Trên đại điện hoàn toàn im ắng, Dạ Lai đứng cách đó không xa cụp mắt nhìn xuống, không tiếp tục tiến lên nữa. Bạch Trạch và Bách Linh cũng nghe tin chạy đến, im lặng nhìn đôi nam nữ đứng trước quan tài băng.
Phượng Chỉ đưa tay về phía Trầm Chu, lúc sắp tới đầu vai nàng thì nghe thấy nàng nói:
“Một trăm năm trước Mặc Hành đã biết đại nạn của mình sắp đến, sợ ta không chịu nổi cho nên phạt nhốt ta vào chuông Hỗn Mang, cho rằng oán hận dồn nén trong một trăm năm sẽ hòa tan nỗi đau khi người mất của ta.”
Nàng mấp máy môi nở một nụ cười yếu ớt, bàn tay trong ống tay áo lại siết chặt thành quyền,
“Trong mắt người, thì ra ta ấu trĩ đến vậy.”
Phượng Chị hơi khựng một chút, cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy tay nàng.
Trầm Chu như không cảm thấy được động tác của hắn, đều giọng nói tiếp:
“Vì sao Mặc Hành không nghĩ tới, với ta mà nói chuyện khổ sở nhất không phải là tận mắt nhìn người qua đời, mà là sau khi ra khỏi chuông Hỗn Mang lại nhận ra người đã không còn trên lục giới từ lâu rồi. So với việc ngây ngốc trong chuông Hỗn Mang một trăm năm, ta thà thời thời khắc khắc ở cạnh người đến tận giây phút cuối.”
Nàng vịn cánh tay Phượng Chỉ, ngẩng mặt lên nhìn hắn,
“Nếu có thể, ta đồng ý dùng trăm năm, ngàn năm tuổi thọ, nhiều hơn cũng được để đổi lấy được nhìn mặt người lần cuối…”
Nỗi bi ai của Trầm Chu lan tới tất cả người có mặt ở đây, Thành Bích không nhịn được, xoay đầu dán mặt vào l*иg ngực gần nhất. Bạch Trạch nghiêm mặt, mặc kệ Thành Bích xem mình như khúc vải chùi nước mắt.
Trầm Chu nói xong thì buông tay khỏi người Phượng Chỉ, lặng lặng đến sát bên quan tài.
Chàng thanh niên nằm bên trong vận cổ bào đen tuyền, toàn thân bao phủ bởi khí tức nghiêm trang, sắc mặt bình thản như chỉ tạm thời đang ngủ. Nhưng bất kể có cố gắng thế nào, nàng vẫn không mảy may cảm giác được sự sống trên cơ thể này.
Nàng cố tự lừa mình dối người,
“Phượng Chỉ, Mặc Hành chỉ đang ngủ thôi có đúng không…”
Mặc dù biết nói ra chân tướng rất tàn nhẫn, Phượng Chỉ vẫn nhỏ giọng nói:
“A Chu, Mặc Hành chết rồi.”
Ánh sáng trong mắt Trầm Chu trong nháy mắt vụt tắt, dẫu thế nàng vẫn cố gắng đè nén không thể toàn thân run rẩy. Dáng vẻ tỏ ra mạnh mẽ của nàng càng khiến Phượng Chỉ đau lòng hơn, đang định mở miệng thì lại thấy nàng quay sang hỏi mình:
“Lúc Mặc Hành đi, có nhẹ nhàng như ta thấy bây giờ không?”
Sắc mặt chỉ hơi cứng lại một thoáng, rồi Phượng Chỉ ấm giọng trả lời:
“Ừ, y ra đi rất bình yên.”
Nghe vậy nàng cố sức nặn ra một nụ cười,
“Vậy ư?”
Phượng Chỉ cố gắng kìm nén xúc động muốn ôm lấy nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên đầu nàng, nói:
“A Chu, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.”
Thành Bích gắng gượng lấy lại tinh thần, rời khỏi l*иg ngực của Bạch Trạch, mở miệng khuấy động không khí:
“Đế quân, ngài có thể bình an trở về thật tốt quá. Chúng ta đừng ở đây quấy rầy thượng thần Mặc Hành an giấc nữa, ngài ấy… luôn thích yên tĩnh.”
