Dịch giả: Tiểu Băng
Bạch Hồng Quán Nhật kiếm vung lên, kiếm thế bãng lãng, như mây khói như sương mù, ẩn bên trong là những đốm sáng, thay đổi liên tục, Mạnh Kỳ không thể nhìn ra được hay đoán ra được, bất cứ biến hóa nào cũng có thể hóa thành thật sự.
Mạnh Kỳ không thể không thu đao về, tà tà chém xuống, lấy biến ứng biến.
Đương đương đương, đao kiếm không ngừng giao nhau, Mạnh Kỳ phát giác chân khí của Giang Chỉ Vi ngưng tụ rất đậm, như thành kiếm khí.
Biến hóa không ngừng thay đổi, Giang Chỉ Vi thu kiếm về, khí cơ mạnh mẽ, như một ngọn núi.
Mạnh Kỳ cơ bản không có cơ hội nói chuyện với cô, đành phải đỡ một đao, lấy mau phá thế.
Tốc độ kiếm của Giang Chỉ Vi bỗng tăng nhanh, chém thẳng vào thân đao, như đã đoán trước hắn sẽ ứng đối như thế.
Lực nặng đè xuống, Thiên Chi Thương suýt nữa rời khỏi tay.
Giang Chỉ Vi huy kiếm, khi thì cực nhanh, lúc lại tự nhiên dừng phắt lại bất động, biến hóa khôn lường.
Cô thay đổi chiêu rất thoải mái tự nhiên, hơn hẳn đao kiếm pháp của Mạnh Kỳ.
Đao pháp của Mạnh Kỳ có gần gần mười loại tinh nghĩa khác nhau, hắn chưa hòa chúng vào thành một thể được, như nhiều cây cột riêng rẽ, không tạo được thành một căn phòng.
Kiếm pháp của Giang Chỉ Vi cao hơn hẳn hắn, mỗi một kiếm đều chỉ thẳng vào sơ hở của hắn, kiếm nào cũng ẩn chứa quy luật.
Từ đơn giản tới phức tạp, lại từ phức tạp xuống đơn giản, Độc Cô Dịch Kiếm, không thể nào phân biệt được.
Mạnh Kỳ hoàn toàn trong thế hạ phong, chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ.
Hắn cũng muốn dùng đao pháp, kiếm pháp kể chuyện xưa, nhưng hắn không làm được chuyện ấy với đồng bạn của mình, vì không thể dậy lên được sát ý và ý chí không sợ gϊếŧ người, nên hắn bị Giang Chỉ Vi hoàn toàn áp chế, tinh thần giao phong luôn ở thế thua, mười phần không phát huy ra nổi tám phần.
Không thể cứ như vậy được!
Hắn vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, một đao đột ngột chém ra, như bất kể hậu quả, lấy thương đổi thương.
Giang Chỉ Vi trường kiếm gập lại, đâm thẳng vào sống đao Mạnh Kỳ, ngay ở chỗ ban nãy đã điểm vào, hai tầng chồng lên, Mạnh Kỳ suýt nữa rơi đao.
Thiên Chi Thương đâm ra, trường kiếm cũng cùng lúc đâm ra, thời gian không hề sai lệch, như là cùng lúc.
Giang Chỉ Vi hoành kiếm, chuôi kiếm đập vào Lưu Hỏa của Mạnh Kỳ.
Thiên Chi Thương giơ lên, quay đầu đánh xuống, đao thế cương mãnh, tại chỗ chấn động hư chém tám lần, tới lần cuối cùng mới chém ra thật.
Cuồng Lôi Chấn Cửu Tiêu!
Dựa vào Bát Cửu Huyền Công và hai tay cùng đánh, Mạnh Kỳ cuối cùng cũng tạo ra được một cơ hội!
Ầm vang!
Tám lần hư trảm khiến dòng khí áp súc, tạo nên tiếng nổ mạnh mẽ, hỗ trợ cho thế đao.
