Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 368: Cổ mộ chi chiến

Dịch giả: Tiểu Băng

Từ khi Nhân Hoàng áp thế tới nay, yêu ma quỷ quái đều phải lui tán, Chân Long đã không biết bao nhiêu năm chưa hiện ở nhân thế, chỉ có thể ngẫu nhiên phát hiện một tí vảy bị thay ra của chúng, không có cái nào không phải là tài liệu luyện khí tuyệt hảo, không ngờ lúc này ở trong một cái quan tài không có bài vị của Sinh Tử Vô Thường tông lại chui ra một con Chân Long!

Cái đầu của nó gần như choán hết cả đại điện, cơ thể đầy vảy màu xám xanh vẫn còn ở bên trong quan tài, khí tức âm uế nồng đậm khiến tông sư của tông rét lạnh cả người, nguyên thần tê liệt, như đang đối mặt với thượng vị giả, đối mặt với tử vong.

Bộ tộc Chân Long từ khi mới sinh ra đã có thể xác và sức mạnh cường đại, tới lúc trưởng thành, sẽ tương đương với đại yêu Pháp Thân, sau đó lớn nữa sẽ tiếp cận Địa tiên, rồi thiên tiên, có khi còn tới cả truyền thuyết và đại năng trên đó nữa, con Chân Long của Sinh Tử Vô Thường tông này không có gì ghê gớm, chỉ bình thường mà thôi, chỉ tương đương với thi thể Địa tiên, nhưng mạnh hơn Địa tiên bình thường.

Quan trọng nhất là vào thời Trung Cổ, tông chủ của Sinh Tử Vô Thường tông đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và nhân thủ, khai quật ra cái thi thể Chân Long này, trước khi tọa hóa đã chuyển nguyên thần ý thức của mình vào long khu, thay thế cho linh trí của nó, muốn nghịch chuyển sinh tử, đáng tiếc không thành công, tông chủ kia đương nhiên thất bại, nhưng thi thể Chân Long cũng xuất hiện biến hóa vi diệu, so với hoạt tử nhân hay cương thi không linh trí thì cao cấp hơn hẳn, nó thông minh hơn rất nhiều, không bị cái gọi là mất đi khống chế sẽ không phân biệt được địch ta mà gϊếŧ lung tung, phát huy được thực lực gần như Địa tiên.

Nhưng nó cũng có chỗ thiếu hụt, mỗi lần “Thức tỉnh” đều cần tế phẩm, nếu không không chống đỡ được bao lâu. Hơn nữa tử ý âm khí quá nặng, nếu rời khỏi nơi này sẽ bị thiên phạt, chỉ có thể ở trong cái tiểu thế giới này làm vật thủ tông mà thôi.

Rống!

Chân Long há miệng, phát ra tiếng long ngâm, cương thi khô lâu của cổ mộ thi nhau vỡ tan, ngay cả Mạnh Kỳ cũng bị thất thần trong nháy mắt, nếu không phải đã luyện Nguyên Tâm ấn và duy ngã độc tôn, hẳn thời gian bị chấn nhϊếp tới thất thần này sẽ bị kéo dài lâu hơn.

Đây thật sự là “Long ngâm thương mãng”!

Chân Long quay đầu, hít một cái, quan tài chứa thi thể “Âm phủ phủ quân” bay vào trong miệng nó.

Đây là tế phẩm, lấy thi thể của Pháp Thân làm tế phẩm!

Sinh Tử Vô Thường tông truyền thừa mấy vạn năm, số lượng Pháp Thân hơn xa mấy phái như Thiếu Lâm Chân Võ, lại lấy thao túng thi thể luyện chế thi thể làm đặc thù, bình thường với họ, lưu trữ “Pháp Thân Thi Vương” là chuyện bình thường, số lượng rất nhiều, nhưng vì họ đã gặp phải mấy lần họa diệt tông, lần nào cũng phải thả ra con “Bắc Cực Chân Long” này và ‘nội tình’ ở bên trong cái quan tài đồng bên phải, nên thi thể Pháp Thân bị đem ra làm tế phẩm gần như đã tiêu hao không còn, giống như hiện tại.

Ô, gió lạnh nổi lên bốn phía, trên cổ mộ hiện ra một tầng hàn băng, huyết hoàng trong vắt như bị đông thành băng.

Chân Long bay ra khỏi cổ mộ, thân hình dài cả mấy dặm, móng vuốt thò ra, lướt qua cự ly mấy chục dặm, chụp vào Tô Vô Danh, dòng khí xung quanh đều bị đông thành băng, hoặc màu u lam, hoặc lam nhạt, hoặc không màu, hoặc hoa tuyết, hoặc khối băng, ngoài chúng ra thì không còn gì khác, tất cả đều đã bị đóng băng.

