An Quốc Tà liên tục biến hóa song chưởng, phong tỏa đường né tránh của Mạnh Kỳ, nhưng Mạnh Kỳ lại điềm tĩnh, lui về phía bên trái, rồi chợt nhảy tới, thân pháp quỷ dị, làm cho người ta khó dự đoán.
Mạnh Kỳ rất rõ ràng, mặc dù Kim Chung Tráo đạt tới đệ tứ quan, lại có Dịch Cân Đoán Cốt Thiên hỗ trợ tăng thêm ba thành uy lực, nhưng gặp Cửu Khiếu cao thủ vẫn chắc chắn không chịu nổi một chưởng. Cho nên hoặc không chiến, hoặc là liều mạng tìm cơ hội đào tẩu.
An Quốc Tà đã mở Cửu Khiếu, tai thính mắt tinh, sớm nhìn ra đường di chuyển của Mạnh Kỳ, song chưởng liền chuyển, ngay lập tức ngăn trước mặt của hắn, có cảm giác bàn tay sắp chạm đến má trái đối phương.
Thế nhưng hai bàn tay An Quốc Tà lại không có cảm giác, dường như đánh trúng không khí.
Nội tâm của gã hô to không tốt, song chưởng thu về, bảo vệ toàn thân.
Mạnh Kỳ mi tâm mở rộng, đầu đau đớn, cưỡng ép dùng Huyễn Hình Đại Pháp tạo chút ảo giác mới đổi được một cơ hội thoát khốn, làm sao có thể bỏ qua?
Thể xác và tinh thần của hắn đắm chìm vào thế giới thanh tịnh, vung giới đao. Lập tức đủ loại âm thanh kéo tới, ân tình của cha mẹ dâng lên, nhiễu loạn thiền tâm, phá hư thanh tịnh.
Ánh đao sáng lên, như ánh nến bên trong gió cát.
An Quốc Tà hoảng hốt, thấy một thiếu niên quật cường giơ đao chém về phía mình, mà mình không thể không chiến, vì sư tổ đã từng nói: Người thua phải chết, dù là đối với thân đệ đệ cũng không thể mềm yếu.
Mà hình bóng đó dưới tay mình, lại không có phản kháng, chỉ có cặp mắt mang theo giải thoát cùng mỉm cười.
Đệ đệ!
Nội tâm gã bi thống, đồng thời cảm giác đau nhức truyền khắp người làm An Quốc Tà tỉnh táo lại, phát hiện thanh giới đao kia đã chạm vào cổ mình.
Con lừa trọc chết tiệt!
Xương cổ gã đột nhiên dãn ra, như một con độc xà, cường ngạnh vặn vẹo, khiến cho giới đao chỉ chém qua da thịt. Sau đó tay phải thu về, tóm được lưỡi đao.
Sợ lưỡi đao tổn thương xương cốt, máu tươi chảy xuống, gã cũng không dám phản kích.
Một thằng hòa thượng chưa Khai Khiếu mà lại có đao pháp đáng sợ như vậy. Nếu mình không được cuồng sa thần công luyện hóa thân cốt, sợ rằng ăn đao vừa rồi là lập tức trọng thương.
An Quốc Tà mở cứu khiếu nên đã có cương khí hộ thể, giới đao dù có xuyên qua thì cũng chỉ tổn thương xương cổ, cùng lắm là phá yết hầu, gây trọng thương, không thể nào chặt đứt cổ y được.
Mà Mạnh Kỳ một chiêu đắc thủ, lập tức rút đao nghiêng người, thi triển ""Bộ Phong Tróc Ảnh"", nhanh như chớp hướng đến bên ngoài trấn mà chạy.
Tốc độ cực nhanh, tựa như cưỡi gió.
Hắn biết rõ một đao Đoạn Thanh Tịnh không gϊếŧ được Cửu Khiếu cao thủ, cho nên từ lúc bắt đầu đã chủ định dùng công thay thủ. Dùng một chiêu mạnh nhất bức An Quốc Tà lui công, toàn tâm đề phòng, chỉ có như vậy mới có cơ hội chạy trốn.
