Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 376: Vạn thế pháp

Dịch giả: Tiểu Băng

Tần Sương Liên giọng khàn hẳn đi vì kích động, mang theo bao nhiêu chua xót, thống khổ, bi thương và chờ mong, khiến mấy người Mạnh Kỳ còn chưa kịp hiểu tình hình đều cảm động.

Giọng nói của cô gái đó mang tới cảm giác bị tra tấn không bao giờ ngừng nghỉ, là sự chết lặng do áp lực sống mà không biết đến ngày mai!

Bốn người nhìn nhau, đều vô cùng nghi hoặc, hình như những người này biết mình, gọi mình là “Cứu thế Nguyên Hoàng Diệu Vô Thượng Đế”, lại còn có một người gọi mình là tiền bối!

Là Lục Đạo giở trò quỷ, hay đây chính là cái mà Lục Đạo đã nhắc nhở ngay trước khi đi?

“Tiền bối, cầu ngài hãy cứu chúng ta!”

“Hãy cứu vùng trời đất này!”

Tần Sương Liên không ngừng lặp lại lời khẩn cầu, Tần Sương Hoa và đám phạm nhân thì ngây ra như phỗng, Mạnh Kỳ ý niệm vừa chuyển, tiến lên trước một bước, trầm giọng nói: “Ta tới đây chính là vì chuyện ma triều, cô nương, có gì đứng dậy từ từ nói.”

Thật? Tần Sương Liên ngẩng đầu, hai má đầy nước mắt.

Lục Đạo Luân Hồi chi chủ rốt cuộc đại phát thiện tâm, cho luân hồi giả siêu cấp tới đây cứu thế giới của cô?

Tần Sương Liên vừa mừng vừa sợ, cố gắng kềm chế cảm xúc, nhìn quanh một vòng, nói: “Các vị tiền bối, nơi này không tiện nói chuyện, mời các vị đi cùng vãn bối tới nơi khác.”

Mấy người Mạnh Kỳ gật đầu: “Ngươi dẫn đường đi.”

Bốn người bước ra khỏi nhà tù trong khi song sắt chưa đoạn, đại khóa chưa mở, khiến đám phạm nhân nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Tần Sương Liên vội đứng dậy, kéo cô em họ vẫn còn đang ngây ngốc, vội vã dẫn đường.

Lúc này, Hạ Vân mới bừng tỉnh, vội túm lấy song nhà giam, khóc lóc hô to: “Bốn vị Thượng Đế cứu mạng! Tiểu nhân chính là người phát tán vinh quang của các vị, không có công lao cũng có khổ lao a!”

“Tiểu nhân có thể ở trong mộng nhìn thấy các vị, cũng là một loại duyên phận a!”

Y nói năng linh ta linh tinh, chỉ cầu tứ đế cứu thế ban cho đại ân đại đức.

Tần Sương Liên lúc này mới nhớ ra y là giáo chủ tà giáo, thờ phụng chính là bốn vị tiền bối này, trong lòng trở nên thấp thỏm, không biết mối quan hệ giữa hai bên là thế nào, vội nhìn Mạnh Kỳ, do dự hỏi: “Tiền bối, nên xử lý người đó như thế nào?”

Nhìn thấy trong mộng? Phát tán vinh quang? Mạnh Kỳ đăm chiêu gật đầu.

Hạ Vân thực lực thấp, làm sao giấu giếm cái gì được qua mắt hắn! Hẳn là y biết tới bốn người là do cái mà Lục Đạo gọi là ‘nổi tiếng các giới’ của bốn người đây! Có điều bốn người họ lần nào luân hồi cũng đều dịch dung, lần này lại dùng mặt thật ở đây, làm sao tên này nhận ra được họ?

Nhìn thấy trong mộng thì hẳn cũng phải là hình tượng xuất hiện trong các nhiệm vụ luân hồi trước đó chứ?!

Mạnh Kỳ thản nhiên nói: “Y dám lấy chúng ta ra để làm lừa bịp, tâm này phải tru diệt, muốn xử thế nào cũng được.”

Tần Sương Liên thở phào, Hạ Vân tuyệt vọng, ngã nhào xuống đất.

Rất nhanh, đoàn người về tới tiểu viện Tần gia, Tần Sương Hoa đã dần bình tĩnh lại, đã đoán ra ít nhiều thân phận của bốn người này:

Đại tỷ hình như biết họ, còn gọi họ là tiền bối, nên đương nhiên họ không phải là thần linh.

