Dịch giả: Tiểu Băng
Có Cao Lãm, đi ra ngoài cũng vô cùng dễ dàng suôn sẻ, hai người nhanh chóng rời khỏi bí cảnh.
“Đi, đi uống rượu!” vừa ra khỏi hồ nước, trong đầu Mạnh Kỳ đã vang lên tiếng Cao Lãm, đất trời cũng thay đổi, mắt tai đều ù đi.
Tới khi bình thường trở lại, đã thấy mình ở trong một cái viện hoang rách nát, cột kèo mái hiên đầy mạng nhện, vì đang là ngày đông, nên không có một cọng cỏ dại.
Vì đi Long Đài, bây giờ trời đã vào đêm.
“Đây là?” Mạnh Kỳ nghi hoặc nhìn Cao Lãm.
Cao Lãm tiện tay quơ quào mạng nhện, đi lên bậc thang, khoanh chân dựa vào một cây cột, như ảo thuật lôi ra mấy vò rượu và thịt bò: “Ta cũng chẳng biết đây là đâu, nhưng chắc chắn đã rời xa Long Đài! Nhóc con nhà ngươi đã đi báo tin, chỗ đó đã thành cái đích cho mọi người nhắm tới, không ở đó thoải mái uống rượu được!”
Nhóc con...... mắt Mạnh Kỳ giật giật, tới ngồi đối diện Cao Lãm, phẩy tay một cái, ngửi được một mùi rượu thơm nồng nàn.
Chỉ mỗi mùi hương đã khiến cả người hắn nở hết lỗ chân lông ra, vô cùng thư thái và sung sướиɠ, cả người lâng lâng.
Hắn biết Cao Lãm là lấy rượu từ trong nhẫn trữ vật.
“Rượu này tên là ‘Túy Tiên’, rượu có thể khiến ta có men say đã không còn nhiều. “ Cao Lãm ra vẻ cao thủ tịch mịch.
Không nói Cao Lãm, đến cỡ như Mạnh Kỳ, dù không dùng chân khí giải quyết cảm giác say, chỉ với nhục thân mạnh mẽ cũng đã khiến hắn khó mà uống say cho được, nghe vậy liền cười: “Ha ha, rượu không say, là người tự say a!”
“Nói rất hay, rượu không say là người tự say! Cạn!” Cao Lãm xách lên vò rượu, rót òng ọc vào họng một hớp lớn.
Mạnh Kỳ học theo, rượu này màu vàng óng ánh, giống như hổ phách, còn chưa vào miệng, đã cảm giác men say.
Một luồng nước ngọt ngào chảy qua yết hầu, rơi xuống dạ dày, như có núi lửa bùng nổ, cả người Mạnh Kỳ nóng rực, đốt sạch cả những vết thương ẩn tụ huyết linh tinh, làm cả người nóng bừng đầy thích thú.
Cảm giác say dâng lên, mặt Mạnh Kỳ ửng hồng, đã có vẻ say: “Rượu ngon!”
Cao Lãm uống liền mấy ngụm, ăn thịt bò, lúng búng nói: “Mấy năm trước, ta có bị tích chút khí bẩn, toàn nhờ vào ‘Túy Tiên’ mới diệt đi được. “
“Cao đại ca, cạn, chúc ngươi long thoát vùng nước cạn, quay về biển rộng!” Mạnh Kỳ nhấc vò rượu lên, “Ngày sau, thiên hạ chỉ nghe cái tên Cao Lãm, không còn biết Ma Sư là ai. “
Cao Lãm cười ha ha, rất vừa lòng lời chúc của Mạnh Kỳ, uống thêm mấy ngụm nữa, ngoạc miệng: “Nếu có điều ước, ta ước Hàn Quảng không có việc gì, muốn chết cũng phải là ta với hắn vì đánh nhau mà chết!”
“Tiểu huynh đệ, ngươi nói có kỳ quái không, ta với Hàn Quảng cùng nổi danh nhiều năm, nhưng chưa bao giờ giao thủ với nhau!”
Mạnh Kỳ rất là hứng thú với mấy kiểu chuyện này, nghe vậy ngạc nhiên: “Cao đại ca, hai người nổi tiếng nhiều năm như vậy, mà chưa bao giờ có duyên gặp nhau sao?”
