một hoàng giả, đưa tay ra khỏi mặt kính, từ hư ảo biến thành thật, búng vào Mạnh Kỳ một phát!