Lưu Quang ngồi bên mép giường thăm dò mạch của Trầm Chu, một lát sau thì nghe thấy Cảnh Diễm đứng gần đó lên tiếng hỏi:
“Bệ hạ, Trầm Chu thần quân thế nào rồi ạ?”
Hắn nhét tay nàng vào trong chăn, nói đơn giản:
“Không có gì đáng ngại.”
Từ mạch tượng thì xem ra nàng vừa bị thương cách đây không lâu, cho nên thần lực suy kiệt, thân thể yếu ớt; nói chung mấy ngày tới sẽ ngủ vùi cho mà xem. Hắn liếc nhìn nàng, lạnh nhạt phán:
“Nha đầu chuyên thêm phiền phức cho người khác.”
Rồi hắn đứng dậy, ra lệnh cho Cảnh Diễm:
“Trông chừng nàng, trước khi nữ nhân áo tím kia quay lại, không được để nàng rời khỏi Yêu giới.”
Cảnh Diễm vội đáp:
“Thưa vâng.”
Lưu Quang khẽ nheo mắt, Phượng hoàng, ngươi rốt cuộc có dự định gì với nha đầu này thế?
Sau khi Trầm Chu tỉnh lại, biết được Tử Nguyệt một mình đến Minh giới liền sầm mặt,
“Cô nàng kia…”
Nàng muốn đuổi theo thì bị Cảnh Diễm ngăn cản,
“Ngô hoàng có lệnh, trước khi Tử Nguyệt cô nương trở lại, mời thần quân ngoan ngoãn yên vị ở Yêu giới.”
“Lưu Quang đâu? Bảo hắn tới gặp bổn thần.”
“Gần đây ngô hoàng không có ở Yêu giới.”
“Vậy thì đi tìm, bổn thần có thể chờ.”
“Ngô hoàng hành tung khó đoán, thứ cho tại hạ bất lực.”
“……”
“Mời thần quân ở lại phủ dưỡng thương trong lúc chờ Tử Nguyệt cô nương trở về.”
Phủ đệ của Yêu hoàng dày dặc bảo vệ, Cảnh Diễm lại gần như một tấc cũng không rời nàng, Trầm Chu không còn cách nào khác, đành phải tạm thời lưu lại. Mỗi một ngày trôi qua, bực bội trong lòng nàng liền dâng cao thêm một chút.
Đang tính toán có nên đánh ngất Cảnh Diễm rồi dịch dung thành hắn ra ngoài hay không, nàng bỗng nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của hắn vang lên ở ngoài:
“Hai vị, mời tới bên này.”
Sau đó trước cửa phòng xuất hiện ba bóng người. Trầm Chu vội vàng chạy tới, cửa mở ra, nàng liền nhìn thấy đôi nam nữ đứng thẳng sau lưng Cảnh Diễm. Nam tử bên cạnh Tử Nguyệt mặc áo lam, thần sắc nghiêm nghị lãnh đạm, đầy vẻ tiên phong đạo cốt – chính là Đông Phương Khuyết.
Hai người họ đứng sánh vai, phảng phất có một sự ăn ý vô hình.
Tử Nguyệt nhướng mày với nàng,
“Đèn dẫn hồn ở đây, thượng thần Mặc Hành sắp được cứu rồi.”
Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Tử Nguyệt cười cười,
“Sao hả, sợ ta không lấy được à?”
Trầm Chu nhào tới trách móc:
“Đồ chết tiệt! Sao ngươi có thể bỏ bổn thần lại Yêu giới mà đi một mình hả? Biết rõ Minh vương có ý định không tốt với mình còn tự đâm đầu vào hang hổ, ngươi nói xem, bổn thần làm sao có thể yên tâm chứ? Không lấy được đèn dẫn hồn là một chuyện, nếu cả ngươi cũng không thể…”
Tử Nguyệt đưa tay sờ đầu nàng,
“Xin lỗi xin lỗi, tên Quý Diệu kia đúng là hơi khó chơi, nhưng muốn xơ múi bổn cô nương à, hắn còn thiếu chút bản lĩnh nữa.”
Nam tử áo lam bên cạnh chợt lên tiếng nhắc nhở nàng:
“Nếu không có vi phu kịp thời chạy đến, là ai suýt nữa lại bị Minh vương rút hồn phách, đến tên mình là gì cũng chẳng nhớ vậy?”
