Cửa phòng vừa mở ra, Trầm Chu lập tức chạy tới lôi kéo Phượng Chỉ kiểm tra từ trên xuống dưới, tuy đã cố gắn kiềm nén nhưng trong giọng nói của nàng vẫn lộ ra chút căng thẳng:
“Phượng Chỉ, chàng không sao chứ?”
Trong mắt vẫn điểm ý cười, Phượng Chỉ giữ bàn tay đang sờ tới sờ lui trên người mình của Trầm Chu lại,
“A Chu, bổn quân vô sự.”
Di Sinh lười biếng tựa lưng vào khung cửa, vừa mân mê ống tay áo vừa giương mắt nhìn nàng,
“Nha đầu, ngươi nên hỏi bổn đại nhân có sao không mới đúng.”
Trầm Chu lộ vẻ khó hiểu, quay sang hỏi Phượng Chỉ:
“Hai người ở trong đó lén lút làm gì hả?”
Có lời gì mà không thể nói trước mặt nàng chứ, nàng đang rất căng thẳng đấy được chưa? Nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang mỉm cười của Phượng Chỉ, mày nhăn tít,
“Phượng Chỉ, chàng cười cái gì thế?”
Khuôn mặt tươi cười và đôi mắt như gió xuân của Phượng Chỉ đủ sức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải nín thở vì kinh ngạc.
Mỹ mạo như vậy, bị người khác mơ ước là chuyện tất nhiên. Nhưng nhớ tới vẻ lạnh lùng của hắn khi cự tuyệt cô nương hàng xóm ở trấn Hoang Hà, Trầm Chu liền hơi vững tâm lại, hơn ai hết, nàng hẳn nên tin tưởng hắn mới đúng.
Phượng Chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng, nói nhỏ:
“A Chu, Di Sinh đồng ý hỗ trợ rồi.”
Vị đang tựa lên khung cửa thở một hơi dài thường thượt,
“Haiz, từ xưa tới nay anh hùng luôn khó qua ải mỹ nhân.”
Cũng chẳng rõ là đang chỉ chính bản thân y hay đang nói Phượng Chỉ.
Trầm Chu nheo mắt, hỏi người trước mặt mình,
“Phượng Chỉ, chàng đã cho y cái gì vậy?”
Tên bất nam bất nữ này bỗng nhiên đồng ý hỗ trợ, tất nhiên là vì Phượng Chỉ đã hứa hẹn với y cái gì đó.
Phượng Chỉ thản nhiên nói:
“A Chu, chỉ là vật ngoại thân thôi.”
Mặt Trầm Chu lập tức nhăn tít lại,
“Chuyện ta muốn hỏi chính là bí mật của Không Động, sao có thể để chàng đứng ra trả nợ chứ? Mặc dù ta không thể cho y diễm linh châu mà y muốn, nhưng bất kỳ bảo bối nào khác, chỉ cần Không Động có, ta đều có thể…”
Nàng còn chưa nói xong thì chợt nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Di Sinh:
“Nha đầu, ngươi không rõ tính tiểu Phượng sao, thứ hắn có thể lấy ra cho người hẳn tất nhiên cũng là thứ hắn không cần rồi. Ngay cả hắn cũng không để bụng, việc gì ngươi phải cuống lên hộ chứ?”
Rồi y miễn cưỡng nói thêm:
“Yên tâm, ta và tiểu Phượng quen biết nhau nhiều năm như vậy, nếu hắn đồng ý lấy ra thứ gì quá quý trọng, ta còn ngại lấy đấy.”
Nghe vậy, Trầm Chu liền thấy nhẹ nhõm hẳn,
“Thật sao?”
Phượng Chỉ mỉm cười, *ừ* một tiếng rồi nhẹ nhàng ôm eo nàng,
“A Chu, cứ xem như nàng thiếu nợ bổn quân một lần này, nếu vẫn còn băn khoăn thì hôm khác hoàn trả cho bổn quân cũng được.”
Trầm Chu im lặng một thoáng, nhỏ giọng nói:
“Vậy chàng suy nghĩ cho kỹ, xem mình có muốn thứ gì không.”
