Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 1 - Chương 37: Hào khí của Mạnh Kỳ

“Cứ như vậy rời đi? Đại sư đang nói đùa sao?” Mạnh Kỳ đứng ngay dậy, giọng nói chứa đầy chính khí và nghiêm túc. “Phương Trượng đại sư, đại sư cho chúng ta đều là đám sợ chết hay sao?”

“A di đà Phật! Lão nạp không có ý đó, nhưng các thí chủ đều đã bị thương…” Tâm Tịch đại sư nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng ông cũng không nói, Thiếu Lâm đã quyết định bỏ rơi cơ nghiệp này, có ở lại thủ vệ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu để cho Đóa Nhi Sát biết được ý định này, hắn nhất định dốc sức tấn công, lúc đó đám tăng chúng khó lòng thoát được.

“Phương Trượng đại sư, hay đại sư nghĩ chúng ta bị thương nên thành vô dụng rồi?” Vẻ mặt Mạnh Kỳ tràn đầy căm phẫn, cố tình không hiểu ý tứ của Tâm Tịch đại sư.

Lúc này, các trưởng lão, thủ vệ của Thiếu Lâm đã chạy tới sau lưng Tâm Tịch đại sư đề phòng có người đánh lén, nghe thấy Mạnh Kỳ thét lên như vậy thì ngây người ra, ấp úng không biết đối đáp ra sao.

“Lão nạp đã trọng thương, Giang thí chủ và Trương thí chủ cũng không khá hơn gì, trong khi đại quân của Đóa Nhi Sát không tổn hại bao nhiêu. Trận chiến này, hy vọng giành thắng lợi thật quá mong manh. Các thí chủ đều không phải là người của Thiếu Lâm, hà cớ gì phải hy sinh tính mạng cùng Thiếu Lâm chúng ta? Dù có thêm vài tăng nhân quyết tâm bảo trụ thì hy vọng cũng không nhiều thêm bao nhiêu, chỉ sợ rồi cũng hy sinh vô ích. Chư vị thí chủ sao không giữ lại thân thể hữu dụng là hơn!”

Tâm Tịch đại sư hết lời khuyên giải, chỉ thiếu điều nói thẳng ra: lão nạp đã quyết hy sinh cùng Thiếu Lâm để mọi người có hy vọng trốn thoát, đám các người chỉ là người xa lạ từ đâu tới đây, sao phải làm chuyện thừa thãi!

Mạnh Kỳ tiến lên mọt bước, chắp tay trước ngực, nghiêm trang tuyên một tiếng Phật hiệu. “A di đà Phật! Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa Thái Sơn. Hôm nay, chúng ta nguyện hy sinh vì đại nghĩa!”

Tâm Tịch đại sư cùng chúng tăng đang đứng vây quanh đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ chưa từng gặp loại người vì muốn cứu người mà sẵn sàng hy sinh bản thân mình! Hơn nữa, căn bản là bọn họ không cần được cứu a!

Sau khi nói xong, Mạnh Kỳ đột nhiên có cảm giác mình đã nói hơi quá so với những gì hắn có thể làm nhưng rất nhanh tự an ủi bản thân, dù sao cũng không còn cách nào khác.

Thấy chúng tăng đều sửng sốt nhìn mình, Mạnh Kỳ hơi ngẩng đầu, làm ra bộ dạng can đảm. “Chuyện hôm nay, không phải Thiếu Lâm có vì thế mà được cứu hay không, mà chỉ là chúng ta muốn cho người trong thiên hạ biêt rằng, trên đời này vẫn còn có những người thà chết vinh còn hơn sống nhục!”

Giang Chỉ Vi vội giơ tay che miệng, cố nén để tiếng cười không bật ra khỏi miệng, khuôn mặt đang nhợt nhạt cũng trở nên ửng hồng. Tề Chính Ngôn thì khóe miệng khẽ giật, trong lòng thầm than may mà hắn không thân thiết chuyện trò nhiều lắm với tiểu hòa thượng này.

Tâm Tịch đại sư giữ vẻ mặt trầm mặc một lúc lâu, nhìn Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn ăn đan dược trị thương rồi ngồi xuống điều tức thì thở dài. “Trương thí chỉ, Giang thí chủ thương thế không nhẹ, bây giờ xuống núi cũng khó đột phá vòng vây của đám Thiết Lang binh, không bằng cùng nhập tự để tìm thời cơ. Đức Không, nhanh đi lấy Tiểu Hoàn Đan cho các vị thí chủ.”

