Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 109: Là ảo? Là thật?

Dịch giả: Tiểu Băng

“Làm… quen?” Thẩm Nhạc chẳng những không thấy nhẹ nhõm, mà tâm càng thêm trầm xuống, khiếu huyệt ngầm mở ra, nội cảnh lặng lẽ chuyển, toàn bộ tinh thần đều đưa vào đề phòng cao độ.

Người trước mắt là tà ma nhiều năm, hung danh vượt xa y, dù bị giam ở Bá Mật gần hai mươi năm, thì cũng vẫn mạnh hơn y, bởi vì cảnh giới và thực lực của hắn khi trốn vào đó lúc ấy đã cao hơn y hiện tại.

Bị một ma đầu như vậy đuổi theo chặn lại, há chỉ là để làm quen?

Thẩm Nhạc chỉ cảm thấy tâm linh như bị núi đè, cảm thấy khó mà địch lại.

Mạnh Kỳ như không nhìn ra, cười nhạt: “Không biết tiểu hữu xuất thân môn phái nào? Có thể giới thiệu các đồng đạo gần đó cho lão phu hay không?”

Càng nghe, Thẩm Nhạc cảm thấy áp lực càng sâu, chóp mũi khóe miệng đều ngửi được mùi nguy hiểm, y mà từ chối, đối phương sẽ xử y ngay.

Hừ, chưa vượt qua đại cảnh giới thang trời, thì đều là nhất lưu cao thủ, ta có gì phải sợ?

Đánh không lại, chẳng lẽ trốn cũng không được?

Thẩm Nhạc híp mắt, cười khẽ: “E là Ma Quân chưa bao giờ nghe thấy cái môn phái nho nhỏ ‘Chiếu Ảnh môn’ này...”

Lời còn chưa dứt, trong tay y đã xuất hiện hai thanh đoản kiếm, một đen một trắng, lấp lóe sáng.

Dưới ánh nắng chiều, cái bóng của Mạnh Kỳ đột nhiên mấp máy, như sống dậy, trở thành một sinh mạng, đột ngột đánh về phía Mạnh Kỳ!

Cái bóng kia có hình dạng, khí tức giống hệt Mạnh Kỳ, song lại có thêm mấy phần yêu dị và nguy hiểm, chính là tuyệt học “Ám Ảnh di động” của Ám Ảnh môn, lấy nội cảnh bản thân, câu động cái bóng của đối phương, mà nếu bước qua nấc thang trời thứ nhất, pháp lý xen lẫn, thì cái bóng ấy có thể khôi phục được tới bảy tám phần thực lực của đối phương, bất ngờ bùng nổ sẽ tạo nên nguy hiểm rất lớn.

Cho dù hiện nay thực lực Thẩm Nhạc không đủ, thì cái bóng ấy cũng không thể khinh thường, Ngoại Cảnh tiêu chuẩn, khó lòng phòng bị, sát chi không dứt, liên miên không ngừng!

Phối hợp với bản thân y giáp công, cao thủ nhất lưu bình thường đều phải chịu thiệt!

Làm một tà ma, Thẩm Nhạc chỉ tin mình, đối với đồng đạo luôn cảnh giác và đề phòng, thích tiên hạ thủ vi cường!

Cái bóng ở ngay dưới chân Mạnh Kỳ, nên nó vừa ra tay, đã là ngay sát hắn!

Thấy nó cuốn lấy Mạnh Kỳ, kiếm quang Thẩm Nhạc sắp xuyên thấu qua hư không chém tới thì bầu trời bỗng nhiên tối sầm, mặt trời biến mất, không gian không còn ánh sáng!

Không có ánh sáng thì không thể thấy người, xung quanh Thẩm Nhạc chỉ có bóng đêm tối mịt, thò tay không thấy năm ngón, sự liên kết phối hợp của bản thân và cái bóng bị tách ra!

Lấy đêm thay ngày!

Trong cảm ứng, Thẩm Nhạc nhận Độc Thủ Ma Quân bước lên một bước, thân thể đột nhiên trở nên cực lớn, cao cả vạn trượng như thần ma, choán hết trời đất, vẻ mặt đạm mạc, bàn tay ấn xuống, năm ngón tay tách ra, diễn hóa l*иg giam, làm người ta tuyệt vọng!

Này... Thẩm Nhạc cố gắng áp chế sợ hãi, không để bản thân bị chấn nhϊếp, mất đi chiến ý.

Y đã trong ngoài giao hội, không phải hạng người thiển cận, biết có loại pháp môn Ngoại Cảnh câu động thiên địa chi lực và quy luật pháp lý, tạo ra ảo giác che giấu tâm linh và cảm quan, quỷ dị khó dò, gϊếŧ người vô hình, đấu với kẻ địch loại này, phải luôn giữ vững bình tĩnh, nếu không, để rối loạn tâm cảnh chính là tất bại.

