Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 209: Kẻ "thả câu"

Dịch giả: Tiểu Băng

Gân xanh giật giật, Mạnh Kỳ như bị người ta đâm cho một đao sâu vào người, đầu đau muốn chết.

Hắn vận chuyển nội cảnh, “Bất Diệt Nguyên Thủy tướng” hiện ra trong nguyên thần, cùng với tượng phật màu vàng, khôi phục mọi thứ trở về nguyên sơ, duy ngã độc tôn!

Cơn đau giảm dần, Mạnh Kỳ khép mắt, đầu mướt mồ hôi lạnh, cả người kiệt sức.

Một lúc sau, hắn mở mắt, mắt trái hỗn độn, tựa hồ trên dưới trái phải trước sau đều ngưng ở một điểm, bên trong ẩn hiện một đạo nhân, mắt phải lưu ly, cự phật màu vàng ngồi ngay ngắn, một tay chỉ trời, một tay chạm đất, đại thanh tịnh, đại trí tuệ!

Đạo nhân và Phật Đà lóe một cái biến mất, hai mắt Mạnh Kỳ khôi phục thanh minh, nghĩ lại mọi chuyện vừa rồi mới nhìn thấy, trong lòng vô cùng khó hiểu.

Theo Tiểu Như miêu tả, cô có thể nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, trong đó có một hình ảnh như mảnh lân quang, trong đó chỉ có một hình ảnh, điều này ăn khớp với biểu hiện và lời nhắn lại về ‘bọn họ’ của Cổ, nhưng vì sao hắn lại chỉ nhìn thấy đời trước của mình, và một hình ảnh không rõ ràng ngắm nhìn Đại Thánh vung gậy trong Linh Sơn?

Nếu nói “Kim đao” Dịch Mông ngại vì không có bí pháp, thực lực lại thấp hơn “Cổ”, nên chỉ nhìn thấy một “Mình”, thì mình có mang bí pháp, thực lực mạnh hơn Tiểu Như khi tử vong năm đó, tại sao cũng vẫn không nhìn thấy?

Khi lập lời thề Cổ thần, Mạnh Kỳ rất cẩn thận, đảm bảo bí pháp Tiểu Như nói ra là thật, không có giấu diếm gì, ít nhất về mặt bí pháp không có giấu diếm, cho nên hẳn là có thể loại trừ nguyên nhân về công pháp.

“Là vì đặc thù xuyên việt?” Mạnh Kỳ bò dậy, phủi áo.

Tiểu Như còn đặc biệt nhấn mạnh rằng sẽ không nhìn thấy đời trước, chỉ nhìn thấy được hình ảnh còn sống của sắp tới, quá lắm là hồi ức của đời này chuyển qua mà thôi, cho nên… mọi chuyện quá là mâu thuẫn!

Hình ảnh đời trước có thể giải thích thành mình vẫn chưa thật sự chuyển thế, nhưng còn chuyện Linh sơn thật sự bị hủy diệt trước khi Yêu Thánh tọa hóa thì sao?

Là do bí pháp của Tiểu Như và đặc thù của Vĩnh Sinh cốc có giới hạn ở một phương diện nào đó, chứ trong thực tế thì còn có thể chiếu ra ‘mình’ của quá khứ, hiện tại và cả tương lai?

Mạnh Kỳ hít sâu, bay đi xa, định đi tìm Tiểu Như để hỏi thêm cho rõ.

Đôi mắt hắn trở nên hư vô, trong mắt hiện ra những sợi dây tinh tuyến từ trong mắt kéo dài ra ngoài, lan tràn đi khắp hướng.

Nếu nhân quả là mới kết hoặc rất là sâu nặng, Mạnh Kỳ có thể dùng nó để truy tìm đối phương!

Đối với đa số cường giả, có thể thấy bản thân công pháp nhân quả là rất ít, căn cứ nhân quả thôi diễn thuật số cũng vậy, cho nên Mạnh Kỳ phải nói là may mắn, vừa có “Dính nhân quả” lại có cả “Chư quả chi nhân” Ngọc Hư thần toán, đương thời ít ai so được với hắn!

