Dịch giả: Tiểu Băng
Chớp điện dày đặc bắn xuống, tạo thành một vùng đầy lôi đình.
Chúng quấn lấy nhau, nổ đùng đoàng không ngừng, ngưng tụ ra năm bóng người.
Đám nam tử áo đỏ há hốc mồm, tuy trên đời còn rất nhiều hậu duệ thần ma, có thể dùng huyết mạch chi lực câu thông thiên địa, sinh ra đủ loại thần dị, nhưng muốn đạt tới cảnh tượng lôi phạt tận thế như thế này, e là phải thần ma thật sự mới làm được.
Màn điện chớp dần tắt, năm bóng người cũng hiện ra rõ ràng, ba nam hai nữ, đều là khí thế bất phàm, dung mạo xuất sắc.
- Đúng, là thượng sư!
Lão Lục hồi thần, hô to.
- Thượng sư?
Mọi người nhìn nhau, đầy kinh ngạc.
Thượng sư trong lời của dị nhân chẳng lẽ là thần ma thiên nhân thật sự, nếu không thì làm sao lại có cảnh xuất hiện khoa trương tới như thế?!
Họ gϊếŧ người nhiều năm, nhanh chóng ổn định cảm xúc, người cầm đầu cung kính hành lễ:
- Năm vị thượng sư theo phù chiếu lâm phàm, ngô xin khắc sâu trong lòng.
Từ hồi có nhiệm vụ luân hồi tới nay, đám người Mạnh Kỳ thường đều là bị Lục Đạo lặng lẽ ném vào thế giới, chưa bao giờ có cảnh xuất hiện hiển hách như thế, nên cả bọn cũng sửng sốt.
May mà Mạnh Kỳ đã “quen” nhìn thấy nhân tiền hiển thánh, nhanh chóng hất mặt, uy nghiêm lên tiếng:
- Các ngươi đốt phù chiếu muốn làm gì?
Thấy Mạnh Kỳ vào vai nhanh như thế, Giang Chỉ Vi buồn cười lắc lắc đầu, tiểu hòa thượng thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!
Người cầm đầu lặng lẽ đánh giá Mạnh Kỳ, phát hiện vị thượng sư này tuổi không lớn, dung mạo tuấn mỹ, hông đeo trường kiếm, bạch y phong lưu, không hề có chút điểm gì của thần ma, nhưng hai mắt sâu thẳm như hồ không thấy đáy, điểm những đốm sáng lấp lánh như sao, làm người ta như muốn đắm chìm vào trong đó, mất đi khả năng tự kiềm chế.
- Hồi thượng sư, đám người tại hạ là đầu mục Hồng Y Quân, vì đại ca Đỗ Hoài Thương bị bắt, nhốt ở Đại Ninh, không có cách nào cứu được, nên mới đốt phù chiếu, thỉnh cầu viện trợ.
Người cầm đầu cung kính nói.
Giang Chỉ Vi, Triệu Hằng, Tề Chính Ngôn, Nguyễn Ngọc Thư hai trước hai sau mà đứng, một khi có biến, sẽ lập tức phát huy sở trường, Mạnh Kỳ xách Lưu Hỏa, bất động thanh sắc hỏi lại:
- Là Trấn Thế Thiên Vương Đỗ Hoài Thương?
- Thượng sư, ngài biết đại ca?
Người cầm đầu vừa mừng vừa sợ.
Thanh danh đại ca truyền đến cửu thiên chi ngoại, được phụng dưỡng thần ma thiên nhân thượng sư biết được?
Lão Lục vốn là hầu tinh vận chuyển huyết mạch chi lực, thanh âm giống như sợi tơ, chui vào tai người cầm đầu:
- Nhị ca, dị nhân là đại ca cứu, có năng lực thỉnh thượng sư hạ phàm tương trợ, đương nhiên có thể ở ngoài cửu thiên giao cảm, bẩm lại tính danh của ân nhân mình.
Thì ra như vậy... Người cầm đầu bừng tỉnh đại ngộ.
Mạnh Kỳ không rõ tình huống, nên nói:
- Thuật lại chi tiết chuyện Đỗ Hoài Thương cho ta.
- Đa tạ thượng sư!
Người cầm đầu không kềm được vui sướиɠ.
Hỏi vậy có nghĩa thượng sư sẽ ra tay cứu đại ca!
Y lập tức kể lại:
- Thiên tử vô đạo, dân chúng lầm than, đại ca vùng dậy ở Ninh Nam, muốn cứu dân khỏi thời tai họa, mở ra một nơi thế ngoại đào nguyên, nên mới không ngừng chiến đấu với người trấn giữ Đại Ninh và Trấn Nam Quân của y.
