Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 3 - Chương 125: Anh Hùng Lâu

Dịch giả: Tiểu Băng

Mậu Lăng, là bến tàu ở chót cuối phía tây của Giang Châu, là nơi nam bắc đông tây giao hội với nhau, nên các bang phái lớn đều có phân đường ở đây, Vương thị cũng phái ngoại sự trưởng lão và rất nhiều cao thủ thường trú, hai con rồng qua sông, ép đám rắn của địa phương đành phải khuất phục.

Mậu Lăng còn là quận phủ ở gần Trung Châu, có Ngân Chương và Thanh Thụ bộ đầu, có Hổ Báo bộ đầu, thế lực của Lục Phiến môn ở đây cũng không hề nhỏ.

Mậu Lăng nổi danh thiên hạ là nơi giải trí phong lưu, phồn hoa ca xướng, có sòng bạc lớn nhất, nước trong xanh mười dặm, khiến bao nhiêu người mộ danh mà tới chơi vui đến quên cả trời đất, lưu luyến không muốn về, đến khi trong người chẳng còn lấy một xu trong túi.

Nhưng muốn nói tới thứ nổi danh nhất của Mậu Lăng thì phải nhắc tới Vương thị Túc viên, Nguyệt Nha hồ, và Anh Hùng lâu, là ba nơi không người không biết không người không hiểu.

Mạnh Kỳ cõng đao đeo kiếm, trang phục oai hùng, đầu đội anh hùng khăn, mày kiếm mắt sáng, đi ở trên đường làm nhiều người phải chú ý.

“Trục phong côn” Khâu Phi đi vào Hoa Châu hội quán, Mạnh Kỳ lại đi thẳng tới Anh Hùng lâu, nếu muốn lấy thân phận Cuồng Đao Tô Mạnh quang minh chính đại xen vào thế giới ngầm của Mậu Lăng, thì phải đường đường chính chính nói cho mọi người biết, ta đã đến đây!

Đó mới là tư thái của cao thủ Nhân bảng!

Anh Hùng lâu, lâu cao năm tầng, màu đỏ đen, vừa trang trọng, lại lộ ra nhiệt huyết, dưới lầu toàn là đầu người, không biết bao nhiêu giang hồ hảo hán đang xếp hàng.

Thủ vệ toàn là võ giả anh khí bừng bừng, có nam có nữ, đều là mở khiếu tiêu chuẩn, một người làm việc, bốn người nghỉ ngơi, chính là thay phiên nhau.

Người đang trực là một nam tuổi chừng hai mươi, xách trường đao, tu vi bốn khiếu, cười đầy ngạo khí, cất cao giọng nói:

“Tiếp được ta mười đao, có thể đi vào.”

Người nghe thấy chẳng ai bực tức, vì đây là quy củ của Anh Hùng lâu.

Trên cánh cổng lớn sau lưng nam tử, hai bên có hai tấm biển:

“Nam Bắc tuấn tài, dừng lại trước cửa uổng là hảo hán.”

“Đông Tây hào kiệt, không vào được lâu chẳng phải anh hùng.”

Mạnh Kỳ hưng trí bừng bừng xen vào xếp hàng, vô cùng có tinh thần đi xem náo nhiệt.

Một nam tử hơn hai mươi xách trường kiếm bước ra, chắp tay: “Mời.”

Đao khách canh cửa không nói nhiều, kim ti đại hoàn đao nặng nề đánh xuống, chiêu thức ngắn gọn, lấy tinh thắng xảo.

“Đao pháp không tệ lắm.” Mạnh Kỳ tán thưởng.

Mấy người đứng sau lưng hắn đều nhìn hắn đầy kì quái, có cái quái gì mà khen? Nếu không có thực lực, đao pháp xuất chúng, làm sao được lâu chủ Anh Hùng lâu cho làm giữ cửa?

Trường kiếm vẽ ngang, đương một tiếng, hắn lui ra phía sau một bước, cánh tay run run, sức lực kém hơn người ta.

Đao khách canh cửa cười, bước lên một bước, trường đao lạichém xuống, không chút vẽ vời, lấy lực lấy tốc độ để ép người.

Kiếm khách không dám đối cứng nữa, né người sang bên, kiếm đâm vào nách.

Nhưng trường đao đã chuyển hướng, kình phong quật vào làm kiếm khách rát cả mặt.

Nếu hắn tiếp tục tấn công, kiếm chưa chạm tới đối phương thì không chừng eo đã đứt, đành phải rút kiếm về cản.

Đương!

Tiếng động réo rắt, trường kiếm rời tay kiếm khách, rơi xuống đất.

