Dịch giả: Tiểu Băng
Bàn tay nhỏ khẽ lướt, âm thanh trong vắt, không chút tạp chất vang lên réo rắt, cao vυ't xông thẳng lên trời.
Tiếng phượng hót vang vọng, Cửu Thiên Lôi Thần không còn ‘nhìn’ thấy được Nguyễn Ngọc Thư ở đằng sau gò đất.
Nguyên thần của y run rẩy, tầm mắt trở nên mơ hồ, cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo, bên tai như có trăm chim đua hót, làm tâm hồn say mê.
Nhưng y là Ngoại cảnh tam trọng thiên!
Bùm, quanh người Cửu Thiên Lôi Thần từng tia điện bắn tung, đánh tan tiếng đàn, mắt lại ‘nhìn’ thấy Nguyễn Ngọc Thư.
Mạnh Kỳ và Lục Diệt Nhân Ma đang đấu thì nghe thấy tiếng phượng hót.
“Phượng Minh Cửu Thiên! Tiểu tham ăn gặp phải cường địch ở gần đây! Hẳn là không thua gì Lục Diệt Nhân Ma!” Mạnh Kỳ cả kinh.
Hắn quyết định cực nhanh, trường đao giương lên, hư trảm mấy lần, tử điện bay ra, nối thành lôi long, mạnh mẽ chém vào Lục Diệt Nhân Ma.
Mạnh Kỳ thân lướt theo đao, muốn từ trong hạ phong moi ra cơ hội!
Lục Diệt Nhân Ma không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Cuồng Đao tâm linh đã loạn, đây chính là lựa chọn kém cỏi nhất, y kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, đương nhiên nhìn ra Mạnh Kỳ tùy tiện ra sát chiêu như vậy chẳng khác gì mang tới cơ hội cho y!
Quả nhiên là quá quan tâm sẽ loạn!
Trường đao hạ xuống, hấp thu sinh cơ dòng khí chung quanh, khiến đất trời nhỏ lại chỉ còn một đao này, góc độ, quỹ tích xuất đao đều hoàn hảo.
Đáng tiếc thời cơ không đúng! Lục Diệt híp mắt, chuyển người, thoát khỏi trường đao tập trung, vòng qua bên sườn Mạnh Kỳ, chụp vào nhĩ khiếu của hắn!
Oanh!
Biển nguyên khí quanh người Mạnh Kỳ thi nhau nổ tung.
Hắn chém ra Lưu Hỏa, kiếm thế cực nặng nề.
Choang! Trường kiếm và chưởng chạm nhau, cửu long chi lực của Mạnh Kỳ bị phá tan, cơ thể lung lay, khóe máu ứa máu, biển nguyên khí đã vỡ hoàn toàn, không hấp thu nó được nữa!
Sau Diệt Thiên chính là diệt! Lục Diệt Nhân Ma đương nhiên không cho Mạnh Kỳ cơ hội, tay trái từ trên đánh xuống, thẳng vào mi tâm tổ khiếu, trong lòng bàn tay toàn là ý chí hủy diệt!
Mạnh Kỳ hừng hực chiến ý, trường đao gập lại, biến đao thành kiếm, lửa cháy hừng hực, điện quang quấn quanh.
***
Triệu Hằng bị Bạch Thất Cô và Nghiêm Xung hợp lực công kích, mấy lần suýt nữa là không chống nổi, sắp gặp nguy nan, bỗng cảm thấy áp lực bị giảm hẳn đi.
Hắn ngạc nhiên nhìn Bạch Thất Cô và Nghiêm Xung đã dừng tay đứng sững thất thần.
Bạch Thất Cô xấu hổ mỉm cười, Nghiêm Xung trầm giọng nói:
- Bên ngoài xảy ra biến cố, trận pháp đã mất khống chế, lúc nào cũng có thể bị mất mạng, chúng ta đã bị tìm được, sắp được lôi ra ngoài, Ngụy vương cũng mau rời đi thôi.
Vừa dứt lời, hai người liền từ từ biến mất.
Họ đều được tìm ra, còn mình... Triệu Hằng ngạc nhiên, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Mình là hoàng tử, lẽ ra phải là người được chú trọng bảo vệ mới đúng, là tổng bộ đầu Tư Mã Thạch bám khí tức vào mình mà, sao các cường giả tuyệt đỉnh đều đã tìm ra, lôi con cháu nhà mình đi, mà mình thì không ai tìm đến?
Đúng lúc này, y nghe thấy tiếng phượng hót, sắc mặt khẽ biến, trong lòng đã hiểu, mục tiêu của nhiệm vụ lần này đã tới rồi...
Nếu chỉ tính hai đề bài trước, e là không đáng để cho mỗi người được hưởng một ngàn năm trăm thiện công!
Y vội chạy về phía phát ra tiếng đàn.