Hình ảnh thần ma này rõ rang là ảo thuật, nhưng phải cẩn thận trong nó có ám tàng sát khí!

Tròng trắng mắt biến thành màu đen, hai mắt biến thành hai lốc xoáy, Thẩm Nhạc toàn lực phân biệt, nhưng vẫn không nhìn ra được là thật hay ảo, cái bóng dáng choán hết thiên địa kia giống như là thật, cái bàn tay to tướng bao phủ phạm vi cực lớn kia cũng là thật!

Không thể ngồi chờ chết, Thẩm Nhạc chọn cách ngu nhất nhưng cũng hữu hiệu nhất. Cả người y xoay tròn, song kiếm phất ra những làn kiếm quang trắng đen xen kẽ vào nhau, ào ạt tràn ra xung quanh như thủy triều.

Kiếm quang bao phủ thân ảnh bào xanh cao vạn trượng kia, cắt vụn nó ra thành vô số khối nhỏ, xuất hiện gợn sóng đung đưa.

Quả nhiên là ảo giác! Thẩm Nhạc vui vẻ.

Đúng lúc này, mỗi khối bị cắt nhỏ kia hóa thành một hình người mặc bào xanh, tóc mai trắng bạc, một tay chắp sau lung, một tay đánh ra, xung quanh Thẩm Nhạc nơi nơi đều có chưởng kình đánh tới, tiếng gió rít lên ầm ầm.

Lấy ảo làm thật!

Thẩm Nhạc giật mình kinh hãi, cảm nhận được nguy hiểm, chưởng kình khắp nơi ép tới, khiến cơ thể y muốn vỡ tan!

Y hiết sâu, hai kiếm bọc vòng quanh người, trắng và đen tạo thành một bức tường hình cầu, bảo bọc lấy cơ thể.

Phanh phanh phanh! Đương đương đương!

Chưởng kiếm giao nhau không dứt, Thẩm Nhạc như con thuyền nhỏ giữa mặt biển khơi rít gào gió dữ, khí huyết sôi trào, nội cảnh vận chuyển không xong, một ngụm máu tươi muốn phun ra.

Vất vả chịu đựng qua đợt công kích, y nghiến răng, song kiếm giao vào nhau, kiếm quang trắng đen đầu đuôi nối nhau, như hai con rồng giao lại, giảo sát tất cả, kinh là tuyệt chiêu “Kinh hồng như giao” của Chiếu Ảnh môn, đáng tiếc không có cái bóng phối hợp, bằng không uy lực còn có thể tăng lên mấy thành!

Kiếm quang thoăn thoắt, không ngừng giao nhau, giảo sát tất cả mọi vật xung quanh Thẩm Nhạc, những hình ảnh mặt áo xanh bị cắt nát nhừ.

Thành công! Thẩm Nhạc giật mình, đang định xuất chiêu phá ảo cảnh, thì phát hiện bóng tối đã lại chụp xuống, một thân ảnh màu xanh lóe lên trong bóng tối, tóc mai trắng xóa, khí chất nho nhã, hai mắt tang thương, tay phải bấm tay điểm ra, thong thả mà nặng nề.

Vậy mà không bị sao cả? Thẩm Nhạc nín thở, vì ngón tay điểm tới kia tuy không có gì biến hóa, nhưng lại nặng như núi cao, trước ngón tay xuất hiện một lỗ đen to như mũi kim, không gian ở xung quanh bị vặn vẹo hút vào trong nó!

Cơ thể Thẩm Nhạc cũng bị mất tự chủ, hút bay về phía ngón tay kia, nhục thân và nguyên thần như sắp bị xé rách.

Thẩm Nhạc hít thật sâu, song kiếm giao kích, kiếm quang trắng đen đánh vào nhau, tạo nên sức nổ, quang mang và khí lãng bùng ra, chém thẳng vào ngón tay.

Oanh!

Lực hút kia biến mất, quang mang khí lãng cũng biến mất.

Thẩm Nhạc bay ngược mấy trượng, cố mở to mắt nhìn cho kĩ, thế nhưng cái thân ảnh bào xanh kia vẫn còn!

Nhưng Mạnh Kỳ không đuổi theo, như cười như không nói:

“Tâm ma của ngươi là bất tử, lão phu cũng là bất tử.”

Cái gì? Thẩm Nhạc căng thẳng, trong đầu nảy ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại không nắm được mấu chốt.

Y đột nhiên nhận ra mình vẫn còn đứng trong bóng râm, xung quanh làm gì có bóng tối nào, trung niêm áo xanh vẫn đứng chắp tay quay lưng lại với mình, nhìn lên trời cao, chẳng có vẻ gì là vừa ra tay!

Đám mây rực ánh nắng chiều đỏ ửng trải rộng phía chân trời, gió nhè nhẹ phơ phất thổi qua, giống hệt lúc y vừa mới độn tới nơi này, giao thủ kịch liệt vừa rồi hệt như chỉ là ảo giác!