Mặt kiếm khách trắng bệch, khổ luyện nhiều năm mà kiếm pháp của mình lại yếu ớt như vậy, ngẩn người nhìn thanh kiếm dưới đất.

“Khá lắm, phát huy ưu thế bản thân vô cùng.” Mạnh Kỳ lại khen.

Chuyện này còn cần ngươi nói? mấy người phía sau lại nhìn hắn một cái, nghĩ hắn chắc là giang hồ nhân sĩ bên ngoài vì mộ danh mà.

Tiếp theo lại có thêm mấy người tới khiêu chiến, nhưng không ai chống được tới mười chiêu, nét cười trên mặt đao khách càng sâu, hắn sở dĩ đáp ứng lâu chủ làm người coi cửa, chính là để lấy việc này để luyện đao, cũng có được một ít thu hoạch, trong lòng vui vẻ, trong giang hồ quả thực là lắm nhân tài anh kiệt, nhưng đa số chỉ toàn là phổ thông bình thường.

Đột nhiên, trước mắt đao khách sáng lên, một nam tử trẻ tuổi, bắt chước “Cuồng Đao” Tô Mạnh cõng đao đeo kiếm, mặc đồ đen, cột khăn anh hùng, chưa biế thực lực ra sao, nhưng tướng mạo thì rất tốt.

“Có thể tiếp ta mười đao, có thể đi vào.” Đao khách lặp lại quy củ.

Mạnh Kỳ không nói gì, lấy “Thiên chi thương” xuống, mỉm cười chờ đợi.

Đao khách mạnh mẽ chém ra một đao nặng nề, chín cái vòng trên đao rung lên, vang lên âm thanh thanh thúy.

Hắn tiếp tục phát huy ưu thế bản thân, lấy lực áp nhân.

Mạnh Kỳ cũng không chút màu mè chém ra một đao, nhưng đao vẫn chưa hề rút ra khỏi vỏ.

Dám đấu lực với ta? Đao khách thoáng sửng sốt, lực cánh tay tăng thêm, nếu đối phương phối hợp như vậy, hắn đương nhiên từ chối thì bất kính, toàn lực mà làm.

Phốc!

Trường đao chém vào vỏ đao, phát ra một tiếng trầm đυ.c.

Sao nặng vậy? Đao khách cảm thấy đao trước mắt nặng vô cùng, nặng hơn cây đao chín mươi hai cân của mình không biết bao nhiêu lần, như cả một ngọn núi đè xuống, không đỡ nổi.

Cổ tay đao khách đau đớn, trường đao rơi xuống đất.

Đương! Tiếng trường đao rơi xuống đất vang vọng, đao khách bần thần, mình trời sinh đại lực, mà lại thua về khí lực người ta?!

Mạnh Kỳ cất thiên chi thương, cười: “Cảm ơn đã nhường, ta vào được chưa?”

Đến lúc này, người xếp hàng mới thì thầm với nhau:

“Cao thủ đã tới.”

“Lại lấy lực phá lực, hắn là trời sinh thần lực?”

“Không biết hắn lên được mấy tầng?”

“Được, mời quý khách.” Đao khách làm việc canh cửa, đã gặp không ít cao thủ, bị thảm bại cũng chẳng phải lần đầu, nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, mời Mạnh Kỳ đi vào.

Mạnh Kỳ bình thản đi vào.

Tầng một Anh Hùng lâu rất rộng, bên trong sắp rất nhiều bàn vuông, nhưng khách ngồi không chưa tới phân nửa, có vẻ cũng không đông lắm, nhưng ai ở trong này ăn cơm uống rượu thì đều là mắt phóng tinh quang, khí huyết tràn đầy, thực lực không tầm thường.

Mạnh Kỳ không dừng lại, đi thẳng tới cầu thang, bước lên lầu, khiến thực khách trong lầu đều nhìn theo, đợi chờ một tràng long tranh hổ đấu.

Canh giữ lối vào tầng hai là một kiếm khách, tu vi chỉ ở lục khiếu, chân khí lưu chuyển nhiều chỗ chưa được hoàn thiện.

“Tiếp được mười kiếm, có thể đi vào.” Hắn ôm trường kiếm, lạnh lùng nói y hệt người trước.

Mạnh Kỳ lấy đao xuống, cũng vẫn để nguyên vỏ, chém thẳng xuống đỉnh đầu kiếm khách.

Dòng khí xung quanh sôi trào, đều bị trường đao hấp thu, khiến kiếm khách sinh ra cảm giác như bị bao này bao phủ khắp quanh người, phá không phá được, tránh cũng không tránh được, chỉ có thể cứng rắn mà chống đỡ.

Trường kiếm dựng lên, dùng tới xảo kình, định chuyển dời bớt lực của đao.

Phốc!

