Thần sắc Tu Ly thoáng dao động vì những chữ này của Tố Ngọc, vết thương trước ngực lại nhói lên nhưng ngoài mặt không hề có biểu cảm đau đớn nào. Trầm Chu nhìn Tu Ly ngồi bên giường, con ngươi đen như mực chìm trong vẻ tĩnh mịch vô tận. Thường nói con tim chết vì bi thương quá độ, có lẽ chính là vào lúc này Tu Ly đã hết hy vọng với Tố Ngọc, đây hẳn cũng là lúc chàng chọn thỏa hiệp với nàng.
Trầm Chu nhìn chàng đưa tay giữ vai Tố Ngọc, chậm rãi vùi đầu vào cổ nàng, trước khi nàng kịp phản kháng thì nhẹ giọng gọi tên nàng:
“Tố Ngọc, nàng luôn tàn nhẫn như vậy với nam tử thích mình sao?”
Thân thể Tố Ngọc run lên, ngỡ ngàng qua đi, trên mặt nàng hiện lên vẻ kinh hãi và luống cuống.
Tu Ly cũng đã lần tìm được tay Tố Ngọc, kéo nàng vào lòng, chậm rãi hỏi:
“Lúc đâm ta, nàng không thấy đau chút nào sao?”
Chàng nở một nụ cười đắng chát,
“Sao nàng lại thấy đau chứ, đối với nàng thì Tu Ly ta chỉ là một kẻ chướng mắt, hắn chết hay bị thương đều là do hắn chuốc lấy. Ba ngàn năm trước hắn vốn không nên đồng ý vào cung Hoa Dương phụ chính, so với triều chính luôn có mây nổi gió cuốn, hắn rõ ràng lưu luyến cuộc sống sơn dã thanh nhàn hơn. Nhưng nghĩ đến cô nương trong cung Hoa Dương, hắn lại đổi ý…”
Giọng chàng đầy sự dịu dàng,
“Hắn không muốn phụ chính, chắc chắn sẽ có kẻ khác đồng ý làm, nhưng hắn lại không yên lòng giao nàng cho nam tử khác.”
Chỉ một câu nói vô cùng đơn giản song lại khiến Tố Ngọc chấn động.
“Lần đầu tiên nhìn thấy nàng hắn đã rất thích, cho dù phát hiện nàng ghét mình, hắn vẫn rất rất thích nàng.”
“Tính tình của nàng tuy hơi ấu trĩ, nhưng chỉ cần hắn nhịn một chút thì sẽ không vấn đề gì. Nhưng ở cạnh nàng càng lâu, hắn lại càng muốn nàng hơn, muốn ghê gớm. Để thăm dò ý nàng, hắn thậm chí còn cố sức xa lánh nàng, chịu đựng cảm giác buồn nôn mà thân cận với nữ tử khác…”
Trước những lời tỏ tình của Tu Ly, Tố Ngọc khó nhọc mở miệng:
“Tu Ly, ngươi…”
Nàng run rẩy giơ tay lên như muốn ôm lấy Tu Ly, động tác kia gần như đã dùng hết toàn bộ dũng khí của nàng, nhưng cánh tay nàng lại khựng ngang giữa chừng vì câu kế tiếp của đối phương.
Chàng hỏi:
“Tố Ngọc, nàng nói cho ta biết đi, tại sao ta lại yêu một kẻ vô tâm như vậy?”
Dứt lời chàng liền buông nàng ra, đứng dậy đi ra ngoài, mặt hằn vẻ mệt mỏi,
“Đế quân yên tâm, Tu Ly vẫn chưa mặt dày đến nỗi ấy. Bây giờ hủy bỏ hôn lễ vẫn còn kịp.”
Hô hấp thoáng loạn nhịp vì những lời này, Tố Ngọc buột miệng thốt:
“Ta không đồng ý!”
Nàng bối rối chạy vội tới trước mặt Tu Ly, đưa tay túm chặt lấy vạt áo chàng,
“Tu Ly, không được hủy bỏ đại hôn!”
Ánh mắt hướng xuống dưới sàn của Tu Ly chuyển về trên mặt nàng, chàng hỏi:
“Vì sao?”