Nhưng Tô Vô Danh không bị ảnh hưởng tí nào, như u linh quỷ dị, lại giống thần linh cao cao tại thượng, xuất hiện ngay sau lưng Bắc Cực Chân Long, trường kiếm bổ xuống, vi diệu biến hóa, di chuyển trong những ‘khe hở’ hư ảo, nhưng đang muốn phân giải cái gì.

Địa hỏa phong thủy vì đón kiếm và vỡ tan, Tứ Tượng thất hành bùng nổ, như nước nấu sôi, ùng ục hủy diệt lan ra chung quanh, như muốn trở về lúc thiên địa mới sáng lập, địa hỏa phong thủy còn chưa bị trấn áp, đây là một trong chín đại sát chiêu của [Thái Thượng kiếm kinh], “Thiên địa sơ”.

Tư tư tư! Trường kiếm chém trúng sau đầu Chân Long, tạo nên một đạo vết kiếm, lửa ma sát sáng rực, đốt tan đóng băng, kích xuyên qua u lam, phân giải địa hỏa phong thủy.

Nhưng cơ thể của rồng thật sự là mạnh mẽ, vảy chỉ thua thần binh một chút mà thôi. Một kiếm này của Tô Vô Danh chỉ làm vảy hơi bị nứt một tí, con rồng quay đầu, phun ra một làn băng lưu màu xanh lục, nơi nó đi qua, đều là tử ý, như Cửu U âm phủ hàng lâm, Tô Vô Danh đã lại cất cao, băng lưu kia không chạm tới được, ông đã là ‘không đâu không có’, dù có đánh trúng cũng không có hiệu quả.

Là Nhân tiên có đặc thù truyền thuyết, ông hoàn toàn áp chế Chân Long chỉ có thực lực Địa tiên, vừa đánh với nó vừa còn thường xuất hiện bên cạnh U Minh Đế Quân, chém vào quan tài của y, khi lại xuất hiện ở trong đại trận vẫn còn chưa hoàn toàn vỡ nát, kiếm quang tung hoành, không cho nó khôi phục, thật sự là lấy lực một người đánh cả Sinh Tử Vô Thường tông.

Mạnh Kỳ tay trái cầm xương tay hoàng tuyền, tay phải xách Linh Bảo hỏa đao, sau khi Tô Vô Danh chém hư đại trận, hắn không còn bị ngăn trở, lùi ra sau, chém một nhát vào Hồng Mao Thi Vương, quỹ tích trôi nổi, là một đao rất nặng.

Đương!

Mạnh Kỳ tay phải khẽ run, dựa thế xoay người, trên nắm tay của Hồng Mao Thi Vương xuất hiện một vết thương, Thái Dương chân hỏa thiêu đốt hồng mao, lửa cháy phừng phực lan ra ngoài, hỏa táng tên đệ tử Sinh Tử Vô Thường tông.

Bên ngoài thân Hồng Mao Thi Vương hiện ra thi khí màu đen, âm lãnh nặng nề, áp diệt Thái Dương chân hỏa. nó nổi giận gầm lên, thân hình biến lớn, chừng mấy chục trượng, khí thế càng thêm phần khủng bố, hai móng tay dài ra, sắc lẹm xanh lè, tử ý dày đặc, chạm vào là chết, cứng cỏi không thua gì thần binh.

Mỗi một cái móng tay đều như một thanh trường kiếm, đều có biến hóa, liên thành một thể, chụp vào Mạnh Kỳ, phô thiên cái địa, không chừa đường sống.

Mạnh Kỳ trường đao buông xéo, thân hình cũng to ra, không chỉ như thế, ý chí tín niệm của hắn cũng bùng nổ, xuyên qua thân hình, xuyên qua Nguyên Thần, xuyên qua mỗi tấc làn da mỗi giọt máu tươi mỗi căn xương cốt, đi sâu vào từng ngóc ngách, tế bào, khiến mỗi nơi trong người đều có linh tính, tự mình thổ nạp, tự tìm ra cách thức thích hợp nhất tạo thành chỉnh thể.

Oanh, khí tức Mạnh Kỳ tăng vọt, như một mặt trời nóng rực thật sự, xua tan âm tà, quét sạch ô uế, tuy đều cao mấy chục trượng, nhưng so với hắn, Hồng Mao Thi Vương lại trở nên nhỏ bé, khí thế bị ngăn chặn.

