Sau khi trở về, Trầm Chu không hề nhắc tới chuyện xảy ra trên núi Vụ Ẩn, mọi người để ý tâm trạng của nàng cũng không hỏi han nhiều.
Thành Bích gần đây khá lo lắng vì tình trạng của Trầm Chu. Sau khi đế quân trở về từ núi Vụ Ẩn, nàng trở nên ít nói hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không quá thân cận với người khác. Không riêng gì với Dạ Lai và Bạch Trạch, ngay cả Phượng Chỉ cũng bị nàng lạnh nhạt.
Có khi cả tháng nàng luôn giam mình trong điện Quan Tinh, mỗi lần ngồi xuống bên quan tài của Mặc Hành là ngồi cả ngày, không nói một lời cũng không cho ai tới gần. Dạ Lai và Bạch Trạch thay nhau chạy tới đều bị nàng lãnh đạm đuổi ra. Thành Bích đành phải cầu tới Phượng Chỉ.
Song Phượng Chỉ lại cụp đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống,
“Thành Bích, tháng này bổn quân đã bị đuổi ra hai mươi chín lần. Mấy ngày nay bổn quân luôn đợi nàng ngủ, mới ôm nàng trở về phòng thì sáng hôm sau tỉnh dậy lại phải đi gõ cửa phòng nàng.”
Hắn bất đắc dĩ cười khổ,
“Song lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.”
Thành Bích im lặng, tỏ vẻ đồng cảm với Phượng Chỉ.
Trầm Chu ở trong trạng thái đó thêm nửa tháng, Thành Bích mừng rỡ nhận ra rốt cuộc nàng không còn ngẩn người ngồi bên quan tài nữa, song không biết bị chạm dây thần kinh nào mà lại sinh ra hứng thú với đống cổ tịch trong thư phòng của Mặc Hành. Ngày nào cũng thấy nàng ôm một chồng thư tịch nghiên cứu, gần như đến tình trạng không ăn không ngủ. Gần đây còn nghe thấy nàng lệnh cho Dạ Lại và Bạch Trạch đi vơ vét tất cả sách cổ ở lục giới mà bọn họ có thể vơ vét được trở về. Thành Bích lém lút nói thầm trong bụng, đế quân bị gì vậy nhỉ, lúc trước chẳng phải ghét đọc sách nhất sao.
Chẳng qua, có thể dời tâm trí sang chuyện khác là tốt rồi.
Nhờ ơn số cổ tịch vĩnh viễn không nghiên cứu hết kia, Phượng Chỉ vẫn ở trong tình trạng bị lạnh nhạt.
Trong rừng đào ngoài điện Vân Sơ, thiếu nữ áo trắng trầm tĩnh ngồi dưới một gốc đào, chìm đắm trong cuốn sách cầm trên tay. Gió nhẹ thổi tới, ống tay áo thiếu nữ và trang giấy nhẹ phe phẩy, tiếng giấy lật khiến không gian càng thêm yên tĩnh.
Phượng Chỉ dừng lại cách nàng chừng mười bước, ngắm nhìn nàng một lúc mới chậm rãi tới bên cạnh nàng. Dưới tán hoa đào, chàng cúi xuống lấy đi thư tịch trong tay thiếu nữ. Nàng mở to mắt ngước nhìn hắn, trong mắt chỉ thấy được vẻ mông lung và cô tịch. Sau khi hoàn hồn, đáy mắt nàng mới thêm được chút ấm áp,
“Phượng Chỉ.”
Hắn cầm thư tịch ngồi xuống trước mặt nàng, lướt mắt qua một trang rồi hỏi:
“Nàng đang nghiên cứu phương pháp trấn áp ác quỷ?”
Nàng lấy lại thư tịch, thản nhiên đáp:
“Vừa hay lật đến trang này mà thôi.”
Ngước nhìn sắc mặt của hắn, liền hỏi:
“Hôm qua chàng ngủ không ngon giấc sao?”
Hỏi xong nàng mới nhớ chuyện đêm qua, nên áy náy nói:
“Phượng Chỉ, thật ra chàng không cần chờ ta.”