Tố Ngọc siết chặt vạt áo chàng hơn, rõ ràng chỉ cần một câu liền có thể nói rõ lòng mình, nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn sĩ diện, nhìn thẳng vào mắt chàng,
“Chuyện này đã chiêu cáo với lục giới từ lâu, bây giờ hủy bỏ thì còn ra thể thống gì. Tu Ly, chẳng lẽ ngươi muốn khiến ta mất sạch thể diện sao?”
Ánh mắt vốn vô hồn của nam tử càng thêm ảm đạm vì câu nói này, chàng nhìn nàng hồi lâu mới buông ra thêm một câu:
“Tố Ngọc, nàng chớ hối hận vì quyết định của mình.”
Dứt lời chàng quay người đi mất, để lại một mình Tố Ngọc đứng chân trần trên sàn lưu ly lạnh giá thật lâu.
Chứng kiến một màn này, Trầm Chu đột nghiên thấy ngột ngạt đến mức không thở được, nàng liền được một cánh tay kéo lấy ôm vào lòng. Ngửi được khí tức quen thuộc trên áo nam tử, cảm xúc dần bình ổn, nàng nhẹ giọng trấn an chàng:
“Phượng Chỉ, ta không sao.”
Vừa nói nàng vừa cọ cọ vào ngực chàng,
“Chỉ thấy hơi… sốt ruột thay cho bọn họ.”
Phượng Chỉ nhẹ giọng nói:
“A Chu, bổn quân sẽ luôn ở cạnh nàng.”
Huyễn cảnh tiếp tục chuyển đổi, nàng nhìn thấy Tố Ngọc ngồi một mình trong phòng, vách tường bốn phía đều có chi chít ngăn chứa, mỗi ngăn chứa đều chứa một chiếc đèn. Trong tay cầm một bình rượu, nàng lẳng lặng uống từng hớp, bất kể là tư thế ngồi hay tư thế uống rượu, nàng đều mang vẻ phóng khoáng không chịu trói buộc, song lại thấp thoáng vẻ cô tịch khó tả.
Đó là một ngày trước hôn lễ của nàng và Tu Ly.
Tố Ngọc thành hôn với Tu Ly theo nghi lễ thượng cổ, không hồng trang dài mười dặm, cũng không tiếng chiêng trống vang trời, nhưng lại hết sức long trọng và trang nghiêm, không chỗ nào không tôn vinh thân phận của cả hai.
Từ trên khán đài, Trầm Chu nhìn thấy Mặc Hành, đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mặc Hành trong huyễn cảnh.
Mặc Hành của một vạn năm trước không có gì khác biệt với Mặc Hành của một vạn năm sau, vẫn là cổ bào đen tuyền, thần thái tĩnh lặng, toàn thân tỏa ra khí tức cổ xưa trầm lắng. Nếu nói có chỗ nào không giống thì chính là đậm người hơn một chút, khí sắc cũng tốt hơn.
Tiên quan đi cùng Mặc Hành vừa xem buổi lễ vừa vui mừng lau nước mắt,
“Trước khi tiên hoàng buông tay tạ thế, điều lo lắng nhất chính là đế quân sẽ không gả đi được, nếu ông ấy có thể sống mà thấy ngày hôm nay thì tốt biết bao.”
Ông không nhịn được lại thổn thức:
“Haiz, thời điểm Thu Hoa đế phi hoài thai chính là lúc cuộc chiến giữa Không Động và Tà Thần đi đến hồi kịch liệt nhất, lúc sinh đế quân lại bị khó sinh, chưa kịp nhìn con đã mất rồi; tiên hoàng không cách nào dứt ra khỏi nỗi đau mất vợ, cho nên đã ký thác toàn bộ niềm thương nhớ vào người đứa con gái vừa chào đời, ngay cả ra chiến trường cũng muốn mang đế quân theo. Nếu không vì lớn lên ở chiến trường, tính tình của đế quân đã chẳng quái đản như ngày hôm nay.”
