Dịch giả: Tiểu Băng
Mạnh Kỳ tuy nói là lập tức đi Thiếu Lâm, nhưng mà không đi ngay, mà còn ở lại bày bố thêm chút bẫy!
Phòng khách Chung gia, mùi của đủ loại dược thảo quyện lại thành một thứ mùi cổ quái, lúc đầu ngửi vào rất khó chịu, nhưng sau đó lại khiến cả người nhẹ nhàng, thư thái.
“Chung thần y, Đoàn Thụy có ma công, ly hồn chứng lại chưa khỏi hẳn, ta phải mau đi lùng hắn để trừ mầm họa.” Hôm sau, Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn cáo từ Chung Thái Bình.
Chung Thái Bình vuốt râu, ngẫm nghĩ.
Chung Duy vẻ oán khí, vì quyền tự quyết của thằng bé đã bị lão cha cướp mất, cũng may cái nào cũng là lựa chọn tốt, nếu không học được tuyệt học của Tề thiếu hiệp và Tô công tử, thì đi chỗ nào trong mấy chỗ đó cũng đều như nhau.
Phùng Nguyên Tĩnh ngồi bên cạnh, muốn nói lại thôi, vẻ mặt lo lắng, rõ ràng là lo cho Đoàn Thụy.
“Tô công tử.” Chung Thái Bình cuối cùng cũng lên tiếng, “Nói là trị bệnh cho hắn, nhưng chưa làm gì đã chấm dứt rồi, lão phu thực thấy hổ thẹn.”
Giọng ông cứng ngắc, rõ là chả mấy khi ăn nói kiểu giả vờ giả vịt thế này.
Mạnh Kỳ ha ha cười: “Chung thần y sao lại nói thế? Được quen biết với ngươi là phúc phận của ta, hành tẩu giang hồ, ai chẳng có lúc đau người có bệnh? Có một thần y làm bằng hữu, người ta muốn hâm mộ cũng còn không được nữa là.”
Hắn thản nhiên nói thẳng, giọng điệu dáng vẻ vô sỉ, nhưng đối với Chung Thái Bình lại trở thành dễ coi.
Chung Thái Bình ho khan, rất là vừa lòng: “Tô công tử, Tề thiếu hiệp, có bằng hữu như hai người cũng là phúc phận của lão phu, sau này có việc gì cần tới lão phu, cứ việc nói thẳng.”
“Khụ, lão phu tới lớn tuổi mới có được một thằng nghiệp chướng này, thật sự rất không yên lòng, lão phu cũng không trông mong nó chứng được pháp thân, tới được ngoại cảnh cũng đủ làm rạng rỡ tổ tông rồi. Không biết có thể giúp nó gia nhập Lang Gia Nguyễn gia có được không?”
Đây là một hòn đá ném hai chim, tuy Chung Duy đi Lang Gia Nguyễn thị chắc chắn học không được [ Lang Hoàn mười hai thần âm ] và [ Liệt Thiên Biến Địa khúc ], nhưng công pháp ngoại cảnh của Nguyễn gia cũng không phải chỉ có hai môn đó, chỉ cần tính [ Đông Hoa Thanh Thư ] Nguyễn Diêu Quang và Nguyễn Ngọc Thư mới lấy được gần đây thôi, đặt trong thế gia bình thường cũng đủ làm công pháp trấn tộc, chưa kế Nguyễn thị là môn phiệt Giang Đông, tương đương với Vương thị, leo lên tầng này quan hệ, địa vị Chung gia ở Trường Xuyên cũng sẽ được kéo lên theo.
“Nguyễn gia? Không thành vấn đề.” Mạnh Kỳ gật đầu dễ dàng.
Hắn nghiêm mặt: “Thế gia quy củ tối nghiêm, ta giới thiệu vào làm khách khanh dự bị không khó, ta chỉ có thể đảm bảo ngươi được đối xử công bằng nhưng muốn học được ngoại cảnh công pháp, được hưởng tài nguyên tu luyện, thì nhất định phải dựa vào cố gắng và thiên phú của bản thân mình, cố gắng bao nhiêu sẽ được thu hoạch tương ứng bấy nhiêu.”
“Nguyễn gia không bao giờ lãng phí công pháp, đan dược cho phế vật, các môn phái khác cũng vậy.”
