Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 362: Trung ẩn ẩn vu thị

Dịch giả: Tiểu Băng

Chu vương thất tuy rằng bị các nước chư hầu chèn ép xâm chiếm không thành bộ dáng gì, nhưng hiện giờ thiên hạ hỗn loạn, khắp nơi lộn xộn, Lạc Ấp lại trở thành thế ngoại đào nguyên, vừa an bình lại cổ xưa, có trật tự đàng hoàng.

Đi theo ít lưu dân tràn vào Lạc Ấp, Mạnh Kỳ lặng lẽ hỏi thăm vị trí của Thủ tàng thất.

Hắn mặt mày bình thường, dáng vẻ phong trần, ăn mặc đơn giản sơ sài, như một lưu dân bình thường, lấy cớ Thủ tàng thấy là họ hàng chi xa của mình, nên muốn tới nương tựa, để khỏi bị hoài nghi.

Được người ta chỉ, hắn đi dần về hướng Chu vương cung. Thủ tàng thất ở ngay gần đấy, bên trong có tàng thư và tàng vật, chứ không phải chỉ có sách không.

Đến sau giờ ngọ, Mạnh Kỳ mới tìm được tới nơi. Kiến trúc cổ xưa, nặng nề, ngoài cửa có hai người binh sĩ đứng gác.

Mạnh Kỳ đi tới, ra vẻ ngớ ngẩn hỏi: “Hai vị quân gia, không biết ở đây có ai họ Lý tên Đam không?”

Thấy lưu dân này nói năng lịch sự, hai binh sĩ cũng đáp trả đàng hoàng, một người nghĩ nghĩ nói: “Trong thủ tàng thất không có ai gọi là Lý Đam, ngươi có nhớ nhầm chỗ hay không?”

Không có Lý Đam? “Hay là y đã đổi tên, thành Lý Nhĩ hay Lão Đam gì đó?”

Trước khi Phong Thần chi chiến, chữ ‘lý’ và chữ ‘lão’ là đồng âm, ‘đam’ và ‘nhĩ’ là đồng nghĩa, tới nay đương nhiên đã phân ra khác biệt. Mạnh Kỳ chỉ biết tên ở trong thế giới nguyên bản, cho nên mới phải nói thế.

“Cũng không có!” Người lính còn lại đáp, vẻ đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Mạnh Kỳ làm như không thấy, lại hỏi: “Vậy trong Thủ tàng thất có ai là người thông kim bác cổ, minh hiểu đạo đức hay không?”

Có lẽ sau khi thế giới dị biến đã không còn cái tên Lý Đam nữa, nhưng nếu đã là hóa thân của Đạo Đức Thiên Tôn, thì đương nhiên là vẫn muốn truyền bá đạo đức!

“Ngươi rốt cuộc là tới tìm người thân hay đến quấy rối?” Không quá kiên nhẫn quân tốt nghiêm mặt nói.

Người binh sĩ lắc đầu. Người trước mặt này nói chuyện không tầm thường, hẳn là có chút lai lịch, an toàn đuổi hắn đi thì tốt hơn.

“Thủ tàng sử Lý Dung thông kim bác cổ, minh hiểu lễ nghi, là Đại Hiền nổi tiếng thiên hạ.” Y nói, “Ngoài thủ tàng sử, không còn ai được coi là thông kim bác cổ.”

Minh hiểu lễ nghi chứ không phải đạo đức? Cái này giống Khổng Khâu hơn là Lý Đam...... Mạnh Kỳ trầm ngâm một lát, nhất định Lý Dung không phải Đạo Đức Thiên Tôn hóa thân, cả thủ tàng thất cũng không có Đạo Đức Thiên Tôn hóa thân!

Là dị biến dẫn tới khác thường, chưa tới lúc Lý Đam xuất hiện?

Hay là Thái Thượng đã mất tích sau Phong Thần chi chiến nên sẽ không bao giờ xuất hiện Lý Đam?