Phượng Chỉ ôm vai Trầm Chu, ôn tồn nói:
“A Chu, bổn quân đưa nàng đi nghỉ ngơi.”
Nàng lại mệt mỏi gục đầu xuống,
“Tất cả lui ra đi, ta muốn ở bên Mặc Hành một lúc nữa.”
Rồi nàng thêm vào:
“Bạch Trạch lưu lại.”
Dạ Lai lên tiếng:
“Đế quân…”
Thành Bích lắc đầu với Dạ Lai rồi chăm chú nhìn thanh niên đứng gần mình,
“Bạch Trạch thần quân, nơi này giao lại cho ngài.”
Ánh mắt của nàng vô cùng trịnh trọng, chất đầy sự ủy thác.
Phượng Chỉ buông tay khỏi vai nàng, nói:
“A Chu, bổn quân ở ngoài điện chờ nàng.”
Đi đến trước cửa đại điện hắn lại quay đầu nhìn thoáng nàng, nắm tay nàng vẫn siết chặt, chưa từng thả lỏng.
Đến khi trên đại điện chỉ còn lại Bạch Trạch, Trầm Chu mới bước nhanh đến trước mặt Bạch Trạch, túm lấy vạt áo trước ngực hắn hỏi:
“Bạch Trạch, có cách nào cứu Mặc Hành không?”
Bạch Trạch chính là thần thú thượng cổ thông hiểu vạn vật, chỉ khi nghe thấy câu trả lời từ hắn nàng mới có thể chết tâm.
Bạch Trạch cúi xuống nhìn nàng,
“Trầm Chu, nếu có cách cứu y, ta đã không chờ đến một trăm năm sau.”
Trầm Chu nghe vậy, tay không khỏi run rẩy, chán nản thả vạt áo hắn ra, vành mắt lại đỏ lên.
Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Bạch Trạch có chút luống cuống, giơ tay lên muốn chạm vào nàng song nửa chừng lại rụt về, nói:
“Trầm Chu, ba hồn của Mặc Hành đã tan biến hoàn toàn, bảy phách cũng đã không tồn tại trên thế gian từ lâu rồi.”
Một lát sau hắn lại nói:
“Ta không thể cứu y, xin lỗi.”
Vành mắt nàng càng lúc càng đỏ,
“Tam hồn thất phách đều mất thì không còn cách nào khác sao?”
Bạch Trạch dùng sự im lặng trả lời câu hỏi của nàng.
Nàng buông thõng tay, sức lực toàn thân trong nháy mắt như bị rút cạn.
Bạch Trạch cảm nhận được nỗi đau thương tuyệt vọng của nàng song lại không có cách gì giúp nàng. Chỉ cần Mặc Hành còn lại một tia sự sống, hắn sẽ có cách, nhưng bây giờ… hắn làm sao để hồi sinh một kẻ cả tam hồn thất phách đều tiêu tan?
Không, không hẳn là không có cách, chỉ là biện pháp đó chưa từng có ai thực hiện được thôi.
Trầm Chu không bỏ qua cảm xúc chợt lóe qua trong mắt Bạch Trạch, lập tức hỏi:
“Bạch Trạch, ngươi còn chuyện gì chưa nói đúng không?”
Hắn tránh né ánh mắt nàng,
“Không có.”
Trầm Chu chất vấn:
“Bạch Trạch, vì sao không dám nhìn ta? Ngươi quản nhiên có chuyện giấu giếm không nói cho ta biết.”
Bạch Trạch thoáng khựng người, biểu hiện của hắn quá rõ sao? Nhưng hắn rõ ràng luôn mang bộ mặt không cảm xúc kia mà, làm sao nàng nhìn ra được?
Trên đời này quả thật có một cách tập hợp hồn phách, nhưng đó là một con đường dẫn đến chết chóc, không cẩn thận sẽ kéo toàn bộ lục giới chôn cùng. Cho dù nói cho nàng biết cũng chỉ khiến nàng thêm tuyệt vọng mà thôi.