Vì đâu phải là con ruột của gia chủ hay chưởng môn gì đâu.
Chung Duy đầy tự tin: “Đa tạ Tô công tử dạy bảo, được đối xử công bằng là đủ rồi!”
Nghé con mới sinh không sợ hổ a...... Mạnh Kỳ cười khẽ, lấy giấy bút, viết mấy chữ tán chuyện với Nguyễn Ngọc Thư, chào hỏi Nguyễn tiền bối, sau cùng mới viết tới chuyện Chung Duy.
Chung Thái Bình là danh y Giang Đông, nếu không phải tính tình không tốt, da mặt mỏng, chỉ cần ngỏ lời nhất định sẽ được các thế gia môn phái tiếp nhận ngay. Đối với Nguyễn gia, đây là một vụ hợp tác có lợi.
Để lại ám hiệu chỉ có mấy người họ mới biết với nhau, Mạnh Kỳ gấp thư lại, nhét vào bao thư, đưa cho Chung Thái Bình: “Đến Lang Gia, đưa thư này cho Nguyễn Diêu Quang Nguyễn tiền bối là được, nhớ chuẩn bị chút ngân lượng cho người gác cổng nha, nhà người ta từng làm quan tể tướng thất phẩm đó.”
Nguyễn gia lão thái gia từng đảm chức Thượng Thư tả Phó Xạ, tương đương với tả tướng, thủ tướng, là một Tể tướng hàng thật giá thật.
“Chuyện này ta biết.” Chung Thái Bình đỏ mặt, nghĩ tới việc phải đút lót cho người, là cảm thấy xấu hổ.
Hừ, nếu không phải vì thằng nhóc đáng chết này, mình......
Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn đứng dậy cáo từ, Phùng Nguyên Tĩnh năn nỉ theo: “Đoàn công tử bị bệnh ly hồn chứng, nhiều việc đều là thân bất do kỷ, xin hai vị công tử nương tay cho.”
“Yên tâm, Đoàn Thụy có hi vọng chữa khỏi, bản tính là thuần lương, có thể lấy công chuộc tội, đền bồi cho những người đã bị hắn gϊếŧ oan.” Mạnh Kỳ trịnh trọng đáp.
“Đa tạ Tô công tử, Tề công tử.”
............
Ra Chung phủ, Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn vòng vèo cong quẹo không biết bao nhiêu lần, tới một hiệu cầm đồ.
Tề Chính Ngôn canh giữ ở bên ngoài, Mạnh Kỳ thoáng thay đổi tướng mạo, ngẩng đầu đi vào.
“Chưởng quầy, ta muốn cầm một vật.” Mạnh Kỳ cao giọng.
Chưởng quầy tóc đã hoa râm, đang ngắm nghía một bình hoa làm bằng vàng: “Vật gì?”
“Một viên Thất khiếu Linh Lung tâm.” Mạnh Kỳ thì thào.
Chưởng quầy ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt trong veo lấp loáng: “Bổn điếm chỉ lấy cửu khiếu.”
“Vậy thêm một phương ấn.” Mạnh Kỳ lôi thanh thụ quan ấy của mình ra, truyền chân khí vào, để nó tỏa ra ánh sáng xanh.
Chưởng quầy trở nên cung kính: “Khách quan, mời ra sau hậu viện.”
“Tô thanh thụ, đây là văn thư từ tổng bộ.” chưởng quầy lôi ra một phong thư.
Trong phong thư là một lá thư khen ngợi Mạnh Kỳ, “Bộ Phong mật thám” Tô xâm nhập Mậu Lăng, làm rõ được nguyên nhân hỗn loạn, bắt được người của tổ chức thần bí, công lao rất lớn, được thưởng ba tháng bổng lộc, có thể mang ra để đổi lấy đan dược hoặc lợi khí ở Lục Phiến môn địa phương, hoặc có thể yêu cầu thần đô ghi chép lại, tích lũy sau này đổi thành ngoại cảnh công pháp.
Thư không hề đề cập gì tới thu hoạch của Mạnh Kỳ ở Đông Dương biệt phủ, vì đây không thuộc nhiệm vụ của Lục Phiến môn, được coi là kì ngộ hắn vô tình có được trong quá trình điều tra Mậu Lăng.
