Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 4 - Chương 13: Tổ Linh

Dịch giả: Tiểu Băng

Độc Thủ Ma Quân không phải bị tử môn âm linh hoặc ác niệm bám vào người sao? Sao lại chết thảm trong sinh môn?

Chẳng lẽ mình đã đoán sai, hay ác niệm, âm linh bị sinh môn khắc chế, phải bỏ xác thoát thân?

Lấy Mạng Dạ Xoa sầm mặt, nhìn chằm chằm cái xác của Độc Thủ Ma Quân.

Y ‘ý’ một tiếng:

- Không giống bị xé đôi, vết đứt rất phẳng, giống bị đao chém.

Đao chém? Mạnh Kỳ ngạc nhiên nhìn lại, quả thực vết đứt đôi trên xác Độc Thủ Ma Quân rất phẳng, không giống bị xé, mà là bị chém.

“Nếu không phải mình biết chuyện nhà mình, suýt nữa mình còn tưởng là do mình ra tay...” Vết thương kia thực rất giống dấu vết của Khai Thiên Tích Địa của hắn.

Mạnh Kỳ giật thót, chưa chắc là không phải mình ra tay!

Lúc ở Chân Võ nghi trủng, ác niệm phụ thể không hề có dấu hiệu, vô thanh vô tức, có phải cái thứ trong người Độc Thủ Ma Quân đã lặng lẽ chuyển dời lên người mình không? Thừa lúc ảo trận mê hoặc cảm quan, khống chế cơ thể mình?

Mạnh Kỳ càng nghĩ càng sợ hãi.

Mạnh Kỳ tỉ mỉ kiểm tra thi thể Độc Thủ Ma Quân.

Cái xác này không bị mục giống Dương Chân Thiện, mà đơn thuần là bị mất hết nước, cả máu cũng không còn, cơ bắp nội tạng đều héo quắt, vết thương rất phẳng phiu, một đao chém đứt.

Mạnh Kỳ thở phào, cái này chỉ có được vẻ ngoài của Khai Thiên Tích Địa, không giống được nội dung, giống như cố ý bắt chước.

Mạnh Kỳ nhíu mày.

Bỗng nhiên, Lấy Mạng Dạ Xoa thò tay ra, hút cái túi nhỏ trữ vật của Độc Thủ Ma Quân.

Vì quan hệ của Lấy Mạng Dạ Xoa và Độc Thủ Ma Quân, y lấy đồ không ai phản đối, Mạnh Kỳ tuy rất đau lòng, nhưng cũng không nói gì.

Hắn vẫn còn đang bận rối rắm, hắn có bị tử môn âm linh hoặc ác niệm bám vào người hay không!

Chân Võ nghi trủng để lại cho hắn một ấn tượng rất sâu, lúc nào cũng sợ bị phụ thể, cái chính là nếu bị phụ thể, cũng không biết được mình bị lúc nào.

Hắn trầm tĩnh tâm linh, nguyên thần từ trên cao nhìn xuống “chư thiên”, khiếu huyệt mở ra, âm thầm vận chuyển, tìm xem có gì dị thường hay không.

“Không có vấn đề...”

Tiếp, hắn quan tưởng thức thứ nhất của Như Lai Thần Chưởng. Đại Phật vàng óng tay chỉ trời tay chỉ đất, duy ngã độc tôn, cũng không thấy có gì kì lạ.

Trên người hắn có một món đồ cấp Pháp thân, là tượng gỗ Lục Đại tiên sinh hồi đó tặng cho, hắn lôi ra cầm cầm nắm nắm, xúc cảm bình thường, vẫn là bức tượng bình thường.

- Chúng ta tiếp tục.

Lấy Mạng Dạ Xoa âm trầm.

Mạnh Kỳ và Hỗn Thế Thiên Ma Giả Chân không nói gì, cẩn thận cất bước.

Một bước, hai bước, ba bước, lại có sương mù bốc lên, Mạnh Kỳ cẩn thận đổi hướng.

Một chén trà sau, sương mù biến mất, Mạnh Kỳ chỉ nhìn thấy Lấy Mạng Dạ Xoa cách đó không xa.

- Giả Chân cũng đã chết?

Mạnh Kỳ nhìn quanh, thấy một bãi máu, thịt đã nát thành bùn, như bị đá nặng nghiền qua, nhìn quần áo, chính là Hỗn Thế Thiên Ma Giả Chân.