Không thể nói, bị đánh chết cũng không thể nói.
Bạch Trạch quay lại nhìn nàng, chân thành nói:
“Trầm Chu, thật sự là không có.”
Trầm Chu cụp mắt nhìn xuống,
“Vậy sao…”
Ngay tại lúc đó, bên tai nàng lại vang lên một giọng nam lười biếng:
“Rõ ràng đã nhìn ra manh mối, cớ gì lại trở nên dễ tin người nữa rồi?”
Nàng giật mình, Phù Uyên, tại sao nàng lại nghe được tiếng nói của hắn?
Chẳng lẽ là… cổ trùng trong cơ thể nàng.
Dường như nghe được tiếng lòng của nàng, Phù Uyên cười khẽ,
“Thông minh. Cổ trùng trong cơ thể ngươi và ta giống nhau, toàn bộ mọi suy nghĩ của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay ta.”
Rồi hắn lại nói:
“Khuyên ngươi chớ động đến nó, cũng không được cho người khác biết đến sự tồn tại của nó, bằng không nó sẽ lập tức cắn đứt tâm mạch của ngươi.”
Trầm Chu cố sức định thần, thầm hỏi trong đầu:
“Lời ngươi nói khi nãy là có ý gì?”
Phù Uyên chỉ nói:
“Cứ hỏi Bạch Trạch có biết về đèn dẫn hồn hay không là rõ.”
Trầm Chu không tự chủ nắm chặt tay lại, quay mặt sang hỏi Bạch Trạch:
“Ngươi… có biết đèn dẫn hồn không?”
Nghe thấy ba chữ ‘đèn dẫn hồn’, Bạch Trạch sững người, làm sao nàng biết?
Thấy Bạch Trạch không nói lời nào, mắt Trầm Chu liền sáng lên, hỏi dồn tới:
“Bạch Trạch, mau trả lời ta, ngươi biết về đèn dẫn hồn có đúng không?”
Bạch Trạch im lặng chỉ chốc lát, cuối cùng đành gật đầu.
Trầm Chu hỏi tiếp:
“Vật đó có tác dụng gì?”
“Đốt nó lên, đặt vào trong cơ thể bốn mươi chín ngày thì có thể dẫn hồn phách thất lạc trở về nguyên thân.”
Con ngươi Trầm Chu thoáng chốc được thắp sáng,
“Vật đó còn trong lục giới chứ?”
Biết không thể gạt được nàng, Bạch Trạch đành nói:
“Đèn dẫn hồn bây giờ đang được treo trên không trung Lan Nhược giới ở U Minh. Nó chính là bảo vật trấn giới của Minh giới, dùng để trấn áp vong linh ác quỷ.”
Nghe thấy tác dụng của đèn dẫn hồn, sắc mặt Trầm Chu dần tối đi, thử hỏi:
“Nếu ta lấy nó để dẫn hồn cho Mặc Hành thì sao?”
Bạch Trạch nhìn nàng, trong con ngươi màu nhạt hiện lên đau thương khó tả thành lời,
“Trầm Chu, đèn dẫn hồn không thể rời khỏi Minh giới.”
Minh vương che giấu sự tồn tại của đèn dẫn hồn ở Lan Nhược giới mấy chục vạn năm qua chính là vì e sợ có người vì nó mà tìm đến đó. Ngoại trừ hắn, người biết được chuyện này ở lục giới chỉ sợ chẳng được bao nhiêu.
Là ai nói cho Trầm Chu biết, thật sự không thể tha thứ.
Đáy mắt trở nên âm trầm, Bạch Trạch bổ sung:
“Nếu Minh giới loạn, Nhân giới cũng không thể tránh khỏi, Nhân giới loạn thì lục giới sẽ chao đảo.”
Trầm Chu nghe đến đây, dưới chân liền loạng choạng, đúng vậy, với thế cục hiện giờ của lục giới, rút dây liền động rừng, nàng không thể mạo hiểm như vậy.
