Dịch giả: Tiểu Băng
Mạnh Kỳ như bị sét bổ trúng, cả người hồn phách đều bay đi đẩu đi đâu, bị Cố yêu nữ dụ bé con kia kêu hắn là cha, khiến hắn như bị mất đi khả năng suy nghĩ.
"Bệnh nhân tâm thần có tư duy kiểu gì thế..."
Quả nhiên người thường như ta không thể nào hiểu nổi!
Mạnh Kỳ phục hồi tinh thần, trong lòng chắc chắn giữa mình với Cố Tiểu Tang Cố yêu nữ không có bất cứ một quan hệ nào khác ngoài quan hệ kẻ địch, trong lòng vừa tức vừa giận, mắng: "Con mụ đáng chết, dám trêu cợt tiểu gia ta! Không dạy cho ngươi một bài học, không biết Mã vương gia có ba con mắt!"
Hắn bỗng nghĩ, may mà đây không phải yến tiệc Hưng Vân, nếu không trước mặt bao nhiêu cao thủ Nhân Bảng, trước mắt bao người, bị Cố Tiểu Tang cầm tay một cô bé gọi mình là ‘cha’, rồi khóc lóc tố cáo mình bị bội tình bạc nghĩa gì đó, còn gì là thanh danh của mình.
Đương nhiên, không phải bị người trong chính đạo oan uổng khinh thường, vì lời nói của yêu nữ mà, mười câu tin được một câu là nhiều lắm rồi, nhưng nếu không thử máu, người ta sẽ không tin.
Nhưng nếu chuyện này xảy ra, kiểu gì cũng sẽ trở thành trò cười, truyền khắp giang hồ, sau này chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trỏ, trở thành trò cười của người ta, tỷ như:
- Ý, thì ra đây chính là Cuồng Đao Tô Mạnh bị Đại La Thánh Nữ mang theo con gái tới tận cửa tìm, nghe nói không phải con ruột của hắn hả?
Hay là:
- Tô thiếu hiệp, tại hạ biết đó là Cố yêu nữ nói oan nói bậy cho ngươi, nhưng vẫn là có vấn đề muốn hỏi, con của các ngươi bao nhiêu tuổi vậy? Ha ha.
Vân vân.
"Phi phi phi, chưa xảy ra chuyện, tưởng tượng nhiều như vậy làm cái gì!" Mạnh Kỳ ngừng suy nghĩ lung tung, vừa giận tới nghiến răng với Cố Tiểu Tang, vừa e ngại sợ không dám tới gần cô, cái bà điên tinh thần phân liệt này, ai biết sẽ làm ra chuyện gì.
May mà không có dính líu gì với cô ta, không cả đời này đã tan nát!
"Phi phi phi, sao nghĩ cứ như suýt tí nữa là có dính líu quan hệ với cô ta vậy!"
Mạnh Kỳ không còn tâm tình đi thuyền ngắm cảnh, bèn trả tiền cho lão thuyền phu, nhảy lên bờ, lẩn vào đám người mua hàng tết xem đèn giải đố.
Đi một lúc, đã trở lại bình tĩnh, quăng luôn việc kia đi, bắt đầu suy nghĩ vì sao Cố yêu nữ xuất hiện ở Dĩnh Thành.
Nhóc kia đương nhiên không phải là con ta, không cần phải nghĩ tới nữa!
"Cô ta nam hạ mấy tháng, Lục Phiến Môn lại không có một tin báo nào, bây giờ đột nhiên hiện thân ở Dĩnh Thành, tuyệt không phải bắn tên không. Hừ, Cố yêu nữ nhìn ngang nhìn dọc đâu có chỗ nào giống kẻ say mê võ đạo, chắc chắn không có khả năng liều lĩnh tới tìm Hà Cửu luận bàn, tìm đột phá..."
Mạnh Kỳ tự cho là mình rất hiểu Cố Tiểu Tang. Cô nàng này thiên tư xuất chúng, cổ linh tinh quái, cơ biến linh lợi, trong võ đạo rất có tiềm năng. Nhưng mà cô ta không có cái tính vui sướиɠ khi gặp được đối thủ cùng đẳng cấp, sẵn sàng trả giá để được giao thủ với người ta, mà ngược lại, nếu gặp phải người như vậy, Cố Tiểu Tang luôn tìm cách tránh né.
Nhưng mà, đối với bệnh nhân tâm thần, cái gì cũng có thể xảy ra được!
Đi tới đi lui, hắn thấy mình đi tới một ngã tư khá là đông vui, nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
- Tô hiền đệ.
Ngẩng đầu lên, Mạnh Kỳ nhìn sang cửa sổ tầng ba một tửu lâu bên tay phải, thấy có một người đứng đó, giơ chén rượu, cười đầy mặt, cứ như tha hương gặp được cố tri.
Người này tuổi chừng hai mươi, mặc nho bào, mặt chữ điền, mũi cao miệng rộng, mặt mũi không xuất sắc lắm, nhưng diện mạo hiên ngang, vững chãi.