Phượng Chỉ lại mỉm cười,
“Ừm.”
Di Sinh bất đắc dĩ kêu lên:
“Ta nói này, hai người các ngươi liếc mắt đưa tình đủ chưa vậy, đủ rồi thì bắt đầu vào việc được chưa?”
Trầm Chu tránh khỏi cái ôm của Phượng Chỉ, ho nhẹ một cái rồi nhìn y,
“Di Sinh, ta muốn ngươi điều tra một người.”
Di Sinh nhướng mày nhìn Trầm Chu, cũng không hỏi người nàng yêu cầu là ai mà bảo:
“Đi theo ta.”
Hai người theo y bước vào một căn phòng khác, Trầm Chu thoáng hơi thất thần bởi khí tức cổ xưa tràn ngập bên trong.
Gian phòng khá âm u, vương vất mùi vị của thời gian, không có gì khác ngoài một loạt khung giá cũ xếp nối liền nhau. Nàng thử nhẩm đếm sơ, nhiều đến mức đếm không xuể… đây là phòng cất đồ cũ sao?
Di Sinh hóa ra một chiếc đèn rồi đi trước dẫn đường, Trầm Chu nhanh chóng đuổi theo, kinh ngạc phát hiện rằng trên các giá đỡ đều chỉ trưng duy nhất một loại đồ.
Trong từng ô vuông của các giá đỡ đều có một chiếc lư hương.
Lớn nhỏ không đều, hình dáng cũng khác nhau.
Căn phòng rộng như vậy chỉ để cất lư hương. Đúng là kỳ quái.
Nàng không nhịn được đưa tay về phía một cái có ba chân đang tỏa mùi đàn hương, nói:
“Không nhìn ra ngươi lại có sở thích sưu tập lư hương đấy…”
Tay nàng còn chưa chạm tới lư hương, nàng chợt nghe thấy một tiếng gọi giật:
“Đừng đυ.ng vào nó.”
Di Sinh bắt lấy tay nàng bằng sức rất lớn,
“Những vật này không thể tùy tiện đυ.ng vào.”
Không hiểu nhưng Trầm Chu vẫn rút tay lại,
“Hửm? Mấy thứ này có vấn đề sao?”
Di Sinh không trả lời, đôi con ngươi lãnh đạm càng thêm yêu dị bên dưới ngọn đèn dầu, quay sang nói với thanh niên đứng bên cạnh nàng,
“Tiểu Phượng, trông chừng cô nàng, lạc mất thì ta không chịu trách nhiệm đấy.”
Lại một câu khó hiểu, gian phòng này tuy rộng nhưng cũng không tới mức đi lạc chứ.
Song Phượng Chỉ vẫn không lấy làm lạ, điềm nhiên đáp lại:
“Nếu nàng đi lạc, bổn quân sẽ tìm nàng trở lại.”
Vừa nói hắn vừa nhìm chăm chăm lư hương trước mặt, mắt phượng thoáng nheo lại.
Thấy thần sắc Phượng Chỉ như vậy, Trầm Chu cũng hiểu ra phần nào, tò mò dùng khuỷu tay huých huých hắn,
“Phượng Chỉ, trong mấy lư hương này có gì cổ quái sao?”
Phượng Chỉ bình thản nhấc một lư hương lên xem xét, trên lư hương chạm trổ đầy chú văn thượng cổ, một lát sau hắn mới dời tầm mắt về phía Di Sinh,
“Bổn quân thật sự không ngờ lại có người dùng nội đan của chúng mình luyện hóa thành đồ vật đấy.”
Trầm Chu nghe vậy thì chấn động cả người. Đống lư hương trong phòng này đều là do nội đan luyện hóa thành sao?
Nội đan là căn cơ của việc tu hành, mỗi người chỉ có một, nếu bất cẩn bị hủy sẽ rất cực kỳ khó để luyện ra một viên khác, bất kể là thần tiên hay yêu tinh, ai cũng sợ nhất chuyện nội đan của mình bị người khác ngấp nghé, cho nên đều giấu rất kỹ. Nào có ai lại đem nội đan luyện hóa thành vật trưng ở ngoài như vậy chứ? Có khác gì mời người khác tới đoạt đâu.
