Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 192: Ꮆiết ra con đường

Dịch giả: Tiểu Băng

“Nhân Hoàng kiếm!” Lửa hừng hực xung quanh Hàn Quảng vụt tắt, nhưng y lại ngẩn ra quên mất chuyện bước đi.

Nhân Hoàng kiếm, cùng đẳng cấp với Quang Âm đao, Thiên Tru phủ xuất thế?

Nhưng tại sao lại ở trên tay Cao Lãm?

Trước nay đối với Cao Lãm, y vẫn luôn rất tự tin, vẫn luôn thầm đoán xem thủ đoạn áp đáy hòm của Cao Lãm là cái gì, thực không ngờ, lại là Nhân Hoàng kiếm đã mất tích không biết bao nhiêu vạn năm!

Cao Lãm lúc này, huyền bào uy nghiêm, tay phải chìa ra, nắm lấy trường kiếm, xung quanh có hư ảnh thiên thần, tà ma, tiên nhân và Yêu tộc vòng quanh, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần hóa thành bản đồ, treo cao sau lưng, khiến y chẳng khác gì một hoàng giả chân chính.

Xung quanh cuồng phong gào thét, thổi tan mây đen, oán niệm chân long ở quanh Quả Long đài bị chí chính chí cao chi ý áp chế, nháy mắt vỡ tan.

Lôi Đình diệt, hỏa diễm tắt, hư ảnh hỗn độn tiêu thất, pháp lý áp chế ở quanh “Thiên Phạt môn” tan rã, ngoài việc không thể phi hành, thì không còn tạo ra được ảnh hưởng gì nữa.

Tất cả mọi thứ đều như đang vây quanh Cao Lãm, ca ngợi y, đi theo y.

Trùng trùng điệp điệp, uy áp hoàn vũ!

......

Khí tức tối cao tràn ra bên ngoài, vọt tới khu vực Trích Tiên trì.

Pháp lý tiêu tán, một quả đào màu máu yêu dị từ trong mây khói nghiêng ngả lảo đảo bắn ra, như đang hoảng hốt.

Nhưng Mạnh Kỳ đã không còn chú ý nó, bởi vì Cố Tiểu Tang nói ba chữ:

“Nhân Hoàng kiếm!”

Nhân Hoàng kiếm? Mạnh Kỳ hiện ra cảnh Long Đài biển lửa, Nhân Hoàng cổ đạo và đại ca Cao Lãm mặt mày ngu ngơ đầy râu ria.

Lúc ấy đại ca tìm hồi lâu trong biển lửa, chỉ tìm được một thứ như cây gậy sắt mà cục phế phẩm mình dùng để luyện chế “Lưu Hỏa”, căn bản không hề có Nhân Hoàng kiếm, sao bây giờ lại có “Nhân Hoàng kiếm”?

Cố Tiểu Tang biết rất nhiều bí ẩn, hẳn là sẽ không nhận sai!

Trong danh sách đổi đồ của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, “Nhân Hoàng kiếm” được đánh dấu là “Thiếu”, cho dù là luân hồi giả, dù tài sản có gấp mười lần Xung Hòa đạo nhân, thực lực mạnh đến mức có thể hoàn thành nhiệm vụ đổi thần binh, thì cũng không có khả năng đổi ra được nó!

Theo tiền triều Hàn gia ghi lại, Chân Hoàng tỉ là phỏng chế khí tức của Nhân Hoàng kiếm, hay nói cách khác, khả năng Nhân Hoàng kiếm giấu ở Long Đài là rất cao. Sau thời Ma Phật loạn thế, người vào được Long Đài rất ít ỏi!

Chẳng lẽ cái thứ như cây gậy sắt kia là Nhân Hoàng kiếm? Ách, vậy cái pháp thân đang liên thủ với Hàn Quảng chính là đại ca ngu ngốc?? Không đúng, hẳn là Phong Vương!

Lúc này không trốn, còn đợi đến khi nào?

Khiếu huyệt Mạnh Kỳ mở hết, pháp tướng nội hiển, cấu kết thiên địa, muốn bỏ chạy, Cố Tiểu Tang cũng đã hồi thần từ trong chấn động.

Cố Tiểu Tang tỉnh lay, chớp mắt ra hiệu cho Mạnh Kỳ, ý bảo chạy lẹ.

Đột nhiên, một tiếng nứt vỡ hư ảo vọng vào tai hai người.

Không bị pháp lý áp chế, “Thái Dương thần quân” Hi đương nhi6en có thể cấu kết thiên địa!

Hào quang màu tím, màu trắng, màu đen từ sau lưng y vọt lên, ngưng tụ thành Linh Lung Bảo Tháp, Thái Cực đồ vân vân, hội tụ vào tay phải, một quyền đánh ra.