Rồi ông đưa mắt nhìn đôi nam nữ đang hành lễ bái nhau, trong mắt tràn đầy sự trìu mến,
“Huống chi tiên hoàng lại biến thành tro bụi ngay trước mặt đế quân, tướng lĩnh thân cận còn lại cũng lần lượt nối gót đi theo…”
Y lắc đầu,
“Sau khi trở lại cung Hoa Dương, có một khoảng thời gian rất dài đế quân không chịu thân cận với bất kỳ ai, chẳng rõ có phải là vì chịu đả kích vì cùng lúc mất quá nhiều người thân thiết hay không nữa.”
Mặc Hành từ tốn tiếp lời:
“Có lẽ là vì sợ hãi, sợ ai thân cận với mình đều sẽ có ngày rời xa mình.”
Lúc ấy Trầm Chu mới hiểu được, thì ra số đèn trong gian phòng kia đều là đại diện cho số người đã mất.
Buổi lễ kế thúc, Tố Ngọc được nữ quan dìu về phòng cưới, Tu Ly lưu lại chiêu đãi tân khách. Trầm Chi nhìn nam tử mặc hỉ phục đỏ tươi cười đi qua đi lại giữa các bàn tiệc, mọi cử chỉ hành vi đều điềm tĩnh tao nhã, không có tí sơ hở nào.
Vị thần quân trước giờ không uống rượu trong truyền thuyết, hôm nay lại chẳng từ chối rượu mời của bất kỳ ai. Yến tiệc mới được nửa chừng, tân lang liền dùng lý do tửu lượng không tốt, xin cáo từ. Chúng tiên ngắm nhìn bóng lưng vội vàng đi về phía tân phòng của chàng, không nhịn được mỉm cười chọc ghẹo:
“Tất cả tân lang trong ngày đại hôn trên đời này hình như đều nôn nóng không chờ đợi được như vậy thì phải.”
Trầm Chu và Phượng Chỉ đuổi theo Tu Ly, phát hiện sau khi đi tới vườn hoa, bước chân của chàng rõ ràng đã chậm hẳn đi.
Bên trong tân phòng, Tố Ngọc đã gỡ đống trang sức nặng nề trên đầu xuống, ngồi ngay ngắn nơi mép giường, từ dáng ngồi có thể nhận ra nàng cũng không được tự nhiên cho lắm. Bình thường Tố Ngọc rất ít chút ý tới chuyện ăn mặc, luôn khá tùy tiện, nhưng bộ hỉ phục bách điểu triều phường đỏ rực này mặc trên người nàng lại vô cùng hợp.
Cách rèm cửa, Tu Ly lẳng lặng ngắm dáng vẻ cứng nhắc nghiêm túc của thiếu nữ một lúc rồi bỗng xoay người trở ra, song mới đi được hai bước lại nghe thấy giọng nói e dè của nàng:
“Tu Ly?”
Chàng dừng chân, nói:
“Nếu như không thích y phục trên người, có thể cho nữ quan hầu hạ nàng thay ra. Cần ta gọi Y Y vào đây không?”
Y Y là tên của nữ quan hầu hạ bên người Tố Ngọc.
Sau rèm im lặng một thoáng, sau đó với vọng ra giọng nói nhàn nhạt không rõ buồn vui của thiếu nữ:
“Ngươi muốn đi ư?”
Tu Ly không trả lời mà hỏi lại:
“Đế quân hy vọng ta ở lại sao?”
Sau rèm lại im lặng, chàng kiên nhẫn đứng chờ, thật lâu sau mới nghe nàng nói:
“Ở lại…”
Tim đập nhanh, Tu Ly bước nhanh về phía loan trướng, song chưa kịp xốc rèm lên thì lại nghe nàng nói:
“Tu Ly, làm phụ thần, ở lại cạnh ta. Ta… Bổn thần cần ngươi.”
Bàn tay với các ngón thon dài khựng lại giữa không trung, sau đó chậm rãi được thu lại. Cách loan trướng, nam tử nhẹ giọng cất tiếng:
“Tố Ngọc, ta sẽ luôn ở cạnh nàng.”
Trong ánh nến chập chờn, hai vị thần mặc hỉ phục lẳng lặng đối mặt nhau qua tấm rèm, cảnh tượng đó khiến người khác bỗng có cảm giác rằng, thiên trường địa cửu dài đằng đẵng bất quá cũng chỉ như thế này mà thôi.
