Tố Ngọc và Tu Ly vốn là một đôi trời đất tạo thành, nhưng không rõ sai lệch ở đâu mà giữa bọn họ lại nảy sinh rất nhiều khúc mắc. Nàng cho rằng chàng coi thường mình, chàng lại hiểu lầm nàng ghét cay ghét đắng mình, thêm vào nữa cả hai đều là người cao ngạo, không chịu cúi đầu trước đối phương.
Chỗ huyền diệu trong chuyện nam nữ chính là không nói ra được ai đúng ai sai. Chẳng qua, giữa Tố Ngọc và Tu Ly ban đầu đều chỉ là tranh cãi lời qua tiếng lại, không tới mức phải nói rằng bọn họ có hiềm khích.
Nhất là sau lần say rượu hôm đó, Tố Ngọc mới phát hiện mình đã hiểu lầm Tu Ly.
Tố Ngọc vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Tu Ly mặc nguyên quần áo lẳng lặng ngủ cạnh mình, không ngáy cũng không chảy nước miếng, khí tức vốn lạnh lẽo bất giác dịu dàng hẳn đi. Nàng nhìn chàng ngủ một lúc, bỗng nhiên hơi run rẩy trong lòng.
Nghe nói y có tính sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa còn không chịu được mùi rượu, cho nên cũng ghét người khác uống rượu. Nghĩ tới đây, nàng cuống quýt giơ tay áo lên hít hà, hôm qua nàng uống như hũ chìm, trên người tất nhiên nồng nặc mùi rượu. Vậy… vậy mà y lại ngủ thϊếp bên cạnh nàng? Nói tới đây mới nhớ, tại sao y lại nằm ngủ cạnh nàng?
Ngớ người một lúc lâu nàng mới tỉnh hồn, bây giờ chuyện cấp bách là phải chuồn khỏi đây ngay.
Nàng vừa rón rén vén vạt áo, vừa rón rén lật chăn lên, song còn chưa đặt chân xuống đất thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói hơi khàn:
“Đồ của ngài, chớ quên cầm theo.”
Nàng cứng ngắc người, chậm rãi quay lại mới thấy nam tử sau lưng đã nhỏm nửa người dậy, mái tóc đen chảy dài trên vai, vừa thẳng vừa bóng mượt, không hề giống tóc của nàng trời sinh hơi quăn, mỗi lần ngủ dậy đều rối bời, làm sao cũng không vào nếp được.
Trên tay Tu Ly là một cây trâm màu đen nhìn quen quen.
Nàng đưa tay lên đầu sờ sờ, cũng chẳng rõ là uống nhầm thuốc gì mà buột miệng nói:
“Cho… cho ngươi đấy.”
Tu Ly ngẩn người, xác nhận lại một lần nữa:
“Cho ta?”
Rồi hỏi:
“Tại sao?”
Nàng suy nghĩ một chút liền bảo:
“Phí im lặng.”
Dứt lời nàng đứng phắt dậy, chỉnh sửa quần áo lại tử tế,
“Hôm qua bổn thần quá chén, không cẩn thận vào nhầm phòng, chuyện này truyền ra ngoài sẽ không tốt cho danh dự của ngươi, dĩ nhiên càng không tốt cho danh dự của bổn thần. Cho nên tốt nhất miệng ngươi nên kín một chút, nên nói thì nói, không nên nói thì chớ nói. Nghe rõ chưa?”
Tu Ly trầm tư nhìn cây trâm đen như mực trong tay rồi ngẩng lên nhìn thiếu nữ ở đối diện, bỗng nhiên mở miệng hỏi:
“Thật sự uống say nên không tìm được phòng mình sao?”
Bị hỏi như vậy, Tố Ngọc *khụ* một tiếng rồi gật đầu,
“Tất nhiên. Lúc ta và Sùng Minh đi thảo phạt, đến tối cũng thường xuyên vào lộn doanh trướng. Đều là huynh đệ, chớ so đo mấy chuyện này.”
