Dịch giả: Tiểu Băng
Như nhìn ra Mạnh Kỳ sợ hãi, Bích Hà Nguyên Quân chế nhạo:
- Nhận ra một hai, phần còn lại là suy đoán, nhưng vị bằng hữu này dùng Thiên Tử Long Quyền, ta thật sự không nghĩ ra được ngươi là ai nhưng người có mệnh cách Thiên tử thì không có nhiều.
Mạnh Kỳ lúng túng, quan hệ của mình và Giang Chỉ Vi ai cũng biết, nhưng giao tình với Nguyễn Ngọc Thư, Tề Chính Ngôn thì chỉ lộ ra ở Giang Đông, người biết rất là ít, Bích Hà Nguyên Quân từ đâu biết được? Chẳng lẽ cô ta là người ở Giang Đông? Hoặc là người của Tiên Tích ở Giang Đông đã để mắt tới hắn, ví dụ như Thế Ngoại Kỳ Ông Nhậm Bình Sinh?
Hắn quay sang nhìn Triệu Hằng, thì ra hắn dùng là Thiên Tử Long Quyền, tuyệt chiêu Ngoại cảnh của hoàng đế pháp thân tiền triều, người không có long khí không thể nào tu luyện được.
Đám Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi còn chưa kịp trả lời, Bích Hà Nguyên Quân đã thản nhiên nói thêm:
- Các ngươi không giống tiểu đội dự bị nên điểm thiện công không nhiều, chiêu thức công pháp cũng là có hạn, không thể không đi du lịch luận bàn, bị ta nhận ra là chuyện bình thường.
- Bình thường, những ai thông qua chọn lựa, trở thành người dự bị khảo hạch của Tiên Tích, đều sẽ được trọn vẹn một phần thần công cấp pháp thân dành cho Khai khiếu và mấy sát chiêu Ngoại cảnh tương ứng, dù làm chủ tu hay phụ tu cũng giúp che giấu được bản thân, ví dụ như Cuồng Đao Tô Mạnh ngươi. Trong chủ thế giới có thể chỉ dùng Kim Chung Tráo, Bát Cửu Huyền Công, A Nan Phá Giới đao pháp, Tử Lôi Thất Kích và đao đạo tinh nghĩa mà ai cũng có thể lĩnh hội ra, nhưng khi vào nhiệm vụ luân hồi, lại phải dùng một bộ công pháp khác để sử dụng, lấy đao đạo tinh nghĩa khác, sát chiêu ngoại cảnh khác, Bát Cửu Huyền Công chuyên để lừa gạt ra để dùng.
- Chỉ có gặp phải kẻ địch thật sự khó nhằn, mới phải lôi hết thủ đoạn ra, mà địch nhân nhiều lắm cũng chỉ cho rằng mấy cái A Nan Phá Giới đao pháp là đổi từ Lục Đạo để phòng thân mà thôi, chứ không nghĩ ra được đó sẽ là ngươi, vì công pháp chủ tu của ngươi, biểu hiện khí chất, dáng vẻ binh khí ngươi dùng đều khác hẳn, các tuyệt chiêu cũng không bị trùng nhiều.
- Như thế thì ai còn nhận ra ngươi?
Cô lôi thẳng Mạnh Kỳ ra để làm ví dụ, ẩn ý mời chào.
Quá hấp dẫn! Thành viên dự bị đều được trọn bộ công pháp Khai khiếu của thần công Pháp thân và chiêu thức Ngoại cảnh tương ứng... Mạnh Kỳ cảm khái thở dài, đám người mình quả thực quá nghèo, nhiệm vụ luân hồi lại gấp gáp, làm sao có thời giờ phụ tu?
Tiên Tích mời chào, Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng không hề động lòng, gia tộc môn phái của mình đã quá đủ cho mình dựa dẫm, không cần phải gia nhập vào tổ chức bí mật này.
Còn Mạnh Kỳ sau khi biết thành viên của Tiên Tích và Thần Thoại đều bị tự hủy sau khi chết thì cũng không còn hứng thú với việc gia nhập này.
Thấy họ im lặng, Bích Hà nguyên quân bồi thêm:
- Đều là thân nhập luân hồi, còn cố kỵ cái gì? Nếu tiết lộ tin tức lục đạo đương nhiên sẽ bị gạt bỏ, vậy thêm chuyện vào Tiên Tích thì cũng có sao đâu?
