Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 334: Lôi kéo người giúp đỡ

Dịch giả: Tiểu Băng

Ngoài Lan Nhược tự, cây đất khô cằn, gió đêm khẽ thổi, mấy phần rét lạnh, mấy phần hôn ám.

Mạnh Kỳ đứng cạnh vò tro cốt, thu liễm khí tức, đôi mắt không còn sâu thẳm, không còn tinh tuyến lấp lánh, hệt như một người phàm.

Nhưng sau khi Yến Xích Hà và Ngu Tăng lần lượt trở về, tự mình thể nghiệm, xác nhận chuyện Mạnh Kỳ đã nói, ánh mắt người ở đây nhìn tông chủ Thương Thiên tông đều đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn thật sự nhìn ra được chuyện đảo ngược thời gian, đưa người ta xuyên qua bình chướng, tới một thế giới khác, không phải thần ma mà không thua kém gì thần ma!

Thủ đoạn này, khả năng này đủ chứng minh tu vi võ đạo của hắn, thương thiên đã chết, hoàng thiên phải lập, thiên hạ đã lại có thêm một vị Đại Tông Sư, thậm chí còn hơn cả đại tông sư!

Cho dù Mạnh Kỳ bây giờ không hề thể hiện khí thế, thì cũng khiến họ phải kính sợ.

“A Di Đà Phật, chuyện này quá mức trọng đại, xin để lão nạp xử lý khe hở Cửu U này xong, thì mời thí chủ cùng lão nạp đi Thiên Sư phủ một chuyến.” Ngu Tăng mở mắt, đôi mắt một màu lưu ly trong vắt.

Nữ Đế nếu liên minh với Hắc Sơn Lão Yêu, vậy chỉ còn cách đánh động Thiên Sư, ba người liên thủ, may ra mới thắng được.

Ngu Tăng nhận ra được tông chủ Thương Thiên tông có thực lực không mạnh bằng ông, nhưng cảnh giới “Hoàng thiên phải lập” của hắn thì khá là huyền diệu, thấy rõ được những thứ mà người khác không thấy, nghe được thứ mà người khác không nghe thấy, có cả khả năng đưa người vượt qua bình chướng trời đất.

Đưa Thương Thiên đại pháp lên tới một cảnh giới chưa ai từng có, quả thực là có đại trí tuệ đại nghị lực...... Ngu Tăng âm thầm tán thưởng.

Mạnh Kỳ cười ha hả, xoay người, đi theo Ngu Tăng tới khe hở Cửu U.

Hai người lóe một cái liền biến mất, chỉ còn tiếng nói vọng vào lòng tả sứ Tôn Tuấn Lâm:

“Chuyện này ngươi không đủ sức tham gia, trở về tông môn, báo cho hữu sứ và các tán nhân, sắp xếp cho môn hạ tạm thời ẩn náu an toàn, phòng ngừa Hắc Sơn Lão Yêu trả thù.”

Thấy hai vị Đại Tông Sư rời đi, đám người Yến Xích Hà cũng cảm giác được sự tình nghiêm trọng, đều cảm khái: ông trời thực thương người, không ngờ ngay lúc quan trọng này lại để tông chủ Thương Thiên tông đưa “Thương Thiên đại pháp” lên đến một cảnh giới chỉ có trong tưởng tượng, trở thành vị Đại Tông Sư thứ năm, ba người liên thủ, đủ để áp chế Nữ Đế và Hắc Sơn Lão Yêu.

“Thương thiên đã chết, hoàng thiên phải lập......” Tôn Tuấn Lâm thì thào, nếu một ngày nào đó, y đạt tới được cảnh giới này của tông chủ, thời gian đảo ngược mà vẫn không bị mất đi kí ức, vách ngăn trời đất không cản được nguyên thần, thì dù có chết cũng cam lòng!

Cái gì là thần ma? Thế này chính là thần ma!

Đỗ Thanh Thanh phục hồi tinh thần, nhìn về phía Yến Xích Hà: “Yến đại hiệp, cái thế giới của Xung ca cụ thể là như thế nào?”

Hiện tại cô chưa đi được, thì vẫn có thể hỏi han để tự an ủi bản thân.

Yến Xích Hà trầm ngâm nhớ lại, hồi lâu mới nói: “Rất là thú vị.....”

............

Long ngâm hổ gầm Thiên Sư phủ, trời quang mây tạnh Chiêu Thánh sơn.

Tần Sương Liên và Sử Thiên Cao đứng ở trong đại điện, không dám thưởng thức tiên cảnh đẹp đẽ bên ngoài, thu liễm tâm thần, chờ đợi Thiên Sư triệu kiến.

Ngài là một trong những đại nhân vật có thực lực mạnh nhất của thế giới này, bậc đại nhân vật như ngài số lượng ít ỏi chỉ nằm trong một bàn tay, được thế nhân tôn xưng là “Đại Tông Sư”, được ngài triệu kiến, Tần Sương Liên và Sử Thiên Cao không sao tránh được sự kích động và căng thẳng, hồi hộp.