Xích hà đuổi theo sương khói, mây trắng bao phủ tiên thành, bích tuyết kết thành lê thụ, tinh hà diêu lạc cửu thiên, Tề Chính Ngôn và tăng nhân đánh tới khó phân thắng bại, chung quanh hai người không khí đủ loại sắc màu, sáng lạn mộng ảo.
Một kiếm chém xuống, ngân hà hạ thấp, sắc tím lấp lánh, tăng nhân lại kết ấn, nhìn như Bảo Bình, kình khí bùng ra như sóng.
Bùng!
Hai cỗ kình lực chạm vào nhau giữa không trung.
Hai người đều lùi nửa bước, đang định đánh nữa, thì đều dừng lại.
- Bên ngoài xảy ra biến cố...
Tăng nhân nhíu mày.
Tề Chính Ngôn mặt không chút thay đổi gật đầu, nhìn quanh, quan sát biến hóa.
Hai người đều được cường giả bám khí tức vào tìm được.
Thân ảnh tăng nhân lay động, sau đó rời đi.
Tề Chính Ngôn nghe thấy tiếng phượng hót và tiếng sấm rền trầm đυ.c.
Y nhíu mày, con mắt giữa trán mở ra, quanh người lượn lờ tinh hà màu tím, cắt đứt khí tức bám trên thân, lao về phía phát ra âm thanh.
***
Các vị cường giả Ngoại cảnh thi nhau công kích vào trận pháp, mỗi lần như vậy, Tư Mã Thạch đều bình thản đánh ra một quyền, kết hợp với trận pháp, hóa thành hỗn độn, thôn phệ tất cả công kích.
Ban đầu trận pháp không hề bị dao động, nhưng sau khi các vị anh tài được lôi ra, gia nhập vào đội ngũ công kích, những tầng gợn sóng bắt đầu xuất hiện, khí thế của Tư Mã Thạch không ngừng kéo lên, rõ ràng đã phải dùng đến toàn lực.
Hoàng đế hoàn toàn không hề để mắt, vẫn nhìn về phía hoàng cung, nhìn vùng mây đen dày đặc xa xa đó.
Từng làn sóng vàng từ hoàng cung lan ra khắp xung quanh, như những làn sóng cuộn càng ngày càng kịch liệt, càng lúc càng nhanh!
Triệu Vô Ngôn đã hoàn toàn dung hợp Thiên tử chi tướng với bản thân, chỉ còn ở chỗ mi tâm là vẫn còn hơi phân biệt ‘ngươi’ với ‘ta’!
Cảm nhận được khí vàng sục sôi, hoàng đế khẽ cười vui vẻ.
***
Sét tím khắp nơi, Cửu Thiên Lôi Thần thoát khỏi ảnh hưởng của Phượng Minh Cửu Thiên, nhìn Nguyễn Ngọc Thư, lại nhìn Mạnh Kỳ ở xa xa, nghĩ nghĩ một lúc, quyết định tăng tốc xông tới.
Tang! Tiếng phượng lại ngân vang, chấn động nguyên thần, khiến bước chân của Cửu Thiên Lôi Thần lại trở nên khó nhọc.
Mắt y rừng rực tử điện, lôi mang bắn ra ba tấc, vô cùng phẫn nộ.
Cho ngươi mặt mũi mà ngươi không biết điều! Cho ngươi sống mà ngươi không muốn sống!
Lôi đao ngân vang, sấm rền từng trận, đánh nát tiếng phượng hót.
Nguyễn Ngọc Thư phun một búng máu vào cây đàn, khí tức lại khôi phục đỉnh phong.
Tay trái ấn xuống, tay phải lướt qua, lần này không phải tiếng phượng kêu rồng ngâm nữa, mà là âm phù.
Một nhóm âm phù sắc như đao kiếm phá vỡ hư không, Cửu Thiên Lôi Thần sắp giơ tay lên lại giống như bị cái gì trói chặt, cả người cứng đờ nghiêng sang bên.
Chân tay, nguyên thần của y đều bị mất đi khống chế, trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết thương, khiến y vừa sợ vừa giận:
- Liệt Thiên Biến Địa khúc! Ngươi đã đánh được đoạn thứ nhất của Liệt Thiên Biến Địa khúc!
- Aaaa!
Cửu Thiên Lôi Thần ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng xuất hiện hư tướng cự nhân trên người đầy lôi văn, tay cũng cầm lôi đao, tử điện quấn quanh.
Sấm đánh ầm ầm, tử điện càng thêm hung mãnh, bao phủ Liệt Thiên Biến Địa khúc.
- Đi tìm chết!
Cửu Thiên Lôi Thần điên tiết chém một đao vào Nguyễn Ngọc Thư.
Điện quang chém xuống, trên người Nguyễn Ngọc Thư tỏa ra tiên khí mờ mờ, đánh tan tử lôi.
