Dịch giả: Tiểu Băng
“Chẳng lẽ các ngươi có dược lực đặc thù, có thể có ích với phong ấn?” Mạnh Kỳ trêu tức nhìn Đại thanh căn.
“Tiểu không biết...” Đại thanh căn ấp úng, ngẩng đầu nhìn Mạnh Kỳ, rồi cúi liền đầu xuống.
Mạnh Kỳ vận chuyển Pháp Tướng, Bất Diệt Nguyên Thủy chi ý ào ạt tuôn ra, không trên không dưới, không trước không sau, bao gồm tất cả biến hóa, chư nhân quả!
Linh Bảo Thiên Tôn ngồi ngay ngắn một bên, khí tức Pháp Thân chậm rãi tràn ra, cao xa, to lớn, Lưỡng Nghi Tứ Tượng Ngũ Hành đều có, đạo đức giáo hóa, sinh ra nhiều loại pháp lý khác nhau, giao hòa với nhau diễn sinh ra đủ loại khả năng, càng lúc càng phức tạp, càng hỗn loạn, đến mức không thể mô tả được nữa!
Cảm giác giống hệt như khi ở trước mặt Tam Thanh Thiên Tôn khiến Đại thanh căn run lẩy bẩy, thấy mình như trở về trước cửa Ngọc Hư cung.
Nó giãy dụa hồi lâu mới nói: “Chân quân xác thật chưa từng nói qua, nhưng tiểu từng phỏng đoán, có lẽ là vì ta giỏi che giấu linh trí, nếu không chú ý, sẽ cảm thấy chúng ta giống hệt những loại hoa cỏ bình thường, người đi vào phong ấn, sẽ không để ý gì tới chúng ta, nên mới dễ bị chúng ta ghi nhớ.”
“Nói cách khác, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân ngoài việc đem ngọc bội của Ngọc Hư lưu lại cho người có duyên, còn là đang ‘chờ’ có một cường giả nào đó tới?” Mạnh Kỳ đăm chiêu.
Đại thanh căn gật đầu: “Đúng vậy! Chân quân lúc ấy trạng thái rất kỳ quái, cố ý ngay trước mặt chúng ta lầm bầm cái gì mà sau vạn cổ còn có ai có thể còn sót lại, hơn nữa ngài ấy còn phong ấn một thứ gì đó rất đặc thù, không phải công pháp, không phải thần binh, cũng không phải bảo vật.”
“Đó là cái gì?” Linh Bảo Thiên Tôn hỏi.
Đại thanh căn lật cành lên, dùng lá gãi gãi “Đầu”: “Chân quân làm bí ẩn thế làm sao tiểu biết được? Chỉ biết là phong ấn mỗi chín trăm năm sẽ thay đổi, tiểu từ khí tức ngẫu nhiên tiết ra ngoài mới đoán thứ ấy không phải công pháp bảo vật thần binh gì, cũng không phải là cường giả, tóm lại rất kỳ quái.”
Mạnh Kỳ và Linh Bảo Thiên Tôn liếc nhau, đều không có phương hướng để phỏng đoán. Hai người hỏi thêm mấy câu, Đại thanh căn vì không biết rõ, nên trả lời cũng rất hàm hồ, không có gì dùng được.
Khẽ gật đầu, Mạnh Kỳ lại nhìn thẳng vào ‘mắt’ Đại thanh căn:
“Sau khi ngươi rời khỏi, Ngọc Hư cung có còn vẫn ở Côn Luân sơn không?”
Đại thanh căn rùng mình, như nhớ tới chuyện gì đó rất đáng sợ, hơn nửa ngày mới nói: “Ngọc Hư cung một đêm nọ đột nhiên biến mất, chưởng giáo lão gia không biết tung tích, rất nhiều tiên trưởng bỏ Côn Luân mà đi, mấy chục năm liền không có ai trở về, sau đó chân quân mới lên Côn Luân, đưa mấy người chúng ta đến chỗ phong ấn.”
Tuy rằng sau đại biến Phong Thần, Mạnh Kỳ sớm từ chỗ Tề Hoàn công đã biết chuyện ấy, nhưng bây giờ nghe lại vẫn có cảm giác sởn tóc gáy. Vì sao một trong những đại năng mạnh nhất bao đời nay lại đột nhiên biến mất?
Dương Tiễn mấy chục năm bôn ba, có phải là đang đi điều tra việc này, vật trong phong ấn có liên quan gì tới việc này chăng?
“Ngươi có biết sau này Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân đi đâu không?” Mạnh Kỳ quan tâm nhất vẫn là chuyện Dương Tiễn đề cập tới Bát Cửu hậu tục.