Mạnh Kỳ kinh hỉ, kêu to:
- Vương huynh! không ngờ huynh cũng ở đây!
Không lo con đường phía trước không có “tri kỷ” nha!
Người này chính là Thủ Chính Kiếm Vương Tái, thứ tử Chu quận Vương thị.
- Yến tiệc Hưng Vân, giang hồ thịnh hội, tuy không được mời, nhưng sao có thể không đến, tốt xấu còn gặp được Tô hiền đệ ngươi.
Vương Tái nói to, khiến nhiều người chú ý tới.
Tô hiền đệ?
Chắc chắn sẽ gặp ở đây?
Chẳng lẽ là Cuồng Đao Tô Mạnh?
Bao nhiêu ánh mắt từ khắp xung quanh bắn tới, có đánh giá, có hâm mộ, sùng kính, bình phán, không phục, vân vân, khiến Mạnh Kỳ nhịn không được vươn thẳng lưng, thấy mình cứ như đang bị bao nhiêu ngọn đèn pha chiếu vào.
"Nhìn đi, nhìn đi, Vương Tái vương huynh nói đều là đúng đó! Không có nịnh nọt tâng bốc gì đâu!"
Hắn chậm rãi bước vào tửu lâu, đi lên tầng ba, thấy Vương Tái đang một mình uống rượu, cười:
- Vương huynh, uống rượu một mình sầu càng sầu, hảo tửu sao lại không có hảo hữu?
Vương Tái cười:
- Không phải đang đợi ngươi sao?
Thấy Mạnh Kỳ ngẩn người, y giải thích:
- Ngu huynh vốn hẹn người khác, nhưng người ta lại bất ngờ gặp chuyện, không tới được, nhưng như thế cũng thế, có thể uống rượu với Tô hiền đệ ngươi.
- Tính ra chúng ta cũng đã hơn nửa năm không gặp.
Mạnh Kỳ không chút khách khí, đường hoàng ngồi xuống, cầm bầu rượu, tự rót cho mình một ly, thuận tiện cũng rót đầy cho Vương Tái, không hề coi mình là khách tí nào.
Loại này tùy tay mà đến quen thuộc nháy mắt đem song phương quan hệ kéo về đến Nghiệp đô lúc, lại vô mới lạ.
Hai người nâng chén đối ẩm, Vương Tái vỗ vỗ bàn, có chút cảm khái:
- Mới hơn nửa năm a? Ta còn tưởng một hai năm rồi đấy chứ, Tô hiền đệ ngươi đột nhiên tăng mạnh, từ hạng mười chín leo lên sáu hạng đầu, thực làm người ta phải trợn mắt há hốc mồm.
- Vương huynh ngươi cũng đâu có kém, đã lên tới hạng mười lăm còn gì.
Mạnh Kỳ cố kềm đắc ý, tâng bốc lẫn nhau.
- Ta cũng đã từng tưởng mình vậy là rất nhanh, nhưng đem ra so với Tô hiền đệ ngươi thì thật là mặc cảm, lần trước xem Nhân Bảng, phát hiện đệ chỉ một trận khiến Hàn Chưởng Ma Ảnh bị xóa tên, ta thật sự là không dám tin, không ngờ đột ngột đệ đã đạt tới độ cao tới như vậy.
Vương Tái thực lòng.
Mạnh Kỳ “khiêm tốn”:
- Vương huynh cũng biết ta mà, rất có lợi trong tình huống quần đấu.
Hai bên nói một hồi, Vương Tái nhắc tới một chuyện:
- Ngu huynh dạo này sống ở Mễ gia ở Dĩnh Thành, cũng có lui tới các môn phái thế gia bản địa, nhiều người thế hệ trẻ biết tin Hà Cửu mở yến tiệc Hưng Vân, cao thủ kéo tới Dĩnh Thành cũng rất nhiều, nhưng đa phần đều không có tư cách vào trong trang, nên muốn làm một hoạt động, luận bàn với nhau một chút trước luận võ chi yến, không biết Tô hiền đệ có hứng thú tới xem, cho ít lời bình, thuận miệng chỉ điểm một hai hay không?
"Đây là làm khách quý nha..." Mạnh Kỳ biết Vương Tái không nói dối, gật đầu:
- Vương huynh đã yêu thương có lời, tiểu đệ làm sao dám từ chối? Không biết có còn cao thủ Nhân Bảng nào khác tham gia không?
- Trừ đệ, ta, có Đao Khí Trường Hà Nghiêm huynh và Na Tinh Di Nguyệt Sở huynh, còn lại đều là hạng từ hai mươi trở xuống.
Vương Tái đáp.
Hai người lấy việc này, trao đổi thêm một lúc, sau đó chuyển sang uống rượu nói chuyện phiếm, kể lại những chuyện của bản thân và giang hồ thời gian qua và về yến tiệc Hưng Vân.