Da mặt Tử Nguyệt giật giật, vẫn cố pha trò:
“Quý Diệu đa mưu túc trí, ta nhất thời vô ý nên mới suýt trúng chiêu của hắn thôi. Không nói những chuyện này nữa, A Chu, mang đèn dẫn hồn trở về Không Động quan trọng hơn.”
Nàng kéo tay Trầm Chu, nói với Cảnh Diễm:
“Chuyển lời tới Yêu hoàng hộ ta, đa tạ Yêu giới mấy ngày qua đã chăm sóc A Chu.”
Cảnh Diễm cúi đầu,
“Tại hạ sẽ truyền đạt lòng biết ơn của cô nương cho ngô hoàng biết.”
Sau khi đưa tiễn bọn họ rời khỏi Yêu giới, Cảnh Diễm đứng yên tại chỗ một lúc mới xoay người về bẩm báo với Lưu Quang,
“Mấy ngày nay bệ hạ rõ ràng ở Yêu giới mà, tại sao lại tránh mặt không gặp Trầm Chu cô nương vậy ạ? Bệ hạ không cảm thấy… đó là cơ hội tốt sao?”
Nam tử tay chống đầu ngồi trên giường lười biếng lật một trang sách, nói:
“Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng bổn tọa lại hứng thú với một nữ nhân đã là vợ kẻ khác thế?”
Cảnh Diễm im lặng, bệ hạ, ngài không hứng thú với A Chu cô nương thì sao mỗi ngày còn triệu thuộc hả tới hỏi han hành động của nàng ấy?
Cho Cảnh Diễm lui xuống xong, Lưu Quang chuyển mắt trở về trên trang sách, nghĩ tới màn hôn lễ huyên náo lục giới mấy ngày trước thì khẽ lẩm bẩm:
“Vô vị.”
Cung Hoa Dương, điện Quan Tinh.
Nắp quan tài băng được dỡ ra, nhìn khuôn mặt lạnh giá đã ngủ say mấy trăm năm của nam tử nằm bên trong, Trầm Chu lẳng lặng hỏi:
“Mặc Hành, người có bằng lòng tỉnh lại không vậy?”
Đứng im thật lâu nàng mới triệu đèn dẫn hồn ra cầm trong tay. Trên đầu ngọn đèn cũ kỹ nhảy nhót một ngọn lửa màu u lam. Một bầu không khí tĩnh mịch lan tràn khắp đại điện, phảng phất như có vật gì đó đang triệu hồi. Ngọn đèn yếu ớt này thật sự có thể triệu hồi hồn phách đã thất lạc trở về trong thân thể của Mặc Hành sao?
Nàng nhắm mắt lại, khẽ đọc khẩu quyết, đưa đèn dẫn hồn đến trước ngực Mặc Hành.
Sau bốn mươi chín ngày, nàng sẽ biết tất cả những gì mình đã làm đổi được kết quả thế nào.
Trong lòng có tiếng nói hỏi nàng: A Chu, tổn thất lớn như vậy chỉ để đổi lấy cơ hội cho Mặc Hành sống lại, thật sự đáng giá ư?
Vì thế mà mất đi Phượng Chỉ… có đáng không?
Dạ Lai đưa tiễn Tử Nguyệt và Đông Phương Khuyết về núi Tử Hoa xong thì vẫn luôn đứng sau Trầm Chu canh giữ bên cạnh quan tài của Mặc Hành. Hắn bỗng nghe thấy nàng hỏi:
“Mấy ngày qua Thiên đế có phái người đến không?”
Thần ấn trên trán nàng đã biến mất, tội giả mạo thượng thần không hề nhẹ, Thiên đế sao có thể bỏ lỡ cơ hội rửa nhục chứ. Dạ Lai khựng một thoáng mới đáp:
“Đế quân không cần lo lắng. Thiên tộc còn chưa có tư cách hỏi tới nội chính của Không Động. Đế quân chỉ cần kiên nhẫn chờ thượng thần Mặc Hành tỉnh lại, những chuyện khác cứ để thuộc hạ lo.”
