Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 206: Trước khi chết chứng kiến

Dịch giả: Tiểu Băng

Đại thúc đáng khinh mồ hôi như mưa đổ, tay trái bổ mạnh xuống, những sợi ánh sáng đỏ gã bố trí chung quanh sáng lên, mang theo ý vị khu âm trừ tà bắn thẳng xuống dưới, quấn vào cánh tay của Mạnh Kỳ, những cây ngân châm khắc đầy kí hiệu nhỏ xíu ào ào bắn ra, như mưa bắn xuống mặt đất.

Cùng lúc, tay phải của gã trở nên mềm nhũn trơn trượt như không xương, co lại rụt trở về!

Thế nhưng bàn tay của đối phương như cái kìm sắt, kẹp chặt lấy tay gã, không sao rút được!

Gã lật tay trái, hiện ra một cái gương đồng loang lổ, bên trong lấp lóa giấu mặt trời, tỏa ra ánh sáng nóng rực, những cây cọc gỗ rực sáng lên, ngăn cách âm khí, bắn úp xuống.

Ngưng tụ thành một luồng quang mang chiếu vào cánh tay Mạnh Kỳ, phát ra tiếng cháy xèo xèo, nhưng cánh tay tái nhợt kia vẫn y nguyên, không hề bị cháy hay hòa tan.

Đại thúc đáng khinh kinh hãi, biết mình đã gặp phải một người cực kỳ khủng bố. Tay trái nắm lại thành quyền, để mặc cho gương đồng rơi xuống, bấm tay điểm ra, đốt ngón tay đầu tiên đó rực lên hai màu xanh đỏ!

Đương!

Một chỉ điểm vào mạch môn của Mạnh Kỳ, nhưng lại giống chọc trúng kim thiết, không có tác dụng!

Đại thúc đáng khinh mắt lồi ra, nói luôn mồm: “Huynh đệ tha mạng! Oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ là đi ngang qua té ngã, không cẩn thận thọc tay vào trong mộ của ngươi, hiểu lầm a! Hiểu lầm!”

“Ta sẽ mua nến thơm tiền giấy đốt cho ngươi, có cái gì cần cứ việc mở miệng, đừng khách khí!”

Gã hoảng tới mức nói năng loạn xạ, không chút để lại mặt mũi cho mình, mình đang bị người ta giữ chặt tay phải, e phải đồng quy vu tận!

Khóe mắt thấy đồ đệ nhà mình mặt mày vẫn còn ngây dại, khóe miệng run rẩy, như cười như không, đại thúc đáng khinh cuống quít nói: “Tiểu Như, ngươi còn đứng nhìn cái gì, mau tới giúp vi sư!”

Vừa dứt lời, gã liền cảm giác tay phải bị hất mạnh, đất từ dưới bay lên, một bóng người màu trắng ngồi bật dậy, gã hết cả hồn:

“Huynh đệ! Không, cha! Gia gia! Tha cho tôn tử ta đi!”

Nguyên thần Mạnh Kỳ từ mi tâm trở về cơ thể, sinh cơ tỏa ra, tử ý rút đi, tái nhợt và âm trầm nháy mắt biến mất không còn bóng dáng, mặt lạnh tanh nhìn đại thúc đáng khinh.

“Gia gia, gia gia, úy...“ Đại thúc đáng khinh sửng sốt, bên tai vọng tới tiếng cười của tiểu đồ đệ.

Đây là người sống?

Mịa nó, lão tử vào nam ra bắc, bị người ta bắt lấy tay không phải là chưa từng, nhưng chỉ là không ngờ một xác chết lại vùng dậy được nhanh như vậy, nhưng bây giờ xác chết đã biến thành kiếm khách, người chết sống lại?

“Sư phụ, ta với vị huynh đài này là ngang hàng luận giao.“ Tiểu Như đại khái đoán được Mạnh Kỳ vừa rồi là thi triển bí pháp, ẩn nấp sinh cơ để thể nghiệm cảm giác trước khi chết, đôi mắt to lúng liếng, cười nhìn sư phụ nhà mình.

Đại thúc đáng khinh ho khan: “Già rồi già rồi, suốt ngày đánh nhạn, giờ lại bị nhạn mổ mắt, tiểu huynh đệ, mong giơ cao đánh khẽ.“

Mạnh Kỳ đăm chiêu nhìn gã. Hồi nãy trước khi sắp chết, quả thực hắn có nhìn thấy một ít hình ảnh, nhưng không làm sao thấy rõ được, không biết nó là cái gì.

Những người mai táng ở trong này có nhìn thấy rõ những hình ảnh đó không?

Nhưng lúc ấy họ đều đã chết thật rồi...

Bị Mạnh Kỳ nhìn làm đại thúc đáng khinh sợ hãi, đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống, may mà đối phương đã buông tay, lập tức lùi liền mấy bước.

“Lúc các người trộm mộ, có thấy người chết viết cái gì lên quan tài hay mặt đất xung quanh không? Hoặc là… để lại cái gì hay không?” Mạnh Kỳ đứng dậy.