Mạnh Kỳ phi nhanh, bỗng nghe thấy tiếng hoang thú tru lên, như đang giành nhau cái gì.

Mạnh Kỳ dừng lại nhìn, úy một tiếng. Một con hoang thú hình thể như giao long, tràn ngập thổ chi lực vừa đánh văng kẻ tranh giành với nó, miệng ngậm một cái xác. Cái xác này nội tạng và thịt xương đã bị mất hơn phân nửa, nhưng mà nhìn rất quen mắt, vì hắn vừa nhìn thấy nó chưa lâu, “Ngân kiếm” Dịch Tân!

Kiếm quang lóe lên, gọt đi nửa đỉnh núi, nhưng không có nham thạch nào rơi xuống, không có tro bụi bay tung, lực khống chế cực tốt.

Hoang thú ngẩn ngơ, quăng xác Dịch Tân đi, cuống quít chạy trốn.

Mạnh Kỳ hạ xuống, nhíu mày kiểm tra, phát hiện Dịch Tân đã chết trừ trước đó, hoang thú chỉ tạo ra vết thương thường chứ không phải vết thương trí mạng, nhưng não, máu thịt, nội tạng và xương đã biến mất hơn phân nửa, nguyên nhân tử vong rất quỷ dị!

“Túi trữ vật không có, ngân kiếm cũng không có, là bị người cướp?” Mạnh Kỳ nhìn quanh, không tìm thấy dấu vết có cao thủ chiến đấu.

Không có manh mối, Mạnh Kỳ và Dịch Tân lại không thân chẳng quen, nên hắn bỏ qua. Một lúc sau, hắn tới một cái động phủ bí mật.

Đông đông đông! Mạnh Kỳ lễ phép gõ cửa đá.

Bên trong im phăng phắc như không có người ở, nhưng Mạnh Kỳ vẫn bình tĩnh tiếp tục gõ cửa.

Một lúc sau, Tống Bỉnh Đức đi ra: “Vô Danh huynh đệ, sao ngươi lại tới nữa?”

Người này không ngờ lại tìm được tới nơi này!

Mình lúc nào cũng tin tưởng về sự bí mật của nơi này...

Chữ “lại” dùng hay quá... Mạnh Kỳ cười thầm, lạnh lùng nói: “Thử bí pháp, có mấy điều không hiểu, tới để thỉnh giáo Tiểu Như cô nương.“

Hô, Tống Bỉnh Đức thở phào: “Thỉnh giáo a? Thỉnh giáo thì tốt!”

Gã giải trừ cấm pháp, mở cửa đá, Tiểu Như cũng đã ra tới nơi.

Mạnh Kỳ thoải mái đi vào, ngồi xuống, kể lại hết những gì mình nhìn thấy, hỏi: “Tiểu Như cô nương, các ngươi có ghi chép trường hợp nào tương tự hay không?”

Tiểu Như nghe mà ngơ ngác, mờ mịt lắc đầu: “Nếu thân có bí pháp, tuyệt không có khả năng thấy có một ‘mình’...“

Ta quả nhiên là hạng đặc biệt... Mạnh Kỳ thầm nhủ, hỏi: “Tiểu Như cô nương, có thể miêu tả một lần cảnh tượng ngươi nhìn thấy trước khi chết không?”

Tiểu Như nghĩ nghĩ, chỉ vào ao nước trồng sen bên trong động. Ao nước nhộn nhạo, lấp lánh dưới ánh nắng.

Một dòng khí rơi vào trong ao, gợn sóng nổi lên, những đốm sáng vàng bể ra, lóng lánh, đẹp đẽ.

“Lúc sắp chết, tựa như đang nhìn xuống một ao nước lấp lánh đầy đốm sáng vàng, mỗi đốm sáng vàng đều là mình, có thể thả câu.“ Tiểu Như lời ít mà ý nhiều nói.