Hôm qua Thiên đế hạ chiếu thư liệt kê từng tội của Trầm Chu, giả mạo thượng thần, coi thường thiên uy này nọ; muốn hưng sư vấn tội với Không Động, bây giờ đại quân của Tiên giới đã tập kết bên ngoài kết giới của biển Thái Hư, e rằng bọn họ không thể tránh khỏi một trận đại chiến rồi.
Bởi vì thân phận đáng ngờ của Trầm Chu mà quốc nội Không Động cũng đầy nghi kỵ; mỗi ngày đều có triều thần xông vào cung Hoa Dương đòi vị ‘đế quân’ là nàng này một câu trả lời thỏa đáng, Dạ Lai và vài cận thần của Trầm Chu hai đầu ứng phó muốn hết cả hơi. Bây giờ bọn họ chỉ có thể lẳng lặng cầu nguyện cho thượng thần Mặc Hành mau chóng tỉnh lại, khống chế cục diện hỗn loạn này.
Bên Phù Uyên thì lại chẳng có bất kỳ động tĩnh nào, từ khi Trầm Chu mang đèn dẫn hồn về, hắn vẫn một mực không đếm xỉa đến, và dường như cũng không quan tâm mọi chuyện sẽ phát triển thế nào, ngay cả điện Quan Tinh hắn cũng không tới gần nửa bước.
Biết Dạ Lai có chuyện giấu mình, song Trầm Chu cũng không truy hỏi, chỉ nói:
“Dạ Lai, trong khoảng thời gian này phải phiền người chống đỡ rồi.”
Dạ Lai giữ vững tinh thần, đáp:
“Đó là tất nhiên.”
Ánh mắt hắn ôn hòa hẳn đi,
“Phân ưu cho đế quân vốn là bổn phận của thuộc hạ. Đế quân thi thoảng muốn tránh sau lưng thuộc hạ cũng không hề gì, muốn tránh bao lâu liền có thể tránh bấy lâu.”
Trầm Chu nói:
“Bỗng nhiên buồn nôn thế này, đúng là khiến người ta không thích ứng nổi. Bổn thần vẫn thích Dạ Lai lúc trước hơn, ừm, ngoại trừ cái miệng hơi độc.”
Dại Lai chớp chớp mắt,
“Thuộc hạ cũng thích… vị đế quân thích gì làm nấy của ngày xưa hơn…”
Trầm Chu hơi khựng người, nhướng mày cười khẽ,
“Nói vậy mấy năm qua bổn thần không hề có chút tiến bộ nào rồi.”
Nàng khoát tay áo, bảo:
“Lui xuống đi.”
Chờ Dạ Lai lui xuống xong, nàng vén áo đứng dậy, nhoáng một cái đã biến mất khỏi đại điện.
Nàng không thể để Mặc Hành vừa tỉnh lại liền đối mặt với một mớ rối rắm như vậy.
Sau khi Trầm Chu rời khỏi, một bóng đen lặng lẽ không tiếng động xuất hiện trong điện, kết giới trùng điệp ngoài điện với hắn mà nói đều là thùng rỗng kêu to.
Phù Uyên đi tới trước quan tài của Mặc Hành, chỉ tùy tiện vung tay đã dỡ được nắp quan tài sang một bên… Hắn nhẹ nhàng cầm đèn dẫn hồn đặt trước ngực Mặc hành lên, bên trong đèn dẫn hồn đã có vài sợi hồn phách trong suốt tụ lại. Nhìn nam tử vẫn im lìm ngủ say trong quan tài, trong mắt hắn dần bị bao phủ bởi sương lạnh.
Mặc Hành, làm sao ta có thể để ngươi dễ dàng tỉnh lại như thế?
Trên mặt hắn hiện ra nụ cười lạnh lẽo nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng như mây,
“Mặc Hành, ngươi nói xem, nếu ta lỡ tay làm vỡ đèn dẫn hồn, sau khi biết được liệu A Chu có phát điên hay không?”
Giọng hắn cực kỳ tao nhã, tựa như đang thầm thì với chính mình vừa như đang nói cho nam tử nằm trong quan tài nghe,
“Lửa chí dương này được luyện thành từ bốn món thần khí, thần lực cháy hết thì sẽ tàn lụi; nhưng lửa trong đèn dẫn hồn lại không bao giờ tắt, ta vô cùng muốn xem thử, khi ngọn lửa bất diệt này mất đi chỗ dựa, lục giới sẽ thế nào, có thể giống như đại loạn Không Động một vạn năm trước hay không?”