Mạnh Kỳ nhớ tới Tề Hoàn công Tiểu Bạch từng nói “Có pháp có thuật không có đạo”, lòng trầm xuống, có lẽ là như vậy rồi.

Đạo Đức Thiên Tôn mất tích, sẽ không còn ai truyền [Đạo Đức kinh] ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, cho nên mới có pháp có thuật mà không có đạo!

Không hỏi gì thêm, Mạnh Kỳ xoay người rời đi.

Không có Lý Đam, vậy mình phải làm cái gì tiếp theo?

Hắn chỉ lo suy nghĩ, tùy tiện ngồi hết sức mất hình tượng xuống dưới đất, mặc kệ cho người qua lại dòm ngó.

Nhìn cái gì? Chưa nhìn thấy ăn mày bao giờ à?

Hừm, cái thân thể này lấy “Tàng” làm chủ, nhất định không thể gây sự để làm bại lộ, mấy chuyện ma luyện trưởng thành vất vả linh tinh thì để bản tôn đi làm, cái thân thể này chỉ cần ra tay những lúc quyết định mà thôi, phải tận lực giấu khỏi mắt Lục Đạo.

Mà muốn không gây sự không bại lộ, thì phải ẩn vào trong biển người!

-- triều đình rất nhiều cường giả, thường xuyên xung đột với nhau, sẽ rất dễ làm Lục Đạo chú ý.

Xoảng!

Ba đồng tiền rơi xuống trước mặt Mạnh Kỳ, không bị bắn ngược lên, cũng không quay tròn, mà nằm im dưới đất.

Mạnh Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, thấy một nam tử trung niên mặc bào dài cưỡi ngựa đi qua, hai bên có bốn hộ vệ, sau lưng là một thiếu nữ còn nhỏ xinh xắn, đôi mắt linh hoạt đầy sức sống cưỡi một con hồng mã.

Nam tử này mặt trắng, để râu năm chòm, rất có phong độ của người trí thức, thấy Mạnh Kỳ ngẩng lên nhìn mình, thì hơi hơi gật đầu: “Thiên hạ hỗn loạn, lưu dân tăng nhiều, những lúc quẫn bách nguy cấp là không thể nào tránh được, cầm lấy chút tiền mà mua đồ ăn.”

Ớ, ta đâu phải là khất cái...... Mạnh Kỳ khóe miệng run rẩy, thật không ngờ bị người ta coi là khất cái thật!

Hắn đờ ra, nam tử kia nói tiếp: “Cứu cấp không cứu được khốn, ngươi ăn no xong thì mau đi tìm việc mà làm.”

“Ngươi có tay có chân, thân thể không sứt mẻ, tuổi cũng không già, trẻ trung mạnh khỏe, sao có thể cứ mãi ăn của đi xin?”

Mạnh Kỳ giả bộ xấu hổ, nhặt tiền, che mặt vội vàng bỏ đi.

“Kẻ biết lễ nghi mới biết xấu hổ.” Một người đằng sau khẽ nói với nam tử trung niên.

Thiếu nữ kia cười hì hì nói: “Phụ thân, người nói hắn còn trẻ? Con thấy hắn gần năm mươi thì có!”

“Kiêm gia, hắn trôi giạt khắp nơi, ăn đói mặc rét, đương nhiên không thể tránh khỏi chưa già đã yếu.” Nam tử trung niên thở dài.

Lúc này, Mạnh Kỳ đã mơ hồ đoán ra người này là ai, thủ tàng sử Lý Dung!

Từ thủ tàng thất đi ra, lại biểu hiện như bậc Đại Hiền, ngoài ông ta còn có ai?

Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới hắn, phải tận lực làm mình chìm lỉm, không bị ai chú ý mới là chính đạo!

Hai tháng sau, Mạnh Kỳ khiêng túi hàng, nhìn vẻ rất vất vả nhưng thật là thì dễ như bỡn chuyển vào trong kho, làm việc kiếm ăn.

