Thanh niên áo trắng nghe tiếng liền quay đầu lại,
“Yêu hoàng, đến rất đúng lúc.”
Nhìn thấy vẻ mặt của Phượng Chỉ, Lưu Quang hơi ngạc nhiên. Nam tử trước mặt muốn lạnh nhạt bao nhiêu thì có thể lạnh nhạt bấy nhiêu, muốn ôn nhuận bao nhiêu thì cũng có thể ôn nhuận bấy nhiêu. Song khi kình phong sinh ra từ sự sụp đổ của Huyễn Vực phất qua vai, hắn lại trông vô cùng âm u.
Song sự ngạc nhiên cũng chỉ tồn tại trong một thoáng, đáy mắt Lưu Quang lại trở về với vẻ bàng quan vốn có.
Thượng thần Phượng Chỉ vì một nữ nhân mà rối loạn, truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến uy danh của Phượng hoàng.
Lưu Quang hỏi:
“Tiểu nha đầu Không Động đâu?”
Hắn cẩn thận tìm kiếm, khí tức của nàng trong Huyễn Vực đã mất hẳn,
“Bổn tọa vừa rồi cảm nhận thấy linh lực trong Huyễn Vực đại loạn, chẳng lẽ nha đầu kia gặp bất trắc gì rồi?”
Hỏi rất trực tiếp, Phượng Chỉ cũng không phật lòng vì sự ngang ngược của đối phương, chỉ cúi xuống vuốt phẳng lại ống tay áo,
“A Chu không sao, chỉ bị mang đi mất.”
Lưu Quang hỏi tiếp:
“Không đuổi theo sao?”
Phượng Chỉ đáp:
“Bổn quân cần tới Không Động một chuyến trước.”
Tuy không hề cam lòng để A Chu ở chỗ Phù Uyên, nhưng hắn biết rõ, bây giờ một mình đuổi theo là hành động vô cùng lỗ mãng.
Hắn cần suy tính kỹ càng hơn.
Phù Uyên đã nói điểm đến của mình là núi Vụ Ẩn, hắn cũng không cần sốt ruột. Núi Vụ Ẩn vốn là địa phận của tộc Tà thần, dinh thự của Cô Hà nằm trên đỉnh núi. Phù Uyên mang Trầm Chu đến nơi ở cũ của phụ thân, chứng tỏ huyết thống chưa hẳn hoàn toàn không có ý nghĩa với hắn, hắn sẽ không tổn thương A Chu.
Nghe Phượng Chỉ nói muốn đến Không Động, Yêu hoàng cũng khẽ gật đầu tán thành:
“Dựa vào xu thế linh khí đang tràn ra ngoài thì đây là hành động sáng suốt.”
Phượng Chỉ gật đầu, nói tiếp:
“Nhưng Huyễn Vực đã bị hủy, nếu để khí tức từ Yêu giới tràn sang Nhân giới, nhân gian sẽ đại loạn, khiến lục đạo mất cân bằng. Bổn quân đã tạm thời dùng thần lực trấn áp yêu khí, nhưng cũng vì vậy mà không thể rời khỏi đây. Nay Yêu hoàng đã đến, xin trợ giúp bổn quân một tay.”
Lưu Quang nghe vậy, con ngươi không khỏi hơi nheo lại, rõ ràng đã trong tình cảnh ốc không mang nổi mình ốc mà còn cố chu toàn cho Nhân giới.
“Huyễn Vực liên kết hai giới sụp đổ, Yêu giới cũng sẽ bị quấy nhiễu, giao chuyện này lại cho bổn tọa, Phượng hoàng cứ việc đi đi.”
Dứt lời hắn nhắm mắt lại, chậm rãi dùng yêu lực thay thế thần lực của Phượng Chỉ trấn áp yêu khí.
Phượng Chỉ nhìn về phía nam tử được gọi là Lưu Quang, ngũ quan tinh tế, ống tay áo hơi lay động vì yêu khí luân chuyển, trên người tỏa ra loại khí tức xa xưa khó tả bằng lời.
Rõ ràng chỉ giáng thế mấy ngàn năm, vậy mà lại sở hữu yêu lực hùng hậu như vậy, cũng khó trách vì sao Thiên đế lại ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy ngàn năm. Chẳng qua trong mắt hắn, dẫu Lưu Quang hành sự tùy tiện, không hề coi quy tắc lục giới ra gì, song có thể nói, Lưu Quang chưa bao giờ là uy hϊếp của lục giới cả. Vị này chỉ sống tùy ý và thẳng thắn hơn kẻ khác rất nhiều mà thôi.
