Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 44: Tìm phương pháp khác

Dịch giả: Tiểu Băng

Khí tức của Cù Cửu Nương đúng là rất mỏng manh, nhưng không do bị thương mà như vậy, mà là do bị phong cấm, khiến cô ngay cả muốn liều mạng cũng không làm được, trong khi trong người cô có tới mấy món bí bảo!

Thực lực của cô kém “Minh Hoàng”, nhưng số lượng bí bảo và khả năng ứng phó quỷ dị thì mạnh hơn, nên muốn bắt được cô, ít nhất cũng phải gần bằng “Đấu Mẫu nguyên quân”, ít nhất là ngoại cảnh đỉnh phong, còn không thì phải là nửa bước Pháp Thân, cũng có lẽ còn cao hơn!

Tuyệt đối không phải là hai người này, vì hai người đều chưa vượt qua nấc thang trời thứ nhất! Vậy kẻ bắt cô đang ở đâu?

Mạnh Kỳ đi một vòng quanh chỗ giam giữ Cù Cửu Nương, nhưng không tìm thấy dấu vết cạm bẫy hay mai phục nào.

Hắn không dám tới gần, không dám chủ quan, theo đường cũ quay trở ra, kể lại cho “Phi Thiên Dạ Xoa” Ngôn Vô Ngã.

“Chúng ta xử lý như thế nào?” Mạnh Kỳ hỏi.

Mặt Ngôn Vô Ngã khô khan như cương thi: “Trước phải xác định gần đây có cường giả hay trận pháp nào hay không.”

Vừa dứt lời, sau lưng y vọt lên một cột trụ đỏ rực, không, là một bóng người cao to quanh thân lượn lờ hỏa diễm màu xám xanh, miệng “Nó” mọc hai cái răng nanh, hai mắt sâu hun hút, khí tức của nước xung quanh đều bị ‘nó’ hút sạch.

Hạn Bạt phiên bản giống đực? Nơi đi qua, trăm dặm trở thành đất chết? Mạnh Kỳ theo bản năng nhắm mắt lại, cảm nhận được Hạn Bạt và màu xám xanh hỏa diễm lượn lờ quanh thân như tạo thành một con rồng đang phun ra nuốt vào hỏa diễm, đốt sạch tất cả khí tức thâm trầm nặng nề xung quanh.

Một trong “Cửu Long Thần Hỏa tướng”?

“Hạn Bạt” Hai chân chạm đất, như nối liền với Hãn Hải, khí thế của Ngôn Vô Ngã và Hạn Bạt giống nhau như đúc, như hóa thân thành mặt đất mênh mang.

Cương thi là hỏa, là sinh ra thổ, Hạn Bạt kiêm luôn hai hành, vừa hỏa sinh thổ, vừa thổ sinh thủy.

Nhắm mắt lại, Mạnh Kỳ cảm ứng được chung quanh đang bị đốt thành tro tàn, tro bay xuống đất, trở thành một phần của đất.

Đây là đang suy diễn huyền ảo hỏa sinh thổ?

Mạnh Kỳ mở choàng mắt, trong mắt không còn thấy lửa đâu, Ngôn Vô Ngã và pháp tướng Hạn Bạt sau lưng y đã hóa thành cát, thấm hòa vào đất!

Nếu so về thổ độn, e là chẳng mấy ai thắng nổi Ngôn Vô Ngã......

Mặt đất bỗng chấn động kịch liệt, tảng nham thạch bị phong hóa xa xa vỡ tan, sụp xuống thành nhiều mảnh.

Động đất!

Mạnh Kỳ cả kinh, rồi tự giễu, với thực lực của mình bây giờ, sợ quái gì động đất!

Hắn bay lên cao, cảm ứng tâm địa chấn, phát hiện nó ở sâu dưới đất cách đó hơn trăm dặm.

Chấn động mạnh khiến đất bị nứt ra, nhưng sau đó rất nhanh đã dừng lại, một đống cát vụn cất cao, ngưng tụ thành hình người, hóa thành Ngôn Vô Ngã.

Xích Diễm Hạn Bạt tướng sau lưng đã thu hồi.

Là y tạo ra động đất? Nhưng vì sao tâm địa chấn tại cách ngoài trăm dặm?

Ngoại cảnh đỉnh phong nếu toàn lực ra tay, có thể lan đến trăm dặm, bản thân địa chấn cũng có thể lan ra, ảnh hưởng tới phạm vi mấy trăm dặm cũng chẳng có gì kì quái, kì quái là vị trí tâm động đất không đúng!

Xem ra Ngôn Vô Ngã cố tình làm vậy để quấy nhiễu phán đoán của người mai phục, làm họ tưởng chỉ là động đất bình thường.