Tử điện phun ra, hóa thành cuồng long, từ khi Bát Cửu Huyền Công của Mạnh Kỳ tấn chức Thất khiếu thì không cần phải tích lũy Tử Lôi Kình nữa, có thể thoải mái dùng huyền công và pháp môn của Tử Lôi Kình, có thể hóa chân khí của mình thành điện kình, uy lực không hề thua kém!
Còn thần kì hơn cả Tiểu Vô Tướng Công và Quy Tàng Vạn Vật Công!
Đương nhiên, tiền đề là có được công pháp hạch tâm và lộ tuyến vận khí.
Cuồng mãng điện long đầu đuôi giao nhau, hấp thu dòng khí sinh cơ, khiến hư không chung quanh bị thu lại, đao thế mạnh mẽ cuồn cuồn, nghiền áp tất cả!
Liên tục bị lừa gạt, một đao này, Giang Chỉ Vi lẽ ra chỉ có thể phòng thủ, nhưng Bạch Hồng Quán Nhật Kiếm lại bắn ngược ra một cách quỷ dị, nhanh hơn Mạnh Kỳ dự tính.
Cô không thủ mà công, kiếm quang bùng lên, thuần túy mạnh mẽ, chém thẳng vào chỗ sơ hở của Cuồng Lôi Chấn Cửu Tiêu.
Sao lại vậy được? Mắt Mạnh Kỳ rụt lại, dùng tâm linh quan sát, thấy trong hư không vẫn còn lưu lại dấu vết chiêu thức của Giang Chỉ Vi, từ chiêu đầu tiên cho tới chiêu Kích Thương Hải vừa rồi.
Lưu ly phật quang như thành bầu trời rộng lớn, kiếm chiêu của Giang Chỉ Vi là những vì sao trong bầu trời đó, vây chặt mọi chiêu thức của Mạnh Kỳ bên trong đó.
Những vì sao và quỹ tích tương liên, tạo thành một tấm lưới sao mĩ lệ, ngôi sao sáng nhất trong đó chính là một chiêu Kích Thương Hải này!
Thì ra đây là một kiếm cô đã súc thế từ đầu đến giờ, nếu hắn không dùng Bát Cửu Huyền Công và tả hữu cùng đánh để tạo ra thế hòa này thì hắn đã hoàn toàn thua trận!
Ầm vang!
Cửu điều lôi điện cuồng long bị chém thành hai nửa, nổ tung.
Biến hóa của Thiên Ngoại Phi Tiên bị chậm đi nửa nhịp.
Giang Chỉ Vi vung kiếm, Mạnh Kỳ bỗng cảm giác nguyên thần bị nhϊếp, toàn thân tê liệt, ra chiêu chậm hẳn đi.
Kiếm chiêu chưa tới, thần ý đã tới rồi, lưu ly phật quang cũng phải mờ đi, đây là sát chiêu pháp thân, Kiếm Xuất Vô Ngã.
Mạnh Kỳ biết là nó, nhưng biết và đối phó là hai việc khác nhau, nguyên thần bị kiếm ý trấn trụ, bị một pháp lý nào đó của trời đất trói buộc, dù có ứng đối thế nào, cũng sẽ chậm hơn mức cần thiết, không thay đổi được sinh tử.
Hắn kiệt lực vận chuyển Bất Tử Ấn Pháp và Biến Thiên Kích Địa đại pháp, muốn đánh ra Thiên Ngoại Phi Tiên, nhưng kiếm quang đã ngưng tụ, Giang Chỉ Vi lạnh lùng vô tình nhìn hắn.
Đột nhiên, trong mắt cô khẽ gợn lên như đang giãy dụa, kiếm ý cũng bị dao động theo.
Cơ hội? Mạnh Kỳ lập tức chuyển người vọt tới áp sát, chấp nhận vai trái bị trúng kiếm, ép các cơ ở vai kẹp chặt lấy kiếm.
Giang Chỉ Vi lùi ra, nhưng Mạnh Kỳ tiến sát theo, khiến hai người gần như thở vào mặt nhau.