- Tính Tẫn Thương Sinh chắc chắn sẽ dự tiệc, nhưng còn chưa tới, Tuyệt Kiếm Tiên Tử đại khái mấy ngày nữa mới đến, Cố yêu nữ và Lang Vương e là không dám quang minh chính đại lộ diện, nên không hẳn sẽ đến, Hoan Hỉ Đầu Đà và đám người Vô Vọng Địa Tiên đường xá xa xôi, nghe đồn không tới dự tiệc, Phật Tâm Chưởng, Thanh Liên công tử, Tràng Đoạn Thiên Nhai thì ở gần đây, có dự tiệc hay không chỉ tùy tâm tình...
Vương Tái nói một lèo, thật ra Mạnh Kỳ từ tin tức của Lục Phiến Môn cũng đã biết là như vậy, song vẫn ra vẻ rất chăm chú lắng nghe.
Uống chừng nửa canh giờ, hai người nói cười vui vẻ, cuối cùng Vương Tái cảm khái:
- Hành tẩu giang hồ thật sự là giúp ma luyện rất nhiều. Chưa nói tới vấn đề nguy hiểm, gặp được đủ mọi loại người, tham lam, keo kiệt, mặc kệ đại cục, tùy hứng, vô liêm sỉ, kiểu gì cũng có, thực làm người ta muốn nổi điên, nhưng ngại vì thân phận chính đạo của họ, nên mới không nói gì, để khỏi bị người ta nói lòng dạ hẹp hòi. So ra, chúng ta mới quả thực là người có tu dưỡng, nhưng coi như phải sợ họ.
- Ta không sợ.
Mạnh Kỳ cười tủm tỉm.
- A, vì sao? Tô hiền đệ ngươi có bí quyết?
Vương Tái thành tâm mời chỉ giáo.
Mạnh Kỳ nghiêm trang trả lời:
- Vì ta không phải là người có tu dưỡng, vì ta vẫn luôn là kẻ lòng dạ hẹp hòi.
Vương Tái dại ra, không biết trả lời lại thế nào.
***
Nói chuyện xong, hai người chia tay, Mạnh Kỳ trở về khách sạn.
Nhìn hắn đi vào, một cửa sổ nào đó ở lầu hai đóng lại.
Mạnh Kỳ đi thẳng xuống hoa viên đằng sau, lấy chìa khóa ra, mở cửa.
Mọi thứ đều như bình thường, nhưng hắn mới vừa vào trong phòng, trong lòng đột nhiên cảnh giác, rút phắt Thiên Chi Thương, nhìn thẳng vào trong giường.
Một nữ tử áo trắng nằm nghiêng trên giường, ánh mắt lung linh, mắt mày như vẽ, lấy tay chống má, mỉm cười nhìn hắn.
Cô ăn mặc rất bình thường, ngoài cánh tay, cổ và mặt, thì không còn chỗ nào lộ da ra nữa, nhưng làn áo may rất chặt, dán vào cơ thể lồi lồi lõm lõm, mỗi khi hít thở không ngừng phập phồng, vô cùng dụ hoặc làm người ta dậy lên suy nghĩ không nên có.
- Tướng công, cuối cùng chàng cũng về rồi.
Thiếu nữ lúng liếng mắt, chính là Cố Tiểu Tang Cố yêu nữ.
Mạnh Kỳ nhìn cô dè chừng, há miệng định hét lên, để gọi mọi người tới vây công Cố Tiểu Tang.
Nhưng Cố Tiểu Tang búng tay một cái, cái gì đó rơi xuống trước mặt Mạnh Kỳ, chạm đất kêu đinh một tiếng.
Đây là một đóa sen xanh, vô cùng giống thật, trên hoa có khắc mấy chữ:
- Hoán Hoa, Tề Chính Ngôn.
- Tề sư huynh?
Mạnh Kỳ sững người:
- Cô làm gì huynh ấy?
Đây là vật biểu tượng thân phận của Hoán Hoa Kiếm Phái, thuộc về Tề Chính Ngôn, Mạnh Kỳ đảo tinh thần qua, xác định là đồ thật.
- Thϊếp cứu hắn.
Cố Tiểu Tang đứng dậy, lọn tóc khẽ bay, biếng nhác mê người.
- Cái gì?
Mạnh Kỳ ngạc nhiên.
Cố Tiểu Tang cười cười, không đáp lại, nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ:
- Tướng công, con của chúng ta dễ thương không?
- Ai có con với cô!
Mạnh Kỳ tức giận.
Cố Tiểu Tang như cười như không:
- Lục Đạo có thể thay đổi thời gian, nhưng mà chúng ta đã cùng nhau thăm dò di tích Thiên Đình, gặp phải nguy hiểm, chống đỡ cho nhau, tình đầu ý hợp, có con rồi đó.
Mạnh Kỳ lại ngây ra như phỗng, lắp bắp:
- Không, không phải thật chứ?
- Đương nhiên là thật.
Cố Tiểu Tang cười tươi rói, sao trăng cũng phải ảm đạm chào thua:
- Lừa chàng thôi.
- Nói vậy chàng cũng tin? Ta biết chàng cũng có phán đoán như vậy đối với Lục Đạo, vì thϊếp thân cũng có, nhưng tùy tiện nói đại chàng cũng tin à, chàng đúng là… là… đồ ngốc...
Cô cười không thôi.