Một khi đã như vậy, chuyện Hạ Vân bảo nhìn thấy trong mộng nhất định là nói dối, y vẽ ra được hình ảnh của bốn người giống như đúc hẳn là vì trước đó đã từng nhìn thấy họ, dùng hình ảnh họ để lập ra tà giáo hẳn không phải là ý kiến của y, mà hẳn là do bốn người này xúi giục, nay tà giáo bị cô phá, nên bốn người mới tự thân xuất mã!

Nhóm người này sợ là bụng dạ khó lường!

“Đại tỷ, những người này là ai? Vì sao tỷ lại cầu bọn họ?” Tần Sương Hoa âm thầm truyền âm.

Tần Sương Liên đáp đầy kích động: “Bọn họ có lai lịch gì muội không cần biết, chỉ cần nhớ kĩ một điều, họ đều rất mạnh, không thua gì thần ma, có thể khép lại khe hở Cửu U.”

Tới lúc đó, nơi này sẽ không còn bị nỗi khổ ma triều, không còn phải bất đắc dĩ hi sinh!

Đây chính là hy vọng ước mơ cả ngàn vạn năm nay của nhân tộc nơi này!

Thực lực mạnh mẽ, không thua gì thần ma? Tần Sương Hoa biết kiến thức của mình không bằng đường tỷ, mà bốn người này lại được đường tỉ đánh giá cao tới như vậy!

Bao nhiêu năm nay, không phải nhân tộc chưa từng có được cường giả siêu cấp, đạt tới Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, nhưng mà so với tà thần ác quỷ cùng giai, số lượng quá là thua kém, chỉ như muối bỏ biển, thường chỉ tỏa sáng được một thời gian, phù hộ nhân tộc một thời gian, chứ không triệt để trừ khử được mầm tai họa, mà những nhân vật như vậy, đại tỉ còn chưa bao giờ bảo họ bằng được với thần ma!

Chẳng lẽ đại tỷ trúng ảo thuật, hay bị tâm ma ảnh hưởng? Tần Sương Hoa hết hồn.

Mỗi lần ma triều, đều có tà ma mang thiên phú đặc dị lẩn được vào thành trì của nhân tộc, tạo ra hỗn loạn, giúp chúng phá thành!

“Các ngươi rốt cuộc là ai?” Cô giả ngu hỏi.

Bạn bè quốc tế, á, không đúng, bạn bè vũ trụ, ai da....... Mạnh Kỳ oán thầm, thực không biết phải trả lời thế nào.

Hắn nghiêm túc nói: “Ta từ nhỏ gặp được dị nhân, được mang vào bí cảnh học võ, nay thần công đại thành, phải nên khu diệt tà ma, trả lại thiên địa yên bình.”

“Chính vì vậy mới đến Bình Nhạc thành?” Tần Sương Hoa truy hỏi, có cảm giác cái lý do này quá là qua loa, không thể tin được.

Đương nhiên, chúng ta là con người mà, là người tốt, vượt qua vũ trụ tới đây, chính là để giúp các ngươi đối kháng ma triều...... Mạnh Kỳ cảm thấy câu hỏi của Tần Sương Hoa quá là mắc cười, nhưng mà cái không khí này thực không thể nào nói đùa được, bèn thở dài nhìn Tần Sương Liên, thôi cô trả lời dùm đi.

Tần Sương Liên nghe huyền ca biết nhã ý, nói ngay: “Tam muội, bốn vị tiền bối này là ta mời đến, muội về nha môn trước đi, ta có việc muốn bàn với họ.”

Không gọi Sương Hoa mà gọi Tam muội, đây là muốn dùng tới uy nghiêm trưởng tỉ đây, đẩy Tần Sương Hoa ra sân, ngăn cách tinh thần xem xét.

“Tiền bối, vãn bối từng gặp ngài ở Thiên Sư phủ.” Không còn người ngoài, Tần Sương Liên thoải mái nói.

Mạnh Kỳ giật mình, cô gái này là luân hồi giả, nhìn thấy hắn ở thế giới Hắc Sơn Lão Yêu!

“Nếu ở Thiên Sư phủ đã gặp qua mỗ, vậy có nhiều chuyện không cần phải nói rõ thêm, ngươi cho chúng ta biết tình hình hiện giờ và những nơi nào có khe hở Cửu U là được.” Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều, cường điệu thêm: “Càng sớm phong bế khe hở Cửu U, Nhân tộc thương vong càng ít.”

Tần Sương Liên kích động tới mức giọng run run, kể hết tất cả những gì mình biết, cuối cùng nói: “Các vị tiền bối, không biết phải xưng hô như thế nào?”

