Dịch giả: Tiểu Băng
Bờ sông Thiên Tú, tiểu viện gần sông, gió đêm lạnh buốt.
“Có lẽ chỉ là trùng hợp, Lang vương tính tình cẩn thận, thạo lẩn trốn, thường đổi chỗ trú chân cũng là điều dễ hiểu.” Vương Tái nhíu mày, phỏng đoán.
Giang Chỉ Vi nhìn nước sông lặng lẽ chảy trước mặt, đăm chiêu: “Cũng có thể là đã có người luôn để mắt tới chúng ta, phát hiện được báo cho Lang vương.”
Người của Thần thoại? Mạnh Kỳ nghe huyền ca, biết nhã ý, không nói gì, Vương Tái lại trở nên liên tưởng phong phú: “Thái tử, tam hoàng tử đều đã tới Dĩnh thành, mạch nước ngầm mãnh liệt, nói không chừng thực sự có người đang nhìn vào chúng ta.”
Y nối việc này gắn vào chuyện Tấn vương Triệu Nghị bị ám sát.
Y cau mày: “Vải máu này hẳn là dùng để băng vết thương cho Lang vương, hay để ta đem nó đi, xem xem có thể dùng Bạch gia dị thuật tìm ra hắn hay không.”
Bạch gia đến từ Nam Man, nghe đồn có cổ độc dị thuật, và pháp môn giám huyết truy tung, nên Vương Tái mới có lời nói như thế, nếu không chỉ còn cách mời ngoại cảnh cao nhân hoặc chân truyền Phật đạo thi triển Thiên Nhãn thần thông, mượn huyết truy tung.
“Được.” Mạnh Kỳ gật đầu, “Nhưng Lang vương rời đi hình như không vội vã, e là cũng đã có cách né truy tung.”
Bàn một lúc, ba người tách ra trở về, Giang Chỉ Vi sẽ tiếp tục để Tẩy Kiếm các Dĩnh thành chủ sự phái người đi tìm Lang vương.
............
Hôm sau, trời sáng khí trong, ánh nắng chói mà không gắt, khiến ngày đông ấm áp.
Đệ trình mật báo đã được hai ngày, Tề sư huynh báo cho Hoán Hoa kiếm phái còn lâu hơn, còn có Cố Tiểu Tang và La giáo tán nhân ngầm chờ, Mạnh Kỳ định đi ra ngoài để làm mồi dụ, rủ Giang Chỉ Vi lên Yên Vũ sơn chơi.
Khí trời đẹp, thắng cảnh khắp nơi, Yên Vũ sơn không có hiểm trở như những vùng núi khác, mà dịu dàng đặc trưng Giang Đông, đẹp theo kiểu khác.
“Cảnh sắc Giang Đông với phương bắc quả thực là khác nhau xa quá.” Dưới ánh nắng ấm áp, cả tòa Yên Vũ sơn như chìm trong ánh sáng vàng, núi sông cây cỏ đều được nhuốm màu thần thánh, khiến Giang Chỉ Vi vô cùng thoải mái.
Tẩy Kiếm các nằm ở chỗ giao giữa Hoa Châu và Cam Châu, coi như thuộc phương bắc.
Trong núi có nhiều ban công, tiếng đàn sáo ca múa từ xa bay tới, thế gia môn phái Dĩnh thành và cự phú quan phủ đều tới Yên Vũ sơn xây chỗ ở.
Mạnh Kỳ nhìn cảnh đẹp, nhìn các lầu các liên miên, phì cười: “Nghe nói Ngọa Tâm quan ở bắc phong, Thiết hoa trà mùi hương nồng đậm, hương vị tuyệt vời khó tả, hay chúng ta đi thử một lần?”
Giang Chỉ Vi cười nhạo: “Ta còn tưởng ngươi đòi đi Phổ Hiền trai.”
“Tại sao?” Mạnh Kỳ trừng mắt, kiểu ta nghĩ tới Phổ Hiền trai bao giờ.