Khi Tố Ngọc còn chưa đầy ngàn tuổi từng tự mình đi thảo phạt, đối tượng chinh phạt chính là tộc Tà Thần chiếm lĩnh phía bắc chân núi Vụ Ẩn.
Cõi đời này có cái gì gọi là thù không đội trời chung thì chính là tộc Tà Thần và Long tộc của Không Động, bọn họ có thể được xem là kẻ thù truyền kiếp. Tà Thần sở dĩ xưng là Tà Thần bởi vì chuyên sử dụng yêu pháp cực đoan, vô cùng hung ác. Trong lịch sử của Không Động, từng có mấy vạn con dân táng thân dưới yêu thuật hùng mạnh của đối thủ. Ngay cả đế hoàng tiền nhiệm của Không Động cũng bỏ mình trong trận đại chiến đó. Đương nhiên, thủ lĩnh tộc Tà Thần là Cô Hà cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề.
Chín trăm năm trước, Tố Ngọc thừa dịp Cô Hà chưa khôi phục nguyên khí, quyết đoán dẫn quân đi chinh phạt, tru diệt tàn dư của Tà Thần ẩn náu trong núi Vụ Ẩn gần như không còn một mống, rốt cuộc cũng đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến kéo dài gần ba mươi bảy vạn chín ngàn năm giữa hai tộc.
Sở dĩ Tố Ngọc tàn nhẫn với tộc Tà Thần như vậy là vì từ thời Hồng Hoang đến nay, tộc Tà Thần chẳng chăm chăm làm gì khác ngoài chỉ một chuyện: mơ ước thần trạch, vấy bẩn đất đai của Không Động, bắt bớ phụ nữ Không Động.
Hành động này dung được sao? Tất nhiên là không.
Năm đó Tố Ngọc đề nghị phạt tây, ở Không Động nảy ra tranh cãi dữ dội, đại đa số đều cho rằng làm vậy quá mức mạo hiểm, vì nói cho cùng bọn họ vẫn không rõ tình trạng thực tế của Cô Hà, nếu gã giở vờ dụ địch thì Tố Ngọc chính là tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng Tố Ngọc vẫn khăng khăng làm nghé mới sinh, bác bỏ hết mọi kháng nghị, cùng Sùng Minh dẫn đại quân đi thảo phạt. Kết quả thu được đại thắng.
Cô Hà bị phong ấn tại đáy vực Bất Quy, tộc Tà Thần vĩnh viễn không thể mạo phạm tới Không Động nữa.
Lần đầu tiên Tu Ly nhìn thấy Tố Ngọc cũng chính là ngày nàng chiến thắng trở về. Hôm ấy, chàng đứng trên tường thành nhìn nàng mặc khôi giáp cưỡi bảo mã khải hoàn, thần thái sáng láng như mặt trời. Thiếu nữ còn chưa trưởng thành mà đã khí thế ngất trời, uy nghi lẫm liệt. Nghe người bên cạnh khen nàng là đế hoàng trời sinh, chàng lại nhẹ lắc đầu, nhàn nhạt đánh giá:
“Chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu hữu dũng vô mưu.”
Câu này của chàng truyền tới tai nàng, khiến nàng cũng chẳng có ấn tượng gì tốt với chàng.
Tu Ly thu hồi ký ức, ánh mắt hơi tối đi,
“Ngài thường vào lộn doanh trướng, sau đó thì sao?”
Nàng trợn mắt với chàng, nói:
“Sau đó… thì bảo Sùng Minh chia cho ta một góc giường chứ còn gì nữa.”
Rồi nàng ngáp dài một cái, nói như không có chuyện gì to tát:
“Ta về ngủ thêm một lúc đây, chớ quên lời ta vừa nói đấy.”
Đi được hai bước nàng chợt dừng lại, hỏi thêm:
“Đúng rồi, ngươi rốt cuộc có theo ta trở về hay không vậy?”
Cuối cùng cũng hỏi tới.
Tu Ly đã lấy lại thần sắc bình thản ngày thường,
“Trở về cũng được, chỉ cần ba điều kiện.”
