Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 3 - Chương 84: Cánh cửa nguy nga

Dịch giả: Tiểu Băng

Dòng khí hỗn loạn, tựa như cắt qua hư không, thiên ma bay lượn khắp nơi, nơi nơi đều có lốc xoáy, sụp đổ khắp nơi, dòng khí hoành hành khắp nơi, bàn ghế ly tách trong phòng đều bị đẩy đến sát tường, mảnh sứ, gỗ vụn bay tứ tán.

Đám đệ tử Vương thị bị đẩy ra cách xa Cố Tiểu Tang, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng, như đang phải rời xa gia hương, rời xa nơi vĩnh hằng.

“Đại La yêu nữ!” Cố Tiểu Tang vừa ra tay, Vương Tái đã phản ứng lại ngay, rút kiếm ra, đường đường chính chính chém ra một kiếm.

Trong làn tiên âm “Hồng trần như ngục, chúng sinh đều khổ” lờ lững có vô hình chi khí bừng bừng phấn chấn, trướng khắp đầy phòng, bài xích áp chế sự tà dị.

Song xung quanh Vương Tái đã xuất hiện những sợi tơ trong suốt vô hình vô chất kết lại với nhau như một tấm lưới vây chặt lấy Vương Tái.

Thủ Chính kiếm chém ra một nhát, “Thiên ti vạn la” của Cố Tiểu Tang phiêu động, nhưng vẫn tiếp tục quấn tới.

Vương Tái biết thực lực của mình và Đại La yêu nữ có chênh lệch không nhỏ, hít sâu một hơi, muốn dùng “Uy vũ không khuất phục” để mạnh mẽ đối kháng.

Nhưng Thiện Tú Mi đã thân bất do kỷ bổ nhào tới trước người Cố Tiểu Tang, trường kiếm chém ra lại bị dòng khí dẫn dắt rời đi, đành phải trơ mắt nhìn ngón tay trắng nõn điểm lên trán Cố Tiểu Tang.

Cô chỉ là ứng thân, ngoài tư duy và nhãn giới, võ công đều đến từ Chu Sơn kiếm phái, dù có võ học tu vi mạnh mẽ, phát huy được công pháp Chu Sơn kiếm phái đến mức tận cùng, thì cũng vẫn bị chênh lệch rất nhiều với tuyệt học cấp pháp thân “Vô Sinh chỉ” này, huống chi ứng thân này mới chỉ là lục khiếu, so với Cố Tiểu Tang cửu khiếu tề khai, tiếp cận nửa bước ngoại cảnh hoàn toàn không thể so sánh với nhau, lúc trước nếu không phải bảy đại Thiên Nữ liều mạng, ả đã không thể thoát khỏi ma trảo của Cố Tiểu Tang.

Đệ tử Vương thị phản ứng không kịp, bị khí tràng quỷ dị của Cố Tiểu Tang bài xích bên ngoài, không thể cứu viện, Vương Tái tuy đã chia sẻ phần lớn tinh lực của Cố Tiểu Tang, nhưng trong một hai chiêu không thể thoát ra kịp, nên Thiện Tú Mi như chỉ còn đơn thương độc mã, vô cùng tuyệt vọng.

Thiện Tú Mi nghiến răng, định một chiêu liều mạng.

Nhưng vừa mới tập trung tinh huyết thì bị mất kiểm soát, mất đi khống chế, cước bộ lảo đảo, trán đã chạm vào đầu ngón tay của Cố Tiểu Tang.

Tinh huyết nội lực đều phồng lên, theo kinh mạch dồn lên mi tâm, chui vào ngón tay của Cố Tiểu Tang.

Thân thể ả nhanh chóng khô quắt, Vương Tái vừa vội vừa giận, hét lớn một tiếng, hạo nhiên chi khí đại thịnh, uy vũ không khuất phục sắp được đánh ra.

Đột nhiên, cơ thể Thiện Tú Mi trở nên hư ảo, tinh huyết nổ tung, nhục thể băng giải, một làn khí thế mênh mông xuấ thiện.

Dòng khí thể này tiên khí dạt dào, linh động phiêu miểu, phảng phất như đến từ trên chín tầng trời, quý không tả nổi.

Bên trong nó như cất giấu một ảo ảnh, Thiện Tú Mi như tiên tử trên trời, hóa thành một đạo lưu quang, bay đi xa.

Khí tức này...... Là Huyền Nữ! Vương Tái rùng mình, hạ tay xuống.

Hắn là truyền nhân đại thế gia, dù không biết bí mật Huyền Nữ truyền nhân, nhưng khí tức của họ hắn vẫn biết.