“Ai, may mà trong nhà chỉ còn có một mình ta, nếu không chắc đã sớm chết đói, người Lạc Ấp này rất keo kiệt rất ngoan độc!” Người cùng nghề bên cạnh, Chu Món khẽ nói.

Mạnh Kỳ chất phác trả lời: “Có ăn là may rồi.”

Ý thức chủ yếu của hắn là nằm ở bản tôn, để cảm ngộ, để rèn luyện ý chí, còn cái thân thể này chỉ để đối thoại đơn giản và làm công việc chân tay không cần suy nghĩ đầu óc mà thôi.

Trải qua hai tháng ở chung, Chu Món bắt đầu gọi hắn là ngốc tử.

“Ngốc tử, ai, dù có nói ngươi cũng không hiểu.” Chu Món kéo Mạnh Kỳ ngồi vào sát tường, làu bàu, “Bây giờ chúng ta còn trẻ, thân thể còn khỏe, còn chịu được khổ, nhưng qua mười năm hai mươi năm nữa thì có còn sức nữa hay không? Nếu không nghĩ được cách tích cóp một ít tiền, đừng nói không thể cưới vợ sinh con, ngay cả để nuôi bản thân e là cũng không làm được nữa, nếu giữa đường sinh bệnh, vậy thì càng thêm bi thảm!”

Mạnh Kỳ vừa vặn ý thức trở về, nghe vậy thì động dung: “Ngươi nói có lý.”

Chu Món cười đắc ý: “Hắc hắc, ta cũng là nghe người khác nói rồi nói lại theo thôi. Dạo gần đây ở gần đây có xuất hiện một tiên sinh rất có học vấn, đối với chúng ta rất khách khí, không giống những tiên sinh khác, mắt mọc cao tới trán, ông ta thường dạy đạo lí cho chúng ta, lời vừa rồi chính là của ông ấy giảng.”

“Còn giảng gì nữa?” Mạnh Kỳ “ngây ngô” Hỏi.

“Ông ấy nói Đông Phương ra Mặc Tử, là người tài đệ nhất từ xưa đến nay, quan tâm thứ dân dân chúng, ở Tề quốc thi hành tân chính, kêu gọi mọi người phải biết kiêm tương ái giao tương lợi (yêu thương đùm bọc lẫn nhau), không kỳ thị thân phận địa vị đê tiện của người bần cùng, giúp họ tìm việc làm, để cho tất cả mọi người đều có khả năng học võ, tu luyện võ nghệ, sau này dù không trở thành cao thủ, thì cũng có được một cái nghề, không đến mức không nuôi sống được mình......” Chu Món mắt vẻ khát khao, cứ như Tề quốc đã trở thành vùng đất ước mơ trong lòng y.

“Cái gì là kiêm tương ái giao tương lợi?” Thấy ‘giáo lý’ của mình không ngờ lại tới tận Chu quốc Lạc Ấp này, ảnh hưởng tới thứ dân trung hạ tầng, mang tới ánh sáng bình minh hy vọng cho họ làm trong lòng Mạnh Kỳ nổi lên mấy phần kiêu ngạo và vui vẻ, rất có cảm giác thành tựu, xúc động hỏi.

“Kiêm tương ái giao tương lợi?” Chu Món gãi gáy, cười gượng, “Chính là, chính là mọi người tương thân tương ái.”

Ngươi hù quỷ hả? Mạnh Kỳ bĩu môi, nhưng cũng hiểu dân chúng bần dân như Chu Món làm sao hiểu được hàm nghĩa cụ thể, biết đại khái cũng là may rồi.

Chu Món đột nhiên phiền muộn: “Đáng tiếc Tề quốc cách Lạc Ấp quá xa......”

Đầu năm nay, không có võ công trong người, đi đường xa rất là nguy hiểm.