So với Lưu Quang, tuy những năm qua đã dần rút chân khỏi thế sự, nhưng hắn vẫn bị ràng buộc bởi những quy tắc khuôn sáo, chẳng cách nào sống theo ý mình.
Thật sự mệt mỏi vô cùng.
Phượng Chỉ thu hồi thần lực,
“Nơi này giao lại cho Yêu hoàng, bổn quân xin cáo từ trước.”
Lưu Quang nhìn theo bóng áo trắng dần xa kia, lo lắng lẩm bẩm:
“Chỉ là một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa mà không ngờ lại khiến Phượng hoàng mê luyến đến cỡ đó…”
Cách đó ngàn dặm, nam tử ôm thiếu nữ đáp xuống núi Vụ Ẩn.
Phù Uyên đi nhanh đến trước một tòa dinh thự, đang định nhảy vào thì lại gặp phải thần lực ngăn cản. Hắn chau mày, phẩy tay áo một cái liền thu hồi kết giới bao quanh dinh thự. Tuy đã bị bỏ hoang từ rất lâu, nhưng nhờ kết giới mà dinh thự vẫn được bảo tồn hoàn hảo, bước vào trong còn có thể cảm nhận được khí tức từ nhiều năm trước.
Đây chính là nơi phụ nhân hắn từng ở sao?
Phù Uyên thu hồi suy nghĩ… phải cũng không có ý nghĩa gì.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, chọn một căn phòng có vẻ ổn nhất đi vào. Cửa vừa mở ra, thời gian bị phong ấn liền được kích hoạt lại, thần lực lần lượt lướt qua khắp phòng, khiến mọi thứ trở nên rực rỡ hơn hẳn. Hắn cúi xuống nhìn thiếu nữ trong lòng, mặt nàng vẫn không chút huyết sắc, chẳng có vẻ gì là sẽ tỉnh lại. Thần sắc hắn càng thêm nặng nề, ôm nàng vòng qua rèm, vô cùng cẩn thận đặt nàng xuống giường.
Sau khi đứng dậy, hắn dùng cả hai tay kết ấn, một luồng ánh sáng vàng nhạt phủ xuống, thần lực từ luồng ánh sáng dần dần tiến vào cơ thể thiếu nữ. Một lát sau, nhịp thở của nàng trở nên đều đặn, mặt cũng hồng hào trở lại.
Trước khi cơ thể nàng khôi phục khả năng tự chữa lành, hắn chỉ có thể dùng thần lực của mình giúp nàng. Trong lúc nàng mê man, hắn không thể có bất kỳ giây thư thả nào, phải thường xuyên chú ý phản ứng của thân thể nàng để điều chỉnh tốc độ xâm nhập của thần lực, tránh để nàng không chịu nổi rồi xảy ra chuyện.
Cứ như vậy, một mạch mất trọn bảy ngày.
Trong lúc đó, tin Tà thần giáng thế đã lan truyền khắp các giới, Thiên đế tụ tập các lộ thần tiên bàn bạc cách đối phó, song chỉ đạt được kết luận rằng thần lực của Tà thần vượt trên toàn bộ lục giới, Tiên giới tạm thời không tìm được thần quân nào có thể đối kháng với Tà thần. Nếu cứ vậy mà cố chấp chạy tới gây xung đột với Tà thần, không khéo lại làm chuyện càng tệ hại hơn. Trước khi Tà thần có hành động uy hϊếp đến lục giới, tạm thời nên gác lại chuyện thảo phạt, về sau lại bàn tiếp.
Nói trắng ra, không phải không nên mà không dám thì đúng hơn.
Thiên đế ngẫm nghĩ, tuy để lộ chỗ yếu kém của Tiên giới, nhưng vì con dân lục giới, cũng chỉ có thể như thế mà thôi.
______oOo______
Không Động, cung Hoa Dương.
“Ta đi mang Trầm Chu về.”
Bạch Trạch nghe xong tin Trầm Chu bị Phù Uyên mang đi liền đứng dậy muốn đi, kết quả lại bị một cánh tay ngăn lại.