Tố Ngọc kiềm chế kích động trong lòng, cố bình tĩnh bảo:
“Nói đi.”
Tu Ly nói:
“Đầu tiên, không được uống rượu nữa.”
Tố Ngọc thoáng loạng choạng,
“Chuyện này quá…”
Nghĩ tới đại cục một chút, nàng đổi lời:
“Bổn thần sẽ cố gắng.”
Tu Ly tiếp tục:
“Thứ hai, điều Sùng Minh sang dưới trướng ta. Ta sẽ chọn một thần tướng khác đảm nhiệm công việc hộ vệ của nàng.””
Mí mắt Tố Ngọc giật giật,
“Ngươi… ngươi muốn Sùng Minh?”
Sùng Minh là phụ tá đắc lực của nàng, bảo nàng điều hắn đi thì thật sự có chút không nỡ. Lại cân nhắc tới lễ phong thần của mình, cuối cùng nàng cắn răng nói:
“Được, trở về bổn thần sẽ nói chuyện với hắn. Còn chuyện thứ ba?”
Tu Ly vuốt vuốt ống tay áo, nói:
“Thứ ba, tiến hành hôn ước.”
Không nên kéo dài nữa, đêm dài lắm mộng.
Chàng đưa mắt nhìn thiếu nữ đang ngẩn người ở đối diện, nói thêm:
“Chỉ có nhanh chóng thành hôn thì ta mới có thể danh chính ngôn thuận ở lại cung Hoa Dương phụ chính.”
Thật lâu sau, thiếu nữ mới lên tiếng:
“Tu Ly, quyền thế đối với ngươi quan trọng như vậy sao?”
Nàng vẫn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Tu Ly lại đáp ứng hôn ước trong khi y rõ ràng không ưa nàng. Song vừa nghe xong mấy câu vừa rồi nàng bỗng hiểu ra, y không thích nàng nhưng lại rất thích vị trí bên cạnh nàng. Bây giờ nghĩ lại, y đến cung Hoa Dương không lâu liền trở nên nhiệt tình quá mức với chính vụ, ngày nào cũng ở lỳ trong chính đường, ra vào cũng khư khư chồng văn sớ trong tay.
Nói tới nói lui, trên đời có mấy nam tử không muốn mình quyền khuynh thiên hạ chứ?
Tu Ly bình thản đáp:
“Quyền thế dĩ nhiên quan trọng, có quyền thế ta mới có thể giữ thứ mình muốn bên người. Đế quân thấy sao?”
Tố Ngọc chắp tay ra sau lưng, quay sang chỗ khác không nhìn chàng,
“Ngươi đã muốn thì bổn thần sẽ cho ngươi. Có điều, ngươi phải nhớ cho kỹ, thứ ngươi có là do bổn thần cho, lúc nào bổn thần cũng lấy lại được. Nếu không muốn bị vậy thì chớ có thử cưỡi lên đầu bổn thần.”
Thật ra nàng có hơi tức giận, giận vì y dễ dàng thừa nhận mục đích ở bên nàng, song nàng ngẫm lại thì thấy lý do giận của mình đúng là quá kỳ quặc.
Tu Ly nhìn theo bóng lưng rời đi của thiếu nữ, chậm rãi siết chặt cây trâm trong tay, trên khuôn mặt hơi tái như bị phủ một tầng sương giá, khiến thần sắc càng thêm lạnh lùng.
Chàng nhìn khoảng không trước mặt mình, lẩm bẩm:
“Được, theo như nàng mong muốn.”
Thế là một tháng sau tại buổi lễ phong thần, Tố Ngọc đã chiêu cáo tin tức mình muốn thành thân cho mọi người biết. Tin này vừa được truyền ra, toàn bộ dân chúng Không Động đều lộ vẻ kích động, không khỏi nghĩ thầm: Đế quân nhà bọn họ rốt cuộc cũng nghĩ thông! Khi ấy, ai cũng mặc định tân lang là Tu Ly thần quân kính yêu của bọn họ.
Thế nhưng ngay sau đó tất cả liền chưng hửng, bọn họ đã đánh giá thấp đế quân nhà họ rồi.