Tối qua nàng gục xuống thư phòng thϊếp đi chẳng biết từ lúc nào, khi tỉnh lại thì đã nằm trong chăn, có lẽ là Phượng Chỉ ôm nàng trở về phòng.
Nàng đưa tay về phía mặt hắn, ngẫm nghĩ lại cảm thấy không ổn, nửa chừng muốn rụt về thì lại bị hắn kịp thời nắm chặt.
Phượng Chỉ nắm tay nàng áp lên má mình, hỏi bằng giọng vô cùng dịu dàng:
“A Chu, vì sao lại rụt về?”
Nàng nói:
“Bị nhìn thấy thì không hay.”
Phượng Chỉ nhìn nàng dò xét:
“Bị ai nhìn thấy?”
Nàng ho khẽ một tiếng,
“Thành Bích thường xuyên mang trà tới, cô nàng đó thích hóng chuyện nhất, cẩn thận vẫn tốt hơn.”
Dứt lời nàng rút tay ra khỏi tay hắn, cầm chén trà lên uống một hớp, lại nghe thấy Phượng Chỉ cười khẽ hỏi:
“Cho nên A Chu sợ bị Thành Bích bắt gian sao?”
Trầm Chu nghe vậy liền sặc một cái, Phượng Chỉ kịp thời hóa ra một cái khăn đưa tới cho nàng, nàng quơ khăn vừa lau miệng vừa nói:
“Nói bậy cái gì đấy.”
Mắt phượng của đối phương cong cong,
“Tư tình của nàng và đã sớm ầm ĩ khắp lục giới rồi, bây giờ mới nghĩ tới chuyện tránh né hiềm nghi không phải quá muộn rồi ư?”
Hắn cũng cầm chén trà lên uống một hớp cho thông cổ rồi bâng quơ nói:
“A Chu, gần đây nàng hơi lạnh nhạt với bổn quân đấy.”
Nơi đây là Không Động, không phải núi Ly Hoàng, nàng muốn hắn chia phòng ngủ riêng hắn cũng đành tuân lệnh làm theo, nhưng những ngày qua, ngay cả một cơ hội thân mật nàng cũng không cho hắn, thật sự bứt rứt vô cùng.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ của nàng, dường như đang giấu giếm hắn cái gì đó…
Trầm Chu ngắm nhìn khuôn mặt đẹp kinh diễm của người trước mắt mình, dừng một chút rồi chọn nói lái sang chuyện khác:
“Chàng định khi nào trở về Phượng tộc?”
Trên mặt Phượng Chỉ vẫn giữ ý cười như có như không, nhưng ánh mắt lại dần lạnh đi,
“A Chu đang tiễn khách đấy à?”
Trầm Chu nhìn hắn một lúc rồi nở một nụ cười mệt mỏi,
“Phượng Chỉ, chúng ta từng nói với nhau rằng sau khi tháo gỡ được khúc mắc giữa đại ca và Mặc Hành, ta sẽ cùng chàng rời khỏi lục giới, làm một đôi phu thê bình thường. Nhưng hiện giờ xem ra ta không làm được.”
Dẫu đã rất cố gắng, đáy mắt nàng vẫn toát ra vẻ sa sút cực độ,
“Phượng Chỉ, A Chu không làm được.”
Bây giờ nàng đã không cách nào thực hiện lời hứa hẹn kia. Mặc Hành không còn, đại ca lại nung nấu địch ý rõ ràng nhường ấy, dõi mắt khắp lục giới, nàng còn có thể phó thác Không Động cho ai nữa đây?
Phượng Chỉ từ tốn hỏi lại:
“Cho nên nàng muốn buông tay với bổn quân?”
Ánh mắt Trầm Chu thoáng dao động, bàn tay trong ống tay áo lại chậm rãi siết chặt, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Phượng Chỉ, Trầm Chu đời này chỉ thích một người, trừ người ấy ra, e rằng sẽ không yêu được ai khác, bảo nàng buông tay với người ấy, nàng không làm được. Nhưng nàng… nhưng nàng lại không cách nào tiến gần người ấy thêm một bước nữa, có lẽ vĩnh viễn nàng cũng không đi được tới điểm đích mà cả hai đã định ra.”