Ánh mắt hắn dần trở nên ngoan độc, giọng cũng lạnh hùng hẳn đi,
“Tiếc rằng nữ nhân Tố Ngọc kia quá vô dụng, thà đồng quy vu tận với Cô Hà chứ không chịu hủy diệt lục giới. Lục giới này dơ bẩn như thế, hủy rồi sẽ sạch sẽ hơn.”
Hắn cười khẩy,
“Ngay cả thượng thần Long tộc cũng chỉ là một kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo thì dưới gầm trời này còn ai sạch sẽ nữa chứ?”
“A Chu đáng thương, rõ ràng cố gắng hết mình nhưng cuối cùng lại là công dã tràng.”
Ánh mắt âm u của hắn vẫn không rời nam tử nằm trong quan tài,
“Mặc Hành, là ngươi hại nàng, là ngươi hại nàng trở thành tội nhân của lục giới, là ngươi hại nàng… không thể không trở lại bên cạnh ta.”
Vừa dứt lời sau lưng hắn bỗng vang lên một giọng nói lãnh đạm:
“Phù Uyên, ngươi thật sự cho rằng chỉ cần lục giới vứt bỏ nàng, nàng liền sẽ chọn ngươi sao?”
Phù Uyên xoay người lại, một nam tử vừa bước vào điện, y phục tuyền trắng đơn giản, sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Chỉ Thủy kiếm trong tay nam tử tỏa ra khí tức cổ xưa ngút ngàn.
Phù Uyên nhếch môi, tỏ ra suy tư,
“Nàng có chọn ta hay không, thử một lần thì sẽ biết thôi, chẳng phải sao?”
Phượng Chỉ cầm kiếm đi về phía hắn, trên mặt giữ nụ cười như có như không,
“Được, ngươi cứ việc thử, nhưng bổn quân có cho ngươi cơ hội đó hay không lại là chuyện khác.”
Phù Uyên nhìn xuống thanh kiếm trong tay Phượng Chỉ,
“Cho nên hôm nay ngươi đến đây để kết thúc bổn thần?”
Phượng Chỉ đáp gọn lỏn:
“Không sai.”
Nghe vậy, Phù Uyên đột nhiên bật cười,
“Hay lắm, thần thượng cổ Phượng Chỉ quả thật có tư cách đánh với ta một trận, ta cũng muốn nếm thử sức mạnh có thể gϊếŧ thần trấn ma của Chỉ Thủy kiếm trong truyền thuyết từ lâu rồi. Chẳng qua…”
Ánh mắt nhìn Phượng Chỉ của hắn lóe lên tia khinh miệt,
“Ngươi bây giờ còn sức vung thanh kiếm đó sao?”
Hắn thản nhiên vạch trần đối phương,
“Phượng Huyết ngọc ngươi cho A Chu là nội đan của ngươi biến thành đúng không?”
Phượng Chỉ dừng lại cách Phù Uyên không xa,
“Phượng Huyết ngọc chân chính đã sớm không còn tồn tại trên thế gian, có thể thay thế Phượng Huyết ngọc cũng chỉ có nội đan của bổn quân.”
Phù Uyên thoáng khựng người trước sự thẳng thắn của đối phương,
“Đã vậy thì sao không nói thẳng cho nàng biết?”
Hắn nheo mắt, khinh miệt giễu cợt,
“Đừng nói với ta rằng ngươi cao thượng tới mức cam nguyện hy sinh chính mình để thành toàn cho chấp niệm của nàng đấy.”
Phượng Chỉ im lặng một thoáng mới nói nhỏ:
“Bổn quân đương nhiên không cao thượng đến vậy.”
Hắn chỉ… bỏ trực tiếp bỏ qua cơ hội nói cho nàng biết thôi.
Nếu hắn vẫn là một Phượng Chỉ có thể khống chế thất tình lục dục của mình trong phạm vi an toàn của khi xưa thì cục diện hôm nay đã khác.
Đáng tiếc hắn lại bị cảm xúc chi phối, một bước sai rồi tất cả các bước sau đó đều sai.