Cửu Thiên Lôi Thần đang định đánh nữa thì thấy Triệu Hằng chạy tới, một đạo kiếm quang chém sang, phụng thiên thừa vận, chúa tể thiên địa, hóa lôi thành nước.
***
Một chưởng diệt, đao và ma thủ chưa tiếp xúc, Mạnh Kỳ đã thấy “thiên địa tự nhiên” trong tâm linh hoàn toàn sụp đổ, đất đai tan nát, bầu trời, sông ngòi, đất đá đều không còn!
Bên ngoài hiện thực, chúng chỉ hơi bị tổn thương một chút, nhưng trong cảm ứng tâm linh của Mạnh Kỳ, chúng đã bị đánh vỡ tung, thi nhau tan biết, hóa thành hỗn độn.
Đang! Mũi đao chọc trúng vào lòng bàn tay, kình khí lôi quang nháy mắt biến mất.
Lục Diệt Nhân Ma lập tức đánh ra tay phải, lòng bàn tay đen thẫm hóa thành lốc xoáy, tràn đầy ý vị thôn phệ và hủy diệt!
Mạnh Kỳ vội vàng chống đỡ, kiếm trong tay trái đâm ra, Lưu Hỏa rực điện, như một cây trường mâu rực sáng.
Oanh!
Tiếng va chạm vang lên rất to, ánh lửa bay loạn, rơi vào trong lốc xoáy, tâm linh Mạnh Kỳ chấn động, nguyên thần lung lay, không thể duy trì trạng thái thiên nhân hợp nhất được nữa, chân khí tán loạn, nội phủ bị thương.
Một chưởng diệt thần!
Thấy Cuồng Đao phun máu, cảm ứng cảnh giới hạ xuống, Lục Diệt Nhân Ma càng thêm sát ý, tay trái tiếp tục đánh tới.
Không gian xung quanh theo chưởng thế, hóa thành từng đạo kình lực, từ bốn phương tám hướng đánh vào Mạnh Kỳ, không chừa cho hắn đường lùi!
Diệt thiên diệt địa lại diệt thần, chưởng này vừa ra diệt thương sinh!
Cuồng Đao chết chắc!
Nhưng Cuồng Đao lại mỉm cười, để mặc cho chưởng thế đánh lên người!
Lục Diệt Nhân Ma cảm thấy hình như trước bàn tay mình xuất hiện một ngôi sao nóng rực, chặn đứng chưởng lực của y!
Xung quanh, từng ngôi sao bay lên, đất đá tung bay, hỗn độn hiện ra, kim ô bay loạn.
Đây là... khí tức Ngoại cảnh! Lục Diệt Nhân Ma kinh hãi, con ngươi co lại.
Mạnh Kỳ vung đao.
Tưởng ta không biết vội ra sát chiêu trước là sai lầm hay sao!
Tưởng ta không biết hộ thể ngạnh công của ta ai ai cũng đều đã biết hay sao!
Ta chính là muốn mình rơi vào thế hạ phong đó!
Ta chính là muốn mình rơi vào phút giây sinh tử!
Chính là muốn ngươi dùng hết toàn lực, khí cơ liên lụy, kéo khí thế lên!
Mi tâm nóng rực, tinh thần bay trở về, đất đá hạ xuống, hỗn độn và kim ô đều quay về cơ thể!
Không gian xung quanh trở nên u ám, chỉ còn hỗn độn do Lục Diệt Lạc Thần chưởng của mình tạo ra.
Không tốt! Lục Diệt Nhân Ma lập tức quyết đoán chạy ra, nhưng hỗn độn đã vỡ toang, một ánh đao sáng ngời bổ đôi u ám, chia đôi âm dương, kim ô bay lên, các ngôi sao bay lên cao!
Hỗn độn đã bị bổ ra.
Chưởng thế đã bị bổ ra.
Lục Diệt Nhân Ma dù không ngừng ngăn cản nhưng không ngăn được!
U ám biến mất, mi tâm Lục Diệt Nhân Ma xuất hiện một vết đao, xẻ dọc từ trên xuống, tuốt tới giữa hai chân!
***
Ánh sáng vàng rực dâng trào, chui vào trong người Triệu Vô Ngôn.
Hoàng đế thấy khí vàng rút đi, kích động đứng bật dậy.
Ông ta bỗng quay đầu nhìn sang bên.
Trong hư không đột ngột xuất hiện một bóng người, thân hình cao lớn, mặc đế bào, đội thiên quan, đeo mặt nạ.
Mặt nạ Thiên Đế thượng cổ!
Thiên Đế của Thần Thoại!
Người này thản nhiên bước ra một bước, đao trong tay sáng lên, chém thẳng vào hoàng đế, mọi sắc màu đều biến mất, chỉ còn lại hai màu đen trắng.