Bích Hà Nguyên Quân lấy ra một trang giấy cổ khô vàng, chữ viết trên giấy rất nhỏ, có đóng dấu của Lục Đạo luân hồi chi chủ:
- Đây là lục đạo khế ước trị giá 3.000 thiện công, theo thỏa thuận, mọi người hợp tác đối phó thần thoại, cũng giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính. Nếu chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, ta và Tiên Tích thay các ngươi gánh điểm thiện công bị khấu trừ, trong quá trình hợp tác, hai bên không được ra tay với nhau, nếu các ngươi gặp nạn, ta đương nhiên sẽ phải hết sức cứu viện...
Nghe xong, Mạnh Kỳ chỉ còn một câu hỏi:
- Ta bắt chước Phiên Thiên Ấn chấn nhϊếp Bắc Đẩu Tinh Quân, chắc chắn không thể giao thủ trực tiếp, nhiều lắm chỉ là thu hút sự chú ý của hắn để lo đối phó với ta mà phải đấu cứng với công kích của ngươi mà thôi, Nguyên Quân ngươi có chắc chắn sẽ đủ sức làm hắn bị thương nặng mà ta thì vẫn an toàn hay không?
Việc này liên quan tới sống chết đó a!
Bích Hà Nguyên Quân lôi ra một tấm phù màu xanh, bình thản:
- Ta không chắc chắn làm hắn bị thương, nhưng ta chắc chắn đủ sức giúp các ngươi toàn thân trở ra, đây là một trong những vật bảo mệnh của ta, có thể ngăn được một lần công kích toàn lực của Bắc Đẩu Tinh Quân, đảm bảo ngươi sẽ không bị sao cả.
Đám Mạnh Kỳ trao đổi ánh mắt với nhau, gật đầu:
- Được, chúng ta ký khế ước.
Mỗi người lặp lại lời thề của Bích Hà Nguyên Quân, cắn ngón tay ấn máu vào khế ước.
Khế ước không lửa tự cháy, sau đó nhanh chóng biến mất, trong tai mọi người vang lên giọng nói của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ:
- Khế ước thành lập, tới trở về bỏ dở, vi phạm, gạt bỏ.
Bích Hà Nguyên Quân thở phào, ném Bích Lục Phù Triện cho Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ cố gắng lắm mới đọc được mấy chữ triện ở trên phù: "Sơn Nhạc Bất Động Phù”.
Bích Hà Nguyên Quân nói:
- Chúng ta phải gấp rút lên đường, để ta đưa pháp môn ngưng tụ khí thế và lộ tuyến mặt ngoài của Phiên Thiên Ấn cho ngươi, ngươi vừa đi đường vừa cố gắng mà luyện.
Cô trở nên nghiêm túc:
- Phiên Thiên Ấn là một loại chưởng pháp nổi danh thời thượng cổ, có hiệu quả nghiêng trời lệch đất, chưởng toái càn khôn, tam giới đều diệt, là bí truyền của Đạo môn Nguyên Thủy Thiên Tôn, do Quảng Thành Thiên Tôn phát dương quang đại, so với chiêu thức Pháp thân bình thường thì mạnh hơn tới mức không tưởng nổi, dù so ra còn kém Như Lai Thần Chưởng và Tiệt Thiên Thất Kiếm nhưng trong thời thượng cổ cũng vẫn được xếp hạng hàng đầu, vượt qua cửu đại sát chiêu Thái Thượng Kiếm Kinh một bậc.
Cô lấy ví dụ so sánh rất khôn ngoan, uy lực Kiếm Xuất Vô Ngã của Giang Chỉ Vi, Mạnh Kỳ có cảm thụ cực sâu.
Giang Chỉ Vi không phản đối lời nào. Phiên Thiên Ấn nổi danh khắp chốn, là một trong những tuyệt học đứng đầu đại diện cho Đạo môn, uy lực mạnh hơn sát chiêu nhà mình là chuyện bình thường, nhưng chiêu thức là chết, người là sống, người khác nhau sử dụng sẽ cho ra uy lực cũng khác nhau, lúc cao thủ tuyệt đỉnh nhà mình xuất chiêu Kiếm Xuất Vô Ngã còn chưa chắc thua Phiên Thiên Ấn của Tiên Tích Quảng Thành Thiên Tôn đâu.
- Thời thượng cổ, Quảng Thành Thiên Tôn từng sưu tập rất nhiều tài liệu trân quý. Lấy thức chưởng pháp này làm hạch tâm, luyện thành một cái Phiên Thiên Ấn, chỉ thiếu một chút xíu nữa là trở thành tuyệt thế thần binh, sau này không biết rơi lạc ở đâu...
Bích Hà nguyên quân chậm rãi nói:
- Sở dĩ cho ngươi cái này, là hi vọng ngươi ngộ ra được sự mạnh mẽ bá đạo và khí thế mãnh liệt của chưởng pháp này, lúc bắt chước tuyệt không thể có chút sợ hãi rụt rè hay dao động nào, nhất định phải luôn là cảm giác tất cả đất trời đều ở trong lòng bàn tay.