Mạnh Kỳ còn chưa nói chuyện, Chu Món đã hạ giọng, thì thào: “Nhưng mà ở Lạc Ấp cũng có cơ hội, nghe nói các quốc gia đều không còn nô ɭệ mấy, các nhà quý tộc đều thường xuyên có nô ɭệ bỏ trốn, nên bắt đầu chuyển qua nuôi gia phó (người hầu), bọn họ chính là đi qua chợ bên kia mua người, cũng có nhà qua chỗ chúng ta bên này để chọn, nếu được họ chọn trúng, sẽ liền có ăn có mặc, tốt hơn bây giờ nhiều!”

Mặt y đầy khát khao, tưởng tượng một ngày mình được ăn no.

Một lúc sau, đầu đường có một con tảo hồng mã đi vào, đằng sau có bốn hộ vệ.

Trên lưng tảo hồng mã là một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt linh động, quyến rũ tự nhiên. Cô nhìn quanh một vòng, đám cu li không có ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Cô nhìn thấy Mạnh Kỳ, ngẩn ra, nhớ lại chuyện hồi trước, ý một cái, mỉm cười: “Ngươi còn nhớ ta không?”

“Nhớ.” Mạnh Kỳ đứng dậy, ngu ngơ đáp.

Thiếu nữ rất là vừa lòng, vẩy roi ngựa: “Giỏi lắm, phụ thân nói ngươi có tay có chân, không nên ăn xin, ngươi biết nghe, đi làm cu li chứ không làm khất cái nữa.”

“Vương thúc, ghi nhớ hắn, cho hắn nhập phủ.”

Cô không hỏi ý kiến hắn, tự mình quyết định luôn.

“Nhập phủ?” Mạnh Kỳ ‘ngu ngơ’.

“Cho ngươi nhập phủ làm gia phó, ngày sau không lo ăn lo mặc.” Thiếu nữ thuận miệng giải thích, thúc ngựa tiếp tục đi tới, tiếp tục chọn người.

Mạnh Kỳ không nói gì, làm cu li hay làm gia phó thì có gì khác biệt, cần gì phải làm ồn ào khiến người ta để ý!

Một lúc sau, thiếu nữ chọn được thêm bốn cu li, đưa hết họ về phủ, tấm biển trên cổng quả nhiên là “Lý phủ”.

“Phụ thân, cha đoán xem hôm nay con gặp ai?” Thiếu nữ gặp Lý Dung đang đi ra, khoe.

Lý Dung quét mắt một vòng, chỉ vào Mạnh Kỳ nói: “Hắn?”

“Đúng vậy, coi như hắn cũng là người biết liêm sỉ, không đi ăn xin nữa, mà đi làm cu li tự nuôi sống mình.” Thiếu nữ giọng khen ngợi.

Lý Dung gật gù, nhìn Mạnh Kỳ: “Thiên hành món, quân tử lấy không ngừng vươn lên, ngươi tuy rằng sẽ không hiểu được đạo lí của những lời này, nhưng đã làm rất tốt, trời sẽ giúp người biết tự lực, sau này vào phủ làm gia phó, không phải sợ đói sợ rét nữa.”

“Chỉ tiếc tuổi của ngươi đã lớn, thời gian tu luyện võ nghệ đã muộn.”

Mười ngươi cộng lại cũng còn đánh không lại một bàn tay ta...... Mạnh Kỳ “Khinh thường” Nghĩ.

Lý Dung dừng một chút, nói: “Nếu đã vào Lý phủ của ta, thì sau này sửa thành họ Lý. Mặt ngươi nhìn tang thương, chưa già đã yếu, vậy lấy tên là ‘Đam’ đi.”

“Lý Đam, tên thật chuẩn xác!” Lý Kiêm Gia vỗ tay cười.

Lý Đam? Mạnh Kỳ trợn mắt, giật mình không kềm nổi!

Ta bị đặt tên là “Lý Đam”?

Trên người ta còn có bản [Đạo Đức kinh] do Thái Thượng lão quân tự viết!