Một tiếng trầm vang, kiếm của kiếm khách hoàn toàn dán vào thân đao, không thể mượn lực, càng không thể dời lực, cánh tay dường như không còn thuộc về mình, hoàn toàn chết lặng.

Đương, trường kiếm rớt xuống sàn, Mạnh Kỳ gật đầu coi như chào một cái, nói một tiếng cảm ơn đã nhường, đi thẳng qua, lên tầng thứ ba.

“Thật nhanh!”

“Vẫn chỉ có một đao!”

“Thực cương mãnh, thực bá đạo!”

“Hắn có thể đi lên mấy lầu?”

“Có thể cũng một đao hạ người canh tầng ba không?”

“Không thể nào, hôm nay trông coi tầng ba là ‘Lưu thủy thương’ Cao Đông Lâu, hắn đã thất khiếu đầy đủ, đạt thành nội thiên địa tiểu tuần hoàn, được danh sư chỉ dạy, khổ luyện mười năm, không phải tầm thường, há một đao có thể kích bại?”

Cao Đông Lâu là một nam tử vóc dáng tiêu sái, thương chéo sau lưng, có mấy phần giống bộ dáng của Triệu Tử Long.

“Mời.” Cao Đông Lâu đối với bất cứ ai tới đây cũng đều không hề nửa phần khinh thị, ra chiêu trước.

Trường thương như rồng, mũi thương vẽ ra những đóa hoa tàn ảnh, đẹp không tả xiết, trong ẩn tàng ám chiêu, dẫn dụ đối thủ.

Mạnh Kỳ lại như không biết, chém xuống một đao, đao thế cương mãnh bá đạo, so với đánh dưới tầng hai thì mạnh hơn hẳn, khủng bố như thiên phạt.

Tới hay! Cao Đông Lâu thầm khen, người kia đã đánh thẳng vào sơ hở của hắn!

Những đóa hoa tàn ảnh tiêu tán, thương ảnh quy nhất, trường thương bỗng như dịch chuyển na di đi mấy tấc, tránh được trường đao, đâm vào Mạnh Kỳ.

Dài thêm một tấc là mạnh thêm một tấc, mình chưa chém tới, trường thương đã đâm tới mình rồi!

Nhưng cơ thể của Mạnh Kỳ đã đi theo đao thế, súc địa thành thốn rút ngắn cự ly, hắn hơi nghiêng người, né sượt qua trường thương!

Nếu sớm hơn một chút, trường thương của Cao Đông Lâu đã tha hồ tung hoành, quét trúng Mạnh Kỳ, nếu chậm hơn một chút, thì cũng không sao né kịp, Mạnh Kỳ nắm bắt thời cơ rất đúng lúc!

Cao Đông Lâu lùi lại tránh, đang định rút thương về công kích tiếp, thì Mạnh Kỳ đã thu đao về thân, lướt theo chỗ hổng cho Cao Đông Lâu lùi lại mà tạo thành, một bước bước lên tầng ba, vô cùng tự nhiên.

Thực lực này, phong tư này...... Cao Đông Lâu thở hắt ra, trường thương hạ xuống.

“Thật sự chỉ có một đao!”

“Hắn, hắn e là cao thủ Nhân bảng?”

“Cõng đao đeo kiếm, chẳng lẽ là ‘Cuồng Đao’ Tô Mạnh?”

“Rất có thể!”

“Nghe danh không bằng gặp mặt a, ta còn tưởng ‘Cuồng Đao’ là lỗ mãng thất phu, không ngờ lại có phong tư cao thủ như vậy!”

Mạnh Kỳ nghiêng tai lắng nghe, suýt nữa rơi nước mắt, để có được đánh giá như thế, thật không dễ dàng nha.

“Hắn xông qua tầng bốn không thành vấn đề, nhưng canh giữ lên tầng năm là ‘Cực quang điện kiếm’ Tiêu Trấn Hải, từng đứng hạng hai sáu trên Nhân bảng, mấy năm trước vì đã tới tuổi nên mới không còn được xếp tên trên bảng, nay e là đã tiếp cận nửa bước ngoại cảnh.”

“Ngày hôm trước ‘Ngũ phương đế đao’ mười chiêu đánh tan ‘Cực quang điện kiếm’, đi lên tầng năm, thực lực trước hạng hai mươi Nhân bảng đúng là ghê gớm!”

“Ngũ phương đế đao” Thanh Dư, Huyền Thiên tông đích truyền, thất khiếu, tu luyện [ Thiên Đế ngọc sách ], lang bạt giang hồ, tuổi tương đương Mạnh Kỳ, đứng hạng mười sáu trên Nhân bảng, tương lai sẽ vào trước hạng mười.