“Bạch Trạch thần quân, ngay cả thượng thần Phượng Chỉ cũng không phải…”
Thành Bích vốn muốn nói ngay cả thượng thần Phượng Chỉ cũng chẳng phải là đối phủ của Tà thần, song nửa chừng lại nhận thấy không ổn, liếc trộm vị thượng thần áo trắng mang tin đến thì quyết định nên dừng ở đó, đổi sang nói với vị thần quân tóc trắng:
“Chúng ta không nên hấp tấp.”
Cô nàng lại hỏi:
“Dạ Lai thần quân thấy sao?”
Ai ngờ lại phát hiện thanh niên áo đen đã lăm lăm kiếm trên tay, mở miệng nói gọn lỏn:
“Dám động tới đế quân, gϊếŧ không tha.”
Bạch Trạch và Dạ Lai nói vô cùng đồng lòng:
“Đi thôi.”
Thành Bích mỗi tay kéo một vị, vô cùng bất lực nói với cô gái đứng sau lưng Phượng Chỉ:
“Bách Linh cô nương, cô cũng nói một tiếng đi.”
Tuy nàng cũng lo lắng cho an nguy của đế quân, nhưng theo ý của thượng thần Phượng Chỉ thì bọn họ cần bàn bạc một kế sách ổn thỏa, phải đảm bảo rồi hẵng đến núi Vụ Ẩn, ít nhất cũng nên phái vài thần tướng đi dò thám đường trước.
Bách Linh ngẫm nghĩ rồi bỗng hất vạt áo, khuỵu một chân quỳ xuống trước mặt Phượng Chỉ,
“Quân thượng, Bách Linh chờ lệnh, sẵn sàng đến núi Vụ Ẩn mang thượng thần Trầm Chu trở về.”
Thành Bích nghẹn lời che mặt, tên nào cũng vậy, đừng có toàn nghĩ bằng cơ bắp được không vậy, sao ai cũng mắc bệnh giống đế quân thế.
Nàng bỗng nhiên thấy hơi nhớ nhung thượng thần Phượng Nghi quấy rầy Không Động gần hai tháng. Ít nhất nhìn vị đó cũng là dạng bình tĩnh cẩn trọng, chỉ tiếc mấy ngày trước hắn đã bị một phong thư gọi về Phượng tộc. Trước khi đi hắn rốt cuộc vẫn không thể thuyết phục Bách Linh đi cùng mình, nhìn qua hình như cũng đã hết hy vọng với nàng ấy.
Phượng Chỉ mang đến tin tức như vậy, nhất thời khiến Không Động như bị bao trùm bởi một tầng mây đen.
Bọn họ không biết mối liên hệ giữa Trầm Chu và Phù Uyên, cho nên càng lo lắng cho an nguy của Trầm Chu hơn.
Dạ Lai không kìm nén được nữa, hất tay Thành Bích chuẩn bị đi ra khỏi điện, lại nghe thấy tiếng nam tử điềm nhiên bảo:
“Khoan đã.”
Hắn quay đầu lại, âm trầm đi tới, cúi xuống nhìn thanh niên đang ngồi bên bàn.
Đế quân sống chết không rõ, vậy mà tên này vẫn mang dáng vẻ hờ hững, không mảy may lo lắng cho nàng, nói dễ nghe thì là dạng gặp biến không kinh, nói khó nghe thì là dạng bạc tình bạc nghĩa. Nghĩ tới đây, trong ngực Dạ Lai lập tức dâng lên lửa giận, không buồn đoái hoài tới tôn ti địa vị nữa, lạnh giọng nói với đối phương:
“Đế quân bị bắt đi từ trong tay thượng thần, thượng thần dự định gánh vác trách nhiệm thế nào đây?”
Bách Linh trầm giọng quát:
“Dạ Lai, không được vô lễ với quân thượng!”
Dạ Lai vẫn lạnh lùng nhìn thanh niên ngồi đó.
Phượng Chỉ vuốt vuốt chén trà trong tay, nói với ngữ khí không vui cũng không giận:
“Bổn quân sẽ mang nàng hoàn hảo trở về, nhưng tạm thời phải chờ.”
Dạ Lai cười khẩy,
“Chờ? Thượng thần định chờ tới khi nào?”
Phượng Chỉ thở dài vì địch ý trong giọng điệu của đối phương,
“Dạ Lai, A Chu bị thương ở ngay trước mặt bổn quân, so với ngươi bổn quân càng hận chính mình hơn. Nếu ngươi tin bổn quân, hãy cùng bổn quân chờ.”