Quan trọng phải nắm chắc thời gian, An Quốc Tà đang trấn giữ đường thông tới khách sạn, mình chỉ có thể chạy vào Hãn Hải.
Sau khi luyện Dịch Cân Đoán Cốt Thiên, Mạnh Kỳ đã có thể dùng một lần Đoạn Thanh Tịnh, tuy rằng không thể chém ra lần thứ hai, nhưng thi triển Bộ Phong Tróc Ảnh chạy trốn thì vẫn thừa sức.
An Quốc Tà bị Huyễn Hình Đại Pháp mê hoặc, bị Đoạn Thanh Tịnh chém trúng, lập tức rơi vào hạ phong, không có thời gian hồi khí, toàn bộ khiếu huyệt cứng rắn vận chuyển. Mạnh Kỳ rút đao ra, hắn lập tức lùi sau một bước, hai tay thủ chặt toàn thân, muốn tạm thời thở dốc một cái rồi phản kích lại, đem thằng trọc con này đánh chết.
Nhưng hắn vừa mới đưa tay về phòng ngự, liền thấy Mạnh Kỳ chạy xa, nhanh như cuồng phong, chớp mắt liền biến mất phía cuối đường, tư thế tiêu sái phiêu dật, căn bản là không kịp đuổi theo.
""Con lừa trọc đáng chết, ta muốn gϊếŧ ngươi!"" An Quốc Tà nghiến răng nghiến lợi, cảm giác như vừa bị lừa một vố.
Thân mượn thế gió, Mạnh Kỳ chạy như một làn khói ra khỏi trấn, chạy vào Qua Bích hoang mạc, cát sỏi đầy trời che lấp thân hình hắn.
Mạnh Kỳ dựa theo kinh nghiệm từ mấy lần Luân Hồi nhiệm vụ, dọc đường không ngừng thay đổi phương hướng, xóa dấu vết, cố bố trí nghi trận, không dám thả lỏng.
An Quốc Tà tay trái che cổ, máu tươi rơi xuống từng giọt rơi xuống. Vết thương sâu tới xương trên tay phải cũng chậm rãi nhúc nhích, phục hồi như cũ, giống như sa mạc, bất cứ dấu vết gì cũng sẽ bị cát bụi vùi lấp.
""Hắn có thể phóng tinh thần ra ngoài, chế tạo ảo giác? Chẳng lẽ có công pháp mở mi tâm huyền quan?"" "Bạch đầu ngốc thứu" An Quốc Tà không lập tức đuổi theo, mà lại suy nghĩ trận chiến vừa rồi, nhớ lại những chỗ bất thường. Trời sinh Cửu khiếu, ta đã mở hết, vốn có khả năng phá ảo giác không nhỏ. Tên tiểu hòa thượng chưa khai khiếu lại có thể phóng xuất tinh thần, quấy nhiễu giác quan của ta, khiến ta thiếu chút nữa bị trọng thương, mất thế thượng phong.
Mà có một điều càng khó hiểu, mình đã mở Cửu Khiếu thế nhưng vẫn không thể phá mi tâm sinh tử huyền quan, đả thông Thiên Địa Chi Kiều, bước vào nửa bước Ngoại Cảnh, một kẻ chưa Khai Khiếu lại có thể làm được? Hay là có đặc thù công pháp? Hoặc hắn nắm giữ đại bí mật nào đó?
Hơn nữa đao pháp của hắn cũng rất khủng bố, chí ít phải ngang ngửa ""Oan Hồn Thập Bát Phách"" của tổ sư.
Nghĩ đến việc có thể giúp mình mở mi tâm huyền quan, An Quốc Tà không kìm được sự kích động, ánh mắt nóng rực nhìn về hướng Mạnh Kỳ biến mật.
Hắn cười lạnh lẩm bẩm: ""Thằng nhãi con trốn nơi nào không trốn, lại chạy vào Hãn Hải, thật sự là không biết sống chết!""
Hắn vốn độc hành tại Tử Vong Hãn Hải, có quan hệ với nhiều trùm mã phỉ trong đó, đặc biệt còn là đồng môn với Tắc La Cư, đối với khí hậu cùng biến hóa nơi này hiểu rõ vô cùng, một tên hòa thượng vừa đến sao có thể cùng ta so sánh.
