Dịch giả: Tiểu Băng
Tề Chính Ngôn còn đỡ, bản thân cũng có 23, 24 tuổi, nhưng dáng điệu lại quá sức lão luyện thành thục, bảo hắn là tuyệt thế cao thủ, mọi người còn chịu được, nhưng Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi dù khí chất cũng khá thành thục, nhưng trông còn trẻ hơn Triệu Hằng, tệ nhất là Nguyễn Ngọc Thư, da trắng mềm mịn, dung nhan thanh diễm, rõ là còn vẻ trẻ con, còn chưa trưởng thành, cô bé này mà là tuyệt thế cao thủ, vậy đám người già đầu như mình toàn là mặt người mạng chó hay sao?
Nên phản ứng đầu tiên của mọi người chính là hoang đường, không thể chấp nhận, không thể tin tưởng.
Triệu Hằng rất có phong thái, dáng vẻ quý khí, cao ngạo ẩn bên trong, dáng vẻ rất tự nhiên, rất có phong phạm giang hồ giới thiệu:
- Vị này là Bách Trượng tiền bối, là một trong ngũ tông thiên hạ năm đó, nay là ‘Cứu Thế Tam Hiền’, nửa bước Ngoại cảnh.
Cảnh giới võ đạo trong thế giới này giống hệt trong chủ thế giới, chỉ là tôn xưng không giống nhau, tỷ như với thực lực của Bách Trượng đạo nhân nếu ở chủ thế giới nhất định không thể nào được dùng tới cái danh hào tông sư.
Bách Trượng đạo nhân ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng lại rất sửng sốt, năm người này thực lực không phải là yếu, với cảnh giới của mình, mà mãi tới khi Triệu Hằng lên tiếng mới nhận ra có người đi tới gần, những lời bàn bạc vừa rồi e là họ đều đã nghe thấy, nếu họ cố ý ẩn núp, e là mình cũng không thể phát hiện được.
Đám Mạnh Kỳ không kiêu ngạo không siểm nịnh hành một lễ, Bách Trượng đạo nhân không chút ngạo mạn, khiêm tốn hoàn lễ.
Triệu Hằng và “Phích Lịch Kiếm Tiên” và “Bát Chỉ Thần Chưởng” không quen, nhưng vẫn giới thiệu:
- Vị này là ‘Nhất Kiếm Phi Tiên’ Giang nữ hiệp, vãn bối lỗ mãng nói thẳng, tuy cảnh giới chưa tới Cửu khiếu, nhưng kiếm pháp như thần tự tiên, chỉ thua Bách Trượng tiền bối một chút xíu mà thôi.
“Phích Lịch Kiếm Tiên” Đồng Dao và “Bát Chỉ Thần Chưởng” Tổ Văn Trung đã tiếp cận thiên nhân giao cảm, hai người cảm nhận rất sâu sắc rằng, dù Giang Chỉ Vi không có rút kiếm, chỉ đứng im đó thôi, thì cũng khiến họ cảm thấy như một thanh tuyệt thế bảo kiếm chưa rút khỏi vỏ, vô cùng sắc bén và nguy hiểm.
Đám đệ tử và hảo hán phì cười, muốn chém gió cũng phải có cái gì đáng tin một tí chứ, một cô gái trẻ măng nhìn nũng nịu thế kia, nếu luận dung mạo, vượt Bách Trượng tiền bối ngàn lần vạn lần thì không sai, nhưng mà thực lực ấy ư, dựa vào cái gì chưa tới Cửu khiếu mà dám đặt song song ngang hàng với Bách Trượng tiền bối?
Ngại có ba vị tiền bối cao thủ ở đây, nên bọn họ không dám buông lời cười cợt, nhưng nét mặt nén cười đầy cổ quái, như đang xem một trò khôi hài.
Bách Trượng đạo nhân so với Đồng Dao và Tổ Văn Trung cảm giác còn mạnh mẽ hơn, ông đã đột phá thiên nhân giao cảm, thường đều cảm ứng được chân khí lưu động và cơ nhục phản ứng của đối phương, nhưng cô gái này, ông chỉ nhìn thấy một luồng kiếm ý, còn lại đều bị nghiến nát.
Thiên nhân giao cảm và thiên nhân hợp nhất là có chênh lệch, người trước chỉ khi nào khí cơ khiên dẫn, thực lực kéo lên tới đỉnh phong, mới có thể dẫn phát thiên tượng biến hóa trong phạm vi nhỏ, nhưng người sau thì tự nhiên đã hòa hợp vào với tự nhiên, giơ tay nhấc chân đều mang theo chân lý của trời đất, muốn dẫn phát cái gì là dẫn phát ra cái đó.
- Được Giang thí chủ tương trợ, dù tứ ma đột kích cũng không phải sợ nữa.
Bách Trượng đạo nhân ngữ khí rất tôn trọng, khiến đám đệ tử, tán tu quay sang nhìn nhau.
Nếu vậy Triệu Hằng, “Khí Động Hoàn Vũ” thì còn tính cái gì?
Chẳng lẽ thật sự là tuyệt thế cao thủ?