“Huyền Nữ truyền nhân!” nam nhân khoác áo bạc đứng bên cạnh Khổng Dục trầm giọng nói, năng lực tình báo Lục Phiến môn thiên hạ đệ nhất, hồ sơ mật rất đầy đủ, mô tả khá chi tiết về các đại truyền nhân Huyền Nữ truyền nhân các đời.

Khổng Dục nheo mắt, đây là tranh đấu giữa La giáo và Tố Nữ đạo? rốt cuộc là cái gì khiến truyền nhân kiệt xuất nhất của hai giáo phải đấu với nhau?

Thấy lưu quang sắp bay đi xa, hắn vươn tay ra, xuất quyền.

Đùng đùng!

Những cây đuốc trong sân bỗng bùng mạnh, ánh lửa bốc lên hừng hực, khiến hành lang như đang giữa trưa.

Trong nhã gian, trong đại đường, những cây nến đều bốc cháy phừng phừng, đỏ rực.

Trên trời cao mây đen cuồn cuộn, trăng tròn hiện lên, ánh trăng chiếu xuống.

Mọi ánh sáng hầu như đều tụ vào một quyền này, ánh sáng tụ vào, quyền biến to ra.

Một quyền đánh ra, Khổng Dục súc địa thành thốn, vừa rồi còn ở trong gian phòng khác cách cả nửa sân, khi cánh tay duỗi thẳng đã xuất hiện ngay trước mặt Vương Tái, bộ cẩm phục đỏ sẫm phồng lên, đánh thẳng vào đường lưu quang, mặc kệ Cố Tiểu Tang.

Hắn mặc kệ, vì có người khác đã ra tay, nam tử áo choàng bạc đã giơ tay phải, cách đó nửa sân, tay như đao bổ ra một nhát.

Đao mang hiện ra, bề ngoài xơ xác tiêu điều, cô quạnh suy bại, nhưng bên trong lại nội tàng sinh cơ, xanh tươi ướŧ áŧ, nhìn như thong thả, song lại cực nhanh, vừa đánh ra đã đến tới trước mặt Cố Tiểu Tang!

Những chiếc lá sen khô trong hồ bay bổng lên, cây lá nảy mầm, những chiếc lá mới nhanh chóng trưởng thành, xanh tươi man mát, sau đó kết nụ hoa.

Nụ hoa nở ra từng cánh, thanh nhã, thoát tục, sinh cơ dạt dào.

Hoa sen nở từ vũng bùn, nhưng không nhiễm bùn, trong trắng thanh khiết!

Nhưng trong những nơi khác của viện, cây cối đều khô héo, vỏ cây bong ra, già không chịu nổi!

Những người đứng quan chiến đều khϊếp sợ, đây là tuyệt chiêu của ngoại cảnh? Chuyện gì đã xảy ra thế?

Mạnh Kỳ đang nói chuyện với Hoàng Tử Sư nhìn thấy, bỗng hiểu, Cố Tiểu Tang đã ra tay.

Hắn nhìn vào nhã gian của Vương thị, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, không có một tia dị thường tiết ra ngoài, nếu không phải Khổng Dục đi vào, thủ đao bổ tới, căn bản không thể cảm nhận ra được.

Yêu nữ quả nhiên quỷ dị mạnh mẽ, nếu không phải mình báo trước cho Lục Phiến môn, chỉ cho họ người cần chú ý, rất có khả năng sau khi gϊếŧ chết Thiện Tú Mi, yêu nữ đã thong dong rời đi, truy theo Huyền Nữ truyền nhân!

Hừ! còn nói chờ khiêu chiến đệ tử Vương thị mới động thủ! Mạnh Kỳ đằng không nhảy lên, chém một đao vào nhã gian Vương thị, để đảm bảo Huyền Nữ truyền nhân không mất đi tung tích, mà yêu nữ cũng không thể chạy mất!

Quyền của Khổng Dục đánh trúng Huyền Nữ lưu quang, quang mang bùng nổ, tựa như thái dương sụp đổ, còn lưu quang lảo đảo, nhưng vẫn xuyên qua.

Thấy thủ đao đã bổ tới Cố Tiểu Tang, Mạnh Kỳvung “Khinh ngữ”, ánh đao mênh mang, khởi tự đáy lòng, khó dò khó chắn!

Cố Tiểu Tang lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhìn Mạnh Kỳ lạnh lùng ra đao, đôi mắt đầy tán thưởng, lại kèm theo vẻ tủi thân và bi thương.

Chỉ một ánh mắt, nhưng ẩn chứa rất nhiều cảm xúc.

Như cô đang thở dài, có cái gì đó từ trong người bay ra, từ nhỏ biến thành lớn, là một tấm bia đá đầu long văn phượng thư.

Đao mang chém vào tấm bia đá, liền như trâu đất xuống biển, biến mất vô tung.