Hôm ấy ở cung Thanh Nhiễm hắn hỏi nàng, giữa hắn và Mặc Hành nàng chọn ai.
Nàng nói nàng muốn Mặc Hành trở về.
Mặc dù chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút liền biết được nàng khi đó là miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, nhưng hắn lại không nhịn được nổi giận. Trước mặt mọi người phế đi thần vị của nàng, một nửa là để trấn an Thiên đế, nửa còn lại là xuất phát từ tư tâm của hắn. Vào thời khắc ấy, hắn không muốn nàng tiếp tục làm đế quân của Không Động nữa.
Hắn không muốn trên vai nàng còn gánh vác bất cứ trách nhiệm nào nữa.
Hắn nghĩ, nếu đã không thể thuyết phục nàng, vì sao không đổi cách thức khác?
Sau khi phế bỏ thần vị của nàng, hắn vốn định cứ thế mà mang nàng đi. Nàng đồng ý cũng được, mà không đồng ý cũng hẳng hề gì, hắn không thể tiếp tục để nàng hãm sâu trong chuyện này nữa. Hắn muốn đưa nàng rời khỏi Thiên giới, tìm cơ hội tốt hơn nói cho nàng biết, thế gian này đã không còn Phượng Huyết ngọc, nàng sẽ không cách nào cứu được Mặc Hành.
Nhưng Phù Uyên lại xuất hiện, làm rối loạn hết tất cả mọi chuyện.
Hắn thậm chí không kịp nghĩ kỹ kết tiếp nên làm gì.
Hắn nghĩ, nếu khi ấy đuổi theo, một trận ác chiến là kết cục không thể tránh khỏi. Hắn không sợ giao chiến với Phù Uyên, hắn chỉ sợ trong lúc giao chiến, nếu nàng đứng về phía Phù Uyên, hắn nên thế nào?
Sau khi do dự, hắn đã chọn ở lại cung Thanh Nhiễm.
Chỉ cần nàng còn cần Phượng Huyết ngọc, nàng nhất định sẽ tới gặp hắn. Hắn từ chối không gặp, nàng lại ngày ngày canh giữ ở ngoài cung. Tại Phương Hoa yến, hắn không nhịn được hỏi nàng rốt cuộc định giữ cái thân phận đế quân Không Động thêm bao lâu nữa, bao giờ mới thực hiện hứa hẹn với hắn.
Không ngờ nàng lại rút Diễm Linh châu ra đưa tặng.
Hành động của nàng lại một lần nữa nhiễu loạn bước đi của hắn.
Khi đó hắn bất đắc dĩ nghĩ, hắn còn có thể thế nào nữa. Không đưa Phượng Huyết ngọc cho nàng sẽ là hắn đang chèn ép nàng. Hắn thật sự không muốn để nàng lại thất vọng mà về.
Hắn vốn dự định tìm một ngày dùng tu vi tu bổ phong ấn của Thần Mộ, bây giờ có Diễm Linh châu, hắn cuối cùng cũng có thể yên lòng giao Phượng tộc cho Phượng Nghi, từ nay về sau sống cuộc sống thanh nhàn, tiêu dao nhân gian.
Thế nên tuy mất đi nội đan, cẩn thận tính lại thì đây vẫn là giao dịch hời.
Điểm bất ổn duy nhất chính là mất đi nội đan, thân thể hắn dần xuất hiện nhiều chỗ bất tiện, tiếp tục giữ nàng bên cạnh không phải ý kiến hay. Hắn đã lừa nàng thành thân với mình, không thể lại khiến nàng vì hắn đau khổ cả đời. Đau dài không bằng đau ngắn, tuổi nàng còn nhỏ, đoạn tình duyên này với nàng mà nói bất quá chỉ như một cái nháy mắt của kiếp phù du mà thôi. Qua nhiều năm sau, nàng có thể nhớ hắn thì rất tốt, còn nếu quên lãng…
Nếu quên được thì chứng minh nàng sống rất tốt, hắn không cần trăn trở.
Mặc Hành tỉnh lại, tất nhiên sẽ thay hắn bảo vệ nàng tử tế. Hắn còn không yên lòng cái gì? Mối bận tâm duy nhất của hắn chính là nam nhân trước mặt này.