Triệu Hằng chỉ Mạnh Kỳ, đang định mở miệng, Mạnh Kỳ đã bước lên một bước, tự giới hiệu:
- Tại hạ danh hiệu ‘Đao Trấn Bát Phương’...
- Ha ha, vị này là ‘Đao Trấn Bát Phương’ Tô thiếu hiệp.
Triệu Hằng da mặt hơi run.
Ta còn chưa đọc bốn chữ “Kiếm Hàn Tam Giới” mà, Mạnh Kỳ oán thầm.
Thực là khoác lác... không ít người thầm khinh thường.
Cái vị “Đao Trấn Bát Phương” này á, cũng chỉ có được khí thế bức người mà thôi.
Bách Trượng đạo nhân “rõ ràng” cảm ứng được dấu vết chân khí lưu chuyển và với phản ứng cơ nhục của Mạnh Kỳ, đủ đoán ra động tác tiếp theo của hắn, cảm thấy thực lực của hắn quả thực không yếu, nhưng mà e là ngay cả một thiết ma kém cỏi nhất cũng không thể đối phó nổi, vì hai ma đầu kém cỏi nhất cũng có thể dựa vào ma khí đạt tới thiên nhân giao cảm.
Mạnh Kỳ nhìn một vòng, nhàn nhã cười:
- Tại hạ bất tài, chọc các vị hảo hán bật cười, ở đây có một đao, mời các vị đánh giá.
Vừa dứt lời, trước mắt mọi người có một ánh sáng chợt lóe, mới vừa thấy loáng một cái, đã nghe thấy tiếng thu đao vào trong bao.
- Mời các vị đánh giá.
Mạnh Kỳ khoanh tay lại.
Theo ánh mắt của hắn, mọi người nhìn vào một cái cột nhà cách đó không xa, thấy trên cột có một vết đao, bóng loáng bằng phẳng, không hề cong méo chút nào!
Hắn thật sự đã xuất đao? Mới nhìn thấy ánh đao thôi mà!
Ở đây không ít người đã mở Nhãn khiếu, nhưng vẫn không có ai nhìn thấy được quỹ tích một đao vừa rồi!
Cả đám há hốc miệng, không thốt thành lời, lời của Triệu Hằng quả là không giả.
“Phích Lịch Kiếm Tiên” Đồng Dao và “Bát Chỉ Thần Chưởng” Tổ Văn Trung khẽ gật đầu, một đao này, không hề thua kém hai người mình bao nhiêu.
Bách Trượng đạo nhân lại không ngạc nhiên lắm, với nhãn lực của ông ta, đương nhiên đã nhìn ra sự huyền diệu của một đao này, mỉm cười:
- Tô thí chủ, e là so với Đồng phu nhân, ngươi còn thích hợp với hai chữ Phích Lịch hơn.
Mạnh Kỳ xuất một chiêu trấn trụ mọi người, cười:
- Đoạt danh hiệu của người ta có khác gì gϊếŧ cha mẹ người ta, tại hạ không dám.
Mọi người ồ lên cười, Triệu Hằng tiếp tục giới thiệu:
- Vị này là ‘Diệu Thủ Cầm Tiên’ Nguyễn cô nương... Vị này là ‘Thần Ma Kiếm’ Tề thiếu hiệp.
Có một đao kia của Mạnh Kỳ, lần này không còn có ai có vẻ nghi ngờ gì nữa, Triệu Hằng giới thiệu rất là thuận lợi.
Bách Trượng đạo nhân cũng giới thiệu “Phích Lịch Kiếm Tiên” và “Bát Chỉ Thần chưởng” cho mấy người Mạnh Kỳ, cuối cùng nói:
- Thời gian cấp bách, chúng ta không có thời gian để hàn huyên, lão đạo nói sơ qua tình huống một chút, lần này nghe nói địa điểm hạ lạc của ‘Trấn Vận đỉnh’ là Thiết ma, hắn vì tranh công, không báo cho Cực Thiên chân ma mà bí mật mời ba ma đầu nữa liên thủ là Thi ma, Hỏa ma và Binh ma.
Bảy đại ma tướng trước khi bị ma khí quán thể đều có danh hiệu và tính danh, nhưng nay đều thành nửa người nửa ma, giang hồ nhân sĩ đều đặt cho tên mới theo đặc thù tương xứng, đỡ phải phiền toái.
- Bốn ma đầu này, thực lực mạnh nhất là Thi ma và Hỏa ma, cỡ tương đương với lão đạo, tiếp theo là Binh ma, cuối cùng là Thiết ma, các vị tuyệt đối không được coi thường.
Bách Trượng đạo nhân ho khan:
- Tứ ma âm hiểm tàn nhẫn, có thể bất ngờ công kích từ bất cứ hướng nào, để bảo vệ cho các nghĩa sĩ tìm Trấn Vận đỉnh, tám người chúng ta chia thành bốn tổ, canh chừng bốn phương, nếu thấy địch, hãy bắn pháo hiệu màu khác nhau để thông báo.
Pháo hoa khác màu nghĩa là: ví dụ như hướng này chỉ có một ma đầu thì bắn màu đỏ, ý là đủ ứng phó được, chỉ báo cho ba hướng kia biết mà cẩn thận.