Tấm bia đá bị băng giải, long văn phượng thư đột hiển hư không, một cỗ khí tức uy nghiêm cực mạnh tràn ngập, ép tới mọi người khiến ai nấy run lên.

Một nhóm long văn, phượng thư như tự có ý thức, một phần bay vòng quanh Cố Tiểu Tang, một phần cuốn lấy Huyền Nữ truyền nhân biến thành lưu quang!

Cố Tiểu Tang lại lôi ra một thứ, mọi người không biết nó, nhưng Mạnh Kỳ lại biết rất rõ, Luân Hồi phù! nó là Luân Hồi phù!

Không đợi Ngân Chương bộ đầu và Khổng Dục tiếp tục công kích, Cố Tiểu Tang đã bóp nát tấm phù, tự thân hóa thành một đạo lưu quang, quấn vào quang mang của Huyền Nữ truyền nhân, dưới sự bảo vệ của long văn phượng thư, bay đi mười dặm, rớt xuống một chỗ sân vắng ở thành nam!

Một nữ tử đang khoanh chân điều tức, đột nhiên nhìn thấy lưu quang may tới thì kinh ngạc, đánh ra một chưởng, ba làn tử quang quấn lấy nhau, tiên âm lãng đãng.

Nhưng nó không ản được, bị lưu quang xuyên quang, bao phủ lấy nữ tử đó!

Oanh một tiếng, lưu quang nổ tung, long văn phượng thư phân giải tổ hợp, hóa thành một cánh cửa viễn cổ cao vời vợi, nguy nga.

Khắp nơi trong thành, những làn khí tức mạnh mẽ toát ra, xông thẳng lên trời, mây đen tan biến, trăng sáng chiếu vằng vặc.

Những khí tức này tập trung ở thành Bắc Vương thị tổ trạch là nhiều nhất!

Cánh cửa viễn cổ đột nhiên tiêu tán, hóa thành vô số những đốm sáng phiêu đãng rơi rơi, Cố Tiểu Tang và Huyền Nữ truyền nhân hoàn toàn biến mất.

Trong An Cẩm lâu, một lão giả khô gầy khoanh tay nhìn về hướng ấy, ngưng trọng lẩm bẩm:

“Khí tức Tiên Giới, Thiên Đình chi môn, Thánh Nữ thật sự nắm được manh mối Cửu Trọng Thiên, khó trách dạo này ả ta thần thần bí bí......”

Trên bàn trước mặt lão có một cái đèn đơn giản, đốm sáng nhỏ như hạt đậu, nằm im lặng, không hề lay động.

Cái đèn nhìn rất phổ thông, nhưng lúc này Nghiệp đô từng luồng khí tức ngoại cảnh bốc lên trời xanh, cuồng phong gào thét, sao nó lại có thể bất động như thế?

............

Sương mù bao trùm thâm sơn, bên trong một điện phủ tối đen, một cái đèn đồng với ngọn lửa màu tím nhạt bỗng nhiên lóe lên một cái, tắt ngúm, sau đó tiên khí chảy ra, lại phực cháy.

Trong điện nữ tử áo lụa ngồi ngay ngắn, cao nhã tự tiên, lúc này đứng dậy, lẩm bẩm:

“Tiên Linh chi khí, Thiên Đình chi uy, Cửu Trọng Thiên sắp xuất thế chăng?”

“Đây là kiếp số mạng của Lưu La đã chú định, là duyên phận, là kì ngộ của cô ấy......”

“Taphải ứng duyên hành tẩu nhân gian......”

............

Trong một khuê phòng thanh nhã.

Một thiếu nữ đang ngủ yên bỗng ngồi bật dậy, ôm đầu rêи ɾỉ đau đớn.

“Tiểu thư, sao vậy?” nha hoàn trực đêm ngay đó cuống quít hỏi.

“Không, không có gì, chỉ là gặp ác mộng.” Thiếu nữ đáp trả qua loa, đầu óc xuất thần, trong đầu hình như có thêm cái gì đó, nhưng đứt quãng mơ hô không rõ, như một cơn ác mộng.

“Huyền Nữ truyền nhân?” Cô gái nhíu mày, trong mắt lóe qua một tia lưu quang, nhưng lại không nhớ được cái gì rõ ràng.

............

Khổng Dục và Vương Tái xông tới chỗ cánh cửa nguy nga biến mất, song chỉ còn những tia sáng rơi rụng.

Động tĩnh này Mạnh Kỳ đã đoán trước, nhưng hắn vẫn lao ra theo, sau đó lặng lẽ đổi hướng, thi triển Huyễn Ma thân pháp, lặng lẽ chạy tới tiểu viện của thiếu phụ yêu diễm và con ma ốm ở!