Mai táng ở đây đa phần đều là cường giả ngoại cảnh, trước khi chết nếu đem hết toàn lực, chắc hẳn có thể cấu kết thiên địa chi lực, lưu lại tin tức mình cần.

Đại thúc đáng khinh ngẩn người, lầm bầm: “Ai trộm mộ lại đi quan tâm tâm tình trước khi chết của thi thể bao giờ...“

Gã nhanh chóng ngẩng đầu lên, nghiêm trang nói: “Mộ mà lão phu trộm, đều có cấm pháp, hoặc là tự hủy, hoặc là chỉ có thể lấy ra được một phần vật phẩm, không thể nhìn thấy chữ để lại.“

Thiếu nữ Tiểu Như cũng gật đầu: “Sư phụ tuy luôn thích nói dối, nhưng câu nói vừa rồi coi như xuất ra tự đáy lòng.“

“Tiểu Như, chỗ này dùng từ xuất ra từ đáy lòng hình như không hợp lý...“ Đại thúc đáng khinh than thở.

Mạnh Kỳ cảm ứng thay đổi cảm xúc của gã, thấy gã không có dấu hiệu nói dối, lại hỏi: “Ngươi là người Đại Tấn?”

“Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là người Đại Tấn?” Đại thúc đáng khinh lập tức biểu diễn tiết mục cảm động khi đồng hương gặp đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng, “Lão phu Tống Bỉnh Đức, xa xứ nhiều năm, lưu lạc ở Nam Hoang, thật vất vả mới có cảnh giới ngoại cảnh, lại không có cách áo gấm về nhà, gặp lại phụ lão hương thân...“

“Không có cách áo gấm về nhà?” Mạnh Kỳ lạnh lùng hỏi lại.

Đã gây ra tội lớn gì đây?

Tống Bỉnh Đức than thở: “Vô tình sờ phải phần mộ tổ tông của bộ tộc nào đó, trúng phải nguyền rủa, cả đời không thể rời khỏi Nam Hoang một bước.“

A Như mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Mạnh Kỳ biết lời của Tống Bỉnh Đức không thể tin, đang nghĩ có nên xem nhân quả của gã, dùng Ngọc Hư thần toán thôi diễn một phen hay không, thì cảm giác được có hai luồng khí tức mạnh mẽ bay tới, đi vào trong cốc.

“huynh đệ Dịch gia.“ Tống Bỉnh Đức sắc mặt vui vẻ, quay đầu nói với A Như: “Mau tránh đi, Dịch Mông là tuyệt đỉnh nhiều năm, chỉ kém nửa bước là bước vào Tông Sư, tuổi thọ sắp hết, nhất định là tới tự mai táng đấy!”

A Như trợn trắng mắt nhìn sư phụ: “Dịch Mông là sắp chết, nhưng Dịch Tân còn sống, bọn họ tay chân tình thâm, nhất định sẽ lựa chọn thủ mộ, hai chúng ta chỉ có tam trọng thiên, làm sao đối phó được tuyệt đỉnh cao thủ?”

“Cũng...“ Tống Bỉnh Đức nói nhỏ, hai mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng, nhìn về phía Mạnh Kỳ, ở đây có một cường giả nè, không phải tuyệt đỉnh, cũng là Tông Sư!

Mạnh Kỳ đối với ánh mắt của gã làm như không thấy, nhưng thông qua hai sư đồ nói chuyện, đã biết thân phận hai người kia.

huynh đệ Dịch gia còn được gọi là “Kim đao ngân kiếm”, là tả đạo tên tuổi vang dội Nam Hoang, đều là cường giả lục trọng thiên đỉnh phong, lấy Hoang Đãng sơn làm động phủ, làm việc không hẳn là tà ác, nhưng hỉ nộ tùy tâm, gϊếŧ người không ít.

Trong nháy mắt, huynh đệ Dịch gia đã bước vào tới nơi. Hai người mặt mày giống hệt nhau, tóc đều đã bạc, mi nhỏ, mũi ưng, một xách đao to màu vàng, một cầm trường kiếm trắng bạc, người trước là Dịch Mông, người sau là Dịch Tân.

Dịch Mông khí tức rõ ràng suy bại hơn Dịch Tân, thân thể lộ ra mấy phần tử khí, người sáng suốt đều biết đại nạn của y sắp đến.

Bởi bị sương mù ảnh hưởng, y rẽ qua vách đá mới nhìn thấy ba người Mạnh Kỳ. y híp mắt, quát lớn:

“Cút!”

Đâu ai muốn khi tự mai táng mình lại có người ngoài đứng xem?

Chưa kể sự thật là sắp chết khiến Dịch Mông tâm tình cực kém!

Đao khí tung hoành, những khối đá từ trên bay xuống như mưa. Mạnh Kỳ cảm thấy như bị một thanh đao vàng che khuất bầu trời, bao phủ lấy hắn.

Hắn hừ một cái, sơn cốc bừng sáng hẳn lên, từng luồng ánh sáng từ trên cao bắn xuống, xua tan khí tức của Dịch Mông.