Vì thế, An Quốc Tà rất có lòng tin, dù là Mạnh Kỳ đã trốn vào Hãn Hải được một khoảng thời gian, dấu vết đã bị mât, hắn vẫn có ""ngôn ngữ"" riêng dùng trên hoang mạc Qua Bích để truy tung. Cho đến khi tóm được thằng nhãi con, phải chậm rãi moi ra bí tịch, sau đó tra tấn đến chết.
Thân hình lắc lư, hắn liền đi vào Hãn Hải, chui vào trong cuồng phong cát bụi, như một con rắn cát tiến về phía trước, trong nháy mắt biến mất không còn tung tích.
...
Qua Bích nằm trong Hãn Hải, so với các sa mạc khác thì có điểm khác biệt. Cát sỏi vừa thô vừa to, giống những tảng đá nhỏ bị phong hóa, không có mênh mông cát vàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác, lại thường xuyên có mạch nước ngầm tuôn ra, hình thành nhiều hồ nhỏ. Thỉnh thoảng lại có những quái thạch lởm chởm cùng cỏ xanh, lại ngẫu nhiên gặp được mấy con linh dương lạc đà, tất cả điểm xuyết trên khung cảnh mênh mang của Qua Bích.
Từng khối đá lớn bị phong hóa dựng đứng trên vách đá, hình dạng to lớn sần sùi, nhìn như một con thạch yêu. Mạnh Kỳ đang trốn dưới một tảng đá to, khá bí ẩn, ngồi điều tức, chuẩn bị những bước cuối cùng.
Hắn thở hắt ra thật sâu, từ trong người lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ viên đan dược bọc sáp ra lòng bàn tay.
Ngón cái ấn nhẹ một cái, lớp sáp vỡ ra, để lộ một mùi thơm ngát, làm cho tinh thần và thể xác phấn chấn.
""Không hổ là Thiên Thông Hoàn..."" Mạnh Kỳ âm thầm tán thưởng.
Hắn trốn ở đây, bởi vì mi tâm khiếu tu luyện thành công, tinh thần có thể phóng ra ngoài một chút, mơ hồ cảm thấy mình chưa thoát được An Quốc Tà, nhiều lần suýt bị đuổi kịp, may mà kịp thời thay đổi đường đi.
Mà cứ giữ tinh thần ở ngoài tiêu hao rất lớn, đầu óc mệt mỏi, buồn ngủ vô cùng, khó có thể kéo dài. Vì thế Mạnh Kỳ quyết định tìm một nơi ẩn nấp, dứt khoát tĩnh tâm muốn thử mở ra Nhãn Khiếu.
Một khi bước vào Khai Khiếu, mình với An Quốc Tà cũng không còn sự chênh lệch đại cảnh giới. Tuy rằng thực lực vẫn chênh lệch lớn, nhưng ít ra sẽ có chút lực đánh trả, có thể tìm cơ hội thoát thân tốt hơn. Nói không chừng có thể cắt đứt truy tung, bỏ xa hắn.
Bóc đi lớp sáp, một hạt đan dược màu xanh hiện ra trươc mắt, Mạnh Kỳ sợ dược lực phát tán, không dám trì hoãn, lập tức ăn Thiên Thông Hoàn.
Đan vừa ăn vào, lập tức có biến, một dòng khí thanh khiết chảy trong ngực bụng. Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, chậm rãi luyện hóa dược lực, ban đầu coi như tốt đẹp, một lúc sau hai mắt đau nhức. Hai mắt nhắm lại vốn chỉ có hắc ám, hiện tại như bị người ta ném một mồi lửa, mây lửa đầy trời.
Hắn hiểu được thời khắc mấu chốt đã đến, vì vậy vận chuyển Kim Chung Tráo đến cực hạn, làn da nổi lên ánh vàng, hai mắt cũng có từng tia kim mang hội tụ.
Hỏa diễm che kín tầm mắt, chín chỗ khiếu huyệt tương ứng giống như những ngôi sao, tỏa ra ánh sáng tinh khiết, chiếu thẳng đáy lòng.