Mọi thứ trên người y đều đã bị ép nát nhừ!

Mạnh Kỳ không rét mà run cảm thấy, không hổ là Vô Ưu cốc mai táng cả Bá Mật quốc!

Mạnh Kỳ và Lấy Mạng Dạ Xoa liếc nhau, đều nhìn thấy sự đề phòng và đánh giá trong mắt nhau.

- Có đi tiếp không?

Mạnh Kỳ hỏi.

Lấy Mạng Dạ Xoa trầm giọng:

- Đương nhiên.

Chỉ còn mấy bước nữa là đã tới cửa vào!

Hai người cùng bước, sau ba bước, sương mù lại dâng lên.

Mạnh Kỳ bước sang một bước, thay đổi vị trí.

Đột nhiên, một bóng đen vọt tới, ma khí rất nặng, trông giống con rết, muốn cắn Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ đã sớm có đề phòng, nhẹ nhàng thoát khỏi.

Những bóng đen từ trong sương mù chui ra, hoặc dùng quyền, hoặc dùng trảo, hoặc hóa chưởng đao, hoặc xuất thành chùy, hoặc hóa xoắn ốc, cái nào cũng ẩn chứa pháp lý, mang theo hủ thực và tiêu diệt.

Mạnh Kỳ xuất kiếm, trong khiếu huyệt, mặt trời nhô lên cao.

Kiếm như ánh nắng, chém ra ánh nắng vạn trượng, diệt sạch bóng đen, chiếu rọi khắp nơi, không sót góc nào!

Đang đang đang, trường kiếm và quyền cước của đối phương không ngừng va chạm với nhau, hắc ảnh thi nhau tán loạn.

Bỗng nhiên, hắc ảnh hội tụ, đầu mọc ra hai cái sừng, ma khí tăng vọt.

Nó chập hai tay vào nhau, kẹp lấy Lưu Hỏa, ánh nắng bị nó làm tiêu tán.

Da Mạnh Kỳ rực ám kim, lực hút lên Lưu Hỏa như kiến càng lay cổ thụ, không hề có tác dụng.

Đối phương biến chiêu, Mạnh Kỳ cũng biến chiêu theo.

Oanh!

Thanh kiếm bị hai bàn tay kẹp chặt như sinh ra những mặt trời rồi thi nhau bùng nổ, hơi nóng hừng hực quay cuồng, ánh sáng bắn tung bốn phía.

Nhờ lực nổ, kiếm xuyên qua tay, đâm vào ngực đối phương!

Da đối phương cứng như sắt thép, nhưng Lưu Hỏa đã là thượng phẩm bảo binh chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó đâm mạnh vào.

Oanh!

Mùi máu thịt bị nướng cháy bốc lên, sương trắng xung quanh bị tạc, mỏng hẳn đi!

Đối phương đã kịp lùi nhanh, khiến trường kiếm đâm vào không sâu, nhưng ngực cũng đã bị đâm một lỗ to, nội tạng nửa hóa thành nước, nửa bị cháy đen!

Một luồng khí tức mạnh mẽ tràn tới, làm Mạnh Kỳ tê dại.

“Là hắn! Thiên Ma Cực Lạc!” Mạnh Kỳ thiếu chút nữa trúng bẫy, xuyên qua làn sương mỏng, nhìn thấy đối phương, chính là Hỗn Thế Thiên Ma Giả Chân đã chết đến không thể chết hơn.

Mạnh Kỳ cũng từ công pháp nhận ra được thân phận của y, lão Chung đầu của Thần Thoại, thành viên không phải luân hồi giả!

Hèn gì hồi nãy đâm trúng mà không có thương tích, Thiên Ma Kim Thân vốn là thần công phòng ngự đao thương bất nhập!

Lão Chung đầu rút lui, Mạnh Kỳ đuổi theo, nhưng bị sương trắng ngăn cản.

Sau đó, sương mù biến mất, Mạnh Kỳ nhìn thấy Lấy Mạng Dạ Xoa, quanh thân y có có Mậu Thổ chi quang bảo vệ, đang đau khổ chống lại một âm linh nửa thân trong suốt.

Âm linh này mặt nhìn rất già, khoác bào đen, tóc trắng xóa rối tung.