Nếu là mình, nếu thực sự có đối thủ kiểu tuyệt đại song kiêu như thế, dù có thiên sơn vạn thủy cách trở, cũng phải tới gặp một lần!
“Có mấy lần ta xuôi nam tìm hắn, nhưng hắn xuất thân tà ma chín đạo, hành tung quỷ bí, thấy đầu không thấy đuôi, mãi mà vẫn chưa gặp được, sau này, sau này...... “ Cao Lãm hơi ngẩn người.
Y nhấc vò rượu, uống ực một ngụm, nói sang chuyện khác: “Tiểu huynh đệ, cô nàng La giáo kia là vợ ngươi à?”
“Không phải, Cao đại ca hiểu lầm...... “ Mạnh Kỳ đang định giải thích, Cao Lãm đã lắc lư đầu: “La giáo yêu nữ tâm tư khó dò, cổ quái lắm trò, dụ người thì dụ người, nhưng nếu cưới nó, e ngươi không hàng phục được nó đâu, không ổn không ổn, còn có hồng nhan tri kỷ nào khác không?”
“Không có, không có. “ Mạnh Kỳ vội vàng phủ nhận.
Cao Lãm trừng mắt: “Ngươi tốt xấu gì cũng thuộc hàng đầu Nhân bảng gì đó, sao lại không có mấy người hồng nhan tri kỷ hả?”
Y bị trấn áp nhiều năm, gần đây mới thoát ra được, không hiểu gì về Nhân bảng, nhưng y là tu vi gì, nhìn Mạnh Kỳ một cái là đại khái nắm được thực lực của hắn, biết hắn nhất định vào Nhân bảng cũng được xếp hàng đầu.
“Thật không có, tiểu đệ giữ mình cực chính, hiệp can nghĩa đảm, cổ đạo nhiệt tràng...... “‘Túy Tiên’ quả nhiên lợi hại, Mạnh Kỳ đã uống hơi nhiều, “Nhưng mà sinh tử chi giao thì vừa vặn cũng có hai người là nữ tử. “
“Vậy còn được, nói nghe một chút. “ Cao Lãm mông lung.
“Một người là con gái dòng chính thế gia hàng đầu, tài mạo song toàn, nhìn thì lạnh lùng, nhưng thật ra bướng bỉnh...... “ Mạnh Kỳ xách vò rượu, nói liên mồm.
Cao Lãm ‘tặc’ một cái: “Mấy thế gia đứng đầu quy củ nhiều số một, ta biết còn rõ hơn ngươi, cưới cô bé ấy, hắc hắc, ngươi thụ là cái chắc, không được không được, còn một là ai?”
“Người còn lại là võ đạo đại tông đích truyền, thiên tài hơn người, vô cùng nổi tiếng, trong lòng chỉ si mê kiếm ý, làm việc dứt khoát, rộng rãi hào sảng...... “ Mạnh Kỳ lấy một miếng thịt bò sấy, nhét vào miệng.
Cao Lãm đã uống cạn một vò rượu: “Nghe mấy kẻ cố chấp với võ đạo, là biết hạng còn yêu đạo hơn người yêu, không được không được. “
Liên tục bị nói ba lần không được, Mạnh Kỳ không tránh khỏi buồn bực, đồng bọn của ta ngươi muốn chê là chê hả?
“Cao đại ca, cái nào ngươi cũng nói không được, trong lòng có tiêu chuẩn sẵn rồi phải không? “ Mạnh Kỳ phản pháo.
Cao Lãm vỗ vò rượu: “Đương nhiên!”
“Dung mạo hơn tiên, cao quý nhưng không ngạo mạn, dù là giàu nghèo quý tiện, cũng đối xử bình đẳng, có lòng từ bi thương người, nhưng cũng vô cùng nữ tính, có khi hờn dỗi, thường làm những việc khiến người ta không biết nên khóc hay cười, thoạt nhìn là người chịu đựng biết bao khổ sở, nhưng dù mưa gió, cực khổ dày vò, cũng không bao giờ oán giận...... “
“...... Là ta đã hại nàng ấy...... “
Nói một tràng, mặt Cao Lãm trở nên vặn vẹo, mắt ửng đỏ, như muốn khóc.
hấy Cao Lãm đổ rượu vào họng: “Nam nhi đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ!”
