Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 214: Lại

Dịch giả: Tiểu Băng

Trước khi đi Nam Hoang, nghĩ tới chuyện chuyển thế sẽ có liên quan tới kiếp này kiếp sau, Mạnh Kỳ quyết định mang theo “Đại Đạo chi thụ”, muốn thông qua phản ứng dị thường của nó để tìm ra manh mối, không ngờ bây giờ lại bày ra công dụng khác!

Cành lá Đại Đạo chi thụ đung đưa, phá tan cảm giác gợn sóng không thể chạm vào bản thể của “Hạo Thiên kính”, chạm vào nó.

Huyết Hải La Sát tuy không biết Đại Đạo chi thụ, cũng không biết tác dụng của nó, nhưng hành động của Mạnh Kỳ khiến lão nảy ra dự cảm không tốt. kinh nghiệm nói cho lão biết tuyệt đối không được để cho cái cây nhỏ xanh biếc kia tiếp xúc “Hạo Thiên kính”, nếu không bao nhiêu kế hoạch của lão sẽ tiêu tan!

Biển máu đỏ quay cuồng, tràn về phía Mạnh Kỳ, hư không nó đi qua đều bị hòa tan, cơ thể “Tống Bỉnh Đức” trở nên trong suốt, hóa thành huyết ảnh, hai tay vung ra vô số chưởng ấn, muốn phong tỏa toàn bộ không gian, không cho Mạnh Kỳ nơi nào để tránh!

Bỗng lão khựng lay, vì lão nghe thấy một âm thanh nặng nề, là âm thanh cây nhỏ chạm vào mặt gương.

“Hạo Thiên kính” biến thành những luồng khí hỗn độn, chui vào cây xanh nhỏ.

Rắc!

Hư không mất đi chống đỡ, vỡ ra, những con đường u ám thâm trầm xuất hiện, biển máu bị phá tan thành mảnh nhỏ, hoặc trở thành màu u lam.

Tiểu Như há hốc mồm, tàn phách Hạo Thiên kính khiến bộ tộc vạn năm nay cũng không chạm vào được cứ thế bị hấp thu?

Hư không cứ như vậy sụp đổ?

Bắt lấy cơ hội, Mạnh Kỳ kích phát “Phá Không cổ phù”, tuy rằng chỉ còn một lần, nhưng không sao cả, vì không bao lâu nữa, Vạn Trùng tôn giả và bản thể Huyết Hải La Sát sẽ tới đây, tới lúc đó muốn chạy cũng không chạy được!

Ánh sáng bừng lên, Mạnh Kỳ chộp lấy Tiểu Như, thân ảnh biến mất, hướng bỏ chạy là hướng chính bắc.

“Tống Bỉnh Đức” điên cuồng, giận tới mức bật cười.

Lão rung lên.

Từng tầng hư không bị phá vỡ, nguyên thần Mạnh Kỳ mê đi, cơ thể run rẩy, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy sự tối tăm vô cùng vô tận, vô biên vô hạn.

Đúng lúc này, một luồng ý niệm mạnh mẽ xuyên qua hư không đuổi theo, mang theo mùi máu nực mũi.

“Bản thể của Huyết Hải La Sát đã tới?” Mạnh Kỳ run rẩy, suýt nữa không khống chế được “Phá Không cổ phù”.

Đây chính là Pháp Thân chi uy!

vẫn bị chậm nửa nhịp... dù đã kích phát Phá Không phù, nhưng Huyết Hải La Sát cũng đã kịp chạy tới, khí tức đã bị lão tập trung, đuổi theo!

“Dừng lại cho lão phu!” giọng nói lạnh lẽo vọng tới, chui vào tai Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ rùng mình, nguyên thần lại mê đi, mũi nồng nặc mùi máu.

Một đốm ánh sáng hiện ra, càng lúc càng lớn, hiện ra cảnh sông nước núi non, Phá Không cổ phù đã bị nhiễu làm phá ngang!

Thân thể xuyên qua hư không, xung quanh là rừng nguyên thủy, là núi cao nguy nga. Mạnh Kỳ biết mình vẫn đang ở Nam Hoang, nhưng không biết được mình đang ở chỗ nào, cảm giác nguy hiểm đại thịnh, biết vẫn chưa thoát được Huyết Hải La Sát, lão đang theo sát phía sau, phá không mà đuổi.