Cô cặn kẽ trình bày và giải thích chi tiết lộ tuyến vận khí và pháp môn ngưng tụ khí thế của Phiên Thiên Ấn qua truyền âm nhập mật cho Mạnh Kỳ, nhưng không nói gì tới nguyên tắc cốt lõi hay cách vận chuyển chân khí của nó, cho nên chỉ có thể bắt chước được hình và thế, không thể đánh ra được cái thật, cái hồn.
Nhưng Mạnh Kỳ cũng thu hoạch được không ít, lộ tuyến vận hành của Phiên Thiên Ấn quả thực vô cùng thâm ảo, hàm chứa nguyên lý của trời đất, nếu từ từ tìm hiểu có thể hóa nhập vào đao pháp, kiếm pháp, quan trọng nhất là, Bích Hà Nguyên Quân chỉ cho Mạnh Kỳ cách phóng tinh thần ra ngoài để câu thông trời đất, bắt chước khí thế của Ngoại cảnh.
Lúc trước, Huyễn Hình Đại Pháp và Bất Tử Ấn Pháp khi phóng tinh thần ra đều không liên quan gì tới trời đất, chỉ là một loại dung nhập nửa vời, để quấy nhiễu cảm quan của kẻ địch mà thôi. Biến Thiên Kích Địa đại pháp thì có đề cập một chút, nhưng chủ yếu lại tập trung vào gợi lại những mảnh kí ức của đối phương. Tới bây giờ, nhờ Bích Hà Nguyên Quân, Mạnh Kỳ mới biết phóng tinh thần ra ngoài có rất nhiều kiểu sử dụng khác nhau, để cảm ứng trời đất, liên kết với những quy luật nào đó của trời đất, tạo ra khí thế cho mình.
Đương nhiên, chưa mở mi tâm tổ khiếu, đương nhiên không thể mượn sức mạnh của trời đất.
- Chịu được một kích toàn lực của Hỏa ma mà nguyên thần không sao, cho thấy ngươi có bí pháp tu luyện tinh thần, nhất định phải tìm hiểu cái này kĩ lưỡng, đừng để thất bại, mọi người đều phải gặp nguy.
Cuối cùng, Bích Hà Nguyên Quân dặn.
Mạnh Kỳ trịnh trọng gật đầu, ý bảo mình sẽ cố gắng, nhưng trong lòng thầm than, Tiên Tích tồn tại nhiều năm, e là nắm rõ mọi công pháp có trong bảng trao đổi rồi, hẳn đã biết rất nhiều bí pháp tu luyện tinh thần cho Khai Khiếu kỳ, chẳng lạ lùng gì khi nhìn thấy trạng thái của mình đâu.
Đây chính là ích lợi của một tổ chức!
Nói xong, Bích Hà Nguyên Quân quấn lấy mọi người, bay lên không trung, chạy tới Cực Thiên Điện.
Trên đường đi, Bích Hà Nguyên Quân dừng lại nghỉ rất nhiều lần, một là vì thương tích của cô chưa khỏi hẳn, hai là để Mạnh Kỳ có thời gian để tu luyện cái mới.
***
Mấy ngày sau, Cực Thiên Phong cao sừng sững đã xuất hiện trước mắt đám Mạnh Kỳ.
- Ổn không?
Bích Hà Nguyên Quân hạ xuống một ngọn núi gần đó, hỏi Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ không nói gì, nâng tay phải qua đầu, động tác rất cổ xưa, hình thái mạnh mẽ.
Hoàn cảnh chung quanh đột nhiên tối sầm đi, như bầu trời sụp xuống, Mạnh Kỳ trở nên cao lớn hơn, như tiên thần, đầu chống trời, chân tiếp đất!
Dòng khí xung quanh thu hẹp lại, Bích Hà Nguyên Quân dù có muốn né sang hướng nào cũng không thoát được một chưởng này.
Tay phải của Mạnh Kỳ hạ xuống, thế rất nặng nề, phía trước chưởng một màu u ám, như muốn đập vụn hư không, ép nát tất cả, trên trời dưới đất, không có gì không thể phá!
Dòng khí bị ép tán ra ngoài, rít lên ồ ồ như tiếng quỷ thần khóc, khóc vì trời đất bị hủy diệt.
Bích Hà Nguyên Quân gật đầu:
- Rất tốt, rất giống với Quảng Thành Thiên Tôn.
Cô quay sang đám Giang Chỉ Vi:
- Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động.