Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 3 - Chương 302: Vô Ưu Cốc

Dịch giả: Tiểu Băng

Đám đông sôi trào trên đường như xuất hiện một cơn lốc xoáy, khiến ai nấy không tự chủ được bị hất sang bên, chừa ra lối đi ở giữa.

Mạnh Kỳ đeo đao, chắp tay sau lưng, đi lướt sát qua người Thượng Quan Hoành, vẻ đầy tiêu sái, không hề sợ Thượng Quan Hoành đánh lén.

Thượng Quan Hoành đỏ bừng mặt, không thể tin được mình lại bại như vậy, nhưng sự thật chính là sự thật, y không chấp nhận cũng không được.

Trong đôi mắt bạo ngược của y vẫn còn mê man, như vẫn còn đang đắm chìm trong những trí nhớ của những lần luân hồi, không thoát ra được.

Đời đời kiếp kiếp, nam nam nữ nữ, một giấc mộng lớn, ‘ta’ đang ở đâu đây?

Hán tử khẩu âm Lô Long khó nhọc nuốt nước miếng, hoàn toàn nói không ra lời.

Đó là thực lực của hạng nhì Nhân Bảng?

Đó quả thực là Cuồng Đao Tô Mạnh?

Chiến đấu thật sự khác quá xa tưởng tượng của y, không có gì so sánh được, làm y vô cùng rung động với thực lực của Mạnh Kỳ, với cái đao pháp nhẹ nhàng lãng đãng mà mạnh mẽ không thể nắm bắt được kia.

Ngay cả mấy nhà buôn Đại Tấn cũng há hốc mồm, tuy họ rất tin vào Mạnh Kỳ, vào sự xếp hạng trên Nhân Bảng, nhưng chênh lệch tới cỡ này thì quá là kinh thế hãi tục đi!

Áo xanh hòa vào dòng người, dần dần biến mất, mà Thượng Quan Hoành vẫn đứng sững giữa đường, mãi vẫn chưa tỉnh ra được.

***

Đêm dài lặng lẽ, trong nghĩa trang gần rừng.

Mạnh Kỳ theo miêu tả của vợ Tư Không Đồ, tìm tới ngôi mộ chôn quần áo và di vật.

Hắn phóng tinh thần ra, tỉ mỉ dò xét.

Dễ nhất là xuất bảo binh bổ cái mộ ra, một chiêu phá tan cơ quan, nhưng như thế sẽ làm hỏng luôn đồ bên trong.

Cơ quan của Tư Không Đồ ác độc ở chỗ, nếu phần phía trước bị phá hỏng, thì cơ quan phía sau sẽ phun độc hủ thực, hủy hết sách trong mộ.

Trong rừng, mấy tên mộ tặc lén lút dòm ngó Mạnh Kỳ.

- Đại ca, ngươi nói hắn đứng ở đó làm gì?

Một tiểu tặc bịt mặt, chỉ chừa mũi và mắt hỏi.

Thủ lĩnh mộ tặc nghiến nghiến hàm:

- Chắc chắn không phải đêm hôm khuya khoắt tới đây bái tế cố nhân!

- Đại ca, không phải ngươi nói cái mộ đó có rất nhiều cơ quan, phải từ từ đào hầm thông vào hay sao?

Tiểu tặc lại hỏi, y rất tin tưởng vào thủ lĩnh.

- Cũng không hẳn, với kinh nghiệm của ta, cơ quan trong mộ đó ít nhất phải có tới năm cái, nếu ta sai, ta viết ngược lại họ của ta!

hủ lĩnh chém đinh chặt sắt.

Tiểu tặc lầm bầm:

- Lão đại ngươi họ Điền...

-... Tóm lại, chắc chắn hắn sẽ phải lùi bước.

Thủ lĩnh hất đầu.

Mạnh Kỳ vươn tay ra, năm ngón co thành trảo, lóe màu ám kim, túm lấy phần trên ngôi mộ.