“Ngươi là tiểu hòa thượng mà, lên núi mà không tới đó coi sao được.” Giang Chỉ Vi ghẹo, “La Hán tố yến của Phổ Hiền trai được coi là một trong tuyệt của Dĩnh thành, không nghĩ tới thật à?”
Cô trầm ngâm một chút, nghiêm mặt: “Ta biết ngươi không thích làm hòa thượng, nhưng nếu đã hoàn tục, có đi chùa miếu thì cũng có làm ao? Nếu chỉ là để tránh né, chỉ chứng tỏ trong lòng không bỏ xuống được, dần dần sẽ trở thành khúc mắc trong lòng, không tốt.”
Đối với chuyện rèn luyện tâm tính, Tẩy Kiếm các rất coi trọng, nên Giang Chỉ Vi mới nhắc nhở Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ cười khổ: “Ngay cả am ni cô ta còn tới, sá gì một cái miếu hòa thượng? Chỉ là thái tử đang ở tại Phổ Hiền trai, mấy hôm trước ta với Tấn vương đã có chút gặp gỡ, nếu tùy tiện tới đó, sợ lại bị cuốn vào hoàng thất chi tranh, lãnh vào phiền toái.”
Hắn mới chỉ nói cho Giang Chỉ Vi chuyện Triệu Nghị, bảo thái tử cũng đã tới Dĩnh thành, chứ chưa nói người ta đang ở đâu.
Giang Chỉ Vi nghếch đầu nhìn lên trời, mặt hơi hồng lên: “Là ta nghĩ nhiều quá, hiểu lầm ngươi.”
Cô thực lòng nhận lỗi.
Mạnh Kỳ cười hắc hắc, sáng suốt chuyển đề tài, hai người nói cười đi về phía Bắc Sơn.
Leo lên thềm đá, giữa sườn núi, chỗ bằng phẳng xuất hiện một cái đình, bên trong đứng một đám người.
Người cầm đầu khoanh tay nhìn ra xa, mặc bào vàng, đội cao quan, tư thái cao ngất.
Sau lưng y là một nam tử trung niên áo đen mũ đen âm nhu, chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh người.
Bên cạnh nam tử trung niên là một hòa thượng khoác cà sa đỏ, tai to mặt lớn, mặt rất tươi, nhìn rất dễ thân cận.
Xung quanh có năm tăng nhân bào vàng, tuổi chừng bốn muôi, khuôn mặt khô gầy, tuy tướng mạo khác nhau, nhưng lại mang tới cảm giác hòa với nhau thành một thể.
Ngoài đình rải rác thị vệ mang trang phục màu đỏ sẫm, khí chất bưu hãn, thân thủ bất phàm.
Mạnh Kỳ rùng mình, cười khổ: “Muốn tới cũng không tránh được, ta không tới núi, núi cũng tới ta.”
Nhìn cái thanh thế này hắn cũng đoán ra được người đứng đầu kia chính là thái tử Thái Tấn, Lương vương Triệu Khiêm.
“Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nếu đã tìm tới cửa, thì gặp mặt một lần đi.” Giang Chỉ Vi thở dài.
“Đương nhiên, bọn họ đứng ngay giữa đường, dù sao cũng phải nghe một chút xem mục đích muốn cái gì chứ, không sau này bị ném vào nguy hiểm còn không hiểu vì sao.” Mạnh Kỳ khôi phục bình tĩnh, trở lại vẻ thản nhiên.
Giang Chỉ Vi cầm trường kiếm, áo theo gió núi bay bay, như tiên tử hạ phàm.
“Thái tử mời hai vị vào đình gặp mặt.” Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi vừa đi tới, đã có một thị vệ tới đón.
“Mời dẫn đường.” Mạnh Kỳ lịch sự.
Thị vệ dẫn hai người lên đình.
Thái tử Triệu Khiêm quay người, gương mặt rất giống với Triệu Nghị, Triệu Hằng, nhưng lông mi không dày như họ, mà nhạt hơn, mũi hơi hếch, mang tới cảm giác là một người rất quyết đoán.