Kim Chung Tráo tiếp tục vận chuyển, ở giữa chín ""ngôi sao"" có một vùng hắc ám thâm sâu, thu nạp tất cả hào quang. Đây là bí mật của cơ thể, bầu trời ẩn hiện bên trong sinh ra Cửu Khiếu, nếu không cô đọng khiếu huyệt, không thể nhìn thấy.
Kim mang tập trung tại mắt Mạnh Kỳ, Kim Chung Tráo chân khí dâng lên theo một lộ tuyến đặc biệt, hợp với dược lực mát lạnh của Thiên Thông Hoàn, tựa như sóng to gió lớn đánh thẳng về phía trung tâm chín ""ngôi sao""!
Oanh!
Mạnh Kỳ da đầu run lên, đau đớn phát ra từ linh hồn, gan như bị xé nứt, hai mắt như bị người khác móc ra. Lúc này nếu không có dược lực củaThiên Thông Hoàn, sợ rằng hắn đã rơi vào ảo giác, tẩu hỏa nhập ma.
Oanh!
Mạnh Kỳ nhịn không được mở hai mắt ra, hình như có một cái lông nhọn xuất ra ngoài khoảng một tấc, xanh xanh tím tím, không ngừng sinh sôi.
Nhưng những thứ này chợt thu lại, chỉ để lại một đôi mắt đen kịt, thâm sâu.
Những mặt đá mang đầy đường vân, mang theo giai điệu của tự nhiên, cất giấu huyền bí của tạo hóa, giờ đây hiện rõ trước mắt Mạnh Kỳ.
Trời vẫn xanh như vậy, gió vẫn khô hanh như vậy, cát sỏi vẫn ảm đạm như cũ, tất cả không có gì thay đổi. Nhưng trong ánh mắt Mạnh Kỳ, đã có một cái cảm thụ khác, hoàn toàn bất đồng, dường như mọi thứ càng thêm thấu triệt, càng hiển rõ chi tiết.
Ví dụ như, bên trong cát sỏi có những hòn đá, hòn sỏi, đường vân trên mỗi viên hiện tại thể hiện rõ sự khác nhau.
Ví dụ như, khắp Qua Bích đều mang theo tử khí, mang theo hoang vu.
Ví dụ như, đồ vật bị gió thổi lên, tựa như trở nên chậm chạp, toàn bộ có thể thấy rõ ràng.
Ví dụ như, mọi vật lúc trước đều tách riêng, phân liệt. Hiện tại lại có một sợi tơ vô hình liên kết chúng, tạo thành một cái chỉnh thể hài hòa.
Gặp núi mà không phải núi, gặp sông mà không phải sông, chính là cảm thụ của Mạnh Kỳ sau khi mở Nhãn Khiếu.
Bản thân hắn đã có khả năng tự thân khai khiếu, dùng Thiên Thông Hoàn với luyện tập Dịch Cân Đoán Cốt Thiên thì mọi chuyện lại càng nước chảy thành sông.
""Khó trách Khai Khiếu kỳ hoàn toàn áp chế Súc Khí kỳ, Nhãn khiếu mở, đòn đánh của đối phương trong mắt lại có cảm giác "chậm chạp". Trong khi giao thủ thì đây là một cái ưu thế lớn.""
Hơn nữa mở Nhãn Khiếu cũng có chỗ tốt khác. Nhãn khiếu tăng cường gan, Nhãn khiếu khai mở, khí gan càng phấn chấn, sinh sôi không ngừng, năng lực hồi phục được tăng mạnh. Chân khí cùng sức lực cũng gia tăng không ít, đợi đến khi ngũ tạng phế phủ đều luyện xong, nguyên khí và tinh thần bí tàng sẽ tự động khai thông.
Mạnh Kỳ điều tức một lát, ổn định lại cảnh giới, sau đó đứng dậy, lập tức chạy xa. Phong Thần Thối hiển lộ, tiêu sái phiêu dật.
...
Một lát sau, An Quốc Tà xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào vị trí đả tọa của Mạnh Kỳ. Mặc dù phần lớn dấu vết đã bị xóa đi, nhưng đối với loại người sinh sống trên Hãn Hải như hắn, nhìn qua là thấy được chỗ còn xót lại.