Chỉ cần giữ được thời gian một hơi thôi!
Mạnh Kỳ buông Thiên Chi Thương, năm ngón tay bắt ấn, ấn vào đại huyệt của Giang Chỉ Vi.
Giang Chỉ Vi tay trái thành kiếm chỉ, điểm vào bàn tay Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ xoay tay, kiếm chỉ bắn theo, chọc trúng vào mũi hắn, bị Bát Cửu Huyền Công triệt tiêu, chỉ bị chảy máu.
Mạnh Kỳ vung tay phải, gõ vào thiên trung của Giang Chỉ Vi, ngón trỏ đột ngột điểm ra, kình lực xuyên qua, sau đó nhanh chóng tràn tới những đại huyệt khác.
Tinh Thần Trấn Huyệt Chỉ!
Giang Chỉ Vi ngã xuống đất, tay vẫn nắm chặt kiếm.
Mạnh Kỳ vội tìm túi đựng đồ của Giang Chỉ Vi, lấy Bạt Uế Đan ra.
Hắn nhét đan dược vào miệng cô, ấn mạnh vào lưng, giúp cô tiêu hóa dược lực nhanh hơn, lại lôi Phật Tiền Thanh Đăng ra để trước mặt cô, kích phát nó.
Ánh đèn sáng lên, ấm áp, thanh tịnh và trang nghiêm, cùng với lưu ly phật quang xung quanh khiến nơi này như là miền đất phật, chứ không phải ma giới.
Thanh Đăng chiếu vào Giang Chỉ Vi, những sợi ma khí lộ ra, ở mi tâm có một bóng đen mờ mờ đang vặn vẹo.
Mạnh Kỳ vận Biến Thiên Kích Địa đại pháp, xông vào biển tâm linh của Giang Chỉ Vi.
Trong biển tâm linh, một nửa đã tối đen, nửa còn lại “kiếm khí” tung hoành, đang cố gắng chống lại.
Nguyên thần của Giang Chỉ Vi đã suy yếu, bị hắc khí quấn lấy, mắt trở nên đỏ rực, trống rỗng.
Ánh đèn chiếu vào, hợp với dược lực, hắc khí bị cố định lại, từ từ bị phân giải.
Mạnh Kỳ gọi Giang Chỉ Vi, những điểm sáng vàng dâng lên, chui vào nguyên thần, giúp cô từ từ thoát ra khỏi sát lục chi ý.
-... Ta đã nghĩ ra danh hiệu sau khi thành danh cho ngươi rồi.
- Cái gì?
- Đồ Kê Kiếm Thần.
Đôi mắt Giang Chỉ Vi dần trở lại có hồn, nguyên thần hóa thành một đạo kiếm khí, phóng lên cao.
Hắc khí bị nghiến nát, kêu lên thảm thiết khởi, tinh thần của Mạnh Kỳ cũng bị bắn ra khỏi biển tâm linh.
Từ trong thất khiếu của Giang Chỉ Vi đều có hắc khí bay ra, bị ánh sáng của Thanh Đăng chiếu vào tiêu tán, cổ họng cô rung lên, nôn ra một bãi nước đen hôi hám, màu máu trong mắt và trên môi dần biến mất.
- Cuối cùng cũng ổn.
Mạnh Kỳ thở phào, quay lại giải quyết vết thương trên người mình.
Giang Chỉ Vi nhìn máu mũi của hắn, cắn môi nửa là nhịn cười nửa là cảm động:
- Còn không lau mặt lại đi.
Mạnh Kỳ ừ một tiếng, giải huyệt cho cô rồi mới lau máu mũi.
- Lại làm phiền ngươi.
Giang Chỉ Vi cảm khái:
- Thực là một cơn ác mộng.
Mạnh Kỳ cứu được một người, trong lòng nhẹ đi một phần, gật đầu:
- Sự tình gấp gáp, phải nhanh chóng tìm mấy người Tề sư huynh, để càng lâu càng khó, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.