Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 312: Di ngôn của Thái Thượng Thiên Ma

Dịch giả: Tiểu Băng

Mười đại thần binh trong trang đầu của quyển “Tuyệt thế thần binh phổ” của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, nếu cho Mạnh Kỳ cơ hội chọn lựa, thứ hắn không muốn lấy nhất ấy chính là “Ma Hoàng trảo” Và “Minh Hải kiếm”, vì chúng là binh khí của tà ma và tà thần có cảnh giới cao nhất, chỉ hơi sơ sẩy, sẽ bị chúng làm ô uế bản thân, tính tình dần dần thay đổi, tính cách trở nên vặn vẹo, tâm linh thay đổi. Thôi thì kính nhi viễn chi là hơn.

Nên, Mạnh Kỳ lúc này chẳng những không hề sinh lòng nóng bỏng khát cầu muốn có, mà ngược lại càng tăng thêm đề phòng.

Vòng qua “Tà Hoàng”, Mạnh Kỳ tiếp tục đi tới trước, sau khi đi qua mấy vòng, sương mù lại tách ra, một bóng người chắp tay sau lưng đứng ở bên đường, nhìn xuống mông lung bên dưới, gương mặt kiên nghị, góc cạnh rõ ràng, lông mi ngắn, mắt hơi hõm vào không tỏ rõ cảm xúc, trang phục nho nhã.

Y hơi nghiêng đầu, lộ ra một đường ma ngân đen ngòm ở mi tâm, bàn tay sau lưng thô to tà dị, đầy mùi máu tanh, sát lục và đọa lạc, hoa văn quỷ dị nhìn hoa cả mắt.

“Ma Hoàng trảo, ‘Thái Thượng Thiên Ma’ Ngô Đạo Minh......”

Thời đại Chư thánh, Nhân tộc phồn thịnh chưa từng có, phàm nhân cũng có thể phi thiên độn địa, đua tiếng với nhau, không ngừng sinh ra các vị Thánh Hiền, phàm ở đâu có giếng nước, là đều nghe thấy Thánh Nhân chi ngôn, được giáo hóa. Ngô Đạo Minh chính là sinh ra trong thời đại đó, lúc đầu theo Nhân Thánh học nho, sau đó thì xuất hiện mê mang, âm thầm đi theo một Thánh Nhân Nho môn là “Tâm Thánh” nghe dạy học.

Sau đó nữa, y theo học Phật Đạo, nhưng mãi vẫn không thể giải tỏa được nghi vấn trong lòng, càng ngày càng rời kinh phản đạo, không tha cho người.

Đến lúc mọi người đều nghĩ y sẽ thành điên, thì y chiếm được “Ma Hoàng trảo”, trở thành truyền nhân đời thứ năm, mang sở học suốt đời đi lên con đường cực đoan, phá hủy cơ thể mình, lập lại huyền quan, chỉ trong mười hai năm ngắn ngủi đã có khả năng đi lên truyền thuyết, không thua kém gì ‘Tà Hoàng’ Tạ Thiên Thư, tự xưng mình là “Thái Thượng Thiên Ma”, một lần nữa thống nhất Ma môn đã phân liệt nhiều năm, vô cùng tuyệt diễm.

Lúc ấy nhiều thánh hiền đều có ghi chép về y, cho rằng nếu cho “Thái Thượng Thiên Ma” một ngàn năm để trưởng thành, y rất có thể sẽ trở thành một Hận Thiên Đại Đế thứ hai, nếu còn có thời gian thêm nữa, sẽ có khả năng tái hiện Ma Quân, Ma Chủ chi uy.

Đáng tiếc, y không gặp thời, lại sống cùng một thời đại với Bá Vương, bi ai trở thành đá kê chân cho truyền kì một đời, chỉ để lại mấy chữ ngắn ngủi cho đời:

“‘Bá Vương’ diệt ‘Thái Thượng Thiên Ma’ ở Đông Hải thần sơn.”

“Ở cùng thời với ‘Nhân vật chính’ thực là bi ai.” Mạnh Kỳ cảm khái, “Đáng tiếc Bá Vương cũng không có được kết cục tốt.”

Mạnh Kỳ thở dài, đi qua “Thái Thượng Thiên Ma”, tiếp tục đi lên núi.

“Vô ích. Chỉ có hoàn toàn hủy diệt, chấm dứt cái kỉ nguyên này, mới làm cho tất cả trở nên thanh tịnh.” Thái Thượng Thiên Ma đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không cam tâm và thở dài.

Mạnh Kỳ dừng lại, nhíu mày, y đang nói lời ấy với ai?

Hình ảnh của “Hận Thiên Đại Đế” và “Tà Hoàng” đều là hình ảnh lưu lại trước khi họ chết, nếu suy luận theo hướng ấy, vậy thì câu nói này là “Thái Thượng Thiên Ma” Ngô Đạo Minh nói với Bá Vương?

Sao tự nhiên có cảm giác đồng bệnh tương liên thế nhỉ?

Người khác có lẽ không nhận ra được, nhưng khi nghe thấy những lời này của Thái Thượng Thiên Ma, ngữ khí của y đã khiến Mạnh Kỳ nhận ra sự dị thường, tự nhiên nhớ tới một câu nói của Cố Tiểu Tang: Chúng ta là người giống nhau.

Ngô Đạo Minh không tràn đầy hận ý, nhân tính vặn vẹo như hai người đời trước hắn......