Khu này của phần mộ có màu nâu đen như gỗ mục, một trảo đã làm nó nát ra, tên độc từ trong mộ ào ạt bay ra, bắn trúng hết vào tay Mạnh Kỳ.

Tất cả ám khí rơi xuống, Mạnh Kỳ tiếp tục đẩy tảng đá, bắn bay độc trùng.

Phụt, ống trúc vỡ toang, độc đen phun ra, hướng về phía bao đựng sách ở bên dưới.

Song một bàn tay vàng đã túm lấy bao sách.

Xì xì xì, nọc độc phun lên mu bàn tay, cánh tay, âm thanh ma sát làm người ta run rẩy, sương trắng tỏa ra mù mịt, nhưng cánh tay vàng lại chẳng hề hấn gì.

Mạnh Kỳ thu tay, nhìn bao sách, hài lòng gật đầu, xoay người rời đi.

Hắn đã chọn đúng vị trí tránh được đa số cơ quan.

- Như vậy mà thành công?

Tiểu tặc kinh ngạc vạn phần, y chỉ nhìn thấy đối phương bóp vỡ phần trên mộ, thò tay vào, rồi thoải mái lấy đồ trong đó ra!

Thủ lĩnh ngớ người ra, lắp bắp:

- Có thể, có thể thoải mái đánh vỡ đá tảng như thế, tuyệt đối, tuyệt đối là cao thủ, chúng ta kém rất xa!

- Cơ quan trong đó thì sao?

Tiểu tặc mờ mịt.

- Này...

Thủ lĩnh không biết trả lời thế nào.

Tiểu tặc phục hồi tinh thần, khát khao muốn thử:

- Đại ca, chắc trong đó không có cơ quan gì đâu. Chúng ta qua nhìn xem, không chừng còn lấy được bảo vật còn sót lại!

- Có cơ quan, nhưng đã bị phá đi!

Thủ lĩnh không muốn tự vả vào mặt, nhưng trong mắt cũng đã lóe tham lam.

Mạnh Kỳ cầm sách đi ra, đằng sau vọng lại tiếng kêu thảm thiết, lắc đầu bật cười.

Hắn không quay đầu, tìm một chỗ yên tĩnh, dưới ánh trăng lật sách ra xem.

- Thì ra ở Bá Mật...

Qua nửa ngày, Mạnh Kỳ mới hơi nhíu mày, thì thào.

Trong đó có một quyển sách cổ viết về lịch sử thay đổi của Vô Ưu Cốc, đầu tiên là phỏng đoán vị trí của nó, sau đó tìm được vài manh mối, tiếc là chưa tìm được cửa ra vào, chủ quyển sách đã bị bệnh hiểm nghèo, bạo bệnh mà chết, trước khi chết viết lại những gì mình biết, để con cháu sau này vào xem xét, nhưng không hiểu sao cuối cùng sách lại biến thành vật bồi táng của người khác.

Theo sách ghi lại, Vô Ưu Cốc ngày xưa là thượng cổ bí địa, nay tên là Hãn Hải Bá Mật.

Bá Mật, Hãn Hải nổi danh là hiểm địa, vị thế rất phức tạp, xung quanh luôn bao phủ sương đỏ, không biết bao nhiêu người cùng hung cực ác vì đắc tội đại nhân vật, không thể không chạy tới đó trốn, trong đó không thiếu cường giả Ngoại cảnh, năm đó Huyền Bi và Khóc lão nhân chính là một đường giao chiến đến gần Bá Mật, nên Mạnh Kỳ mới biết một chút về nó.

- Kích phát Chân Võ liên hoàn nhiệm vụ là mã phỉ Hãn Hải lấy được từ lăng tẩm thần bí nào đó, Vô Ưu Cốc nằm ở Hãn Hải cũng dễ hiểu...

Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, tạm thời quyết định không đi Bá Mật, đó là nơi hiểm ác, bình thường chẳng ai muốn vào, chưa kể mình với nhất mạch của Khóc lão nhân có cừu hận, chưa có thực lực Ngoại ảnh, tốt nhất không nên vào đó chịu chết.

Sách còn lại đều có liên quan tới lăng tẩm hay bí địa nào đó, ghi chép nhiều địa danh thượng cổ, giúp Mạnh Kỳ có thêm nhiều kiến thức, nhưng chúng chỉ là những manh mối rải rác, không hoàn chỉnh.

- Khó trách Tư Không Đồ chọn khai quật phần mộ tổ tiên Hàn gia, rồi chôn sách ở đây...

Mạnh Kỳ lật đến trang cuối, chậc lưỡi cảm khái, may mà mình không kì vọng gì quá lớn, tìm được manh mối Vô Ưu Cốc là may lắm rồi!

Cất sách đi, hắn nhìn lên trời cao, thở dài.

Hôm sau, xác định vợ con Tư Không Đồ đã vô kinh vô hiểm xuôi nam, Mạnh Kỳ cũng rời khỏi Nhạc Lê.

Mới ra cửa thành không bao xa, hắn đã nhìn thấy một người đứng ngay giữa đường đi, chính là Thượng Quan Hoành.

- Sao hả? Nghĩ ra cách chống một đao đó rồi?

Mạnh Kỳ hứng thú.

Thượng Quan Hoành siết chặt nắm tay, nghiến ra hơn nửa ngày mới rít ra được hai chữ:

- Chưa có.

- Chưa có, sao lại đứng đây?

Mạnh Kỳ nhướn mày.

Muốn nếm lại cảm giác luân hồi hả? Bị nghiện rồi chăng?

Thượng Quan Hoành mặt xanh mét:

- Hiện tại chưa nghĩ ra không có nghĩa sau này ta không nghĩ ra, ta sợ sau khi ta nghĩ ra rồi, không biết đi đâu tìm ngươi, nên muốn đi chung với ngươi.

A... Mạnh Kỳ cười ha ha:

- Ngươi muốn thì đi thôi.

Hắn thản nhiên cất bước đi trước, Thượng Quan Hoành cứng ngắc đi theo, cách chừng hai ba trượng.

Không đi bao lâu, mưa hè đã đổ xuống.

Thượng Quan Hoành muốn tìm chỗ tránh mưa thì thấy Cuồng Đao đã ngước mặt lên hứng mưa, như đang cảm thụ chúng.

Áo quần hắn nhanh chóng ướt sũng, nhưng hắn vẫn không ngừng bước tới.

- Không mở hộ thể cương khí? Hắn muốn làm gì?

Thượng Quan Hoành nhìn bóng áo xanh kia, vô cùng khó hiểu, theo bản năng bước nhanh theo, sợ đối phương mất bóng.

Đến đình trú mưa trên quan đạo, Mạnh Kỳ đi vào, vận công, cơ thể tỏa sương trắng, quần áo nhanh chóng hong khô.

Sau cơn mưa, đường vừa ướt vừa dơ, nhưng hắn không nghỉ ngơi, cũng không thi triển khinh công, cứ từng bước mà đi, khiến Thượng Quan Hoành càng lúc càng cảm thấy cổ quái.

Liên tục theo mấy ngày, Thượng Quan Hoành phát hiện Cuồng Đao thật sự là rất tùy tiện, buổi tối ngủ luôn ở ngoài trời, cả người như đang đắm chìm trong một cảm giác kì diệu nào đó.

“Hắn đang cảm ngộ trời đất, thử thiên nhân giao cảm và hợp nhất?” Thượng Quan Hoành đăm chiêu, nhưng lại cảm thấy hình như có cái gì không giống lắm.

Lúc này, trời đang vào đêm, giữa trời đất lạnh lùng, bốn bề vắng lặng, Cuồng Đao Tô Mạnh dựa vào một tảng đá xanh, miệng nhai một cọng cỏ, xuất thần nhìn lên trời, chẳng có vẻ gì là đang cảm ngộ.

