Dịch giả: Tiểu Băng
Lớp băng dày đóng cứng mặt hồ, một vùng chỉ có màu trắng và màu trắng.
Cái hồ băng này không phải chỉ rộng ngàn dặm, mà mênh mông như biển lớn, trên không không ngừng xuất hiện bạo tạc, sắc trời khi sáng khi mờ, lúc có mưa lửa tầm tã, lúc lại có nguyên từ đen trắng phập phồng, rất là kinh khủng.
Bích Nguyệt kiếm phái Tăng Nhược Tuyên và Thủy Nguyệt am Minh Pháp bị Cáp Tư Ô Lạp suất lĩnh bốn võ sĩ Kim trướng vây quanh, đang đau khổ chống đỡ.
Hai cô song quyền khó địch bốn tay, đã gần không đỡ được nữa, nhưng hai người không sợ chút nào, vì đã kịp bắn ra tín hiệu cứu viện.
Cáp Tư Ô Lạp vung đao, kiên nhẫn chờ viện quân của đối phương xông tới, hừ, tới càng nhiều càng tốt!
Cách đó không xa, trong làn sương mù băng tuyết, có một cỗ quan tài lẳng lặng lơ lửng, sương mù đỏ vàng bị thu hết vào trong, hiện ra màu sắt đen nặng nề.
Trên trời cao, một làn ánh sáng lóe lên, nổ bung thành bông hoa ánh sáng sáng rực, cả mấy ngàn dặm cũng còn nhìn thấy.
“Hàn Băng tiên tử” Diệp Ngọc Kỳ đang bước trong rừng thì cảm nhân được, ngẩng đầu lên nhìn, thấy ‘đóa hoa’ kia.
Đám người Cáp Tư Ô Lạp quả nhiên đang gϊếŧ ngược lại! Diệp Ngọc Kỳ biết đối phương có nhiều Tông Sư, Minh Pháp và Tăng Nhược Tuyên đi theo hướng đó hẳn là đang gặp nguy hiểm.
Niệm động thân động, trong tay cô xuất hiện một thanh kiếm trong suốt dài ba thước ba tấc ba phân, như do hàn băng đúc mà thành, trong suốt lóng lánh, phản xạ ánh sáng, hàn khí lượn lờ, những hình khắc trên thân ngầm nối lại thành một chữ “Băng”.
Đây chính là thần binh Diệp Ngọc Kỳ vất vả mới có được, “Băng Phách Hàn Quang kiếm”!
Hàn mang sáng lên, bọc lấy Diệp Ngọc Kỳ, hóa thành một làn sáng bắn nhanh về phía băng hồ. Cô đã kích phát thần binh, nên tốc độ nhanh như xuyên qua hư không, chỉ trong tích tắc đã cảm ứng được Minh Pháp và Tăng Nhược Tuyên.
Cáp Tư Ô Lạp và đám Tông Sư thủ hạ đang ra sức diễn trò thì cảm nhận được hàn ý lạnh toát, như đâm vào người, một làn ánh sáng trong suốt đẹp đẽ đang xuyên qua hư không bắn tới, chém thẳng vào đám người họ.
“Thần binh!”
“Diệp Ngọc Kỳ có thần binh!”
Cáp Tư Ô Lạp vừa sợ vừa giận. Thiên hạ có được mấy thần binh, Họa Mi sơn trang mới chỉ lên cấp không lâu, tích lũy rất ít, trừ Lục đại tiên sinh tính mạng giao tu Nhất Tâm kiếm, không có khả năng còn có thần binh khác, thật không ngờ Diệp Ngọc Kỳ lại có một thanh thần binh!
Điều này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Có thần binh tương trợ, tốc độ cứu viện của Diệp Ngọc Kỳ sẽ vượt xa những tông sư khác, hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của y.
Nếu mở bí cảnh, thả ra ma khí bây giờ thì chỉ vây được Diệp Ngọc Kỳ và hai tông sư nữ kia vào trong mà thôi, tới lúc đám tông sư kia tới, e là đám người mình không thể chống đỡ được.