Sau hôn lễ, quan hệ giữa hai chủ nhân Không Động không còn giương cung bạt kiếm như trước, Tố Ngọc càng ngày càng nể trọng Tu Ly, gần như giao hết nội chính cho chàng, chỉ giữ lại binh quyền. Ngoại trừ thỉnh thoảng đến doanh trướng của thần quân luyện binh, ngày thường nàng chỉ loanh quanh ở trong cung Hoa Dương. Phu thê hòa thuận như vậy tất nhiên khiến thần dân ai cũng vui mừng; vấn đề canh cánh duy nhất chính là: bọn họ vẫn chưa viên phòng.
Có lẽ đối với Tố Ngọc, đây mới là trạng thái tốt nhất, không cần gần gũi quá rồi tổn thương lẫn nhau. Muốn gặp liền có thể gặp, biết đối phương luôn ở cạnh mình, với nàng như vậy là đủ rồi.
Song mấy trăm năm sau, quan hệ xa cách tương kính như tân này lại vô tình bị phá vỡ.
Năm đó, mưa tuyết ào ạt, băng giá khốc liệt, mặt biển Thái Hư đóng băng trải dài ngàn dặm, toàn bộ Không Động bị khí lạnh bao trùm. Hiện tượng dị thường này khéo dài suốt mấy tháng, dân chúng Không Động bắt đầu hoảng hốt.
Tố Ngọc dẫn quân dò xét khắp nơi, rốt cuộc tìm ra nguyên nhân tại vực Bất Quy. Phong ấn vực Bất Quy bị phá, hồn phách của Tà thần Cô Hà đã mất dạng.
Cả hồn phách và ký ức bị phong ấn cùng lúc biến mất, đây chính là dấu hiệu Cô Hà thức tỉnh hoàn toàn. Ngay tại thời khắc nhìn thấy phong ấn bị phá, Tố Ngọc bỗng nhớ lại cảnh tượng phụ quân hóa thành tro bụi ở ngay trước mặt mình.
Nàng biết, ác mộng của nàng lại sắp trở lại.
Cô Hà chính là Tà thần thượng cổ, cho dù thân xác bị hủy thì hồn phách vẫn tồn tại mãi mãi. Vài ngàn năm trước, nàng thừa dịp Cô Hà hao tổn nhiều nguyên khí phá hủy xá© ŧᏂịŧ của gã, trục xuất hồn phách gã ra khỏi thể xác, mượn linh khí ở vực Bất Quy phong ấn hồn phách gã.
Nàng rõ ràng đã giăng rất nhiều lớp phong ấn quanh vực Bất Quy, Cô Hà rốt cuộc thoát khỏi đó bằng cách nào?
Đứng trên mặt biển Thái Hư đóng băng trắng xóa, Tố Ngọc cảm thấy thân thể run lẩy bẩy.
Lúc Tu Ly tìm tới, chỉ nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp nhưng lại đơn độc yếu ớt đến lạ thường. Chàng đi đến sau lưng nàng, choàng áo khoác lên vai nàng, nói:
“Tố Ngọc, trở về thôi.”
Tố Ngọc siết chặt nắm tay, dường như chỉ cần buông lỏng nàng sẽ không còn chỗ bám víu nữa, sống lưng tuy vẫn thẳng tắp nhưng toàn thân lại run rẩy đầy luống cuống,
“Tu Ly, gã trốn rồi. Ta nên làm gì bây giờ…”
Tu Ly giữ lấy hai vai nàng,
“Tố Ngọc, nàng còn có ta. Ta sẽ thay nàng bảo vệ Không Động, sẽ không cho phép gã làm hại bất kỳ ai…”
Tu Ly chưa nói xong, Tố Ngọc đã quay lại chúi đầu vào ngực chàng. Nàng gần như dùng cả sức lực cả đời ôm chàng thật chặt, một lúc sau mới lên tiếng nói:
“Tu Ly, ngươi nhìn thấy gã thì lập tức phải tránh đi thật xa.”
Gió càng lúc càng mạnh, lạnh thấu xương, Tu Ly giơ tay vuốt tóc nàng,
“Tố Ngọc, đừng sợ.”