Giọng nói của Phượng Chỉ vẫn vang lên đều đều:
“Chẳng qua, yêu thượng cổ như ngươi, cho dù không có nội đan hộ thể vẫn đối phó được với thiên kiếp.”
Hắn tiện tay đặt lư hương lại chỗ cũ,
“Có điều, đem nội đan hóa thành vậy hữu hình thật sự là việc làm vô cùng nguy hiểm.”
Di Sinh nghe thế liền lộ ra vẻ mặt vui mừng,
“Tiểu Phượng, cưng đang lo lắng cho ta đó sao? Trong lòng cưng quả nhiên có ta.”
Nói xong y còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhướng nhướng mày với Trầm Chu.
Trầm Chu không khỏi co rút khóe mắt, tên này đúng là được cho một bậc thang liền đòi lên trời, song nàng vẫn nhịn, chỉ hỏi y:
“Ngươi dẫn chúng ta tới đây rốt cuộc có dụng ý gì?”
Đừng nói vì để bọn họ thưởng thức tác phẩm của y đấy.
Di Sinh đặt ngọn đèn lên kệ bắt đầu tìm kiếm, lười biếng nói:
“Dĩ nhiên là để tìm một cái lư thích hợp.”
Y vừa nhìn quanh vừa hỏi nàng:
“Nha đầu, ngươi hẳn biết về Quy Cổ chứ?”
Thời thượng cổ có loại cổ tên là Quy Cổ, nghe nói Quy Cổ có thể tác động tới thời không của quá khứ, tạo ra huyễn cảnh tương tự. Huyễn cảnh vừa là quá khứ vừa không phải, kẻ xông vào nếu nảy sinh ý định thay đổi thời không sẽ gặp nguy hiểm, bị Quy Cổ cắn nuốt không thể thoát ra.
Di Sinh quay người lại, trong tay nhiều hơn một cái lư hương bằng đồng đỏ,
“Ta có thể đốt cho ngươi một cái, lư hương này có tên là Quy Cổ.”
Mấy năm qua, y nhiều lần thắp sáng lư hương này, tiến vào huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh, y đã tái tạo lại cảnh vui buồn của vô số người, mặc dù vui buồn của những người đó không liên can gì tới y, người y nhớ thương đã sớm trở thành quá khứ từ lâu, song y vẫn rất muốn biết nàng được sinh ra khi nào, chết bao giờ, muốn biết trong thời gian không có y bên cạnh, nàng đã ở đâu, và ở cùng với hạng người nào.
Song những năm gần đây, y lại dần dần quên mất mục đích mình không tiếc dùng nội đan của bản thân luyện thành vật chứa nuôi dưỡng Quy Cổ
rốt cuộc là gì nữa.
Dệt nên huyễn cảnh chính là y, song bị vây khốn bởi huyễn cảnh có lẽ cũng chính là y.
Trên mặt thoáng hiện ra một nụ cười khổ, Di Sinh nhìn về phía Trầm Chu, cất giọng lạnh nhạt và xa cách:
“Nếu không thể trở lại đây trước khi lư hương cháy hết, ngươi sẽ vĩnh viễn ngủ lại trong đó. Có vào hay không, ngươi cần suy nghĩ cho kỹ.”
Nam tử trước mặt sở hữu một khuôn mặt bỡn cợt với đời, đôi mắt hẹp dài đa tình, cánh môi khẽ nhếch nên dù không cười vẫn thấp thoáng ý cười, ngũ quan phối hợp tạo thành một tổng thể như được khắc hai chữ rõ rành rành: Phong lưu.
Trầm Chu nhìn thẳng vào mắt y, nghiêm mặt nói:
“Ta muốn biết năm đó Không Động rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mẫu hoàng và phụ quân vì sao mà chết, Phù Uyên đến tột cùng là ai, tại sao lại hận ta như vậy, tại sao Mặc Hành lại giấu giếm sự tồn tại của hắn…”
Ánh mắt nàng vô cùng quả quyết, không có chút e ngại,
“Di Sinh, đưa ta trở lại thời điểm trước khi Không Động xảy ra đại loạn.”
