Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 129: Bên trong có nội ứng dễ được việc

Dịch giả: Tiểu Băng

Tử Điện đao khí sáng rực chém thẳng về phía trước, cấm pháp bị xé toang, lộ ra cảnh ở trong phòng. Kính Ngôn Bồ Tát cả người không một mảnh vải, nhuốm một màu hồng hồng, mùi vị nồng đậm như xuân dược, hai bên ả ta, mỗi bên có một nam tử đầy si mê đang run bần bật, vẻ bị hư thoát.

Kính Ngôn Bồ Tát hất tay phải, tay trái hơi cong, từng sợi khí âm nhu đột hiển, giữa không trung kết thành tấm lưới cản trở, quấn lấy đao khí.

Nhưng một hạt châu màu xanh đen xuất hiện, hồ quang lấp lòe, như những đạo Lôi Đình ngưng tụ, mang theo hủy diệt chi lực.

Quý Thủy âm lôi!

Ngũ trọng thiên bí bảo!

Phân thân của Mạnh Kỳ đương nhiên thấp hơn bản thể của hắn một đại cảnh giới, trong khi Kính Ngôn Bồ Tát là cường giả ngoại cảnh hàng thật giá thật, nếu chân chính giao thủ, tất sẽ bị nhìn thấu, không chỉ thất bại, còn làm Huyền Nữ càng thêm cảnh giác Bá Vương Tuyệt Đao bên kia, cho nên hắn xuất ngay ra bí bảo, không trả giá không thể bắt được sói!

Thấy âm lôi bay tới, Kính Ngôn Bồ Tát rụt con ngươi, cảm thấy nguy hiểm.

Ả không lạ gì âm lôi, biết nếu bị đánh trúng, sẽ như giòi bám trên xương, khó mà thoát khỏi, nên bất chấp tất cả, khoác áo bào vào, hai tay chụp hai bên, túm lấy hai tên lô đỉnh ném tới che chắn cho mình.

Ầm!

Âm lôi nổ tung, Lôi Đình điên cuồng bắn tới, đánh cho một nam tử thành tro bụi, người thứ hai cố né sang bên, nhưng vẫn bị âm lôi dính lấy, lấp lóe biến gã thành tro chỉ trong chớp mắt.

Song cũng chỉ cần chút thời gian ngắn ngủi đó, Kính Ngôn Bồ Tát đã múa may cả hai tay, kết ra vô số pháp ấn, trước người xuất hiện những lốc xoáy nhỏ xíu như những con mắt, lực hút chúng tạo ra không mạnh, nhưng mà mang tới cảm giác âm nhu tận xương.

Âm lôi không ngừng nổ tung, tạo thành một biển lôi đình xanh đen hủy điện, va chạm với những lốc xoáy kia, sau đó cả hai cùng biến mất, tạo nên một chút khựng lại ngắn ngủi.

Kính Ngôn Bồ Tát tóm ngay lấy cơ hội, hai chân dùng lực, bắn nhào sang bên.

Cơn thủy triều lôi đình đợt tiếp theo tiếp tục tràn tới.

Đột nhiên, một ý niệm mạnh mẽ đánh tới, ép làm cho tư duy của Mạnh Kỳ bị khựng lay, trơ mắt nhìn một ngón tay trắng muốt từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả Ngư Thủy điện.

Hoan Hỉ Bồ Tát?

Đến không phải Huyền Nữ, mà là Hoan Hỉ Bồ Tát!

Quả nhiên có bẫy!

Lập tức âm dương thay đổi, biển lôi đình hủy diệt bị ngón tay kia tiêu diệt gọn gàng.

May mà đây chỉ là phân thân!!

Cơ thể Mạnh Kỳ biến mất, khiến Hoan Hỉ Bồ Tát khẽ di một tiếng.

Thừa dịp vẫn còn Quý Thủy âm lôi còn sót lại, phân thân chủ động phóng về phía chúng biến trở về tóc, bị nổ thành bột phấn, không còn tung tích.

Đài sen đột ngột hiện ra trên không trung Ngư Thủy điện, ý niệm cường đại của Hoan Hỉ Bồ Tát bao phủ khắp xung quanh, từng tấc một tìm tòi, nhưng làm gì còn tìm được Mạnh Kỳ.

............

Một nam đệ tử được thị nữ dẫn vào Tố Nữ điện, nhìn thấy Huyền Nữ thì lắp bắp, nói không thành lời, thật vất vả mới hành được lễ, sau đó nhìn chằm chằm vào thanh trường đao màu ngăm đen ở nơi cung phụng.

Cố Tiểu Tang và Mạnh Kỳ và nam đệ tử còn lại vẫn còn đang ở trong điện.

Ầm!tiếng âm lôi bạo tạc từ xa vọng tới, trong Tố Nữ điện lập tức vọt lên một ý niệm phiêu miểu như tiên như thần, chính là Huyền Nữ.

Nhưng bà ta không đi đúng theo kế hoạch lí tưởng của hai người Mạnh Kỳ là rời khỏi Tố Nữ điện, bên kia đã có Hoan Hỉ Bồ Tát, tạm thời không cần phải lo lắng.

Giữa không trung mây trắng tụ lại, nối thành biển mây vô hạn, bao phủ khắp Tố Nữ Tiên Giới, khiến hư không trong giới hóa thành nửa trong suốt cô đọng, cửa ra vào cũng lập tức đóng lại.

Đương đại Huyền Nữ ung dung kích phát đại trận, phong bế Tố Nữ Tiên Giới, muốn bắt ba ba trong rọ!

Mặc kệ ngươi có mục đích gì, đã vào Tố Nữ Tiên Giới, thì đừng hòng rời đi!