“Hữu duyên ngàn dặm mà gặp nhau ở nơi này, cô thực là rất vui vẻ.” giọng Triệu Khiêm rất nhẹ nhàng, nếu mang đi giảng kinh thuyết pháp, chắc chắn rất có mị lực.
Mạnh Kỳ mỉm cười hành lễ: “Kẻ hèn nơi sơn dã xin chào thái tử.”
“Mỗi lúc mỗi ngày, tại hạ đều gặp phải người lạ, đây là duyên phận ngàn dặm gặp gỡ, nhưng hầu như ai cũng chỉ đi lướt qua mà thôi, không được làm quen, duyên thực là mỏng.”
Hắn ý ngầm bảo với thái tử rằng chúng ta duyên mỏng lắm, có chuyện thì đừng tới tìm ta.
Triệu Khiêm vẫn vững chãi như lão tăng, không chút gợn sóng, chỉ hòa thượng béo bên cạnh: “Đây là chủ trì Phổ Hiền trai, Hoa Nghiêm thần tăng.”
“A Di Đà Phật, hai vị thí chủ nhân trung long phượng, danh bất hư truyền.” Hoa Nghiêm cười tủm tỉm chắp tay chào, vẻ rất bình thường như một hòa thượng đi quyên tiền nhang đèn mà thôi, nhưng Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi lại không dám lơ là chút nào, đây chính là ngoại cảnh cao tăng, đừng có trông mặt mà bắt hình dong, không thôi chết chắc.
“Nhất là Tô thí chủ, xuất thân Phật Môn, người mang phá giới đao pháp, làm việc tuy cay nghiệt, nhưng đường đường chính chính, trừ ác cứu khốn, không phạm Phật ý, quả thật rất có duyên với Phật ta.” Hoa Nghiêm cười nhìn Mạnh Kỳ.
Ngươi mới hữu duyên với Phật ý, cả nhà ngươi đều hữu duyên với Phật! Mạnh Kỳ thầm mắng, ngoài miệng lại bật cười, Hoa Nghiêm là cao tăng, nói lão không có duyên với Phật ai mà tin, còn cả nhà lão á, với tuổi của lão, cha mẹ lão chắc chết lâu rồi, con cái chắc chắn lại chẳng có......
Thấy Mạnh Kỳ không nói lời nào, Triệu Khiêm mỉm cười: “Cô thường nghe chuyện kể về Tô thiếu hiệp, rất là cảm khái, lấy Phật tâm, cầm sát đao, không phải là Hộ Pháp Kim Cương hay sao?”
Hộ Pháp Kim Cương...... Kim cương...... ấn tượng của Mạnh Kỳ về Triệu Khiêm hạ xuống vèo vèo theo đường thẳng, còn không bằng cả Triệu Nghị.
Hắn ngoài cười nhưng trong không cười: “Nghe đồn thái tử phẩm hạnh thuần hậu Phật đạo, tham tứ đại giai không, vì sao không vứt bỏ vương vị, tị thế xuất gia, được đại thanh tịnh, cầu đại giải thoát?”
Giang Chỉ Vi cũng nói xen vào: “Nếu ngựa nhớ chuồng không đi, đuổi theo quyền thế, hình như không hợp với Phật ý cho lắm?”
Hai người trong tối ngoài sáng đều ý bảo Triệu Khiêm dối trá, tin phật mà lưu luyến hồng trần quyền thế.
“Các ngươi! dám đại bất kính!” nam tử trung niên âm nhu bước lên.
Gã không vận khí thế áp chế hay ra tay giáo huấn, vì Tô Vô Danh rất bao che khuyết điểm, nếu gã ra tay, lấy lớn hϊếp nhỏ, coi chừng khi về Thần đô sẽ bị chém cho một kiếm.
Triệu Khiêm khẽ phẩy tay, ý bảo gã bình tĩnh, cười nhạt:
“Phật có niêm hoa cười, cũng có kim cương trợn mắt, nếu đều trầm mê tu mình, không để ý tới thế sự, ai đến độ chúng sinh?”