Y buông vò rượu, hít thở hít thở: “Nhưng, có thể cuồng ca thay khóc!”
Y vỗ xuống đất, hát ầm lên:
“Trăm tuổi qua như giấc mộng đẹp, lại nhớ về chuyện cũ.“
“Hôm nay xuân đến, hoa cũ đã tàn... “
......
“Nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi, có được mấy lần gặp nhau?”
Y là đang hát bài [ thu tứ ], Mạnh Kỳ đời trước cũng đã từng nghe qua, là dạng nguyên khúc, tuy Cao Lãm hát rất bình thường, không có gì hay, nhưng lại được ở chỗ tình chân ý thiết, u sầu day dứt, hát trong gió thu buốt thấu xương, làm lộ ra được thu ý bi thương, nghe mà không nhịn được muốn hát theo, trong lòng đau buồn, có thể là nhớ cố hương, cũng có thể là nhớ người cũ.
Đời trước thân bằng rốt cuộc vô duyên, đời này có bạn bè cũng cách lìa sinh tử, Mạnh Kỳ bị giọng hát bi thương của Cao Lãm lây nhiễm, cũng vỗ vò rượu, hát theo.
Cao Lãm đứng dậy, xách vò rượu lảo đảo đi ra ngoài, chỉ tay lên mặt trăng cao cao, cao giọng hát:
“...... Sợ hoàng hôn lại hoàng hôn bỗng đến, không mất hồn sao có thể không mất hồn, tân đề hãn cựu đề ngân, đoạn trường sao lắm đoạn trường...... “
Bài hát thương lòng bị y hát chẳng khác gì sói tru, nhưng thế lại càng thêm bi thương.
Mạnh Kỳ đã say lắm, lại bị khơi bi lụy trong lòng, nghiêng ngả đứng dậy, cũng gào lên hát theo:
“...... Sợ hoàng hôn lại hoàng hôn bỗng đến...... Đoạn trường sao lắm đoạn trường!”
Hai người vừa uống vừa hát, từ trong sân ra tới đầu ngõ.
Gần đó có một nhà trọ, cả hai ba tầng đều có đầy khách, trong một gian phòng nào đó, có một thiếu nữ trắng trẻo đoan trang đang rầu rĩ nhìn phụ thân, nha hoàn đứng sau lưng nơm nớp lo sợ, không dám làm bất cứ hành động gì.
“...... Sợ hoàng hôn lại hoàng hôn bỗng đến...... Đoạn trường sao lắm đoạn trường...... “ tiếng ca bi thương tục tằn vọng tới, khiến nam tử trung niên đang khoanh tay thong thả bước nhíu mày.
Thiếu nữ quay sang ra hiệu cho nha hoàn, bảo cô mở cửa sổ ra xem đang xảy ra chuyện gì.
Nha hoàn tới cửa sổ, thò đầu ra xem:: “Tiểu thư, là hai con ma men đang gào lên hát. “
“Hai con ma men?” Tiểu thư cau mày nhìn theo, thấy ở đầu ngõ có hai người nửa nằm nửa ngồi, một mặt mày đầu râu ria, nhìn không ra được tuổi, người kia là một nam tử hình như còn trẻ, trước mặt hai người hũ rượu ngổn ngang, vừa vỗ vò rượu vừa gào lên hát ầm ĩ.
“Tiểu thư, có cần tiểu tì xuống nhắc họ không, đêm hôm yên tĩnh, đừng làm ảnh hưởng giấc ngủ của người ta?” Nha hoàn cẩn thận hỏi.
“Không cần. “ nam tử trung niên lên tiếng, “Sống chết trước mặt, còn quản việc này làm cái gì?”
“Cha...... “ Thiếu nữ bật khóc nức nở.
Nam tử trung niên thở dài: “Là vi phụ sai lầm, chọc phải vào kẻ thù lợi hại, để ta đền mạng lại cho họ, khỏi liên lụy tới con với mẹ con, sau đêm nay, con dẫn mẹ tới Thần đô tìm cô cô đi, cô cô con cũng có chút mặt mũi...... “
“Họ lợi hại tới mức nào? Có thể so với Lục Phiến môn không?” Thiếu nữ siết chặt hai tay lại với nhau.