Đại thanh căn do dự đấu tranh hồi lâu mới nói: “Không biết vì sao, tiểu thường bởi vì chuyện này mà gặp phải ác mộng, cho nên mới ở trước hai vị lão gia có nhiều giấu diếm.”
Nó giống như hạ quyết tâm:
“Chân quân bảo tiểu nói cho kẻ sau này lấy được ngọc bội rằng ngài ấy đi Cửu Trọng Thiên di tích.”
Cửu Trọng Thiên di tích? Dương Tiễn đi Cửu Trọng Thiên di tích? Từ đó thì không còn đi ra? Mạnh Kỳ cảm xúc phập phồng, Cửu Trọng Thiên vẫn lạc chi mê tuyệt không đơn giản. Khó trách nhiệm vụ liên hoàn Thiên Đình của Cố Tiểu Tang độ khó cực cao, đến bây giờ còn chưa hoàn thành.
Cô nàng cố chấp như thế với Cửu Trọng Thiên, là để ý công pháp truyền thừa và thần binh bảo vật, hay vì lý do đã khiến Dương Tiễn Dương nhị lang cũng phải đi tới đó? Hay là nguyên nhân khiến những bậc đại năng hàng đầu Tam Thanh A Di Đà Phật ra tay phá hoại Thiên Đình, làm tan biến Cửu Trọng Thiên?
Bởi vì đã kí khế ước cùng tham gia Cửu Trọng Thiên di tích, Mạnh Kỳ khó tránh khỏi hết sức để ý tới những chuyện có liên quan!
“Chân quân còn lưu lại lời gì?” Mạnh Kỳ trịnh trọng hỏi.
Đại thanh căn lắc đầu: “Chân quân không nói gì khác, chỉ bảo ngài đã từng tới Ngọc Hư cung, đi vào dò xét một lần, nhưng có phát hiện được cái gì hay không thì không nói.”
“Có lẽ cơ hội cởi bỏ phong ấn chính là ở trong Ngọc Hư cung...” Linh Bảo Thiên Tôn lẩm bẩm, “Nếu không chỉ có thể đợi đến lúc cảnh giới tăng lên, dùng lực cưỡng ép nó mở ra.”
Mạnh Kỳ gật đầu, lại hỏi Đại thanh căn thêm vài câu, nó không còn tin gì khác để cung cấp.
Linh Bảo Thiên Tôn bảo Đại thanh căn đi ra ngoài trước, mới nói: “Nó nói hẳn là chín thật một giả, hơn nữa chắc chắn vẫn còn lén giấu diếm một vài chuyện quan trọng.”
“Đúng vậy.” Mạnh Kỳ mỉm cười, “Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân đã nói rõ ràng là lưu cho kẻ lấy được ngọc bội, thế mà nó cố ý giấu diếm chúng ta, bức đến bất đắc dĩ mới chịu nói ra, chắc chắn là phải có nguyên nhân!”
Linh Bảo Thiên Tôn bình thản nói: “Với tình hình hiện giờ, nếu cứ nghi ngờ nữa cũng không được cái gì, chúng ta lấy tĩnh để xem biến vậy, xem nó định làm cái gì.”
Nếu tùy tiện dùng những thứ như Biến Thiên Kích Địa đại pháp để tra khảo Đại thanh căn, chỉ sợ sẽ dẫn tới mấy chuyện không cần thiết sự tình, tỷ như tự hủy, hoàn toàn đánh gãy manh mối, tốt xấu gì nó cũng đã sống từ thời thượng cổ được tới bây giờ, làm sao không biết chút thủ đoạn bí ẩn?
Nói xong chuyện Đại thanh căn, Mạnh Kỳ hít sâu, kể lại chuyện Độ Nhân cầm cho Linh Bảo Thiên Tôn, cuối cùng nói: “Nay Độ Nhân cầm ở trong sách trao đổi đã biến thành ‘Thiếu’, thật là làm người khó hiểu, không biết Thiên Tôn ngài khi hoàn thành nhiệm vụ thần binh, có phải lấy luôn thần binh đó hay không?”
Linh Bảo Thiên Tôn bận rộn chuyện Đại thanh căn, không biết Giang Đông xảy ra chuyện lớn này, nghe vậy giật mình: “Nhiệm vụ hoàn thành thần binh của lão đạo với thần binh lão đạo được nhận chẳng có liên quan gì nhau, xong việc là nhận thần binh từ tay Lục Đạo.”