Trên mặt nàng bị bao phủ bởi vẻ cô tịch quạnh quẻ khó diễn tả,
“Chàng rốt cuộc… có hiểu hay không?”
Vừa dứt lời, nàng liền bị nam tử kéo vào lòng.
Giọng Phượng Chỉ dịu dàng đến tận xương,
“A Chu, nàng không cần làm gì cả, chỉ cần đứng tại chỗ chờ bổn quân là được.”
Bên tai nàng vang lên nhịp tim đập mạnh mẽ và giọng nói trầm ấm của hắn,
“Bổn quân sẽ thay nàng đi hết quãng đường còn lại.”
Phòng tuyến đã xây vững như tường đồng trong lòng một khắc trước, nháy mắt sau liền ầm ầm sụp đổ chỉ vì vài câu nói này, vành mắt Trầm Chu lập tức ửng đỏ.
Phượng Chỉ ôm lấy mặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt nàng, vừa chuyển xuống tới bên môi nàng thì nàng lại quay mặt đi, lắc đầu,
“Phượng Chỉ, hôm nay không được.”
Một tia không vui xẹt qua đáy mặt hắn, một khắc sau hắn liền quyết định: không để ý tới.
Lúc môi cả hai áp vào nhau, Trầm Chu thoáng run lên một cái, vẫn muốn lùi lại nhưng ót lại bị đối phương giữ chặt. Đôi môi đang hôn nàng thêm dùng sức, khí tức nam tính mạnh mẽ không cho phép nàng thoái lui.
Lý trí dần bị mài mòn, tựa như binh tướng liên tục bị đánh lùi, nàng lui một bước, hắn liền tiến thêm một bước, rất nhanh liền không còn đường lui, chỉ có thể vùng vẫy giãy chết.
Một cơn gió thổi qua, vạt áo xanh của thiếu nữ phất lên quấn quýt với vạt áo trắng của chàng trai, dưới tàn cây hoa rơi lả tả trông tựa như một bức tranh trữ tình.
Một thoáng sau, trước ngực bỗng nhiên đau nhói, Trầm Chu co rúm người, mạnh mẽ đẩy Phượng Chỉ ra.
Phượng Chỉ còn ngỡ ngàng, nàng đã bỏ lại một câu ‘Ta đi tìm Thành Bích’ rồi chạy trối chết.
Đứng trong gió mát, chàng thanh niên trầm mặc trong khoảnh khắc, đôi mày đẹp chậm rãi nhíu lại.
Bên tai truyền đến tiếng trang sách lật do gió thổi, hắn nghiêng mắt phượng nhìn xuống thư tịch trên bàn, đáy mắt xuất hiện vẻ âm lãnh, không khỏi trầm ngâm,
“A Chu, nàng rốt cuộc muốn làm gì vậy?”
Trầm Chu chạy được mấy bước thì nghe thấy giọng nam giễu cợt vang lên trong đầu:
“Tình chàng ý thϊếp thật nhỉ.”
Nàng dừng lại ở một gốc hoa đào, thở hổn hển,
“Phù Uyên, mau lấy cổ trùng ra khỏi cơ thể ta, theo dõi ta bằng cách này vui lắm sao?”
Nam tử *hừ* khẽ,
“Ngươi cho rằng ta muốn nhìn ngươi chàng chàng thϊếp thϊếp với Phượng hoàng ư? Nhớ cho kỹ, hắn chạm vào ngươi một lần, cổ trùng sẽ lập tức cắn ngươi một cái. Nếu không muốn bị cắn chết thì lần sau chớ dại mà chui vào lòng hắn nữa.”
“Ngươi…”
Không để nàng kịp nói ra câu mắng, hắn chợt đơn phương ngắt đứt liên hệ với nàng, chỉ lạnh lùng quẳng lại một câu tựa như tâm trạng đang vô cùng không tốt:
“Ngươi tự lo thân mình đi.”
Nàng vịn thân cây đứng đó, mày dần nhíu lại. Xem ra chỉ còn cách tạm thời giữ khoảng cách với Phượng Chỉ mà thôi.