Mạnh Kỳ lập tức theo kế hoạch, kinh ngạc lên tiếng:

“Sao thế này?”

“Tố Nữ Tiên Giới làm sao thế?”

Hắn kinh ngạc kéo các nam đệ tử kia cũng phản ứng theo, khiến trong điện trở nên lộn xộn.

Một người bay vào, khẽ quát:

“Im lặng!”

Ồ, thì ra là người quen!

Người này mặt trứng ngỗng, mi lá liễu, mắt hạnh có thần, chính là con gái của Tử Bằng thần bộ Liễu Sinh Minh, Liễu Sấu Ngọc!

Cô ta mặc áo trắng đầy thoát tục, thanh lệ xuất trần, thực lực hình như là nửa bước Ngoại Cảnh.

Thì ra là người của Tố Nữ đạo, hơn nữa thoạt nhìn địa vị còn không thấp!Từ nhỏ lớn lên ở Thần đô, đến Tố Nữ Tiên Giới vào lúc nào? Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, chợt liên tưởng đến Thiện Tú Mi, hai người mang tới cảm giác có chút tương tự!

Liễu Sấu Ngọc là Huyền Nữ truyền nhân ứng thân?

Liễu Sấu Ngọc vừa quát, các nam đệ tử lập tức im bặt.

Cố Tiểu Tang cười nhẹ: “Lưu La muội muội, họ là chưa gặp qua việc đời, muội đừng phiền lòng.”

“Thương Thủy tỷ tỷ, Kính Ngôn Bồ Tát bên kia bị tập kích, nghi là Cuồng Đao, mà hôm nay chỉ có hai tốp người các ngươi vào đây, ta lo Cuồng Đao chính là lợi dụng cơ hội này trà trộn vào. Ta muốn kiểm tra kĩ, mong là chớ trách.” Liễu Sấu Ngọc nhìn “Thương Thủy tiên tử”.

“Lưu La muội muội làm vậy chỉ là để cẩn thận, làm gì có chuyện trách cứ gì!” Cố Tiểu Tang khẽ cười.

Liễu Sấu Ngọc bắt ấn, ánh sáng xanh phủ lấy đám nam đệ tử, nhưng không hiểu sao lại để Mạnh Kỳ ở bên ngoài.

“Ra tay!” Đột nhiên, tiếng Cố Tiểu Tang vang lên trong tai hắn.

Sơn Hà Xã Tắc đồ rung lên, Quách Hỉ bay ra, tinh thần hơi uể oải vì bị khống chế, còn bản thân Mạnh Kỳ thì bay vào trong đồ.

Cố Tiểu Tang cũng vậy, trong tay xuất hiện một cái túi nhỏ đen thui, thả Thương Thủy tiên tử với ánh mắt dài dại ra ngoài, còn mình thì trốn vào trong túi.

Sơn Hà Xã Tắc đồ và cái túi đen rơi xuống đất, Liễu Sấu Ngọc lặng lẽ nhặt lên, giấu vào trong lòng.

Cô ta là nội ứng của Cố Tiểu Tang!

Lấy Huyền Nữ truyền nhân làm nội ứng, thật sự là trước nay chưa từng có!

Cảm ứng cái túi nhỏ trong lòng, ánh mắt Liễu Sấu Ngọc trở nên cực kỳ phức tạp, cô ta muốn trở mặt, nhưng nghĩ đến khế ước đã kí, ánh lửa trong mắt cô ta lại tắt lịm, vung tay đánh ấn, vẻ dài dại của Thương Thủy tiên tử và Quách Hỉ biến mất.

Làm xong không bao lâu, Tố Nữ Tiên Giới đã hoàn toàn bị phong tỏa, Huyền Nữ bản tôn bay ra, ý niệm càn quét khắp xung quanh, đầu tiên chính là đoàn người của Thương Thủy tiên tử.

Ý niệm quét xuống, đám nam đệ tử sững ra như tượng gỗ, mắt dại ra chịu đựng càn quét kiểm tra, vật phẩm trên người họ Huyền Nữ bản tôn cũng không bỏ qua, ai biết Tô Mạnh có biến thành thứ gì đó trốn vào hay không!

Tiếp theo, kiểm tra tới Quách Hỉ.

Ý niệm rời khỏi Quách Hỉ, thoáng quét qua Thương Thủy tiên tử, nói với Liễu Sấu Ngọc:

“Phản ứng nhạy bén, làm tốt lắm!”

Liễu Sấu Ngọc bay thẳng tới điện này kiểm tra, bà ta mới nghĩ tới, nên mới có câu khen này.

Nói xong, bà ta chuyển ý niệm sang chỗ khác kiểm tra.

Liễu Sấu Ngọc thở phào.

Thừa dịp các nam đệ tử còn chưa hồi thần, ả thả Cố Tiểu Tang và Mạnh Kỳ ra, thu hồi Thương Thủy tiên tử, giữ lại Quách Hỉ, trả Sơn Hà Xã Tắc đồ và cái túi đen cho hai người.

“Kế tiếp ngươi đi với Sấu Ngọc muội muội, không, Lưu La muội muội.” Cố Tiểu Tang nói, mắt híp lại như con hồ ly nhỏ.

Mạnh Kỳ gật đầu, biến thành một viên đá nhỏ rơi vào tay Liễu Sấu Ngọc, đeo lên người như một món đồ trang sức.

Liễu Sấu Ngọc hít sâu, đi vào Tố Nữ điện, bình thường cô ta không được vào đó, nhưng hiện giờ Tố Nữ Tiên Giới đang trong rối loạn, cô ta cũng kiếm được cớ để vào!

Cố Tiểu Tang nhìn theo, nhếch mép vui vẻ.