“Các vị thí chủ, sau khi nhập tự, xin mời các người trấn thủ phía sau núi để ngăn cao thủ Man tộc tấn công từ phía sau.”

Tâm Tịch đại sư an bài một hồi, cốt cho đám người Mạnh Kỳ ra phía sau núi vốn thanh tịnh mà chưa chắc kẻ địch đã tấn công để không bại lộ đám tăng nhân rút lui bằng mật đạo trong chùa.

“Đa tạ Phương Trượng đại sư!” Mạnh Kỳ lặng lẽ gật đầu. “Hiện giờ cũng không có cách nào tốt hơn.”

***

“Phương Trượng, tên tiểu sa di kia không có vấn đề gì về thần kinh đó chứ?” Quay trở lại Đại Hùng bảo điện, Tâm Thiện hơi bực tức mở lời. “Vì sao người lại giữ bọn họ lại?”

Tâm Tịch đang định đáp lời thì sắc mặt bỗng chuyển thành trắng bệch, rồi lại hóa thành vàng vọt, cứ như vậy một hồi mới dần ổn định trở lại. Nhìn thoáng qua như đã già thêm hai mươi tuổi.

“Sư phụ, người không sao chứ?” Chúng đệ tử ân cần hỏi thăm.

“Ta còn chưa ngã xuống được.” Tâm Tịch đại sư bình thản nói. “Cũng may vừa rồi đẩy lui được Đóa Nhi Sát nên có thêm thời gian để hồi sức tụ khí.”

Nói xong thì nghiêng đầu nhìn Tâm Thiện. “Giang thí chủ, Trương thí chủ cũng là liều mạng dốc sức mà chiến đấu với Đóa Nhi Sát, nhất định không phải là gian tế. Lão nạp thấy bọn họ quá mức ngoan cố, nếu không cho họ nhập tự, sợ là sẽ tử thủ trên đường núi chứ không chịu bỏ đi nên mới để cho bọn họ nhập tự, coi như đáp lại mối ân tình này, giải quyết cho xong nhân quả.”

“Phía sau núi, trừ tháp Xá Lợi ra thì cũng không có nơi nào quan trọng, không cần quá lo Đóa Nhi Sát sẽ cho người đánh lén. Đợi sau khi chúng tăng nhân rút lui vào mật đạo sẽ nói rõ chân tướng cho bọn họ biết, rồi cùng theo mật đạo mà rời đi. Nếu Đóa Nhi Sát sớm tấn công trở lại thì bọn họ cũng có thể bám trụ sau núi tới thời khắc cuối cùng. Đến lúc không còn cách nào cứu vãn được nữa, biết đâu lại từ cửa tử mà được trông thấy mặt trời.”

Tâm Tịch đại sư không dám chắc về diễn biến tiếp theo, nhưng thái độ của Mạnh Kỳ lúc trước đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng.

Tâm Thiện cất giọng âm trầm. “Đêm dài lắm mộng, hiện tại bí tịch, đan dược đã được lấy ra và bảo quản tốt, xin Phương Trượng hãy an bài cho đệ tử rút lui.”

“Được.” Tâm Tịch gật đầu rồi quay nhìn Phật tượng trong đại điện, khuôn mặt không biết lộ gì.

***

“Cuối cùng cũng nhập tự rồi.” Trên đường ra sau núi, Mạnh Kỳ thở vắn than dài, thầm khen mình vừa rồi hành động không tệ.

Giang Chi Vi thong thả bước đi, khuôn mặt không có chút nào buồn rầu lo lắng khẽ cười. “Không biết Tâm Tịch đại sư sẽ đối đãi với tên tiểu hòa thượng như ngươi thế nào đây?”

“Trẻ con vốn suy nghĩ đơn giản hơn nhiều!” Mạnh Kỳ thầm oán thán bản thân. “Nếu không vì nhiệm vụ cấp bách, ta đâu chịu mạo hiểm như vậy chứ?” Sau đó giở bộ mặt nghiêm nghị ra bảo. “Nhất định đã bị hành động trượng nghĩa của ta làm cho chấn động rồi, chỉ thiếu điều muốn cúi đầu thi lễ nữa thôi!”

“Dù sao, chỉ nhìn cái tên tiểu hòa thượng ngươi làm ra bộ đứng đắn, tinh thần sôi sục, nói ra mấy lời lươn lẹo kia là ta không nhịn được cười rồi…” Giang Chỉ Vi cười to thành tiếng, rồi bất chợt im lặng, trên mặt có nét thống khổ.