______oOo______
Trên núi Vụ Ẩn, nam tử áo đỏ lười biếng ngồi dưới hành lang gấp khúc ngắm nhìn hoa đào trổ thưa thướt bên ngoài. Một vài cánh hoa đào theo gió rơi xuống trên vai hắn, lên vạt áo bào nằm lộn xộn trên thềm hành lang, thần thái thanh lãnh khiến cả người hắn như chìm trong quý khí xen kẽ vẻ lười biếng, song lại cao ngạo đến cực cùng.
Hắn vươn tay ra đón lấy một cánh đào bóp nát, chất lỏng đỏ hồng nháy mắt nhuộm ướt đầu ngón tay hắn. Không biết là nhớ tới cái gì, mắt hắn càng thêm tăm tối, từ kẽ răng phát ra một tiếng hừ lạnh,
“Phượng hoàng, ta muốn xem thử, ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu nữa.”
______oOo______
Vị thần quân tóc trắng ôm một chồng thư tịch đi đến điện Vân Sơ, mái tóc trắng dài tới eo được buộc hờ, trên thân mặc một bộ trường bào đen cũ kỹ bình thường, không hề có điểm hoa mỹ tinh tế nào. Dáng vóc cao ráo, ngũ quan tuấn mỹ, vốn nên là một tổ hợp đẹp đẽ nhưng đáng tiếc lại bị bộ mặt không cảm xúc vạn năm chẳng đổi kia phá hủy. Bộ mặt đơ kia đã giúp hắn đánh rớt rất nhiều đóa hoa đào… nhiều cung nữ hớn hở chuẩn bị đi thổ lộ, nhìn tới bộ mặt lạnh như băng kia liền mất sạch can đảm bắt chuyện.
Nữ quan Thành Bích từ xa trông thấy hắn liền vui vẻ chạy tới,
“Bạch Trạch thần quân, lại đến đưa sách cho đế quân sao?”
Từ sau chồng thư tịch cao ngang thầm mắt, Bạch Trạch liếc nhìn thiếu nữ,
“Ừ.”
Thành Bích vui vẻ đưa tay ra,
“Để ta ôm phụ ngài.”
Hắn lại tránh đi, nói:
“Không cần.”
Liếc mắt đánh giá hình thể đối phương, hắn bổ sung thêm:
“Nặng lắm.”
Thành Bích mặc kệ, vẫn lấy một nửa số thư tịch rồi sáng vai cùng hắn đi vào điện, vừa đi vừa nói:
“Bạch Trạch thần quân.”
Nam tử bỗng lên tiếng:
“Bạch Trạch.”
“Hả?”
“Ta tên Bạch Trạch, lúc trước cô gọi ta thế nào thì bây giờ cứ gọi thế đó, không cần khách khí.”
Thành Bích ngẩn người, mắt hạnh liền xuất hiện ý cười tủm tỉm. Khi Bạch Trạch còn chưa tấn vị thành thượng thần, đúng là nàng luôn gọi thẳng tên hắn. Nhưng lúc đó Bạch Trạch vẫn là một quả cầu lông bông xù thường nằm trên đùi nàng mà ngủ. Bây giờ thân phận địa vị đối phương đã khác, nàng cũng theo người khác gọi hắn thần quân, chẳng thấy có gì ngượng miệng cả.
Nghĩ đến đây, Thành Bích lại không nhịn được cười bảo:
“Ngài biến thành dáng vẻ thế này làm ta quên mất con thú nhỏ hết ăn lại nằm trước kia.”
Nói rồi nàng vượt lên đi vào điện trước.
Bạch Trạch thoáng dừng chân, sau đó liền đuổi theo vào trong, hắn đã lưu lại một quá khứ hơi bị đen thì phải…
Cả hai vừa vào trong điện, Thành Bích trả lại nửa chồng thư tịch cho Bạch Trạch rồi cáo từ. Bạch Trạch bước vào phòng Trầm Chu, liền thấy nàng vui mừng chạy về phía mình,
“Bạch Trạch, đến rất đúng lúc, ta tìm được phương pháp trấn áp Lan Nhược giới thay đèn dẫn hồn rồi.”