Ngôn Vô Ngã trầm ngâm, truyền âm nói: “Trong vòng năm mươi dặm có ba ngoại cảnh đỉnh phong, và năm Tông Sư, chỉ có thể cảm ứng đại khái, không thể phán đoán ra thân phận.”

“Số lượng không bình thường!” Mạnh Kỳ bật thốt.

Cho dù vì “Như Lai thần chưởng” Tổng cương hiện thế, số lượng ngoại cảnh đến Ngư Hải Tham Hãn phải nói là khủng bố, không thiếu Tông Sư, nhưng trong phạm vi trăm năm mươi dặm mà lại tụ tập tới tám người thì quả thực là không sao tưởng tượng được.

Rõ ràng là đang mai phục!

“Đúng.”

Mạnh Kỳ truyền âm: “Có nhìn ra được trong số họ ai là kẻ mai phuc, ai chỉ là tới đây tra xét bình thường hay không...... Ờ mà thôi, mặc kệ có phải hay không, đều xem họ là địch đi.”

Ngôn Vô Ngã chắp tay sau lưng, bay lên cao: “Đành phải mời Thiên Tôn ra tay thôi.”

Mạnh Kỳ cũng có ý này, hai người bay đi, có nhiều ngoại cảnh vì bị động đất làm bay tới xem, nên hai người không hề bị nghi ngờ.

Bay một lúc, Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy có điểm không thích hợp.

“Ngôn chưởng môn, ngươi nói người bắt cửu nương có biết cô ấy là người của ‘Tiên Tích’ hay không?” Mạnh Kỳ vọt lên chặn đầu Ngôn Vô Ngã.

Ngôn Vô Ngã nhìn hắn.

Mạnh Kỳ vừa nghĩ vừa nói: “Nếu bảo không biết, vậy họ mai phục đó là nhằm vào ai?”

“Cửu nương trong mắt người đời lai lịch bí ẩn, nhưng nếu bắt cô mà không tra khảo làm rõ sau lưng cô có ai hay không, ai sẽ tới cứu thì không phải là hành vi của người thông minh, làm vậy chẳng khác gì tự kéo tới thêm đại địch cho mình......”

“Ta cũng nghĩ họ biết thân phận cửu nương, lần này mai phục chính là nhằm vào Tiên Tích chúng ta.” Ngôn Vô Ngã đáp.

“Nếu nhằm vào chúng ta, vậy phải tính tới chúng ta có Thiên Tôn, Pháp Thân chứ?”

Như Lai thần chưởng tổng cương hiện thế, Linh Bảo Thiên Tôn sẽ tới đây là một khả năng cực cao, chỉ dựa vào mấy Tông Sư mai phục thì làm ăn gì?

“Biết Tiên Tích và thân phận cửu nương, không có nghĩa là biết Thiên Tôn.” Ngôn Vô Ngã nói.

“Tiên Tích” là một tổ chức thần bí, thành viên là ai, thực lực thế nào chẳng có ai biết.

“Nếu biết thì sao? Vậy có phải mai phục này là chuyên để nhằm vào Thiên Tôn hay không?” Mạnh Kỳ trầm giọng.

Nếu như vậy, cái gọi là ngoại cảnh đỉnh phong và các tông sư kia đều chỉ là ngụy trang để lừa hai người hắn, để hai người tin rằng mai phục chỉ có bấy nhiêu thôi!

Ngôn Vô Ngã sắc mặt không biến: “Ta cũng đã tính tới chuyện đó. Nhưng vậy thì sao, để Thiên Tôn lấy thân phận thật tới đây, cộng thêm Thôi Thanh Hà và Hà Thất, dù có mai phục cũng diệt được ba Pháp Thân sao?”

Đây là cách bất đắc dĩ nhất nhưng cũng thỏa đáng nhất hiện giờ. Chưa nói tới chuyện Thôi Thanh Hà và Hà Thất có đồng ý hợp tác hay không, chỉ cần lộ ra thông tin ba vị pháp thân có ý tứ bắt tay với nhau, chuyện đi cướp thần chưởng tổng cương của các phe đều sẽ thay đổi.

Mạnh Kỳ trầm ngâm: “Có lẽ không cần phải phiền tới các vị ấy.”

“Ngươi có cách?”

Mạnh Kỳ cười nói: “Thế gian này pháp thân không nhiều, khi họ ra tay, nếu các thế lực bình thường, hẳn sẽ rất ít khi dự phòng trường hợp có pháp thân nhúng tay vào, cho nên có lẽ sẽ không phải là mai phục nhằm vào pháp thân vì khả năng Tiên Tích có pháp thân là không lớn.”

