Nghe thế thiếu nữ hơi sững sờ, sau khi hoàn hồn liền vươn tay run rẩy nắm lấy ống tay áo hắn, ngước mặt nhìn hắn, vành mắt không tự chủ được đỏ ửng lên, khàn khàn thốt ra một tiếng gọi đầy tủi thân,
“Ca.”
Phù Uyên đưa tay kéo nàng vào lòng.
Trầm Chu ngây người trong khoảnh khắc rồi chậm rãi chôn đầu vào ngực hắn, ưu thương nói:
“Đừng hận mẫu hoàng và phụ quân nữa, có được không?”
Hắn đáp lại:
“Được. Không hận nữa.”
Nàng tiếp tục nói:
“Cũng đừng hận Mặc Hành nữa, được không?”
Hắn vẫn nhận lời,
“Được.”
Tay vỗ vỗ đầu nàng, ôn tồn đáp:
“Không hận nữa.”
Lúc nói lời này, trong mắt hắn lại thoáng xẹt qua một tia âm trầm lạnh giá.
Nghe thế Trầm Chu tất nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, song lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, hàng mày lại khẽ chau.
Trong mắt Phù Uyên hiện lên ý cười bỡn cợt, hỏi nàng:
“Sợ ta lừa à?”
Vốn nghĩ gì nói đấy, nàng nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm,
“Huynh sẽ không vờ nhận thân nhưng thật ra là đang ấp ủ âm mưu gì đấy chứ?”
Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Nếu như ta thật sự có âm mưu, ngươi định làm thế nào?”
Thấy nàng im lặng, hai mắt hắn hơi cong cong, không chờ nàng trả lời đã buông nàng ra, nhấc chân đi về phía trước.
Trầm Chu ngẫm nghĩ, cuối cùng nghiêm túc đưa ra quyết định… thân phải nhận, nhưng âm mưu thì phải chống.
Càng đến gần cung Hoa Dương, tâm trạng Trầm Chu càng thêm nặng nề. Bây giờ có lẽ tin nàng bị phế thần vị đã truyền đến Thái Hư cảnh rồi. Nàng biết mình không có dáng vẻ của đế quân một cõi, hành xử tùy hứng, gây chuyện thị phi, chưa bao giờ để Mặc Hành bớt lo cả. Trước đây nàng quậy tung Thanh Khâu đã khiến đám lão thần ở nhà hăng tiết lấy ngòi bút làm vũ khí một thời gian; vì đào hôn mà tự tiện nhổ Long Ngâm kiếm mang đi cũng khiến đám thần quân bảo vệ kiếm xầm xì hơn mấy trăm năm… Nhưng so với mấy màn đó, lần này nàng thật sự gây ra phiền phức hơi lớn rồi.
Cho dù nàng không chủ động giao nộp đế ấn cũng sẽ có người bức vua thoái vị thôi…
Khi bay đến vùng trời phía trên cung Hoa Dương, bên dưới quả nhiên là một đám tiên quan mặt mũi trang nghiêm. Mí mắt Trầm Chu không khỏi co giật mấy cái, dẫu đã dự liệu trước nhưng nàng vẫn hơi phiền muộn, không ngờ dự cảm lại ứng nghiệm nhanh như vậy.
Nàng hạ mây đáp xuống trước cửa cung, sửa sang áo bào rồi tiến về phía trước. Phù Uyên thu lại tà khí trên người, khoan thai đi theo sau nàng.
Vừa nhìn thấy nàng, chúng tiên quan đều lập tức lộ vẻ mặt nặng nề.
Trầm Chu cố gắng tỏ ra hờ hững như không có gì, mở miệng nói:
“Chuyện hôm nay e rằng chư vị đều đã được tin, tất cả tội lỗi đều do một mình ta gánh chịu. Nội trong hôm nay ta sẽ giao nộp đế ấn, mời…”
Nàng đưa mắt nhìn vị tiên quan dẫn đầu,
“Nguyên Hoa trưởng lão chọn người thích hợp thay thế ta chấp chưởng Không Động. Ngoài ra, ta còn vài việc cần xử lý, xin chư vị cho ta nửa ngày để bàn giao. Sau khi hoàn tất mọi chuyện, ta sẽ lập tức chuyển ra khỏi cung Hoa Dương.”
Cuối cùng nàng nói:
“Nếu không có gì dị nghị thì mời tất cả giải tán.”
Dứt lời nàng liền chắp tay đi về phía nội cung, lại bỗng nghe thấy một giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm gọi mình:
“Đế quân!”
Vừa mở miệng chính là Nguyên Hoa trưởng lão.
Trầm Chu dừng bước, khoan thai hỏi:
“Trưởng lão còn có điều gì nhắn nhủ sao?”
Nguyên Hoa trưởng lão khẽ thở dài,
“Đế quân rời khỏi cung Hoa Dương rồi định đi đâu? Lúc giao cung Hoa Dương cho đế quân, thượng thần Mặc Hành không hề nói đế quân có thể tùy tiện buông bỏ trọng trách.”
Giọng ông cao hơn vài phần,
“Huống chi, đế quân đã gây ra tai họa to đến vậy, chẳng lẽ còn trông cậy vào người khác thu thập cục diện rối rắm của mình sao?”
Ông đưa nắm tay lên che miệng,
“Khụ, lão phu thất lễ. Nói tóm lại, nếu đã quay lại, đế quân nên tử tế suy nghĩ xem nên làm thế nào giải quyết hậu quả thì hơn.”