Di Sinh khẽ nhếch môi, đáp ‘Được’ một tiếng rồi tốt bụng nói thêm:
“Bổn đại nhân sẽ tự mình cùng ngươi đi một chuyến.”
Y quay sang Phượng Chỉ,
“Tiểu Phượng, chuyện hộ pháp liền giao cho cưng vậy…”
Song y lại nghe thấy Phượng Chỉ nói:
“Bổn quân đi.”
Cả hai đồng thời sững người, Di Sinh hiểu được ý hắn thì không hỏi buột miệng hỏi:
“Tiểu Phượng, cưng chắc chứ?”
Đại loạn Không Động, theo y biết thì không phải là thời điểm đáng để đi thăm thú gì, huống chi, cả lục giới ai mà không biết năm đó Phượng hoàng cũng được Thiên đế mời tới Không Động bình loạn, nên rất khó bảo đảm tiểu Phượng không động tay động chân làm gì đó. Y tháp tùng nàng còn có thể giúp tiểu Phượng che giấu vài cảnh tượng không nên thấy, tránh ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng son nhà họ.
Song Phượng Chỉ lại đi tới nắm tay Trầm Chu, ấm giọng nói:
“A Chu, để bổn quân đi cùng nàng.”
Di Sinh nháy mắt ra hiệu với hắn,
“Tiểu Phượng, ta ra vào huyễn cảnh nhiều lần nên quen tay quen chân rồi, cưng yên tâm giao nha đầu cho ta, ta bảo đảm sẽ mang nàng nguyên vẹn trở về.”
Phượng Chỉ lại nói:
“Bổn quân cũng sẽ mang nàng nguyên vẹn trở về. Di Sinh, trừ bổn quân, bổn quân không tin bất kỳ ai khác.”
Di Sinh ai oán liếc hắn một cái, tiểu Phượng, cưng rốt cuộc có hiểu nỗi khổ tâm của người ta hay không vậy.
Phượng Chỉ mỉm cười,
“Di Sinh, chuyện hộ pháp đành giao cho ngươi vậy.”
Di Sinh ngây người trước nụ cười này, mới rồi còn nói không tin bất kỳ ai, vậy mà một giây sau đã giao mạng mình cho y. Trong lúc đốt hương, nếu y nảy sinh ý xấu, muốn xuống tay với bọn họ thì quả thật dễ như trở bàn tay.
Phượng hoàng, ngươi luôn thu mua lòng người bằng cách này đấy sao.
Trầm Chu ngập ngừng gọi:
“Phượng Chỉ…”
Nhìn thấu được sự bất an của nàng, Phượng Chỉ dịu dàng nói:
“A Chu, tin tưởng bổn quân.”
Trầm Chu không khỏi cười khổ, nàng dĩ nhiên tin hắn, nàng chỉ không tin chính mình thôi. Có một số chuyện, nghe nói là một chuyện, song tận mắt thấy lại là chuyện khác, nàng không dám chắc khi tận mắt chứng kiến cảnh Tố Ngọc chết, nàng vẫn có thể như bây giờ, không hề oán hận hắn.
Phượng Chỉ nắm chặt tay nàng, nói rõ ràng từng chữ một:
“A Chu, dù nàng có hận đến muốn gϊếŧ chết bổn quân, bổn quân vẫn sẽ không buông tay nàng đâu.”
Cảm nhận được đối phương liên tục tăng sức siết tay mình, Trầm Chu bình tĩnh lại, quả quyết nói:
“Ừ, ta cũng… sẽ tận lực không buông tay chàng.”
Rồi nàng trịnh trọng dặn dò hắn:
“Nếu tâm trạng ta bị ảnh hưởng, chàng nhất định phải dùng lời ngon ngọt dỗ dành ta đấy.”
Phượng Chỉ cười nói:
“Ừ.”