Ánh mắt Dạ Lai càng thêm sắc lạnh,
“Thượng thần muốn chờ, song chỉ e đế quân không chờ được. Nàng là đế quân Không Động, thần tử Không Động sẽ không làm phiền thượng thần đi cứu.”
Dứt lời hắn xoay người ra cửa,
“Xin thượng thần tự nhiên, Dạ Lai cáo từ.”
Bạch Trạch nhìn thoáng qua Phượng Chỉ rồi cũng mặt không đổi sắc đuổi theo Dạ Lai, hiển nhiên hắn cũng không đồng ý với suy nghĩ của Phượng Chỉ.
Thành Bích lấm lét thăm dò sắc mặt của Phượng Chỉ, không thấy mặt hắn có vẻ gì là khó chịu song vẫn cẩn thận cáo lỗi thay cho Dạ Lai:
“Dạ Lai thần quân quan tâm quá nên bị loạn, xin thượng thần chớ để bụng.”
Phượng Chỉ đặt chén trà đã được thần lực tái tạo lành vô số lần xuống bàn, khẽ lẩm bẩm:
“Quan tâm quá sẽ bị loạn ư…”
Nói tới loạn, hắn lúc này mới là loạn, không biết phải nên thế nào cho phải.
______oOo______
Khi Trầm Chu tỉnh lại đã là bảy ngày sau, tri giác đã khôi phục nên nàng chỉ cảm thấy trước ngực đau như muốn nứt toác. Số thần lực liên tục rót vào cơ thể nàng, có lúc giao hòa nhưng cũng có lúc bài xích với thần lực trong người nàng, khó chịu đến cùng cực.
Nàng… sao vậy…
Cổ họng khô rát, nàng không nhịn được mở miệng kêu:
“Nước…”
Vừa lên tiếng, nàng liền giật nảy mình, giọng nói khàn đặc, hoàn toàn không giống giọng của nàng.
Lại có tiếng hỏi nàng:
“Tỉnh rồi à, muốn uống nước sao?”
Giọng nói kia mang theo vẻ mừng rỡ khó che giấu, sau đó là tiếng vải sột soạt, một loạt tiếng bước chân hối hả, rồi một tràng tiếng đồ sứ va chạm leng keng, tiếng bước chân kia trở lại tới bên giường.
Bên cạnh có người ngồi xuống, ôm nàng vào lòng, kề chén trà đến bên môi nàng, cất giọng đầy tính ra lệnh:
“Uống.”
Đối phương hiển nhiên không có kinh nghiệm hầu hạ kẻ khác, nước trà nóng hổi, Trầm Chu vừa chạm môi liền bị bỏng đến mức phải chau mày.
Nhìn thấy phản ứng của nàng, Phù Uyên cũng không hiểu vì sao nàng lại dừng lại, chỉ cho rằng nàng không vừa ý nước trà, hỏi:
“Sao không uống?”
Trầm Chu im lặng, cuối cùng mới nói:
“Bỏng.”
Đầu lưỡi bị bỏng xém hỏng luôn rồi.
Hắn khựng người,
“Bỏng?”
Ngũ giác đã mất hết, cho nên hắn đã quên thế gian còn có khái niệm bỏng, không khỏi nhíu nhíu mày, thốt ra hai chữ ‘phiền phức’ rồi cầm chén trà uống cạn, sau đó cúi xuống áp môi lên môi thiếu nữ.
Nhiệt độ nước trà trải qua miệng hắn được dung hòa trở nên vừa phải hơn, theo kẽ hở chảy vào khoang miệng nàng, song toàn thân Trầm Chu lại chấn động mạnh mẽ, vội vàng đẩy nam tử ra. Đột ngột cử động mạnh, vết thương trước ngực lại đau nhói, nàng lập tức ôm ngực thở dốc, nhìn hắn với vẻ mặt đầy phức tạp.
Đối phương cũng lộ vẻ không vui trước phản ứng của nàng, hắn giơ tay ra muốn lau đi vệt nước nơi khóe môi nàng. Nàng lại né tránh, mày hơi chau, hoàn toàn là dáng vẻ không muốn hắn đυ.ng vào mình.
Phù Uyên nheo mắt, nói:
“Sợ ta sao?”