Hai người đều là luân hồi giả từng làm xong một lần nhiệm vụ tử vong, là sơ cấp ngoại cảnh bình thường, kiến thức cũng được coi như là rộng rãi, nhưng cả hai đều chưa bao giờ được gặp cường giả cấp bậc Đại Tông Sư.

Đại nhân vật cỡ này, dù chỉ chỉ điểm một tí xíu thôi, cũng giúp hai người có được rất nhiều lợi ích. Tần Sương Liên tim đập nhanh hơn, thầm truyền âm cho Sử Thiên Cao: “Chỉ cần chuyến vào Thiên Sư phủ này thành công, nhiệm vụ chính của chúng ta đã coi như hoàn thành được tám chín phần mười, nhưng mà sau này đừng có nhận nhiệm vụ tùm lum, mở ra nhiệm vụ nhánh bậy bạ nữa, dù có được Thiên Sư ủy thác, cho dù thù lao có dày, cũng phải nghĩ cho kĩ tới khả năng của mình.”

Là đội trưởng tiểu đội, cô luôn vô cùng kềm chế sự tham lam của bản thân.

Sử Thiên Cao dáng người trung bình, nhưng cơ thể đầy đặn, rắn chắc, nghe vậy gật đầu: “Chúng ta phải khuyên lẫn nhau, không thể để thấy lợi tối mắt nữa.”

Nói tới đây, y cảm thán: “Không ngờ chuyện chúng ta gặp ở quỷ thôn lại khiến cho Thiên Sư phủ chú ý, ôm được cái đùi to này.”

Tần Sương Liên nhíu mày: “Ta vẫn cứ có cảm giác mức độ nguy hiểm ở quỷ thôn đã vượt quá mức độ cho phép bình thường, cứ như đã xuất hiện biến hóa gì đó, nên mới bị Thiên Sư phủ chú ý tới, có phải có ai âm thầm làm cái gì rồi hay không?”

“Ngươi nghi trong đội có người mở loạn nhiệm vụ nhánh?” Sử Thiên Cao nghe là hiểu ngay.

Tần Sương Liên thật lâu không nói, hơn nửa ngày mới thở dài: “Nhiệm vụ chính của chúng ta vốn không hề dính dáng gì tới Thiên Sư phủ......”

Chuyện như thế này có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, phải mau chóng làm rõ là ai, là đội viên nào tự chủ trương, không chịu nghe lời khuyên, mang tính mạng của cả đội vào nguy hiểm, nhất định phải cắt ngay tức khắc!

“Thôi, bây giờ đừng nghĩ tới việc nay, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, hai chúng ta cũng bước vào ngoại cảnh thật sự, phá kén thành bướm, không còn là người thường nữa.” Sử Thiên Cao khuyên, “Tới lúc đó, là có thể gϊếŧ được tà ma mạnh hơn, không còn phải bất lực nhìn người thân chết trận, nhà cửa tan nát.”

Hai người sinh ra trong một thế giới bị bóng tối của cửu U bao phủ, những khe hở Cửu U không ổn định đối với họ không phải là thứ gì hiếm lạ, những tà ma siêu đẳng tuy không tới được, nhưng tà ma chi triều thì xuất hiện thường xuyên, lần nào cũng gây nên đại hủy diệt với nông thôn, thành trì, bao nhiêu là Nhân tộc chết thảm, vô số người trôi dạt không nơi sống yên, những đợt tà ma chi triều như vậy lại cứ như không bao giờ chấm dứt, lâu thì hai ba mươi năm, nhanh thì bảy tám năm là lại tới một lần, tạo nên áp lực và sự tuyệt vọng lên cuộc sống của họ.

Tần Sương Liên rũ mắt, che đi nỗi đau trong mắt, bàn tay nắm chặt. Nhờ có Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, mấy người họ mới tìm thấy được con đường hi vọng, chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ, sẽ có cơ hội nâng dần thực lực bản thân, tiêu diệt tà ma chi triều!

Theo cô biết, đại tông sư của thế giới này đã từng lấp kín mấy cái khe hở Cửu U rồi. Một ngày nào đó, tự bản thân cô cũng sẽ đạt tới khả năng đó, tự tay cô sẽ kết thúc cái lịch sử đẫm máu mà tuyệt vọng kia!

Cái chết trong nhiệm vụ luân hồi dù sao vẫn còn tốt hơn là bị tà ma gϊếŧ mà không có sức phản kháng!

Từ sau điện một tiểu đạo sĩ đi ra, mời hai người đi gặp Thiên Sư.

Hai người vội đi theo tiểu đạo sĩ vào đằng sau điện. Nơi này bố trí cực đơn giản.

Cạnh cái giường mây là một cái lô đồng đốt đàn hương, bốc khói lượn lờ. Thiên Sư ngồi trên giường mây, gương mặt mơ hồ, không nhìn rõ được, nhưng mang tới cảm giác ẩn chứa đạo vận và uy nghiêm, không gian xung quanh người rất là cao xa, siêu nhiên.