Bình thường, Lục Phiến môn tổng bộ chỉ quan tâm tới việc nghiêm trị những kẻ phản bội, làm trái lệnh hay hủ hóa đọa lạc, còn đối với kỳ ngộ của họ thì đều mắt nhắm mắt mở, coi như để khích lệ, nếu Lục Phiến môn có cho người tới hỗ trợ, thì cũng chỉ lấy đi một phần mà thôi, còn lại đều để lại để ủy lạo cho những người thực hiện, đây là phần Mạnh Kỳ lấy được từ việc tra án, nên họ càng không nhúng tay vào.
Cũng chính vì vậy, nên mức thưởng cũng rất bình thường, chỉ có ba tháng bổng lộc, để các bộ đầu khác không ghen tị.
Không có nhiệm vụ gì khác...... Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, bảo chưởng quầy lấy giấy bút, bắt đầu viết mật báo, xin Thần đô tổng bộ điều tra hành tung của các cao tăng Thiếu Lâm trong vòng một tháng nay ở quanh khu vực Giang Đông!
Tiếp, hắn viết: “...... Ty chức tự nguyện không nhận phần thưởng và bổng lộc nửa năm tới, chỉ xin.....”
Chuyển mật báo xong, Mạnh Kỳ thở phào, đi ra ngoài.
............
Địch Châu. Long nham sơn hứng cơn tuyết đầu mùa, đường trở nên trơn trượt, bùn đất và tuyết xen nhau lộn xộn, chỗ nào cũng có vệt nước do tuyết tan, rất là dơ bẩn, và lạnh giá.
Quán trà ven đườngkhá đông khách vào nghỉ chân tránh lạnh, uống ly trà nóng, ăn bánh bao nóng, vẻ đầy hưởng thụ.
Lão bản rất có ánh mắt, trong quán trà treo một tấm ván gỗ, dán Thiên Địa Nhân bảng mới nhất, thu hút nhiều giang hồ hảo hán đi qua đều dừng lại ghé vào, bàn tán với nhau, việc buôn bán vô cùng tốt.
“Nghe nói gần đây Giang Đông mới xảy ra mới chuyện lớn?”
Một người mập mạp dáng vẻ như phú ông cười: “Đương nhiên, nhìn thay đổi trên Nhân bảng là biết, ‘Khϊếp sợ Bách Lý’ Tưởng Hoành Xuyên chết ở Mậu Lăng, Thanh Liên công tử tiến dần lên mười hạng đầu, chuyện này không phải đại sự sao?”
Ngày đó Tưởng Hoành Xuyên tuy bị hủy thi diệt tích, nhưng vẫn còn có dấu vết lưu lại, Lục Phiến môn mời “Vừa đúng” Vương không muộn tới đó tính một quẻ, tính ra được người đã chết, lại kết hợp những kỳ nhân dị sĩ chuyên phân tích về máu thịt, xác nhận tin tức này, nhưng không biết hung thủ là ai.
“Mười hạng đầu Nhân bảng đều đã chết......” nam tử đặt câu hỏi hít một hơi, nhìn lên Nhân bảng.
Gã nhìn thấy trên khúc giữa của Nhân bảng xuất hiện một cái tên lạ.
“Tên: Tề Chính Ngôn.”
“Võ công: Thất khiếu, tu luyện Lạc Hà Thu Thủy kiếm và Minh Nguyệt Triều Sinh kiếm, ra ngoài du lịch gặp được kỳ ngộ, đạt được truyền thừa của Thượng Cổ tuyệt thế thần công, dùng tinh thạch kì lạ phụ trợ tu luyện ra chân khí cổ quái, ở Mở Khiếu kỳ đã có thể bước đầu điều động thiên địa chi lực, khói sương mù mịt, hàn quang khiến người cảm thấy lạnh lẽo, uy lực mạnh mẽ, còn có được sát chiêu ngoại cảnh.”
“Chiến tích: Ở giang châu Trường Xuyên Yên Hà lâu dễ dàng chiến thắng ‘Ma vân thủ’ Phương Bạch.”
“Xếp hạng: Hai mươi sáu.”
“Danh hiệu: Hàng thế thần ma.”
“Thân phận: Hoán Hoa kiếm phái đệ tử.”