Trầm Chu không nhịn được xoay người lại, nhìn thấy Nguyên Hoa trưởng lão khom lưng bái nàng bằng nghi lễ cổ xưa của Không Động. Đầu ông cúi thật thấp, vùi dưới hai ống tay áo đưa lên cao, giọng nói vừa vang vừa mạnh mẽ:
“Chúng thần cung nghênh đế quân hồi cung!”
Các tiên quan còn lại cũng dồn dập hành lễ, đồng thanh hô:
“Cung nghênh đế quân hồi cung!”
Tiếng hô cao vυ't quanh quẩn trên bầu trời cung Hoa Dương, khiến người ta bất giác thấy xúc động.
Trầm Chu run run một lúc lâu, cuối cùng khoát tay với bọn họ,
“Được rồi, ta biết rồi.”
Dứt lời nàng cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía nội cung, bước chân hơi hỗn loạn. Phía sau truyền đến giọng nói của nam tử thích hóng chuyện mà không ngại làm to chuyện thêm:
“Đã khóc thì khóc thành tiếng đi chứ.”
Nàng chối phăng:
“Ai khóc hả, ta chỉ bị… bụi vào mắt thôi.”
Vừa vào nội cung liền có cung nữ ra đón, cung nữ nhìn thấy Phù Uyên bên cạnh Trầm Chu thì không khỏi giật mình, Trầm Chu theo ánh mắt của cung nữ cũng liếc nhìn Phù Uyên, thấy hắn đã thu lại khí tức bức người, quanh thân bây giờ chỉ được bao phủ bởi một lớp tiên khí nhàn nhạt, thần ấn trên trán cũng đã biến mất, nàng không khỏi hài lòng nheo mắt, dặn dò cung nữ:
“Vị này là Phù Uyên thần quân, từ hôm nay trở đi sẽ ở lại cung Hoa Dương, thấy y như thấy bổn thần, không được bê trễ.”
Nghe xong nhóm cung nữ đều ít nhiều âm thầm phỏng đoán về thân phận của vị thần quân này. Đây không phải là lần đầu tiên đế quân mang người về, Tử Nguyệt nữ quân và Dạ Lai thần quân đều được nhặt về đấy. Cho nên đối với thói quen nhặt người về của đế quân, các nàng đã thôi kinh ngạc từ lâu rồi. Có điều xưa nay bọn họ chưa từng thấy đế quân chu đáo với ai như thế này cả.
Một câu ‘thấy y như thấy bổn thần’ dù hời hợt nhưng lại mang hàm nghĩa hơi sâu xa…
Trầm Chu không buồn để ý tới nhóm cung nữ trao đổi ánh mắt đầy ý vị với nhau mà hỏi:
“Sao không thấy Thành Bích?”
“Thành Bích nguyên quân không được khỏe nên đang điều dưỡng, e mấy ngày tới sẽ không thể hầu hạ đế quân ạ.”
Trầm Chu nhíu mày,
“Thành Bích không được khỏe? Bổn thần đi xem nàng một chút. Khụ, khụ khụ…”
Một cánh tay vòng qua đỡ lấy vai nàng,
“Tự thân đã lo chưa xong mà còn bận tâm đến một tiểu nữ quan à? Hai mươi bảy đạo lôi kiếp đủ biến một tiểu tiên thành tro bụi hai mươi bảy lần đấy.”
Rồi hắn ngước lên bảo một cung nữ:
“Đi lấy ít tiên dược bổ dưỡng đến đây.”
Cung nữ vội vàng đáp:
“Vâng.”
Trước khi lui xuống, cô nàng còn lén nhìn thanh niên đang cẩn thận đỡ thiếu nữ vào phòng. Tóc hắn cực đen, buông rơi trên áo bào đỏ thẫm, đẹp yêu mị như thần ma thượng cổ.
Sau khi đỡ Trầm Chu nằm xuống, Phù Uyên vẫn ngồi bên mép giường không đi. Trầm Chu mệt mỏi khép hờ mắt, bảo:
“Ta muốn ngủ một lúc, huynh cũng đi nghỉ ngơi đi. Thích phòng nào thì cứ bảo cung nữ sắp xếp, đừng…”
Chưa nói hết lời nàng đã nhắm nghiền mắt, im lìm không tiếng động.
Mệt mỏi tích lũy từ Yêu giới đến Tiên giới bây giờ mới hoàn toàn bộc phát, nàng thở thật chậm, từng hồi thật dài, lông mày bất giác hơi chau.
Phù Uyên vươn tay hờ hững gạt tóc rơi trên trán nàng rồi bỗng cúi người xuống, khi sắp chạm đến môi nàng hắn lại nghe thấy nàng mê sảng gọi một tiếng:
“Ca…”
Hắn dừng lại khi chỉ còn cách chóp mũi nàng một xíu, trong đôi mắt hoa đào phản chiếu dung nhan tựa ngọc khắc, khí tức thanh nhã như u lan từng chút mài mòn thần trí của hắn, khiến hắn không tự chủ ngừng lại trước tiếng nàng gọi.
Cuối cùng hắn nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, từ tốn đứng dậy. Ánh mắt sâu hun hút như khiến người ta chìm đắm trong đó.
Rõ ràng ngay cả thiên đạo hắn cũng không để ý, vì sao một chữ này của nàng lại thành lý do khiến hắn không thể làm theo ý mình?