“Giang cô nương, thương thế ra sao?” Mạnh Kỳ lo lắng hỏi.

Giang Chỉ Vi thờ ra mấy hơi rồi đáp. “Dù đã khai mở tứ khiếu, với cảnh giới của ta muốn thi triển Kiếm Xuất Vô Ngã vẫn là quá sức, không khỏi bị thoát lực. Nội lực giờ còn lại không tới ba thành. Sau đó lại bị trúng chiêu của Đóa Nhi Sát khiến thương thế càng nặng, nội lực không còn được bao nhiêu. Thời gian gấp gáp, sợ là chỉ có thể dựa vào kiếm pháp để đối phó với đám Thiết Lang binh kia thôi.”

Giang Chỉ Vi không giấu giếm tình trạng của bản thân, nàng không muốn mọi người hiểu nhầm, tới lúc địch nhân tấn công lại lâ vào tình cảnh hiểm nguy vì đưa ra đối sách không đúng.

“Trương sư huynh thì sao?” Tề Chính Ngôn nhìn vết thương trên ngực Trương Viễn Sơn hỏi.

Trương Viễn Sơn cười khổ. “May lần này chúng ta có mang thuốc trị thương tới đây, lại có Thiếu Lâm Tiểu Hoàn Đan hỗ trợ, nếu không chỉ đi lại thôi cũng không dễ dàng. Hiện giờ còn đủ sức chống lại Thiết Lang binh.”

Vương Tấn bình thản đi theo mọi người nhưng im lặng không nói, ánh mắt đảo qua đảo lại, trong lòng thầm đánh giá về kiến trúc của bản tự.

Đang đi tới, Mạnh Kỳ bỗng nhiên ngây người khi thấy tháp Xá Lợi phía sau núi. Tóa Xá Lợi này giống hệt tòa Xá Lợi của chùa Thiếu Lâm nơi hắn đang ở trong thế giới ngoài kia.

“Không thể nào…” Mạnh Kỳ thấy trong lòng run rẩy.

“Giống nhau phải không?” Giang Chỉ Vi phát hiện thấy thái độ thay đổi của Mạnh Kỳ liền hỏi.

Mạnh Kỳ gật đầu, cất giọng trịnh trọng. “Tuy ta cũng chỉ ra sau núi một lần nhưng quả thực, chỗ đó so với nơi này thì giống nhau như đúc.”

“Sẽ không gặp phải yêu ma quỷ quái ở đây đó chứ? Chắc không đâu, cứ xem thực lực của mọi người trong thế giới này mà đoán, nếu có yêu ma quỷ quái thì đã sơm làm chủ cả thế giới này rồi.” Vừa đi, Mạnh Kỳ vừa trao đổi với Giang Chỉ Vi. Hai người hạ giọng thật thấp, không để tiểu sa di dẫn đường nghe thấy.

Đi thêm một lát, tiểu sa di dẫn đường dừng lại, chắp tay trước ngực. “Chư vị thí chủ bảo vệ ở chỗ này đây. Đi qua con đường phía trước là tháp Xá Lợi rồi, người ngoài không tiện đi vào.”

Mạnh Kỳ hơi giật mình khi phát hiện nơi này đúng là nơi mấy ngày trước hắn còn trông coi ở thế giới ngoài kia!

Hai vách núi đã đối diện xen giữa là một con đường hẹp, hai bên trái phải toàn là rừng núi rậm rạp.

“Thật là trùng hợp! chắc chắn còn liên hệ nào đó mà ta chưa biết.” Tới lúc này, Mạnh Kỳ đã có thể chắc chắn, xung quanh đây toàn là rừng rậm, nhưng nếu đi sâu thêm vài bước nữa là có thể thấy lại vách đá lần trước rồi. Hắn vừa lo lắng vừa nghĩ, còn đám người khác đang tập trung lại nghe tiểu sa di giới thiệu về địa hình nơi đây.

“Liệu ở vách đá kia có tồn tại mật đạo không? Chắc không đâu, ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Thế giới này nếu không có yêu ma quỷ quái thì ai mở ra mật đạo làm gì? Hai thế giới vẫn còn có chỗ khác biệt a. Dù sao nơi này cũng là Thiếu Hoa Sơn, không phải Liên Đài Sơn.” Mạnh Kỳ lơ đãng nghe những lời tiểu sa di nói, trong đầu nhớ tới cảnh Chân Quan từ trong mật đạo chui ra.