Hô, Mạnh Kỳ thở hắt ra, nhớ lại mô tả về cuộc đời của “Thái Thượng Thiên Ma”, nhưng không nhìn ra được cái gì.

Nếu truyền nhân Ma Hoàng trảo cũng là cá, vậy thì cái tiêu chuẩn để được làm cá kia cũng quá là đáng sợ. Trước khi Ma Chủ vẫn lạc, họ đã là một trong những người mạnh nhất trong trời đất, nửa bước Đạo Quả, Ma Quân cũng không hề thua kém Thanh Đế Kim Hoàng năm đó bao nhiêu, Hận Thiên Đại Đế đã vượt qua truyền thuyết, chỉ có Tà Hoàng và Thái Thượng Thiên Ma là dừng lại ở Thiên Tiên.

Làm sao có khả năng có người mạnh hơn, dám lấy họ làm cá?

Không thể. Với cỡ của Ma Chủ, Ma Quân và Hận Thiên Đại Đế, không có khả năng trở thành cá!

Vậy là chỉ có Thái Thượng Thiên Ma?

Mạnh Kỳ tiếp tục đi lên.

Mãi tới khi lên tới gần đỉnh núi, Mạnh Kỳ mới ‘gặp’ được chủ nhân đời thứ sáu của Ma Hoàng trảo, cũng là chủ nhân đời mới nhất của nó cho đến hôm nay, “Vô lượng Tà Chủ” Dương Thông Thiên.

Một nam tử trung niên mặt mày lạnh lùng, cổn bào đế quan, tay phải đeo Ma Hoàng trảo, ánh mắt tàn nhẫn, đầy ý gϊếŧ chóc.

Sau Ma Phật loạn thế vạn năm, sinh linh trong trời đất vẫn còn trong quá trình chữa thương, pháp lý vẫn còn không ngừng thay đổi, võ đạo suy tàn, khó xưng Cận Cổ, “Vô lượng Tà Chủ” Dương Thông Thiên nhờ kỳ ngộ lấy được “Ma Hoàng trảo”, tung hoành thiên hạ, trở thành người mạnh nhất đương thời, phải tới mấy người liên thủ mới chống nổi.

Dương Thông Thiên đánh vỡ Giang Đông Vương thị Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, trộm Lạc Thư, đi thăm dò một di tích nào đó để tìm bảo vật, không ngờ lại gặp phải một đại năng kéo dài hơi tàn từ thời Thượng Cổ, khiến y phải đồng quy vu tận, từ lúc ấy, “Ma Hoàng trảo” cũng mất tích.

Đây đều là thông tin do Giang Đông Vương thị truyền ra, cái chết của Dương Thông Thiên cũng được một số nhân sĩ tả đạo xác nhận, tình hình cụ thể thì chẳng ai biết.

“Ngay ‘Vô lượng Tà Chủ’ cũng có hình ảnh để lại, vậy có nghĩa ‘Ma Hoàng trảo’ đã từng trở lại nơi này?” Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, lướt qua, phía trước đã là đỉnh núi.

Khi chỉ còn cách đỉnh núi chừng bảy bước thì hắn dừng chân. Một cây tùng to đen ngòm mọc sừng sững, dưới gốc là một cái quan tài đồng xanh đầy dấu tích xa xưa, mục nát, nặng nề.

Một giọng nói như thở dài đâu đây:

“Cởi bỏ được nghi nan cuối cùng, khám phá ra sinh tử, tọa hóa ở đây.”

Chủ nhân đời thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu đều đã xuất hiện ở đây, đời đầu tiên thì ở trong Ma Phần, truyền thừa đã bị Tề sư huynh đoạt được, nên đây là đời thứ hai, Ma Đạo thủy chủ, cái thế “Ma Quân”?

Diệp Ngọc Kỳ đi xong đường mòn, ngoài Mạnh bà, thì cô chẳng còn gặp ai khác. Cô đứng trên đỉnh núi, chung quanh không người, chăm chú nhìn cây tùng và quan tài thanh đồng.

“U Minh Đế Quân” cũng chằm chằm nhìn quan tài đồng xanh, lầm bầm:

“Thi thể Ma Quân?”

Trần Chiêu và Lưu Trạch Quân cũng đã đi xong “Băng phách giám tâm lộ”, đều đã ‘nhìn’ thấy tâm ma của mình, sau này nhất định sẽ tiêu diệt chúng, viên mãn tâm linh.

“Quan tài đồng xanh?” Trần Chiêu nhìn cỗ quan tài dưới cây tùng, bật thốt.

Ở Băng Tuyết tiên cung cũng có một cái quan tài thanh đồng cổ xưa y hệt ở trong khu vực trung tâm, ngẫu nhiên bị người nhìn thấy, nhưng không thể tới gần, ai cũng đoán đó là quan tài của chủ nhân Băng Tuyết tiên cung, ít nhất là Thiên Tiên!

Không ngờ được nơi này cũng có một cái quan tài giống y như đúc!

Y cau mày.

Đám người Cáp Tư Ô Lạp vẫn còn đi trên đường mòn.

Âm thanh vang vọng, Mạnh Kỳ cẩn thận kiểm tra xung quanh, không thấy có cấm pháp hay cạm bẫy, nên bước tiếp tới.

“Họ đi đâu hết cả?” Mạnh Kỳ nhìn cái quan tài, trong đầu lại hiện lên vấn đề tung tích mấy người Diệp Ngọc Kỳ.

---o0o---