Tần Sương Liên và Sử Thiên Cao không tự chủ được cúi đầu xuống, chắp tay hành lễ.

Giọng nói của Thiên Sư cũng mờ ảo xa xăm, hỏi mấy câu về chuyện quỷ thôn, Tần Sương Liên đều trả lời cặn kẽ, Sử Thiên Cao làm bổ sung.

Đột nhiên, Thiên Sư ngừng hỏi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Hai người cũng quay ra theo, thấy ở chỗ lối vào có một tăng một tục đang đi tới. Tăng nhân mặc áo xám, mặt mũi hiền lành, hai mắt nhắm nghiền, xung quanh thân có một lớp lưu ly nhàn nhạt, lóng lánh trong suốt, thanh tịnh tự hiển, tục giả thì bào xanh tiêu sái, khuôn mặt tuấn mỹ, hai mắt sâu thẳm, quanh người là sự trống rỗng, vừa giống như tinh không hư vô trống rỗng không có cái gì cả, vừa giống như ẩn chứa thiên địa vạn vật.

Khí cơ của hai người vô cùng rõ ràng, không ai kém ai.

Khí thế và phong tư của họ đều không thua gì so với Thiên Sư! Tần Sương Liên và Sử Thiên Cao kinh hãi, đều đoán ra được:

“Hai người này cũng là Đại Tông Sư!”

“Tăng nhân hẳn là Ngu Tăng, còn người áo xanh là ai? Không có khả năng là Nữ Đế, cũng không giống Hắc Sơn Lão Yêu......”

Nếu là người thường, hẳn sẽ đoán gần đây có cường giả đột phá, nhưng Tần Sương Liên và Sử Thiên Cao là luân hồi giả, nên suy nghĩ đầu tiên trong đầu họ lại là:

“Luân hồi giả khác?”

“Một luân hồi giả không hề thua kém Đại Tông Sư!”

“Là luân hồi giả đã vượt qua nhiệm vụ tử vong ít nhất ba lần?”

Hai người như ngừng thở, sợ làm kinh động đối phương, luân hồi giả loại này một từ khủng bố là không miêu tả đủ! Đa phần họ đều đã đi qua kiểm tra trong truyền thuyết tiên thần, lấy được những kì ngộ mà người ta không thể nào tưởng tượng được!

“Các ngươi ngày mai quay lại.” Thiên Sư nói với Tần Sương Liên và Sử Thiên Cao.

Hai người lập tức cáo lui, rời khỏi Thiên Sư điện, nhìn nhau kinh hãi:

“Nếu thật sự là luân hồi giả, thì đó chính là luân hồi giả cường đại nhất mà ta được nhìn thấy!”

“Cũng có khả năng là cường giả mới đột phá của cái thế giới này......”

Hai người quay trở về khách viện, nhìn thấy một đội viên từ trong chạy ra đón, sốt ruột nói: “Tần tỷ tỷ, Phương Tri Động đột nhiên hôn mê, bất tỉnh!”

“Cái gì?” Tần Sương Liên giật mình, chuyện luân hồi giả lập tức quăng đi.

............

Trong Thiên Sư điện, Mạnh Kỳ và Ngu Tăng kể lại rõ ràng mọi chuyện.

Thiên Sư vuốt chòm râu, thật lâu không nói, Ngu Tăng là phe trung lập lại đồng ý giúp ông ta đối phó Nữ Đế, đây đương nhiên là một niềm vui lớn, chưa kể lão tăng còn kéo tới một Đại Tông Sư nữa, nhưng mà chuyện hai người vừa kể quả thực là vượt ra ngoài sức tưởng tượng, quá mức khó tin, không ai nghe mà tin được, dù ông ta biết người xuất gia không nói dối, thì ông ta cũng nghĩ không chừng lão tăng đã mắc mưu, bị người ta bị lừa.

Thấy thế, Mạnh Kỳ nói: “Không ai biết được cái trang bị kết nối kia chừng nào sẽ sửa xong, nên chúng ta phải nhanh chóng ra tay, hai bút cùng vẽ, một bên đối phó Nữ Đế và Hắc Sơn Lão Yêu, một bên tìm mảnh vỡ thần bí, nếu không nếu có ai đó từ bên ngoài lại thay đổi thiên địa pháp tắc, thao túng đảo ngược thời gian, thì mấy người Nữ Đế sẽ chiếm được thế thượng phong, chúng ta có liên thủ cũng không chống nổi.”

“Nếu Thiên Sư không tin, lão phu sẽ đưa nguyên thần của ngươi tới thế giới kia thăm dò cho biết.”

......

“Ắt xì!” Nam Cung Xung từ trong mộng bừng tỉnh.

Vừa rồi y mơ thấy có người được tông chủ Thương Thiên tông đưa tới đây, mơ thấy tông chủ Thương Thiên tông phụ vào cơ thể y, đi tìm mảnh vỡ thần bí, giờ tỉnh dậy rồi mà vẫn còn chưa hết kinh hồn.