Nàng chán nản đỡ trán,
“Phù Uyên, đây chính là lý do ngươi thả ta trở về ư?”
Trong giọng đối phương ẩn chứa sự mê hoặc đáng sợ,
“Chỉ là một trận đại loạn mà có thể mang Mặc Hành về, đối với ngươi mà nói, thật sự không đáng giá sao?”
Câu này khiến nàng dao động, Bạch Trạch nhìn thấy vẻ mặt đó của nàng, lập tức bắt chặt lấy hai vai nàng, dùng ngữ khí nghiêm nghị khó thấy nói:
“Lấy đèn dẫn hồn chính là trở thành địch của cả lục giới. Trầm Chu, cô là thượng thần Không Động, không thể có bất kỳ dao động nào, thượng thần Mặc Hành cũng không hy vọng cô làm thế.”
Thần trí Trầm Chu được câu nói này của Bạch Trạch thức tỉnh, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nỗi tuyệt vọng, chưa bao giờ nàng thấy khó xử như thế này cả.
Trong đầu lại vang lên giọng nói lãnh đạm của Phù Uyên:
“Ta chỉ mách cho ngươi một manh mối, lựa chọn thế nào hoàn toàn la do ngươi.”
Giọng hắn khiến nàng cảm thấy lạnh thấu xương,
“A Chu, cho dù ngươi không phản bối lục giới thì cũng sẽ có một ngày, lục giới phản bội ngươi.”
Trầm Chu sững sờ trong khoảnh khắc rồi đột nhiên bật cười,
“Phù Uyên, chẳng lẽ ngươi cho rằng, vì Mặc Hành cái gì ta cũng dám làm ư? Ngươi chớ quên, ta hoàn toàn khác ngươi. Mong muốn của Mặc Hành chính là lục giới tươi sáng hài hòa, là Không Động phồn vinh vạn dặm, người không còn, vậy ta sẽ thay người trông coi càn khôn và giang sơn này.”
Nàng lạnh lùng nói tiếp:
“Ngươi chớ vọng tưởng nữa, bổn thần tuyệt đối sẽ không trở thành quân cờ giúp ngươi nhiễu loạn lục giới.”
Nam tử nghe xong thì thoáng run lên, song ngay sau đó lại cười khẽ,
“Hay, hay cho câu vì y trông coi giang sơn vạn dặm. Ta thật hiếu kỳ, nếu thân thế của ngươi bị công khai, ở lục giới sẽ còn ai niệm tình tấm lòng này của ngươi nữa.”
Bạch Trạch nhìn thấy hai mắt Trầm Chu bỗng nhiên trợn to, toàn thân tỏa ra sát khí, bên trong con ngươi đen như mực như có làn sóng ngầm thì không khỏi gọi nàng:
“Trầm Chu!”
Nghe gọi mấy lần, ánh mắt nàng mới khôi phục chút trấn tĩnh, nàng nắm lấy tay Bạch Trạch, cố giấu đi cảm xúc trong mắt, uể oải nói:
“Bạch Trạch, ta mệt mỏi quá.”
Bạch Trạch dịu dàng vuốt tóc nàng,
“Trầm Chu, cô cần nghỉ ngơi.”
Phượng Chỉ chờ ở ngoài điện, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại. Thiếu nữ lẳng lặng đi bên cạnh nam tử tóc trắng, giữa hai đầu lông mày là vẻ uể oải khó tả bằng lời. Ngắm nhìn thân hình mảnh khảnh kia, mắt phượng của hắn nổi lên một tia sắc lạnh. Phù Uyên, ngươi thả nàng về chính là muốn nhìn nàng đứt ruột đứt gan vì Mặc Hành sao. Hay nên nói, ngươi còn có dự tính khác…
Trầm Chu đi đến bên cạnh Phượng Chỉ, ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt bị bao trùm bởi sự ảm đạm…
Nàng há miệng, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì. Hắn đưa tay kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng, ấm giọng an ủi,
“A Chu, tất cả rồi sẽ ổn thôi.”