- Mỗi khi xuất chiến, chúng ta đều mặc áo đỏ, nên được gọi là Hồng Y Quân, là cái đinh trong mắt triều đình, nếu không phải khói lửa nổi lên bốn phía, nhiều địa giai cường giả cũng tham gia, khiến triều đình mệt mỏi, e sớm đã tăng số cao thủ nam hạ, tiêu diệt chúng ta.
Làm mưu sĩ nửa vời cho Hồng Y Quân, trong mắt y, thượng sư đến từ cửu trọng thiên chi ngoại, phụng dưỡng thần ma, nếu có thể khiến Hồng Y Quân họ tồn tại, thì đại sự sẽ thành, nên kể chuyện rất chi tiết, đầy đủ.
Y nói xong, lặng lẽ chờ đợi, thấy đám Mạnh Kỳ dáng vẻ không chút thay đổi, nói tiếp vào việc chính:
- Mấy hôm trước, chúng ta nhận được tin tức, người trấn giữ Đại Ninh, Bích Nhãn Phi Long Tả Hàn Phong đã mời chào một số dị nhân, chuẩn bị tiêu diệt chủ lực Hồng Y Quân chúng ta, nên chúng ta mới tìm cách tới đó.
Giới này có nhiều hậu duệ thần ma, hình thức chiến tranh theo kiểu võ tướng một mình đấu hoặc vây ẩu, người thắng sẽ suất lĩnh tiểu binh đánh lén, chỉ cần mấy đại tướng chủ lực bị gϊếŧ, Hồng Y Quân chẳng khác nào bị phế bỏ.
- Tả Hàn Phong mạnh mẽ, Đại Ninh lại nhiều cao thủ, chẳng khác gì đầm rồng hang hổ, thực lực của ta lại không cao, nếu đi sẽ chỉ làm liên lụy, nên đại ca đi một mình, để liên lạc mật thám.
Người cầm đầu trở nên ngưng trọng mà lo lắng:
- Ai ngờ, đại ca vào thành ngày thứ ba, Tả Hàn Phong đột nhiên phong tỏa thành trì, chỉ cho vào không cho ra, từ lúc đó ta không nhận được tin tức gì của đại ca nữa, sai thêm mấy thám tử vào tìm hiểu, cũng bị bặt tăm.
- Nếu không phải tướng mạo, dáng người và công pháp của ta đã bị truyền khắp Đại Ninh, không thể lẻn vào thì đã sớm cùng đi với đại ca đồng sinh cộng tử, nay chỉ có thể ổn định đội ngũ, chờ đợi mà thôi, kính xin năm vị thượng sư giúp đỡ.
- Chỉ cần cứu được đại ca thoát khốn, xong việc nhất định sẽ hậu tạ.
Mạnh Kỳ không nói lời nào, lẳng lặng nghe xong, thản nhiên nói:
- Đã có phù chiếu, ta đương nhiên sẽ ra tay, không cần phải nói hậu tạ gì cả, có lòng là được.
Có lòng? Nam tử cầm đầu nhíu mày, nói gì cũng không thể qua loa, trả thù lao muốn tới mức nào thì mới tính là ‘có lòng’?
Đối phương càng nói vân đạm phong khinh, lại càng không thể khinh thường!
- Chúng ta hàng lâm phàm thế, có nhiều hạn chế, thực lực không thể phát huy toàn lực, nên cũng không dễ một lần mà thành công, cần các ngươi cung cấp tin tức càng chính xác kĩ lưỡng càng tốt, phải biết người biết ta.
Mạnh Kỳ bịa lý do.
Hắn không nói cụ thể nguyên nhân gì làm cho khả năng hạn chế, nói thế sau này muốn nói thành cái gì cũng được.
Người cầm đầu im lặng, thần ma khó hàng thế chính là vì tiền nhân đã chém đứt thông đạo thiên địa, có điều hạn chế là chuyện bình thường:
- Thượng sư cứ việc đặt câu hỏi, đám người tại hạ biết gì đều xin nói hết.
- Thế sự thay đổi, thương hải tang điền, chúng ta đã lâu không xuống phàm trần, không biết cao thủ hiện nay phân cấp như thế nào, Tả Hàn Phong và Đỗ Hoài Thương lại nằm ở chỗ nào?
Mạnh Kỳ khi làm chính sự vẫn luôn nghiêm túc đứng đắn.