Linh trí của nó không cao, tâm linh không có, khí thế toàn dựa vào bản năng, làm sao chống nổi Mạnh Kỳ?

Ba tháng trước, lúc đi chơi thuyền Đông Hải, Mạnh Kỳ thân tâm thanh ninh, ý chí tự sinh, đã bước vào tầng trọng thiên thứ chín, nhưng hắn vẫn kềm chế, không đột phá cho tới bây giờ, khí thế và sức mạnh bùng nổ, như núi lửa phun trào, khiến khí thế của hắn trở nên hùng hồn, tới mức mang tới cảm giác như không thể nào địch nổi.

Cương thi không phải hoạt tử nhân, không bị Biến Thiên Kích Địa đại pháp khắc chế, bởi vậy không thể mưu lợi, toàn phải dựa vào bản thân.

Chi chi dát dát, xương thịt của Mạnh Kỳ và Nguyên Thần Pháp Tướng giao hòa vào nhau, bước vào Cửu Trọng Thiên, đối mặt với công kích của mười ngón tay Hồng Mao Thi Vương, trường đao chém ngang ra một nhát, xích hồng kim quang từng đợt trào ra, như ánh nắng mặt trời rực sáng, trường đao đang đẩy ngang chuyển thành chém xuống, một vòng hồng nhật nhiễm nhiễm hạ xuống!

Rầm rập ầm!

“Hồng nhật” đâm vào bụng Thi Vương, một tiếng nổ vang trời, đánh bay thi vương, cả thân hình nó lửa cháy rừng rực như một cây đuốc, vô cùng vất vả mới thoát khỏi một đao này, lại bị Mạnh Kỳ đuổi theo chém tiếp.

Khí thế bị áp chế, thần binh lại cứng rắn không hề thua kém thân hình nó, Cửu Trọng Thiên thêm pháp thiên tượng địa tạo nên sức mạnh còn hơi mạnh nó một chút, Mạnh Kỳ trên mặt thực lực cứng là không hề kém, trên thực lực mềm thì càng sâu hơn một bậc, Thi Vương đương nhiên chật vật vô cùng, chỉ có thể phòng ngự, chỉ có thể bị trường đao không ngừng chém trúng, thân hình như Kim Cương xuất hiện từng vết thương cực sâu.

U Minh Đế Quân dựa vào cổ mộ cấm pháp và quan tài Thanh Đồng chặn được một kích của Tô Vô Danh, lộ ra thân thể cao lớn của mình, lấy Hoàng Tuyền chi cốt thay thế xương cốt của bản thân.

Gã cảm nhận được Lục đại tiên sinh tới gần, không nhịn được ngửa đầu rống lên giận dữ:

“Vậy thì cùng đồng quy vu tận đi!”

Gã vẫy tay một cái, cái quan tài bên phải không có bài vị mở ra, bên trong là một bộ xương màu đen, huyết hoàng làm thân thể, đầu có hai sừng, tràn đầy khí tức thần linh.

Ào ào, một đoạn hư ảnh huyết hoàng trường hà xuất hiện bên trên quan tài.

Đây là một cái thần thi tiên thiên Sinh Tử Vô Thường tông tìm được, dùng Hoàng Tuyền bí pháp luyện chế, dùng âm tà quỷ vật làm đồ ăn, muốn tái tạo một cái “Hoàng Tuyền Tà Thần”, nhưng cuối cùng không ngờ thất bại, chỉ tạo ra được một cái quỷ thần không thể ngửa mặt nhìn trời, thực lực chỉ có thể so với Địa tiên, vĩnh viễn không thể gặp được “Thương Thiên”.

Thần thi ngồ dậy, khí tức uy nghiêm tỏa ra, nó há miệng, Hồng Mao Thi Vương không tự chủ được bay tới, bị hút vào trong miệng nó, Mạnh Kỳ không sao cản nổi!

Thần thi bay ra, nghênh đón Lục đại tiên sinh, lúc này, Tô Vô Danh vẫn một lúc đánh cả Chân Long, U Minh Đế Quân lẫn đại trận.

U Minh Đế Quân dựa vào Sinh Tử chi bút cản một phát, căn bản không phải đối thủ Tô Vô Danh, bị đánh bị thương, lùi về sau, tựa vào cái quan tài đồng xanh cuối cùng.

“Vậy thì cùng đồng quy vu tận đi!” Gã lại nói, thanh âm chuyển thành băng lãnh.

Chưởng phong ép xuống, ba ngọn thanh đăng đều tắt.