Đế quân nhà họ muốn noi theo tập tục của nhân giới, mở võ đài chọn rể. Ý định không thể nào rõ ràng hơn: nàng muốn tự chọn phu quân cho mình.
Trên đàn phong thần, thiếu nữ nói xong lời này liền rũ mắt nhìn xuống chàng thanh niên áo đen đứng dưới bậc thềm, sắc mặt hơi tái, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, trường bào trang trọng làm nổi bật vẻ thanh nhã nhưng trang nghiêm. Chỉ chốc lát sau chàng đã khôi phục lại sắc mặt ngày thường, lẳng lặng ngẩng lên đón cái nhìn của nàng với ánh mắt thăm thẳm như đầm sâu, đủ để hút trọn bất kỳ ai nhìn vào đó, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Lòng bàn tay khẽ rịn mồ hôi, Tố Ngọc bất giác thấy hơi hối hận vì đã dùng phương thức này tuyên chiến với chàng, chẳng qua, nước đổ khó hốt, có muốn cũng không thể thu lại lời đã nói.
Tuy Tố Ngọc đã nhắn nhủ rất rõ ý định kén rể của mình, song đến ngày diễn ra võ đài, nàng lại lâm vào tình cảnh hết sức khó xử vì chẳng có lấy một người đủ can đảm lên khiêu chiến.
Nói đi cũng phải nói lại, ở Không Động ai dám tranh người với Tu Ly thần quân chứ?
Cho nên Tố Ngọc chờ đến tận hoàng hôn cũng không thấy chờ được người nguyện ý cưới mình lên đài. Mặt mũi đã đen sì sì, nàng không khỏi liếc mắt về phía đám đông dưới đài, nháy mắt với Sùng Minh đang đứng hóng chuyện, tỏ ý:
“Còn không mau lên cứu ta một bận!?”
Sùng Minh vội vàng rụt người,
“Mạt tướng không dám.”
Điều khiến Tố Ngọc điên tiết hơn chính là ngay cả Tu Ly cũng không tới. Nàng đợi tới ngày thứ hai, vẫn chẳng thấy chàng đâu.
Nàng lăm lăm xách kiếm trở về cung Hoa Dương, đùng đùng xộc vào tẩm điện của Tu Ly,
“Tu Ly, mau lăn ra đây cho ta!”
Các cung nga muốn ngăn cũng không ngăn được, đành líu ríu đi theo sau lưng Tố Ngọc tới trước cửa phòng Tu Ly. Nàng tung một cước đá văng cửa phòng, quát lên:
“Tu Ly, đồ chết nhát nhà ngươi, ngay cả lôi đài cũng không dám lên, ngươi nói rõ… ràng…”
Cảnh tượng trước mắt khiến Tố Ngọc bỗng siết chặt cả hai nắm tay.
Một nữ tiên quần áo xộc xệch luống cuống bò xuống khỏi giường của Tu Ly, quỳ gối trước mặt nàng khấu đầu liên tục, vừa khấu vừa nói:
“Đế quân tha mạng, tiểu tiên và Tu Ly thần quân… không phải như đế quân nhìn thấy…”
Tố Ngọc chỉ nói đúng một chữ:
“Cút!”
Nữ tiên nọ mặt trắng bệch, hoảng hốt chạy bừa ra ngoài, trên đường còn hất ngã một cái bình hoa vỡ tan tành.
Tu Ly bình thản kéo vạt áo bào lại che kín cảnh xuân trước ngực, nhìn về phía Tố Ngọc,
“Hôm qua đế quân tỷ võ chọn rể, chẳng hay đã tìm được lương tế chưa? Nếu tìm được rồi thì Tu Ly phải chúc mừng đế…”
Chàng chưa nói xong thì chợt thấy cô gái trước mặt vung kiếm lên, đánh thẳng về phía mình.
Tố Ngọc quát với ngữ khí tức giận không thể kiềm được nữa:
“Tu Ly, ngươi đi chết đi cho bổn thần!”