Người cầm đầu nhanh chóng đáp:
- Vẫn chỉ chia làm địa giai và nhân giai như trước, nhưng mấy thế hệ gần đây, Bách Hiểu Đường có hai người nhân giai thập bát phẩm được thiên hạ công nhận là cao thủ. Nhân giai cửu phẩm, tuy nhiều có thần dị, nhưng chung quy uy lực không lớn, vẫn là phàm nhân mà thôi, trong khi đó địa giai cửu phẩm có thể di sơn đảo hải, hủy thành đoạn sông, khủng bố tuyệt luân, không còn tầm thường, kỳ thật, trước kia Bách Hiểu Đường cũng có thiên giai, nhưng trên đời không có ai đạt tới được, nên còn được gọi là thần ma giai.
- Chúng ta đều là nhân giai nhất phẩm, đại ca là địa giai cửu phẩm, Tả Hàn Phong cũng vậy, nhưng y huyết mạch mạnh mẽ, có thần thông đặc thù, đại ca không đánh lại, dưới trướng có nhiều cao thủ, gần đây lại mời chào một đám dị nhân.
Mấy người Mạnh Kỳ nhìn nhau, nhưng không dám truyền âm nhập mật, vì phó thủ lĩnh Hồng Y Quân vừa nói, giới này có người mang huyết mạch thần ma, nhiều người dù không phải địa gia, nhưng vẫn có năng lực câu thông trời đất, đánh ra thần dị, còn mạnh hơn Khai khiếu ở chủ thế giới nên không thể không cẩn thận, lỡ ai đó ở đây có thần thông giống Thuận Phong Nhĩ nghe được truyền âm nhập mật thì sao!?
Chờ nói xong, Mạnh Kỳ gật đầu:
- Đỗ Hoài Thương vào thành để liên lạc với ai?
- Tên là Quách Thắng, người ta thường gọi là Quách Què, là bà con xa của đại ca, nhờ Hồng Y Quân hỗ tợ, trở thành một phú thương, cũng khá có tên tuổi trong thành Đại Ninh...
Người kia thêm:
- Mười người chúng ta kết nghĩa, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, thượng sư cứu đại ca chính là cứu chúng ta, xin nhận chúng ta một lạy.
Đám nam nhân áo đỏ đều dập đầu xuống, vô cùng nghiêm túc và chờ mong.
Mấy người Mạnh Kỳ bình thản nhận một lạy này, nhiệm vụ lần này thế là đã rõ.
***
Tường thành hiện lên những văn tự, khiến tòa thành như chìm trong ảo mộng, vừa đẹp vừa nguy hiểm, chỉ tới gần cũng làm người ta run người.
Mấy người Mạnh Kỳ cải trang, tỉnh bơ đi qua cửa, vào trong thành Đại Ninh.
Phồn hoa, ồn ào, đông đúc... đây chính là ấn tượng ban đầu của họ, năm người vừa đi vừa hỏi thăm đường, tìm đến ngôi nhà nhỏ của Quách Què.
Trời đang giữa trưa, cửa lớn Quách gia đóng chặt, không thấy ai ra vào, bên trong cây cối tươi tốt, được trồng vòng quanh tòa nhà xây bằng gạch đỏ.
- Hừm, Quách trạch không có gì, mới là làm cho người ta cảnh giác.
Triệu Hằng khẽ nói.
Mạnh Kỳ cười:
- Vậy chúng ta...
Nghe xong, mấy người Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư gật đầu, chia nhau đi làm.
Giây lát sau, Mạnh Kỳ thay đổi dung mạo, lén lút đi tới gần Quách trạch, ngồi dưới một gốc cây, hỏi bà bán hàng rong bên cạnh:
- Sao Quách phủ lạnh lẽo thế, nãy giờ chẳng thấy người nào?
Bà hàng rong ngẩng đầu nhìn Mạnh Kỳ, cười khẩy:
- Làm giàu bất chính, mấy hôm trước bị Lưu thủ phủ xét nhà!
- Ra vậy...
Mạnh Kỳ hàm hồ.
Tìm hiểu xong hết, hắn cẩn thận chui vào ngõ nhỏ gần đó, quẹo bảy tám lần.
Trong ngõ nhỏ, một nam tử áo đen khoanh tay thong thả bước, biểu tình vô cùng ngưng trọng.
Thấy Mạnh Kỳ trở về, y vội hỏi:
- Tìm hiểu ra sao? Chỉ cần hỏi rõ được mấy chuyện đó, thì bạc chính là của ngươi!
Người này chính là Triệu Hằng.
Bỗng từ hai đầu ngõ xông ra mấy người, bao vây hai người.
Người cầm đầu khí tức mạnh mẽ, trên mặt có một vết sẹo dữ dằn, cười lạnh:
- Bạc? Đưa hết cho chúng ta đi! Lấy đầu chúng cho ta!