“Tề sư huynh, tiểu hòa thượng, thời gian tới phải nhờ tới mọi người rồi.” Chờ cho tiểu sa di đi khỏi, Giang Chỉ Vi mới lấy ra một cai bình ngọc nhỏ, đổ ra một viên đan được đỏ rực, rồi lấy cả Tiểu Hoàn Đan nuốt vào, ăn xong liền ngồi xuống điều tức, khôi phục thương thế.

Trương Viễn Sơn bị thương không nhẹ, không ngại còn có Vương Tấn ở đó cũng trực tiếp ngồi phịch xuống, điều tức khai thông khí huyết.

Vương Tấn trầm mặc nhìn mấy người một hồi lâu, lại để ý tới vẻ mặt có phần đề phòng của Mạnh Kỳ liền bình thản đi tới bên cạnh hắn, nhắm mắt ngồi xuống điều tức theo.

Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn thay phiên nhau canh gác. Nửa giờ trôi qua, từ phía xa chợt vang lên những tiếng động rầm rĩ, tiếng động ngày một lớn dần.

“Đóa Nhi Sát lại tấn công nữa sao?” Mạnh Kỳ ngẩng đầu nhìn về hướng mấy ngôi chùa chính, quả nhiên nhìn thấy mây đen ngưng tụ, ngân xà nhảy múa loạn xạ, theo sau đó là hỏa diễm bốc lên dày đặc. Bàn tay hắn vô thức tìm tới giới đao, ngưng thần sẵn sàng chiến đấu.

Chợt Vương Tấn đứng dậy, không nói không rằng hướng Thiếu Lâm chạy đi.

“Nàng ấy định làm gì?” Mạnh Kỳ ngạc nhiên thốt lên.

Tề Chính Ngôn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ bảo. “Không cần phải quản tới nàng ấy, người còn ở đây chỉ làm chúng ta thêm phân tâm mà thôi.”

Vương tấn thân thủ nhanh thoăn thoắt, khuôn mặt hiện lên vẻ kích động. Nàng xuất thân dẫn dã, vất vả lắm mới đạt tới bước khai khiếu này, tạm coi như là đã bước vào tầng lớp cao thủ, nhưng hắn còn thiếu bí tịch tu luyện. Cho nên, thế giới luân hồi này với nàng vừa là hoạn nạn, cũng vừa là kỳ ngộ khó tìm!

Thiếu Lâm ở thế giới này chênh lệch so với đời thực không ít, nhưng từ Phương Trượng đại sư cũng có thể suy ra, võ công của bọn họ đã gần đạt tới Ngoại Cảnh, huyệt đạo đã hoàn toàn mở ra, chín khiếu khai sinh. Mà Thiếu Lâm giờ rơi vào tình cảnh hỗn loạn, gϊếŧ một trưởng lão hay thủ tọa trông coi bí tịch cũng có rất ít khả năng bị người khác phát hiện. Nếu phát hiện cũng chỉ cho rằng người là do thủ hạ của Đóa Nhi Sát gϊếŧ.

Dì sao, nhiệm vụ đề ra chỉ là thủ vững Thiếu Lâm, không nói tới việc không được tổn thương tăng nhân!

“Hừ, xem chừng là muốn thừa dịp hỗn loạn để kiếm chác đây thôi.” Mạnh Kỳ nhìn theo bóng lưng Vương Tấn suy đoán.

Đột nhiên, từ trong rừng rậm lóe lên một tia sáng màu trắng bạc, tốc độ rất nhanh bắn trúng Vương Tấn.

Theo tiếng vang từ xa truyền tới, máu tươi từ cổ Vương Tấn phun ra nhuộm đỏ y phục, trên mặt lộ ra một tia vui mừng rồi cả người đổ gục xuống mặt đất.

“Thật là lãng phí Bạo Vũ Lê Hoa Châm của ta! Bất quá, đại tướng quân đã bảo ta không được để cho một tên nào thoát, ha ha… Các ngươi thật to gan, dám chọc mù một mắt của đại tướng quân sao!”

Từ trong rừng rậm bước ra một hán tử trẻ tuổi, hai mắt sáng ngời. Mày kiếm sắc sảo, trên khóe miệng nở nụ cười tươi, tay cầm một ống thép màu đen ném trên mặt đất, chăp tay lễ phép. “Tại hạ Thang Thuận, ngoại hiệu Chưởng Thượng Càn Khôn, tới để đưa tiễn các ngươi đi gặp Phật Tổ ở Tây Thiên đây. A di đà Phật!”