“Nhìn xuống?” Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, lúc mình nhìn thấy vị kia ở Linh sơn, là lúc hắn không ngừng hướng lên trên, gần như thoát khỏi Vĩnh Sinh cốc.

Tiểu Như gật đầu: “Thật sự. tình huống ngươi miêu tả chưa bao giờ xuất hiện, trừ phi, trừ phi, bị đổi vị trí...“

“Đổi vị trí?”

“Phải!” Tiểu Như chỉ vào một đốm sáng vàng, “Khi nhìn xuống, mỗi một đốm sáng vàng đều ngăn cách với nhau như một khu vực riêng biệt, chúng không nhìn thấy lẫn nhau, chỉ có ta là có thể nhìn thấy tất cả chúng. Nếu đổi vị trí, ngươi là một con cá, một đốm sáng vàng trong ao thì sao?”

Thì lúc ấy, ngươi chỉ có thể nhìn thấy “Người thả câu”, và ngươi phải hướng lên trên mới nhìn thấy! Mạnh Kỳ giật thót, sởn tóc gáy, mồ hôi lạnh lại tươm ra, vừa kinh khủng vừa phẫn nộ!

Mình chỉ là một con cá trong ao nước của người ta?

Lúc nào cũng có khả năng bị câu lên để ‘ăn’?

Tuy không muốn tin, nhưng Mạnh Kỳ cảm thấy suy nghĩ này của Tiểu Như rất là hợp lý, cũng rất phù hợp với sự lo lắng bao lâu nay của hắn!

Kẻ thả câu là người nọ của Linh sơn?

Mạnh Kỳ híp mắt, trong lòng lại nổi lên một nghi hoặc khác. Chuyện Linh sơn đã xảy ra từ trong quá khứ, dùng bí pháp này lẽ ra không thể nào nhìn thấy, trừ phi... Trừ phi...

Trừ phi người kia tới giờ vẫn còn sống!

Mồ hôi lạnh ứa ra, nỗi lo sợ bao lâu nay gần như đã biến thành hiện thực!

Mạnh Kỳ thở một hơi dài, nhớ lại lúc trước cùng Giang Chỉ Vi một hỏi một đáp, nếu thần phật trên trời lấy họ làm quân cờ, họ phải làm thế nào?

Tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, là chuyện đã sớm dự đoán trước mà thôi, nên tới cuối cùng sẽ tới, chỉ có thể không khuất phục, không buông tay, dù có chết cũng phải tìm lấy một đường cầu sinh!

Vương thần côn nói phải nhanh chóng nắm vững “Quá khứ đủ loại, tan thành mây khói” trong “Bá Vương Lục Trảm”, một khi bước qua nấc thang trời thứ hai, trở thành Tông Sư, phải tìm Tố Nữ đạo để đàm phán điều món!

Chuyện mảnh gương vỡ của Lai Thế điện cũng phải xem xét, xem xem có ngộ ra được tí gì hay không...

Linh sơn, cuối cùng sẽ có một ngày ta lại tới đó!

Người thả câu kia rốt cuộc là ai? Vị đại năng nào?

Mạnh Kỳ thở ra, gần như đã hoàn toàn bình phục, chỉ còn một nghi vấn về chuyện Vĩnh Sinh cốc.

Chuyển thế chi pháp vì sao lại giao ra dễ dàng như thế?

Chút kí ức quá khứ thoáng hiện, lựa chọn trở lại Vĩnh Sinh cốc trộm mộ cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, mình gặp được Tiểu Như chính là chuyện nhất định sẽ xảy ra, cơ duyên xảo hợp tỉnh lại xem ra cũng là chuyện bình thường, nhưng ngay từ đầu đã có điều kì quái. Tất cả xác của ngoại cảnh đều không sống dậy, chỉ có “Cổ”!