Không! Chân thật như vậy không thể nào là ảo giác!

Nhưng cảm giác hiện giờ đang nói với y, đó chỉ là ảo giác!

Hay chính lúc này mới là ảo giác?

Thẩm Nhạc bối rối, không biết mình đang trong thật hay ảo!

Gió lạnh phớt qua, làm y rùng mình vì lạnh, trán mướt mồ hôi lạnh.

“Chiếu Ảnh môn cũng là danh môn tả đạo, làm sao lão phu không biết! Tôn trưởng lão của quý môn khỏe không?” Mạnh Kỳ hờ hững hỏi.

Hắn mới vừa nhớ lại tư liệu về Chiếu Ảnh môn, chọn một cường giả có tuổi tương đương với Độc Thủ Ma Quân để làm đề tài.

Trải qua “Giao thủ”vừa rồi, Thẩm Nhạc nào còn tâm mong may mắn, biết ma đầu trước mặt này sâu không lường được, tuyệt không phải loại sau hai mươi năm bị ém trở thành vô dụng, mà vẫn còn đầy phong tư hy vọng lên Địa bảng và Hắc bảng, không, so với quá khứ còn mạnh hơn. Hồi đó chỉ khiến người ta để ý tới, coi là có hi vọng mà thôi, còn bây giờ lại khiến y cảm thấy không thua gì người trong Hắc bảng thật sự!

-- Hắc bảng hiện giờ chỉ có sáu mươi ba người đứng đầu mới có hy vọng vào Địa bảng.

“Tôn trưởng lão rất khỏe, chỉ là mãi vẫn không đột phá được nấc thang trời thứ nhất, nên tính tình trở nên hơi thô bạo.” Thẩm Nhạc thành thật trả lời.

Con người y là điển hình của loại người mềm nắn rắn buông.

Mạnh Kỳ quay đầu lại, khẽ cười:

“Tiểu hữu có thể giới thiệu cho lão phu các đồng đạo ở gần đây không?”.

Thẩm Nhạc ra vẻ phục tùng, rũ mắt: “Gần đây có một người chắc tiền bối biết.”

“Ai?” Mạnh Kỳ không chút để ý hỏi.

Thẩm Nhạc nói: “‘Truy Hồn Ma Quân’ Mạc Thiên Ca, trước đây gặp phải đại kiếp. Mai danh ẩn tích nhiều năm, nhưng nay đã bước qua nấc thang trời thứ nhất, thực lực đại tăng, sau lưng hình như có một thế lực không hề tầm thường.”

Y ngầm cảm ứng dao động cảm xúc của Mạnh Kỳ, hai vị Ma Quân là kẻ thù nhiều năm mà!

“Nga, coi như y đã khổ tẫn cam lai.” Mạnh Kỳ không chút để ý đáp lại.

Ồ, không có chút thù hận hay ganh ghét nào, cứ như Truy Hồn Ma Quân chỉ là một kẻ bé nhỏ không đáng kể! Thẩm Nhạc thoáng khϊếp sợ và kinh ngạc, không dám nói thêm về việc này, chuyển sang người khác: “Gần đây còn có ‘Lục Cực Chân Ma’ Lệnh Hồ tiền bối, hiện nay đang đứng hạng chín mươi ba trên Hắc bảng, danh chấn một phương, là một tấm gương cho ta...”

......

Y giới thiệu một mớ người, Mạnh Kỳ chỉ im lặng nghe, đến khi nghe tới tên một người:

“Bách Hoa phu nhân, tú bà một thanh lâu nào đó ở Dĩnh thành, thực lực không rõ, nhờ dạy ‘con gái’ giỏi, nên có chút tiếng tăm trong giới tả đạo.”

Không phải người phía sau màn thanh lâu Dĩnh thành, chỉ là một tú bà, Mạnh Kỳ gật đầu, mở miệng: “sủng thϊếp Đoan Mộc lâu chủ gần đây thu là bà ta tặng cho?”

Thẩm Nhạc mờ mịt lắc đầu: “Loại chuyện này vãn bối không biết rõ.”

Mạnh Kỳ không hỏi nữa, bảo y kể tiếp, cuối cùng phất phất tay, ý bảo y đi được rồi.

Thẩm Nhạc mừng rỡ, cẩn thận bỏ chạy, đến ngoài trăm dặm mới yên lòng, cả người run rẩy.

Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng nhìn y rời đi, khẽ cười, với chân ý và kĩ xảo của “Âm Dương ấn”, khả năng lấy tâm ấn tâm của “A Nan Phá Giới đao pháp” và tinh thần dị lực của Biến Thiên Kích Địa đại pháp thôi động “Bất Tử thất huyễn”, quả thật có mấy phần thần kỳ, không uổng mình cố tình tìm Thẩm Nhạc thí nghiệm một phen!

Bách Hoa phu nhân... Hắn khẽ nhíu mày, đợi tin tức của Đoan Mộc Bắc trước đã.