“Nhưng ‘Thần Thoại’ thường xuyên tranh đấu với chúng ta, họ biết Thiên Tôn, biết ngài ấy là pháp thân. Nếu lần này có quan hệ tới họ, thì cái bẫy này là chắc chắn nhằm vào Thiên Tôn, và cố tình để cho hai chúng ta nãy giờ dò xét.”

“Nếu có thể làm rõ được ‘Thần Thoại’ có tham dự vào chuyện này hay không, có bán tin tức bí mật của chúng ta cho các thế lực khác hay không thì mọi chuyện sẽ giải quyết đơn giản hơn.”

Ngôn Vô Ngã khẽ gật đầu: “Ngươi muốn làm thế nào?”

“Ngôn chưởng môn quên ‘Tứ Phúc thiên quan’ Chu Thu Sơn?” Mạnh Kỳ cười.

Người này là thành viên chính thức, lại xuất hiện ở đây, hẳn là có biết một chút sự tình, lôi y ra, sẽ moi được thông tin của Thần Thoại!

Ngôn Vô Ngã gật đầu, trốn vào trong đất, Mạnh Kỳ thì biến thành một người lạ mặt, đi quanh đó tìm tung tích của Chu Thu Sơn và Tiền Giai.

............

Nửa ngày sau, nơi nào đó từng có có phật quang bốc lên, Mạnh Kỳ từ xa nhìn thấy Tiền Giai, Chu Thu Sơn và “Người trông cửa” Lô Giang đang mò tìm gì đó ở trong khe.

“Để ta ra tay?” Ngôn Vô Ngã đột nhiên từ dưới chui ra.

Mạnh Kỳ lắc đầu: “Phải dự phòng ở gần Chu Thu Sơn có cao thủ Thần Thoại, Ngôn chưởng môn cứ ẩn vào đi, nếu có chuyện không ổn thì kéo ta thoát khốn.”

Ngôn Vô Ngã nhìn Mạnh Kỳ: “Ngươi có nắm chắc sẽ tóm được Chu Thu Sơn không?”

“Tất nhiên là có.” Mạnh Kỳ tin tưởng mười phần.

Ngôn Vô Ngã lại trốn xuống đất. Mạnh Kỳ kiên nhẫn đợi. Một lúc sau, Chu Thu Sơn, Tiền Giai và Lô Giang chia nhau ra đi tìm, khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa.

Mạnh Kỳ biến thành Thân Báo, vọt về phía Chu Thu Sơn cách đó không xa.

Chu Thu Sơn đầu tiên cả kinh, sau nhận ra Mạnh Kỳ thì khẽ thở phào, cau mày hỏi: “Sao Thân huynh lại xuất hiện ở đây?”

“Mỗ nghĩ kĩ rồi, quyết định hợp tác với các ngươi, nên mới dò hành tung đuổi theo.” Mạnh Kỳ cười đi tới.

Nói xong, hắn cũng đã bước qua khoảng cách an toàn.

Chu Thu Sơn thở hắt ra: “Cũng vừa đúng lúc, có Thân huynh tương trợ, chúng ta có thể xâm nhập vào chỗ đó......”

Y lời còn chưa dứt, Mạnh Kỳ đã bước mạnh, xuất hiện ngay trước mặt y, nắm tay tung ra.

Chu Thu Sơn không kịp phản ứng, trên người phóng ra một lớp thuẫn trong veo lóng lánh như lưu ly, bí bảo bị công kích tự kích phát!

Nhưng nắm tay đã xuyên qua lưu ly quang thuẫn!

Chu Thu Sơn kinh ngạc, cả người khí tím dâng cao, muốn tránh quyền này.

Những đốm sáng vàng óng ánh, hai màu trắng đen nối thành một dải, đầu quyền như mọc một đóa sen vàng, nở ra một làn ánh sáng hai màu trắng đen!

Khí tím đã rất cố gắng ngăn cản, nhưng vô ích, một quyền kia đã đánh trúng vào trán Chu Thu Sơn!

Hóa cương thành nhu, chuyển âm thành dương, nắm tay mở ra, chụp vào trán Chu Thu Sơn, rót chân khí vào, phong cấm nguyên thần và cơ thể của y.

Một cột lửa đỏ từ dưới đất vọt lên, cuốn Mạnh Kỳ và Chu Thu Sơn vào trong, rút nhanh xuống đất biến mất.

Lô Giang và Tiền Giai ở xa cảm ứng được vội chạy tới.

Nhưng trước mặt đã không còn một bóng người, Chu Thu Sơn đã không thấy!

Tiền Giai rịn mồ hôi lạnh, nếu không phải mới vừa tách ra với Chu Thu Sơn, thì y đã tưởng Chu Thu Sơn không hề tới nơi này!

Chỉ trong vòng chưa tới hai hơi thở, Chu Thu Sơn đã bị bắt đi?

Kẻ địch thực là đáng sợ!