Hơn nữa khi hắn đuổi tới Tiểu Như và Tống Bỉnh Đức, hai người thừa nhận thân phận rất là thản nhiên, cứ thế nói cho hắn biết bí pháp chuyển thế. Đối với các ngoại cảnh, và cả pháp thân, đây tuyệt đối là một pháp môn vô cùng quý giá!

Vĩnh sinh bất tử, ai mà không muốn?

Có nghi vấn, là hắn hỏi ngay. Tiểu Như cười khổ nói: “Bởi vì đã bị ngân kiếm Dịch Tân nhận ra, cho nên tưởng Vô Danh huynh ngươi cũng vì thế mới đuổi theo.“

“Ngân kiếm Dịch Tân?” Mạnh Kỳ sợ hãi cả kinh, trầm giọng nói, “Y đã chết.“

“Cái gì?” Tống Bỉnh Đức và Tiểu Như kinh ngạc.

Đúng lúc này, gần đó có mấy đạo khí tức mạnh mẽ đang tới gần, là Ngoại Cảnh!

Một bóng người cắt qua phía chân trời mà đến, đứng ngạo nghễ giữa không trung bên trái động phủ, đó là một bà lão, tóc bọc trong khăn tay, buông xuống mấy sợi bạc, má dài gầy, hai mắt lạnh lùng, mặc thọ bào màu đen, cầm một cây móc câu màu trắng.

“Ly Biệt bà bà!” Tống Bỉnh Đức khẽ thốt.

Đây là một tả đạo rất nổi danh ở khu vực Trường Xà sơn, lục trọng thiên đỉnh phong, thực lực tương đương với kim đao ngân kiếm, uy chấn một phương.

Tống Bỉnh Đức lời còn chưa dứt, lại một đạo lưu quang từ xa bắn tới, là một thằng bé con, mặt vô cùng tươi tỉnh, nhưng ánh mắt tàn nhẫn, hai chân trần.

“Huyết Anh tôn giả!” Tiểu Như biến sắc.

Người này là cao thủ tuyệt đỉnh, là người quản lý Huyết Y giáo của khu vực này, tuy chỉ có ngũ trọng thiên, nhưng công pháp quỷ dị, thực lực mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả Ly Biệt bà bà, tính tình tàn nhẫn, vô cùng đáng sợ.

Mạnh Kỳ quay đầu, nhìn về phía tây, ở đó có một đóa mây đen bay tới, hóa thành một lão giả mặc bào đen gầy trơ cả xương, người này không hề để lộ khí tức, chỉ đứng im đó, khiến cho bốn phía trở nên ô uế.

“Khô Cốt ma quân!” Tống Bỉnh Đức và Tiểu Như cùng thất thanh.

Khô Cốt ma quân, là cường giả hiếm thấy của cả khắp Nam Hoang, với cảnh giới lục trọng thiên có thể ngắn ngủi chống lại Tông Sư.

Ba người này liên thủ, sợ là Tông Sư cũng có thể chiến được! Tống Bỉnh Đức và Tiểu Như mặt trắng bệch, không hiểu vì sao lại bị bao vây.

Huyết Anh tôn giả bật cười: “Dịch Tân vốn đã bị Vạn Trùng tôn giả hạ bí cổ, bí mật của các ngươi đã bại lộ, ngoài ba người chúng ta, còn có rất nhiều đạo hữu ngoại cảnh khác biết chuyện, có hai cường giả tương đương tông sư đang trên đường tới đây, và cả Vạn Trùng tôn giả lão nhân gia, các ngươi còn không bó tay chịu trói, để khỏi bị tra tấn!”

Dịch Tân có liên quan tới Vạn Trùng tôn giả? Mạnh Kỳ mơ hồ nghĩ tới một điều gì đó!

Tống Bỉnh Đức và Tiểu Như liếc nhau, hai người lắc đầu, Tiểu Như nói to:

“Các ngươi không muốn biết bí pháp chuyển thế sao?”