Nhưng không mở bí cảnh, không thả ma khí thì cũng không xong. Một nửa bước Pháp Thân có thần binh trong tay đủ để áp chế y, ảnh hưởng tới những võ sĩ khác, mà nếu U Minh Đế Quân ra tay ngăn trở, thì lại làm lộ ra làm mình đang lập bẫy, sẽ khiến đám tông sư tới sau nâng cao đề phòng, không dễ dàng bước vào.
Còn chưa nghĩ xong, Cáp Tư Ô Lạp nhìn thấy hai cây phán quan bút bay ra, một cây thân đen lông trắng, một cây thân trắng lông đen, trong sinh có tử, trong tử có sinh, vẻ thành một cái thái cực đồ cực to giữa không trung, bên trong sinh tử lưu chuyển, bắn thẳng về phía làn hàn quang trong suốt kia.
U Minh Đế Quân đã ra tay.
Cáp Tư Ô Lạp khẽ hít một hơi, hiểu ý của U Minh Đế Quân, bí cảnh nào không có ai biết, chẳng ai biết nó nằm ở đâu, cho dù nhìn thấy U Minh Đế Quân ra tay, thì cũng vẫn có khả năng đi nhầm vào.
Y lấy Xạ Nhật cung ra, kéo căng cung, dùng toàn lực, kiên nhẫn đợi các con mồi chui vào bẫy.
Diệp Ngọc Kỳ vừa thấy hai cây bút phán quan thì cảnh giác ngay tức khắc, kiếm quang chém một nhát, khiếu huyệt mở, Pháp Tướng bay ra.
Cả khu vực trở nên u ám, với những đốm sáng chung quanh, mọi người như bị na di vào vũ trụ mênh mông.
Những vì sao từ xa tới gần, từ nhỏ bé trở nên to lớn, nhìn kĩ sẽ thấy mỗi ngôi sao đều là một đóa hoa tuyết đẹp đẽ, ẩn chứa hàn ý đậm đặc.
Những bông hoa tuyết ào ào bay tới cái quan tài, tới chỗ Cáp Tư Ô Lạp và bốn võ sĩ Kim trướng.
Hoa tuyết bắn ra kiếm khí, cả không trung kiếm khí tung hoành, tốc độ cực nhanh, một võ sĩ Kim trướng đỡ không kịp, bị chém trúng vai trái.
Da thịt ngay chỗ đứt đổi thành màu u lam, cả thịt lẫn máu đều bị đông cứng.
Gã nghiến răng, đưa tay phải qua xé đứt luôn vai và cánh tay tay trái, ném đi.
Cánh tay kia còn chưa rơi xuống đất, đã hóa thành băng.
Nó rớt xuống đất, vỡ tan thành mảnh nhỏ.
Một kiếm của Diệp Ngọc Kỳ, không chỉ cản được “Sinh Tử bút” của U Minh Đế Quân, mà còn vẫn làm ảnh hưởng tới đám người Cáp Tư Ô Lạp, khiến thế cục của hai bên lại trở về thế ngang bằng.
Nửa bước Pháp Thân, lại có thần binh là có thể chống cự được với pháp thân trong khoảng thời gian ngắn!
Cáp Tư Ô Lạp giương cung, dây cung khẽ động, mặt trời hiện ra, hoa tuyết tan rã.
Cái quan tài đã lại phun ra sương mù đỏ vàng, hơi nghiến ken két, nắp quan tài dần hé ra.
Ba, một bàn tay đen ngòm đặt lên chỗ hé, mu bàn tay mọc ít lông trắng, khiến người ta không rét mà run.
Phanh! Nắp quan tài bị hất bay, sương mù đỏ vàng trào ra như dòng suối, âm lãnh cực độ.
Một bóng người từ trong ngồi dậy, cao to cả mười trượng, nhìn kiểu gì cũng không hiểu nổi làm sao nó nằm được ở trong cái quan tài.