Ba!

L*иg giam do Cố Tiểu Tang tạo ra đang bị phá tan!

Mạnh Kỳ nghĩ hắn nên xông qua, thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, hai đầu bốn tay, giữ chân Hi, tạo cho Cố Tiểu Tang cơ hội một kích lấy mạng.

Cố Tiểu Tang là La giáo Thánh Nữ, nghe đồn là Vô Sinh lão mẫu chuyển thế, nếu bảo trên người không có thần binh, Mạnh Kỳ đánh chết cũng không tin!

“Mở!”

Lôi ngôn bùng nổ, thân hình Mạnh Kỳ to ra, trở thành mấy trượng, hai đầu nhìn xuống Hi, bốn cánh tay vung Lưu Hỏa, Thiên chi thương, Tử Điện lôi đao và Huyền Quy kiếm, câu động thiên địa, công kích đối phương.

Cố Tiểu Tang hai tay kết ấn, trong minh minh có vô số đạo sức mạnh hội tụ vào bàn tay cô, hóa thành một thần tượng tuyệt mĩ, đẹp đẽ mà mạnh mẽ, không sinh, không tử.

Thần tượng bay vào mi tâm của cô, khí chất của Cố Tiểu Tang thay đổi, trở nên trang nghiêm từ bi, hư không quanh người như có từng trận thần minh:

“Vô Sinh lão mẫu, chân không gia hương!”

Trên tay Hi xuất hiện một cái lông vàng có chút thâm đen, bên ngoài lửa cháy hừng hực, chỉ nhìn một cái, Mạnh Kỳ đã cảm thấy cơ thể mình như muốn chảy ra, cảm giác cực giống với “Thái Nhật diễm tâm” của hắn!

Má ơi! Thần binh chủ tài!

Không ngờ Hi cũng có chủ tài thần binh, lại còn lôi ra để chơi với hắn!

Không hề nghĩ ngợi, dựa vào trực giác, Mạnh Kỳ vọt sang bên để né công kích.

Ầm!

Lưu hỏa màu xanh tím lướt sát qua người Mạnh Kỳ, đốt tan đạo bào, làn da ám kim cũng cháy đen, Mạnh Kỳ bổ nhào vào giữa không trung, phía dưới là Trích Tiên trì, không có chỗ đặt chân!

Lưng đau rát làm hắn hiểu ra, chủ tài thần binh của Hi không phải là nhằm vào hắn, mục đích chỉ muốn bức hắn nhào vào Trích Tiên trì mà thôi, còn mục tiêu chính vẫn là Cố Tiểu Tang kia!

Thiên Đình không cho phép phi hành, dưới chân lại là Trích Tiên trì, song Mạnh Kỳ không hề sợ hãi, cơ thể hơi co lay, biến thành chim, vỗ cánh, trượt sang bờ trì.

Thấy ngốc chưa, gia biết bay!

Song trong Trích Tiên trì nổi lên một cái bọt khí to, một thân ảnh màu trắng nổi lên, tóc rối tung, che khuất mặt mũi, thân thể phồng to, hư thối nhiều năm.

Y mở mắt, một đôi mắt chỉ toàn màu trắng!

Mạnh Kỳ cảm nhận được lực hút kinh người từ phía dưới hút mạnh hắn xuống, những tiếng oán niệm chui vào tâm thần, thân chim rớt nhào như hòn đá.

Hắn lập tức biến lại thành hình người, vận chân khí, chuyển hướng, vọt sang bên bờ.

Bên kia, Cố Tiểu Tang và Hi đã rơi vào hỗn chiến.

Lực hút tăng mạnh, cơ thể Mạnh Kỳ nặng trịch, hắn thò tay ra, bờ trì đã gần trong gang tấc, nhưng vẫn còn thiếu một ly.

Nước trì sau lưng hắn sôi lên rào rạt!

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thế rơi của Mạnh Kỳ đột nhiên khựng lay, hông hắn bị một dải băng quấn chặt.

Cố Tiểu Tang cứu ta?

Mạnh Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Cố Tiểu Tang đã rơi xuống hạ phong, chật vật tránh né, đôi mắt cô không chút cảm xúc.

Ba!

Trái đào tà dị bay ra, nện vào đầu oán niệm, làm nó lại rơi xuống nước.

Dải băng kéo mạnh, kéo Mạnh Kỳ lên bờ, trong tay hắn xuất hiện Băng Nhãn tinh phách, giờ chuyển thành Cố Tiểu Tang đánh phụ, mình chủ công!

Thấy vậy, sau lưng Hi mọc ra hai cái cánh, do phúc đức tử khí ngưng tụ mà thành, nhảy vọt vào mây trắng, bỏ chạy.

Mở đường gϊếŧ ra!