“Bạch Hồng.” Giang Chỉ Vi lấy kiếm làm tên.

Triệu Hằng cười: “Huyền Dương.”

Y chính là dùng cái tên vừa nãy nghe được người ta dùng để gọi y.

Nguyễn Ngọc Thư không để ý, thanh lãnh đáp: “Ngô Đồng.”

Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, sắc mặt trở nên nghiêm chính:

“Gọi mỗ là ‘Nguyên Hoàng’ là được.”

Hôm qua đủ loại hôm qua chết, hôm nay đủ loại hôm nay sinh, từ nay về sau, không còn cái danh Cuồng Đao này nữa, mà chỉ có “Nguyên Hoàng”!

............

Trên bầu trời Trường Ninh, Tề Chính Ngôn nhìn xuống tòa thành, sau lưng y là một nam tử mặc giáp đen, cơ bắp cuồn cuộn, qua các khe của bộ giáp có những tia ma khí như những con rắn đen chui vào chui vào, trông rất kinh dị.

“Phương thiên địa này truyền thừa chưa tuyệt, võ đạo có khả năng tiến lên được tới pháp thân, nhưng ngàn vạn năm nay lại không trừ khử được ma triều, ngươi có biết vì sao không?” Tề Chính Ngôn bỗng nhiên mở miệng.

Nam tử giáo đen cười nịnh nọt, cực không thích hợp với vẻ ngoài của mình: “Thuộc hạ không biết, xin Ma Chủ cho biết.”

“Ta là Ma Chủ truyền nhân, không phải Ma Chủ.” Tề Chính Ngôn bình thản nói, “Tuy vì ma triều, nên phương thế giới này, mỗi người đều thượng võ, bí tịch mở khiếu có ở khắp nơi, nhưng chỉ giới hạn trong các võ công bình thường, không có nhiều công pháp tốt.”

“Đám cao tầng mới có công pháp tốt, họ chọn lựa nhân tài, truyền thụ võ đạo cao thâm, từ nhỏ đã lập cơ bản, khi gặp ma triều trở thành trụ cột cho nhân tộc, vững vàng không sợ hi sinh, về mặt lý thuyết, đây là điều đúng đắn, bảo đảm nó luôn nằm trong khả năng bồi dưỡng, trong giới hạn tài nguyên của họ, nhưng chính vì vậy mà số lượng cường giả ít ỏi, khi mất mạng trong ma triều thì càng thêm thiếu hụt, đương nhiên không có khả năng trưởng thành đến Pháp Thân.”

“Chỉ có bỏ đi cái hạn chế đó, cho mọi người đều có cơ hội bình đẳng, như thế số lượng mới đông đảo, trải qua ma triều tẩy lễ, mới có được một lớp người qua sinh tử mà ngộ ra đại đạo, có được kì ngộ, trổ được tài năng.”

“Cái này thuộc về mâu thuẫn giữa hình thức tổ chức của Nhân tộc và hoàn cảnh ma triều.”

“Ma Chủ ngài nói có lý, thuộc hạ sẽ ghi nhớ kĩ!” Nam tử giáp đen móc ra một tập giấy.

Tề Chính Ngôn quay đầu lại nhìn y: “Đó là cái gì?”

“Phật môn có ‘Như là ta nghe’, Nho gia có [Luận Ngữ], cho nên, thuộc hạ phải ghi nhớ kỹ từng câu nói của Ma Chủ ngài để sau này chỉ bảo chúng sinh!” Nam tử giáp đen hếch mặt lên tự hào, “Ma Chủ, ngày sau thành văn thành thư, thì phải đặt tên là gì?”

Tề Chính Ngôn không đáp, lại quay đầu nhìn xuống tòa thành: “Cho dù có cơ duyên xảo hợp, Nhân tộc có được một vị Pháp Thân hoặc có mấy Đại Tông Sư, trừ diệt được ma triều, đóng được khe hở Cửu U, thì sau khi họ tọa hóa thì sao? Nơi này tiếp giáp với Cửu U, khe hở nối liền trước sau gì cũng sẽ lại hiện!”

“Ta muốn chỉ bảo cho họ không phải là cách thức giải quyết tạm thời, mà là cách thức để giải quyết vĩnh viện.”

Nếu có Mạnh sư đệ ở đây, hắn nhất định sẽ cười nhạo tên thuộc hạ này của mình, sau đó sẽ đặt cho những điều tên thuộc hạ này ghi lại một cái tên làm cho người ta không nói được lời nào, tỷ như “Ma Chủ trích lời”......