Lúc trước chỉ có ba người, phân ra khá là khó khăn, nhưng nay đã có nhiều người, Bách Trượng đạo nhân cũng thở phào an tâm.
Nhưng ông vẫn bảo phải cảnh giác, vì còn chưa tính tới những người bị ma nhập.
Ông mỉm cười:
- Triệu thí chủ, chúng ta là quen biết, cùng canh phía đông nhé?
Đây là để đặt năm người đối phương vào trong phạm vi quan sát của mình.
Triệu Hằng cũng hiểu cố kị của Bách Trượng đạo nhân, chắp tay:
- Ngài đã lên tiếng, tất nhiên tuân theo.
Bách Trượng đạo nhân vừa lòng cười:
- Đồng phu nhân, phu nhân và Tổ tiên sinh cũng có nhiều năm giao tình, phối hợp ăn ý, cùng canh hướng nam được không?
Ông đặt Đồng Dao và Tổ Văn Trung vào cùng một nhóm, vì sợ nếu tách họ ra ở với mấy người Mạnh Kỳ sẽ dễ bị mấy người lạ này phản bội đánh lén, chính đạo không còn được bao nhiêu cao thủ.
Đồng Dao và Tổ Văn Trung cũng là hàng lão luyện, hiểu ý gật đầu.
- Bốn vị là bằng hữu, phối hợp như thế nào đương nhiên còn rành hơn lão đạo, các người tự quyết định đi.
Bách Trượng đạo nhân khẽ thở ra, không có ý sắp xếp áp đặt đám Mạnh Kỳ.
Mấy người Mạnh Kỳ truyền âm với nhau, cao giọng:
- Hai vị cô nương thủ bắc, ta và với Tề sư huynh hướng tây.
- Được, việc này không nên chậm trễ, các vị, mời mau đi tìm.
Bách Trượng đạo nhân đi ra ngoài trước tiên.
***
Phía tây cũng nơi nơi sụp đổ, vỡ nát, Mạnh Kỳ đi tới nhìn quanh, chỉ vào cách đó không xa:
- Chỗ đó giáp núi rừng, sợ có ma đầu vòng qua để tới, Tề sư huynh, hay huynh thủ chính diện, ta ra đó thủ, tạo thế ỷ dốc, sẵn sàng cứu viện cho nhau, nếu không phải Hỏa ma và Thi ma thì đánh thử sức, ngược lại thì ngay lập tức áp sát, phát ra tín hiệu.
Tề Chính Ngôn gật đầu, rút kiếm ra canh.
Sau lưng họ, khoảng mười đệ tử của “Phích Lịch Kiếm Tiên” tản ra đi tìm kiếm, họ đều là mở Nhãn khiếu, có thể nhìn rõ trong đêm tối.
- Bọn họ thật là tuyệt thế cao thủ sao?
Thiếu nữ Hoàng Đại lặng lẽ đánh giá Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn, hỏi nhỏ đồng bạn.
Đồng bạn của cô cũng là một thiếu nữ, họ Phạm tên Vũ, dáng cao ráo mảnh dẻ, nụ cười rạng rỡ, cười nhẹ trả lời:
- Sư phụ và Bách Trượng tiền bối đều không có ý kiến, vậy đương nhiên là tuyệt thế cao thủ, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ con mắt nhìn người của họ?
Hoàng Đại bĩu môi:
- Chỉ là cảm thấy còn trẻ quá, nhất là cái đao khách áo xanh kia, nhìn còn nhỏ hơn chúng ta nữa.
- Đúng vậy.
Phạm Vũ thở dài cảm khái.
Hai người đều nhìn lén Mạnh Kỳ, chỉ thấy hắn thanh bào quang minh, khí độ thản nhiên, đi tới khu vực giáp với núi rừng bên kia.
Hắn khoanh chân ngồi lên một phần tường vỡ, rút trường đao đặt lên ngang gối, lưng thẳng tắp, mắt nửa khép nửa mở, khí chất trở nên lặng lẽ, hư ảo.
- Có lẽ thật sự là tuyệt thế cao thủ...
Hoàng Đại thở dài, ít nhất từ dáng vẻ khí chất kia, đã rõ ràng là khác hẳn với đám người mình.
Cô và Phạm Vũ thu hồi ánh mắt, bắt đầu đi tìm tòi, thỉnh thoảng quay lại nhìn, đều thấy Mạnh Kỳ vẫn ngồi ngay ngắn trên đầu tường, đao hoành trên gối, không hề đổi thế, cứ như một bức tượng.
Không biết vì sao trong lòng hai người đều hiện lên bốn chữ: “Khí độ cao thủ”.
Trời càng ngày càng tối, Hoàng Đại và Phạm Vũ đã tìm hết khu xung quanh, đứng thẳng lưng, chuẩn bị đi chỗ khác giúp đồng môn.
Bỗng các cô nghe thấy đao ngâm, lâu dài như long âm, ngạc nhiên quay đầu, thấy thiếu hiệp áo xanh vung đao lên, quát to:
- Nếu đã tới đây thì đừng lén lút.