Nam tử trung niên cười yếu ớt: “Là vi phụ đi sai chân, việc này nếu đến tai Lục Phiến môn, cũng không trốn được cái chết, lại còn làm mẹ con con bị trả thù, hậu hoạn vô cùng, không bằng bỏ đi cái mạng này, đổi lấy an bình cho hai mẹ con. “
Thiếu nữ đang định nói chuyện, nha hoàn nơm nớp lên tiếng: “Đến, đến đây. “
Tiểu thư quay qua nhìn, thấy từ đầu kia của con phố có một đám người đang đi tới, đều mặc áo đen, dáng đầy sát khí dữ dằn, người đi đầu vô cùng đáng sợ, có vẻ thực lực rất mạnh.
“Ha ha, ít nhất trong số họ cũng có tới ba người có thể thoải mái gϊếŧ chết vi phụ...... “nam tử trung niên như không còn sức lực.
Thiếu nữ khóc ròng, không biết phải làm thế nào cho phải.
“...... Sợ hoàng hôn lại hoàng hôn bỗng tới...... Đoạn trường sao lắm đoạn trường...... “ đám người áo đen vừa vòng qua đầu ngõ, thì nghe thấy hai tiếng ca gào.
Người đi đầu nhíu mày: “Hai tửu quỷ, thật là xui, đập cho chúng một trận, ném ra xa, để khỏi thấy chúng ta làm việc, nếu dám phản kháng...... “
Y khẽ vạch một cái, ý bảo gϊếŧ không cần hỏi.
Mấy người sau lưng lập tức chạy ra, định dạy cho Mạnh Kỳ và Cao Lãm một trận.
Mạnh Kỳ say khướt nhìn họ: “Các ngươi… tới.. tới … làm cái gì?”
“Làm cái gì? Hắc, cho các ngươi cả đời không còn dám say nữa!“ Một người cười âm hiểm.
Nam tử trung niên thấy vậy, dở khóc dở cười: “Hai ma men này thật là tự...... “
Thiếu nữ cũng nhìn qua theo, bỗng thấy một làn ánh sáng lóe lên, rất nhanh, rất sáng.
Ánh sáng tắt, cả đội áo đen, ngay cả người đi đầu, đều trở thành thi thể nằm dưới đất, chỉ còn ma men xách đao là nghiêng ngả đứng.
“Cao… Cao đại ca… sao… sao ….bọn này không có chân khí?” lần đầu tiên chỉ một đao toàn quân bị diệt, ôi chao là sảng khoái lâm li.
Cao Lãm cười ha hả: “Đại… Đại Thiên thần quyền...... nếu ta không cho chúng có, làm sao chúng có!”
“Hay, quyền pháp rất hay...... “ Mạnh Kỳ hào hùng dâng lên, lại nốc một ngụm rượu, “Đổi bài khác, đổi bài khác đi, lão ca, luôn bi thương thì có gì hay, giang… giang hồ, người trong giang hồ, phải có hào hùng!”
Hắn gõ nhịp, rống lên: “Thương Hải một tiếng cười, lao xao hai bờ triều...... “
Cao Lãm nghe một chút, tuy cảm thấy bài hát này cổ quái, nhưng cũng thấy thú vị, hát theo: “...... Đào lãng đào tẫn hồng trần thế tục bao nhiêu kiều...... “
“Thanh Phong cười...... “ Tiếng ca vọng vào tai hai cha con trên lầu, làm hai người đang dại ra bừng tỉnh.
“Phụ thân, có cần qua đó cảm hơn họ hay không?” Thiếu nữ ngơ ngác.
Nam tử trung niên thở hắt ra: “Không cần, thế ngoại cao nhân bậc này, du hí hồng trần, ghét nhất là bị quấy rầy. “
“Thương sinh cười...... “ Mạnh Kỳ và Cao Lãm cùng hợp giọng hát xong câu cuối, trong lòng vui vẻ, nhìn nhau cười.
Cao Lãm vỗ đùi: “Tiểu huynh đệ, ta, đã lâu ta không gặp được người hợp ý như ngươi, kết bái! Chúng ta kết bái đi!”
“Ờ… a! “ Mạnh Kỳ khó khăn mở mắt, không còn nghĩ được mình đang làm cái gì.