“Mở Khiếu kỳ đã có thể bước đầu điều động thiên địa chi lực, có thể so với nửa bước ngoại cảnh a! Hèn gì chỉ một trận chiến đã được xếp lên tới hạng hai mươi tám!” nam tử kinh ngạc, sau đó nhíu mày, “Nhưng sao mô tả mơ hồ thế? Khói sương mù mịt, hưm, đâu phải là viết văn tả cảnh, cụ thể có ích lợi gì tại sao không nói? Sát chiêu Ngoại cảnh là chiêu gì?”
Gã tiếp tục lướt mắt nhìn lên trên, nhanh chóng nhìn thấy tên của “Thủ Chính kiếm” Vương Tái đã tăng lên hạng mười chín, “Ngũ phương đế đao” tăng càng dữ hơn, vèo một cái vượt qua tới mấy người, đứng hạng mười hai!
“Nghe nói ‘Ngũ phương đế đao’ Thanh Dư có được một sát chiêu ngoại cảnh do ‘Thiên Đế đạp quang âm’ diễn hóa ra, nên mới được xếp hạng thứ mười hai.” phú ông mập mạp giải thích.
Người kia gật đầu: “Nếu vậy là chuyện đương nhiên, a, phần của hắn được giới thiệu rất chi tiết!”
Thiên Đế đạp quang âm, Hỏa Hoàng đốt Càn Khôn, đều được mô tả rất cặn kẽ, hoàn toàn ngược hẳn với Tề Chính Ngôn!
Lại nhìn tiếp lên trên, gã nhìn thấy một người còn tăng vọt nhiều hơn: “Cuồng, Cuồng Đao Tô Mạnh sao đứng hạng cao thế?”
“Tên: Tô Mạnh, từng dùng pháp hào Chân Định.”
“Võ công: Thất khiếu, hình như tu luyện Kim Chung tráo, một môn công pháp nhục nhân mạnh mẽ, tinh thần cường đại, thần lực kinh người; Tả kiếm hữu đao, kiếm pháp tinh diệu, giỏi đánh nhau, có một chiêu kiếm pháp Thiên Ngoại Phi Tiên rất đẹp mắt, đao pháp có được chân ý thức thứ nhất và thức thứ hai của A Nan Phá Giới đao, có thể không thôi phát tinh huyết vẫn xuất ra được.”
“Khi nắm bảo binh, còn có thể xuất ra một chiêu đao ngoại cảnh diễn hóa tính chất Lôi Đình, nếu toàn lực có thể đánh ra một kích gần như ngoại cảnh, đao đạo bắt đầu đạt được mức đại hành gia, tinh nghĩa nhập hóa, có khả năng triệu hoán thiên lôi. “
“Chiến tích: Đánh với ‘Đầu bạc kên kên’ An Quốc Tà; Dẫn thiên lôi gϊếŧ chết ‘Thanh Ngọc thủ’ Nguyên Mạnh Chi; dọc ngang Tà lĩnh; Ngay mặt đánh lui ‘Lập địa Diêm La’ Vưu Hoàn Đa; Ở giáo trường Nghiệp đô quận nha, nửa chiêu thắng hiểm ‘Thủ Chính kiếm’ Vương Tái; Giang Châu Mậu Lăng Quan Cẩm uyển, dưới ý đồ tất sát của ‘Khϊếp sợ Bách Lý’ Tưởng Hoành Xuyên mà vẫn toàn thân trở ra, phong vân biến sắc, điện thiểm lôi minh; trong Đông Dương biệt phủ, làm cho ‘Tính tẫn Trường Sinh’ Vương Tư Viễn phải hồi kiếm phòng thủ; ở Giang Châu Trường Xuyên, thắng hiểm ‘Ngũ phương đế đao’ Thanh Dư......”
“Xếp hạng: Thứ mười một.”
“Danh hiệu: Cuồng Đao, mãng kim cương, lôi đao cuồng tăng.”
“Thân phận: Thiếu Lâm khí đồ, giang hồ hiệp khách.”
“Một kích gần như ngoại cảnh, đao pháp bắt đầu đạt được mức đại hành gia......” gã khϊếp sợ thì thào.
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, trên quan đạo, một nam tử áo xanh đang giục ngựa phi nước đại, mặt mũi bình thường, dáng vẻ gấp rút.