Bóng người này bị sương mù đỏ vàng bao phủ, chỉ nhìn được mơ hồ y mặc cổn bào màu đen tuyền, đội mũ cao. Y chỉ ngồi dậy thôi, mà hư không chung quanh đã rung lên chấn động, bầu trời tối sầm, mất đi ánh sáng, xung quanh không còn một tia sức sống, hoang thú ngã nhào, cây cỏ héo rũ, sâu bọ chết ngay.
Một dòng sông hư ảo màu đỏ vàng không biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết chảy về đâu hiện ra đằng sau thân ảnh, giống như là pháp tướng của y.
Nửa bước pháp thân thần bí nhất, “U Minh Đế Quân” rốt cuộc cũng đã xuất hiện chân thân!
Y thò tay, tiếp lấy “Sinh Tử bút”, một hất một vẽ, một đen một trắng, công kích Diệp Ngọc Kỳ.
Diệp Ngọc Kỳ biết đã gặp phải kình địch, vô cùng chuyên chú.
Hai người quấn lấy giao chiến với nhau, thiên kinh địa chấn, băng hồ vỡ ra, sóng to mãnh liệt, xông lên giữa không trung, ào ào như suối, nhưng rồi đóng băng lại ngay lập tức, như một dòng thác băng.
Không qua mấy hơi, các tông sư đã tới, có cả Đông Hải kiếm trang Hà Hưu.
Mạnh Kỳ vừa tới gần băng hồ, thì khựng lại, vì cảm nhận được nguy hiểm.
Trần Chiêu mang theo Lưu Trạch Quân chạy theo tới, la to: “Ta là Cực Bắc Trần Chiêu, xin hỏi cao tính đại danh, sau này còn đến lãnh giáo!”
Bị người ta đánh bại không có gì xấu hổ, bị thất thủ không có nghĩa là phải đánh mất niềm tin. Y còn có thể trưởng thành, còn có thể tăng lên, một ngày bị thua không có nghĩa là cả đời đều thua, nhưng bị một người đi ngang qua tùy tay đánh bại, ngay cả tên người ta cũng còn không biết thì lại rất là tổn thương tới tâm linh con người.
Đa số các tông sư đều đã đi vào vòng trong, chỉ có lại mấy người đứng bên ngoài lần chần, như nhận ra cái gì, “U Minh Đế Quân” Quyết định cực nhanh, thầm bóp nát một vật.
Ầm!
Vật kia vỡ, băng hồ cũng vỡ tan, sương mù tối đen nhanh chóng lan tràn.
Đột nhiên, U Minh Đế Quân cảm giác “Hoàng Tuyền chi cốt” trong người y và ma khí của ma quân có cái gì đó liên kết với nhau, sương mù bàng bạc quay cuồng, cả khu vực chìm vào trong bóng tối, một lực hút mạnh mẽ kéo mạnh khiến mọi người ngã trái ngã phải, phạm vi nó bao phủ vượt qua phạm vi mà U Minh Đế Quân đã dự tính!
Mạnh Kỳ vốn đứng ở khu vực an toàn, song cũng bị sương mù bao phủ, không nhìn rõ được gì, khiến trong lòng tự nhiên thấy nóng nảy, sốt ruột.
Ảo giác? Mạnh Kỳ nhíu nhíu mày, Bất Diệt Nguyên Thủy tướng ở mi tâm kết Nguyên Tâm ấn, trong nguyên thần có Đại Phật màu vàng trấn áp, nhìn quanh một vòng, xuyên qua sương mù, xuyên qua tăm tối, nhìn thấy một ngọn núi cao, trên núi có một tiếng thở dài vọng tới:
“Cởi bỏ được nghi nan cuối cùng, khám phá sinh tử, tọa hóa ở đây.”
Trần Chiêu che cho Lưu Trạch Quân, nghi hoặc nhìn quanh, truyền âm: “Sư muội, có cảm thấy cảm giác này hình như rất giống với cấm pháp của tầng ngoài Băng Tuyết tiên cung?”
---o0o---