“Nếu có thể tay cầm Đại Bảo, nhất lệnh mà thiên hạ từ, khiến phàm nhân không còn bị khổ áp bức, khiến võ đạo tu sĩ không vì sát lục làm ác, mỗi người đều có thể được giải thoát, đăng lâm Bỉ Ngạn, cô tình nguyện buông tay thanh tu, ruồi nhặng bu quanh, truy đuổi quyền thế, để theo đuổi điều đó!”
Y cười rất nhạt, giọng điệu lại trảm đinh tiệt thiết, rất có khí khái.
...... Mạnh Kỳ chớp mắt, thái tử so với mình nghĩ hơi có chút khác nhau nha.
Nhưng nếu tên này toàn tâm hướng vào Phật môn, e là đạo phái thế gia e là sẽ tận lực ngăn cản, muốn đăng lâm ngôi vị hoàng đế, đã khó lại càng khó!
“Đại nguyện tuy tốt, nhưng mâu thuẫn với con đường thanh tịnh, e sẽ có nhiều sát lục, máu nhuộm đầy tay.” Mạnh Kỳ thuận miệng cho có lệ.
Triệu Khiêm lắc đầu bật cười: “Người khác đều có thể nói cô như vậy, chỉ có Tô Mạnh ngươi không có tư cách ấy,‘Sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân’, chính là ngươi nói mà đúng không?”
“Chính là vì nghe được câu nói này, cô mới cảm thấy ngươi chính là tri kỉ, muốn được gặp mặt ngươi.”
...... Ta chỉ là thuận miệng bịa chuyện mà thôi...... Mạnh Kỳ vô tội chớp mắt.
“Con đường này đã định sẵn phải bước qua xương trắng, máu chảy thành sông, nhưng nếu có thể cầu được chúng sinh thanh tịnh, cô dù có rơi xuống 18 tầng Địa Ngục, thì cũng đâu có ngại.” Triệu Khiêm cao giọng.
Mặt y rất trang trọng, rất có mấy phần Bảo Tướng.
Nhưng chuyện này thì có liên quan quái gì tới ta...... Mạnh Kỳ truyền âm nhập mật với Giang Chỉ Vi: “Ta tưởng tu Phật là cầu thanh tịnh trí tuệ, không ngờ Phật Môn lại ủng hộ Triệu Khiêm......”
“Phật Môn có tu mình cầu tâm Thiền Tông, cũng có vừa niệm A Di Đà Phật vừa có thể được bạt cực lạc Tịnh Thổ tông, Phật cũng chia làm nhiều phe phái, giải thích trong kinh Phật và cách thức tu hành đều không giống nhau, sao lại quơ đũa cả nắm?” Giang Chỉ Vi không đồng tình.
Triệu Khiêm thu liễm cảm xúc, mỉm cười: “Tô Mạnh, hay là chúng ta đánh cược?”
“Cược cái gì?”
Triệu Khiêm chỉ năm tăng nhân bào vàng: “Họ là năm vị Đại Sư Long Tượng Hổ Báo Bằng của Tịnh Thổ tông, nếu tính về cá nhân thì không thể hơn ngươi, nhưng họ rất giỏi liên thủ, khí tức tương liên, năm người cùng lên, không thua bất kì ai trong mười hạng đầu nhân bảng, nếu ngươi bị họ vây công mà dưới hai mươi chiêu bất bại, là tính cô thua, ta sẽ nợ ngươi một lời hứa, sau này có chuyện cứ tới tìm cô, chỉ cần không đại nghịch bất đạo, vi phạm nhân luân, cô đều giúp ngươi làm.”
“Nếu ngươi thua, ngươi phải giúp cô làm một việc, yên tâm, không khiến ngươi cốt nhục tướng tàn, bằng hữu gϊếŧ nhau hay tương tự.”
Mạnh Kỳ nhìn năm tăng nhân, thấy khí thế của họ như hòa vào với nhau làm một.