Sương trắng biến mất, âm linh cũng không công kích nữa, tan vào sương trắng.

- Là ngươi!

Lấy Mạng Dạ Xoa nhìn lão Chung đầu được sương trắng bảo vệ, giận dữ vô cùng.

Nhưng y chỉ đứng đó trừng mắt, như đang chờ đợi cái gì.

Lão Chung đầu cười quái dị, tinh thần rõ ràng rất dị thường:

- Ai kêu ngươi mời bổn tọa?

- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn chưa tiến vào sinh môn kia mà!

Lấy Mạng Dạ Xoa vô cùng khó hiểu.

Lão Chung đầu nhìn Mạnh Kỳ, cười điên cuồng:

- Đương nhiên là gϊếŧ sạch các ngươi!

Nghe đến câu này, Mạnh Kỳ đã đoán ra:

- Ngươi là người Thần Thoại phái đi tìm manh mối Vô Ưu cốc?

- Thần Thoại...

Lấy Mạng Dạ Xoa mới ở phiên chợ vừa rồi mới biết Thiên Đế của Thần Thoại đã gϊếŧ hoàng đế Đại Tấn. Nay gặp “chính chủ”, giật mình như mộng.

Lão Chung đầu mừng rỡ kéo dài thời gian khôi phục:

- Đúng, thực không ngờ các ngươi nhanh vậy đã tìm thấy sinh môn, khiến bổn tọa không kịp truyền tin tức ra ngoài, đành phải gϊếŧ bọn ngươi trước, giấu việc này đi.

Lão không kịp báo tin cho Thần Thoại, sợ đồ trong Vô Ưu cốc bị những người này nhanh chân lấy mất, nên mới ngầm hạ sát thủ, muốn diệt hết cả đoàn, không ngờ lần đầu tiên ra tay lại không thành công, kẻ đầu tiên bị gϊếŧ lại là do Mạnh Kỳ làm.

- Âm linh kia là?

Lấy Mạng Dạ Xoa hỏi.

Lão Chung đầu cười hắc hắc:

- Theo tư liệu bổn tọa có, ở nơi quan trọng của Bá Mật sẽ có Tổ Linh thủ hộ, chỉ cần thành tâm lễ bái, Tổ Linh sẽ phù hộ.

- Ngươi dập đầu không chỉ là để mở cửa...

Lấy Mạng Dạ Xoa giật mình.

Bình thường, nếu Tổ Linh không được người tế tự, hơn trăm năm sẽ bị tiêu tán, nhưng nơi này đặc thù, âm trầm ẩm ướt, tràn ngập tử ý, Tổ Linh tồn tại hơn ngàn năm cũng vẫn chưa chết, chỉ là đã mất đi linh trí, hành động hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng, và còn phải dựa vào sương mù mới hoạt động được.

Lão Chung đầu đã khôi phục vết thương ở ngực, nhìn hai người Mạnh Kỳ, cười khẩy:

- Các ngươi không dám nhúc nhích, sợ lại kích khởi ảo trận, khiến Tổ Linh đột kích phải không?

- Không sao, để bổn tọa kích hoạt thay các ngươi!

Lấy Mạng Dạ Xoa bật cười ha hả:

- Giả Chân, ngươi nghĩ vì sao lão phu lại mời một kẻ mà ta chỉ có giao tình hời hợt như ngươi?

- Ngươi...

Lão Chung đầu ngẩn người.

Lấy Mạng Dạ Xoa lạnh lùng:

- Gϊếŧ ngươi rồi, ta bớt phải chia bảo vật!

Một bóng người bất chợt xuất hiện, hai tay chụp một cái, lôi Tổ Linh ra khỏi trận pháp!

Người này mặc đế bào màu đen, tóc trắng búi cao, cắm một cây trâm gỗ hình rắn, mặt đầy nếp nhăn, có vài phần trông giống Tổ Linh!

- Minh Hoàng!

Lão Chung đầu biến sắc, móc ra một vật, quay đầu bay về phía lối ra.

Lấy Mạng Dạ Xoa đã dự liệu trước, không hề đuổi theo, mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ:

- Ngươi bình tĩnh thế, không kinh hoảng sao?

Mạnh Kỳ cười rạng rỡ:

- Vì sao mỗ phải sợ?