Thượng Quan Hoành tính tình vốn thẳng thắn, rốt cuộc không còn kềm được, bước qua, nhíu mày hỏi:

- Ngươi rốt cuộc đang làm gì?

Mạnh Kỳ hồi thần, không đáp hỏi lại:

- Nếu ngươi muốn thử thiên nhân giao cảm thậm chí hợp nhất, thì ngươi làm thế nào?

Cái này đã có đáp án tiêu chuẩn rồi mà... Thượng Quan Hoành thản nhiên trả lời:

- Đương nhiên là cảm ngộ, mỗi người đều có công pháp khác nhau, tâm tính khác nhau, tâm cảnh tu vi khác nhau, thứ lĩnh ngộ ra được đương nhiên cũng không giống nhau, sau đó điều chỉnh nội trời đất, từ từ mà thành.

- Nếu có thể bước đầu tìm ra được con đường cho bản thân, chính là nội cảnh ngoại hiển tương lai, thì có thể coi như thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ.

Mạnh Kỳ không nhìn y, lại nhìn lên trời, giọng xúc động:

- Là cảm ngộ trời đất bản thân, trời đất chúng ta đang nhìn thấy hay trời đất thật sự? Với cảnh giới, nhãn giới của chúng ta, làm sao nhận ra rõ được đó đúng là trời đất?

- Chỉ là bước đầu tìm ra đường, sau này từ từ thăm dò là được, nếu từ ban đầu đã nhận rõ được trời đất, có khác gì thượng cổ Ngũ Đế xa xưa!

Thượng Quan Hoành khinh thường.

Mạnh Kỳ cười, vẫn nhìn lên trời sao:

- Ta biết, nhưng nếu cứ nghĩ trước cũng đâu có gì xấu.

Hắn đang tìm đường tìm hiểu thiên nhân hợp nhất, vốn ban đầu giống với Thượng Quan Hoành, nhưng vào trong nhiệm vụ luân hồi, để dọa Tả Hàn Phong và Doãn Lãnh Huy, đã nghịch dùng Biến Thiên Kích Địa đại pháp, suy diễn ra kiến thức của thời trước và lý giải của bản thân về Nguyên Thủy, giờ nhớ lại, bỗng thấy sợ.

Thế giới này có thật là thiên viên?

Trời trăng sao thật sự không giống nhau?

Con đường của bản thân đương nhiên bao hàm thế giới quan mà bản thân lĩnh ngộ, bao hàm nhận thức về trời đất của chính bản thân mình, nếu không đòi hỏi điều ấy, Mạnh Kỳ hẳn đã bước đầu tìm ra được phương hướng, chờ tới khi trở thành Ngoại cảnh sẽ từ từ tiếp tục tìm hiểu và điều chỉnh, nhưng nếu hiện giờ có thể bước đầu thành lập nhận thức về trời đất, chẳng phải là tốt hơn sao?

“Nguyên Thủy” mình lý giải được có đúng thật là “Nguyên Thủy” kia không?

- Cảnh giới không đủ mà cố gắng suy nghĩ về trời đất thì sẽ chóng bị điên, bị lưu lại tâm chướng, sau này không thể đột phá.

Thượng Quan Hoành lãnh đạm.

Mạnh Kỳ chỉ lên trời, hỏi:

- Mặt trời và ngôi sao khác nhau chỗ nào?

- Nếu không có mặt trời, vậy có lực ngôi sao hay không?

...

- Thời cổ sơ, ai là người truyền đạo?

- Trời đất chưa hình thành, lấy cái gì phân biệt?

Mấy câu hỏi liền làm Thượng Quan Hoành kinh ngạc, y nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt, cảm thấy người này quả thực nhìn không thấu, cứ như đang ở trong một thế giới khác với thế giới của y.