Tiểu Như cũng biết điều này, mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, sợ hãi, kinh hoàng, và tuyệt vọng. Cô không cam tâm phải chết như vậy, khiến Vĩnh Sinh tộc chấm dứt truyền thừa!

Cô nhìn thấy Cuồng Đao Tô Mạnh rũ mắt, mắt khép hờ.

Hắn, hắn cũng hiểu không còn hi vọng, cho nên buông tay sao?

Huyết Hải La Sát đã nhìn thấy hai người, trong lòng vui vẻ. tuy không còn “Hạo Thiên kính”, nhưng cái cây nhỏ có thể thôn phệ tàn phách Hạo Thiên kính kia chắc chắn không phải vật thường, có lẽ có ẩn chứa bí mật của Đại Đạo!

Kế hoạch nhiều năm không uổng phí công phu!

Lão phá không bay ra. Xung quanh là một vùng hoang dã, cây to xanh um, núi cao sừng sững, nhưng Tô Mạnh và Tiểu Như vừa mới ở đây xong lại không thấy bóng dáng!

Rõ ràng đã bị lão tập trung, thế mà lại không thấy tung tích!

Huyết Hải La Sát tỏa tinh thần ra tìm, trong biển máu, những đóa sen tràn ra, thôi diễn thiên cơ.

Nhưng mà, không có chút tác dụng nào, hai người đã hoàn toàn biến mất.

“Thù này không báo, Ngũ Lôi oanh đỉnh!” Huyết Hải La Sát nghiến răng, nộ khí bùng ra, những con chim rơi xuống, chỉ còn lớp da, những con hoang thú như phát cuồng, quay qua cắn xé đồng bạn.

Bị cắt ngang việc “Chuyển thế”, lão cũng chỉ hơi tức giận, có cơ hội sẽ trả thù, nhưng không tới mức truy tìm để ra tay. Nhưng bây giờ, vật lão khổ sở tìm kiếm lại bị đoạt mất, kế hoạch sau pháp thân bị pháp vỡ, vậy thì chỉ có không chết không ngừng!

......

núi xanh yên tĩnh, một con đường nhỏ dẫn lên chùa, Mạnh Kỳ kéo Tiểu Như hiện ra.

Hắn hai tay tạo thành chữ thập, cười:

“Bồ Tát, vãn bối lại tới nữa.“

Lại? Tiểu Như dại ra.

......

Rời khỏi Lan Kha tự tịnh thổ, Mạnh Kỳ và Tiểu Như xuất hiện ở gần Bắc Chu Thuần Dương tông, hắn định báo lại chuyện bí pháp chuyển thế cho Xung Hòa đạo nhân, xem có thể giúp ông đột phá hay không.

“Tiểu Như cô nương, ngươi ở gần Thuần Dương tông, Họa Mi sơn trang hay Thiếu Lâm tự đều được, không sợ bị Huyết Hải La Sát trả thù, nhưng đừng tới Trường Nhạc, Thần đô hoặc Bình Tân. “ Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, nói.

Tiểu Như cúi mình thi lễ: “Đa tạ Tô thiếu hiệp cứu giúp, sau này nếu có gì cần, cứ việc phân phó.“

Mạnh Kỳ gật đầu, lại hỏi thêm một lần làm sao phân biệt được người thả câu hay là cá, Tiểu Như lắc đầu ý bảo không biết, thở dài: “Không còn tàn phách của Hạo Thiên kính, sự đặc dị của Vĩnh Sinh cốc cũng sẽ biến mất, sau này sẽ không còn chuyển thế được nữa, cũng không còn Vĩnh Sinh tộc nữa.“

Một đại năng thật sự chuyển thế cần gì phải ỷ vào Vĩnh Sinh cốc và Hạo Thiên kính... Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Hắn sẽ nói lại bí pháp chuyển thế cho các đồng bạn, để họ thử xem họ nhìn thấy được cái gì, xem xem họ là cá hay là người thả câu.

Tiểu Như cáo biệt, vẻ mặt phiền muộn cảm khái, lầm bầm: “Không còn chuyển thế, đành chỉ cố gắng sống cho hết một đời này...“

Cô xoay người bay đi.

Mạnh Kỳ thở dài: “Không còn chuyển thế, đập nồi dìm thuyền, không hẳn là không thể đột phá giới hạn...“

Hắn phân biệt phương hướng, đi Thuần Dương tông.