“Ở thế gia môn phái thì ghi ‘Thiếu’, trong tay lam huyết nhân lại thành ‘Không thiếu’, chẳng lẽ lam huyết nhân tổ thần và Lục Đạo có liên quan với nhau?” Mạnh Kỳ bật thốt.
Linh Bảo Thiên Tôn khẽ chụp một cái, cửa mật thất mở ra, Đại thanh căn từ nơi nào đó trong Bích Du cung lại bị nhϊếp trở về!
“Hai vị lão gia...” Nó choáng váng hồ hồ, không biết xảy ra chuyện gì.
Mạnh Kỳ đã hiểu ý của Linh Bảo Thiên Tôn, lập tức mô phỏng khí thế của tổ thần lam huyết nhân, hỏi Đại thanh căn: “Có phải người này không?”
Đại thanh căn mờ mịt lắc đầu: “Đây không phải Viễn Cổ Thuỷ Thần sao? Tiểu sao không nhận ra?”
Nó đầy vẻ “Lão gia đừng chọc ghẹo tiểu nữa”, đặc thù như vậy, ai mà chẳng nhận ra!
“Quả nhiên là Thủy tổ, nó lưu lại Lam Huyết nhất mạch, không biết nó đã chết hẳn hay chưa...” Mạnh Kỳ gật gù.
Lại đuổi Đại thanh căn đi, Linh Bảo Thiên Tôn trầm ngâm nói: “Có lẽ Thủy tổ và Lục Đạo có quan hệ hợp tác trên một mức độ nào đó.”
Hai người đều thở dài, đều đã tự động coi Lục Đạo là một trong những bậc đại năng đã sống sót từ thời thượng cổ!
Có thể sống đến bây giờ mà còn “Vui vẻ” như thế, cảnh giới và thực lực của nó chắc chắn vô cùng khủng khϊếp!
“Đáng tiếc không biết tượng của tổ thần lam huyết nhân đang ở đâu, nếu không có thể từ manh mối này đi tìm...” Linh Bảo Thiên Tôn cảm thán.
Mật thất rơi vào trầm mặc. Mạnh Kỳ do dự không biết có nên nhờ Xung Hòa đi giúp mình lấy Tiệt Thiên thức thứ năm và nhiệm vụ tiếp theo của Chân Võ hay không.
Nghĩ một lúc lâu, hắn mới thở mạnh: “Thiên Tôn. Vãn bối có manh mối Tiệt Thiên kiếm thứ năm.”
Tiệt Thiên kiếm thứ năm có thể mang vào Tiên Tích đổi lấy những chiêu thức pháp thân còn lại của Bát Cửu, còn chuyện đại năng nhân quả quấn thân, Linh Bảo Thiên Tôn và các cường giả Tiên Tích hẳn là cũng có, không phải chỉ có một mình hắn bị, cho nên hỗ trợ giúp nhau mới là chính đạo, nếu chỉ dựa vào một mình mình, không thể nào thoát được sự bố trí của những bậc đại năng siêu cường đại đó!
“Hử?” Xung Hòa đạo nhân mở to mắt nhìn Mạnh Kỳ.
Với ông, Tiệt Thiên thất kiếm mang lại ích lợi càng hơn Như Lai thần chưởng rất nhiều!
Mạnh Kỳ chọn lọc vài chỗ của Chân Võ ác niệm kể lại, Linh Bảo Thiên Tôn khôi phục bình tĩnh, chuyên tâm nghe.
Đợi Mạnh Kỳ nói xong, ông lẩm bẩm: “Yến Phi sơn Băng Cực hồ. Băng Cực hồ, chẳng lẽ là Bồi kinh Tào thị Địa Tiên hồ?”
Bồi kinh Tào thị, một trong những thế gia hàng đầu Bắc Chu, nổi tiếng nhờ [Địa Tiên bảy mươi hai thiên].
“Địa Tiên hồ... nghe hay lắm.” Mạnh Kỳ thở ra, Bồi kinh Địa Tiên hồ thuộc về nửa mở địa vực, hơn nữa Tào thị lại không nổi danh về kiếm pháp, chứng tỏ truyền thừa ấy vẫn còn.
Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười: “Nếu là ở Bồi kinh Địa Tiên hồ, lão đạo tạm thời chỉ có khả năng lược trận giúp ngươi thôi, để khỏi làm người Tào thị nghi kỵ, nếu có chuyện phát sinh, lão đạo mới dày mặt ra tay.”
Là lãnh tụ của Bắc Chu chính đạo, ông làm việc có rất nhiều cố kị, dù có dùng thân phận Linh Bảo Thiên Tôn cũng thế.