Ngoài thân Dịch Mông bốc lửa, y lùi liền mấy bước, y đã bị áp khí thế, tự để lộ ra sơ hở!

Dịch Tân xách kiếm bước lên, kiếm khách trước mặt kia khí tức mênh mông, khí tức sắc bén, ẩn đã một hai phần cảm giác của Tông Sư!

Đúng lúc này, “Hoang” cách đó không xa mở miệng: “Nếu các ngươi làm hỏng nơi này, Phi Thiên tộc và các ngươi sẽ không chết không ngừng!”

Huynh đệ Dịch gia mượn cơ hội thu thế, Mạnh Kỳ cũng nội liễm khí tức, hắn có một ít cân nhắc.

Thấy Mạnh Kỳ tránh đường, huynh đệ Dịch gia tiếp tục đi sâu vào trong. Tống Bỉnh Đức than thở, có mộ mà không thể đào khiến gã không còn hứng thú trên đời.

A Như cười hành lễ: “Mọi người gặp nhau coi như có duyên, không biết huynh đài xưng hô thế nào?”

“Vô Danh, kiếm Vô Danh, người cũng vô danh.“ Mạnh Kỳ đáp.

“Xin chào Vô Danh huynh!” A Như chỉ có một lúm đồng tiền bên má trái, nhưng chẳng ảnh hưởng gì nét đẹp của cô.

Mạnh Kỳ mơ hồ cảm thấy A Như rất kỳ quái, bề ngoài non nớt, ánh mắt thật thà, vẻ là người chân thật, nhưng trong cử chỉ lại mang tới cảm giác không hề thành thật chút nào, cô còn là Ngoại Cảnh, Mạnh Kỳ không tin cô còn nhỏ tuổi hơn mình.

Mạnh Kỳ ra vẻ lạnh lùng, không nói gì, kiên nhẫn đợi, một lúc sau, cảm ứng được khí cơ biến hóa, hiểu Dịch Mông đã hạ táng, vì thế cất bước đi qua, thấy phần mộ đã lập, Dịch Tân bi thương, khoanh chân ngồi ở bên trong khe đá bên cạnh.

“Người Vĩnh Sinh tộc trước khi tử vong đều sẽ để lại lời nhắn và vật làm tin, để tộc nhân đi tìm người chuyển thế cho mình, ngươi ngồi im như vậy, chẳng lẽ muốn chờ lệnh huynh tự mình trở về?” Mạnh Kỳ hỏi.

Những lời này long trời lở đất, khiến Dịch Tân đứng dậy, đúng vậy, chuyển thế chi thân là dựa theo lời nhắn để đi tìm, chứ không phải bị động ngồi chờ!

Bởi vì thường ngoại cảnh tới Vĩnh Sinh cốc để chết, đều là bắt chước theo người Vĩnh Sinh tộc, chết rồi mới hạ táng, nên không để lại lời nhắn nào cả, sau này nghe đồn nơi chôn mới là mấu chốt để chuyển thế, mới sửa thành sắp chết thì chôn, chôn vào trong đất, để nhờ sơn cốc giúp mình chuyển thế, không làm theo Vĩnh Sinh tộc nữa.

Cho nên, mỗi năm trôi qua, không còn ai nhớ tới chuyện người trước khi chết sẽ để lại lời nhắn, mà cứ nghĩ là chỉ cần mai táng ở trong này, một ngày kia, sẽ có cơ thể chuyển thế tự mình trở về.

Dịch Tân đi nhanh bước ra, cởi bỏ cấm pháp và nguyền rủa, Tống Bỉnh Đức nhìn mà sửng sốt, Vô Danh không cần ra tay trộm mộ, chỉ cần dùng miệng cũng khiến được khổ chủ tự đào mộ?

Thật lâu sau, quan tài lộ ra, Dịch Tân thở một hơi dài, dè dặt mở.

Tình hình bên trong lộ ra, Tống Bỉnh Đức nhìn theo, hít một hơi khí lạnh.

Dịch Mông quả nhiên đã tuyệt mạng, song hai mắt vẫn mở trừng trừng, thực là đáng sợ!

Mạnh Kỳ tỏa tinh thần ra, phát hiện trên quan tài có mấy chữ cong vẹo:

“Ta nhìn thấy một ‘mình’ khác...“

Một ‘mình’ khác... Mạnh Kỳ nghiêm sắc mặt, Vĩnh Sinh cốc thực sự có cổ quái!

Tại sao mình lại không nhìn thấy?

Bởi vì mình chỉ là giả chết, không phải chết thật?

Hoang đi theo tới nhìn thấy, mặt mày vui vẻ, vội vã chạy trở về, phá phần mộ của ‘Cổ’ ra để tìm lời nhắn lại.

Mạnh Kỳ kiên nhẫn đứng chờ, nhưng rồi trong lòng hắn đột nhiên nổi lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bật thốt:

“Dừng!”

Hoang không dừng kịp, cấm pháp bị giải trừ, quan tài mở, một cỗ khí tức tà dị khủng bố xông lên tận trời!