Cuối cùng Nam Lạc Lỳ cũng có ấn tượng với người trước mắt, nhưng mà cô ta nói hay chơi với anh từ nhỏ, anh cũng không biết bắt đầu từ đâu, hình như anh cũng từng chơi đùa với cô ta, cô ta luôn theo sau lưng anh như cái đuôi nhỏ.
Hơi gật đầu với người trước mặt, anh lạnh nhạt mở miệng nói: "Chào cô Bạch, có chuyện gì không?"
Sao lại lạnh lùng như vậy, không phải bọn họ là thanh mai trúc mã sao?
Lúc thanh mai trúc mã gặp mặt, không phải rất kích động sao? Sau đó viết lên một giai thoại tình yêu, nhưng bây giờ là hình huống gì vậy.
Bạch Tích Tích cảm thấy tủi thân, hai con mắt bắt đầu ướt sũng, rất có loại điềm đạm đáng yêu, rất làm đàn ông mềm lòng, trước kia cô ta cũng dùng chiêu này đối phó không ít đàn ông, cũng không tin người đàn ông đẹp trai có chút tà khí trước mặt này không bị bộ dạng của cô ảnh hưởng.
Nhưng mà sự thật lại quá khác với dự đoán, Nam Lạc Kỳ nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô gái trước mặt, kiên nhẫn nhíu mày, sau đó rất không nhịn được nói:
"Cô Bạch còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có mời cô nhường đường."
Có lẽ khí thế của đối phương quá mức mạnh mẽ, Bạch Tích Tích liền quên mất vai diễn điềm đạm đáng yêu của mình, thậm chí còn không tự chủ được lùi về sau một bước, tránh đường.
Tiếp đó, dưới ánh mắt kinh diễm của mọi người, Nam Lạc Kỳ rời đi không quay đầu lại.
Nhưng mà trước khi anh đi, ánh mắt tà mị lướt qua hướng sân tennis, người ngoài không hiểu ánh mắt kia, nhưng Khuynh Thành lại hiểu, cô không nhịn được hơi tức giận, người đàn ông đáng chết này sao lại ở đây, đúng rồi, không phải lúc trước Bạch Tích Tích nói đây là khu du lịch của nhà họ Nam khai thác sao, như vậy anh xuất hiện ở đây liền không có gì lạ.
Người đàn ông tà mị rời đi, một đám người vây xem vẫn không nỡ đi, đều đứng tại chỗ líu ríu thảo luận.
"Wow, người đàn ông vừa nãy thật đẹp trai, khí thế rất mạnh mẽ."
"Đúng vậy, các người xem cánh tay kia rất rắn chắc, nếu như được cánh tay đó ôm vào ngực, tôi sẽ hạnh phúc đến chết mất." Đây là giọng nói của một hoa si.
"Đúng rồi, người đàn ông vừa nãy là ai, tôi chưa từng thấy ở thành phố B." Đây là giọng nói của một người đàn ông có gia cảnh khá tốt.
Trong thế giới của người có tiền, là anh phải cần nhớ kỹ ai có tiền nhiều hơn mình, như vậy mới không đắc tội người này.
Bên này vì Nam Lạc Kỳ rời đi mà nghị luận ầm ĩ, còn Bạch Tích Tích bị Nam Lạc Kỳ không chào đón vẫn đứng tại chỗ, đôi mắt không cam lòng nhìn về phía trước, làm gì còn điềm đạm đáng yêu như lúc nãy.
Lúc này, có mấy người đàn ông xuống xe, đi đến cạnh Bạch Tích Tích.
Trong đó có một người đàn ông xinh đẹp quá mức, hờ hững chào hỏi với Bạch Tích Tích: "Cô Bạch, thật sự là chỗ nào cũng có cô nha."
Người nói chuyện chính là ông chủ của "Dịch Phong Các", có rất nhiều nhà hàng trên danh nghĩa, ngoài ra còn có khách sạn… Những vấn đề liên quan đến cuộc sống, anh ta đều tham gia, ví dụ như khu du lịch của nhà họ Nam này, anh ta cũng góp không ít cổ phần, còn Bạch Tích Tích quen biết anh ta từ nhỏ, nhưng mà không biết người đàn ông này bị gì, rất không chào đón cô ta, khi còn bé thấy cô ta liền ăn hϊếp, sau khi lớn lên, mỗi lần gặp mặt, cũng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ta một chút, thật không biết cô ta đắc tội cậu cả nhà họ Lâm chỗ nào.
Lâm Dịch Phong không cho Bạch Tích Tích sắc mặt tốt, cô ta cũng không hề nể mặt giễu cợt:
"Lúc tôi ra sân cũng không có cơ hội gặp cậu cả nhà họ Lâm, mỗi ngày chỉ cần nhìn tin tức trên báo, nếu không có scandal của cậu cả nhà họ Lâm, thì đúng là chuyện lạ nha."