“Cũng được, vãn bối sẽ tìm thêm bằng hữu để giúp.” Mạnh Kỳ thuận thế lôi luôn chuyện muốn đưa mấy người Giang Chỉ Vi vào gia nhập Tiên Tích ra.“Nếu trong số họ có ai không muốn gia nhập Tiên Tích, vãn bối hi vọng vẫn cho họ có cơ hội cảm ngộ Tiệt Thiên.”
“Đồ của ngươi, ngươi có quyền quyết định.” Linh Bảo Thiên Tôn là người không tham lam, thở dài cảm khái, “Sau khi cảm ngộ thần chưởng tổng cương, lão đạo đã tiến được thêm một bước tới gần đột phá, nay nếu lại được xem Tiệt Thiên, khả năng vượt qua quan ải hy vọng là không nhỏ.”
“Thiên Tôn người sắp đột phá?” Mạnh Kỳ kinh hỉ.
Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu: “Ở cảnh giới Nhân Tiên đã nhiều năm, cuối cùng cũng có hi vọng dòm ngó Địa Tiên.”
Nhân Tiên, Địa Tiên... Mạnh Kỳ định hỏi nó ứng với quả vị gì của Phật môn, thì Linh Bảo Thiên Tôn đã trịnh trọng nói tiếp: “Lão đạo vẫn luôn thấy ngươi có khí vận không bình thường, quả nhiên có đại năng nhân quả quấn thân, việc này lão đạo cũng là người đồng cảnh ngộ, qua rất nhiều gian nan, xem như nhờ có cơ duyên xảo hợp, mới chém đi được một phần.”
“Có thể chém đi được?” Mạnh Kỳ mừng rỡ.
Xung Hòa đạo nhân thở dài: “Lão đạo và ngươi khác nhau, nhân quả đến từ Linh Bảo Thiên Tôn thật sự, cũng chính là Thông Thiên giáo chủ, sau khi phát hiện Bích Du cung, mở ra nhiệm vụ liên hoàn, cửu tử nhất sinh mới gần như hoàn thành được, mới chắc chắn Linh Bảo Thiên Tôn đã hoàn toàn tiêu thất, nhưng không phải vẫn lạc, mà là đổi sang một dạng tồn tại khác tạm thời lão đạo không sao lý giải được. Cũng chính vì ông ấy đã thật sự biến mất, cho nên mới giải được một phần của nhân quả. Còn ngươi, hiện giờ ngươi mới chỉ là tiếp nhận nhiệm vụ Chân Võ liên hoàn, những cái khác chỉ mới là manh mối, nhân quả dây dưa nghiêm trọng hơn lão đạo rất nhiều, theo ta thấy hiện giờ còn chưa thể nào xuống tay được, chỉ có thể đi bước nào xem bước nấy.”
Mạnh Kỳ bình tĩnh lại, gật đầu, sau khi Vương Tư Viễn nhắc nhở, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý.
“Mấy người lão đạo lúc đầu khi thành lập Tiên Tích, cung cấp nhiều công pháp và danh hiệu khác nhau để lựa chọn, là hi vọng ở trong luân hồi có đồng bạn canh chừng cho nhau, mọi người cùng cố gắng, thoát khỏi luân hồi, được đến tiêu dao chân chính. Thực không ngờ, danh hiệu và công pháp đạo hữu chọn lựa lại phải gánh vác nhân quả, vi phạm ước nguyện ban đầu của lão đạo, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, trao đổi giúp đỡ cho nhau cùng thoát ra vậy.” Linh Bảo Thiên Tôn cảm khái.
“Ừ.” Mạnh Kỳ bình thản, “Đối với ‘Họ’, vãn bối chỉ nghĩ, nếu đã ‘chết’, vậy thì chết luôn đi.”
“May mà đại năng có thực lực như thế không nhiều.” Linh Bảo Thiên Tôn trấn an Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ hỏi: “Thiên Tôn, nhiệm vụ liên hoàn của ngài còn chưa hoàn thành?”
“Chưa, còn một bước nữa, nhưng hiện giờ mọi manh mối đều đã đứt, nhưng mà trước đó cũng đã thu hoạch được không ít, tỷ như trận pháp ‘Tru Tiên kiếm trận’.” Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười.
Trận pháp Tru Tiên kiếm trận! Mạnh Kỳ thầm cả kinh, không dám hỏi thêm, chuyển sang bàn bạc với Linh Bảo Thiên Tôn chuyện nhiệm vụ liên hoàn, hỏi xin ý kiến và kinh nghiệm của ông.
Sau đó, hắn tới cây cột trung ương để đổi đồ.