Cũng không rõ Phượng Chỉ dừng lại lúc nào, chỉ biết khi Trầm Chu hoàn hồn thì da thịt hắn đã nóng ấm trở lại, tầng băng đóng trên mi mày đã hoàn toàn tan mất, từng dòng mồ hôi lăn dài trên khuôn ngực rắn chắc. Cả người vẫn còn ê ẩm chưa hết, nàng lại bị hắn kéo ôm vào lòng.
Im lặng một chốc nàng ngước đầu lên, nóng ruột hỏi:
“Sao rồi, hàn khí trong cơ thể chàng được thanh trừ hết rồi chứ?”
Phượng Chỉ sững người, nha đầu này, thảo nào hôm nay nàng lại khác thường như vậy, thì ra là vì hàn khí trong cơ thể hắn.
Hẳn dược tiên đã nói gì đó với nàng rồi.
Nha đầu này, không biết làm vậy sẽ khiến hắn thấy lòng tự tôn đàn ông bị hạ thấp sao?
Phượng Chỉ cố trấn an bản thân rằng nàng còn nhỏ tuổi, lại lớn lên bên cạnh một người luôn không hiểu phong tình như Mặc Hành, tất nhiên cũng sẽ trở thành khô khan hệt vậy. Để đả thông cô ngốc đầu gỗ này, chắc hắn phải mất không ít thời gian.
Hắn nhắm mắt lại, điềm nhiên nói:
“Hàn khí tích tụ cả trăm năm làm gì chỉ một lần liền tiêu trừ được hết chứ. Sau này còn phải phiền A Chu giúp đỡ bổn quân chữa trị.”
Thân thể của thiếu nữ trong lòng rõ ràng liền cứng đờ,
“Sau… sau này vẫn phải làm nữa?”
Phượng Chỉ miễn cưỡng nhướng mắt nhìn,
“Thế nào, A Chu không muốn?”
Nàng âu sầu cúi đầu, im lặng không nói một lúc lâu.
Biết nàng đang nghĩ gì nhưng hắn cũng không lên tiếng, mãi đến khi nàng tự cam chịu mở miệng trước:
“Ừm, nếu chàng có thể nhanh một chút thì chuyện này vẫn có thể thương lượng.”
Phượng Chỉ nín thinh một lúc mới thốt lên được:
“Được, bổn quân sẽ cố sức.”
Sau khi thể lực khôi phục, hắn trở mình áp lên người nàng, cúi đầu nhìn nàng, chân thành hỏi:
“Có điều, A Chu này…”
Nàng bình thản hỏi lại:
“Gì cơ?”
Tóc Phượng Chỉ rũ xuống gối, ánh mắt thăm thẳm kia khiến tim Trầm Chu khẽ đập nhanh một nhịp, không tự chủ liếc mắt nhìn sang chỗ khác, song vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng ấm của hắn. Lúc này trong đầu nàng toàn là chuyện hàn khí trong cơ thể hắn, bây giờ làm xong, nàng mới bất giác hồi hồn.
Ý thức được bản thân hiện đang trần như nhộng, vô cùng bất nhã, Trầm Chu đưa tay triệu ra một bộ áo ngủ bằng gấm, xong lại bị hắn giữ cổ tay đè xuống gối.
Khoảng cách giữa mặt hai người gần trong gang tấc, nàng nghe thấy hắn thầm thì hỏi:
“Nghĩ gì thế?”
Nàng quay đầu đi,
“Không nghĩ gì cả.”
Hắn ngắm nhìn nàng, liếc thấy vạt đỏ ửng nơi vành tai nàng thì hỏi:
“Về chuyện trong người bổn quân có hàn khí, dược tiên đã nói gì với nàng, có thể thuật lại cho bổn quân nghe không?”
Trầm Chu thoáng ngẩng người rồi thẳng thừng nói:
“Dược tiên chẳng nói gì cả.”
Phượng Chỉ nhìn nàng đánh giá,
“Nàng cũng nghĩa khí đấy.”
Hắn mỉm một nụ cười ấm áp, dụ dỗ:
“Yên tâm, bổn quân tuyệt đối sẽ không vì vậy mà làm khó hắn.”
Trầm Chu vẫn kiên quyết ngậm miệng:
“Thế cũng không thể nói.”
Nụ cười trên mặt Phượng Chỉ càng thêm rõ ràng,
“Cũng được, ngày mai bổn quân tự mình hỏi hắn.”
Tay hắn chậm rãi vuốt ve sườn mặt nàng, giọng nói nhẹ bẫng như lại khiến nàng không rét mà run,
“Miệng mồm huyên thuyên không biết giữ, tên dược tiên này, xem ra không thể giữ lại nữa rồi.”
Trầm Chu run lên một cái, biết người này nói được sẽ làm được, đành ngoan ngoãn thuật lại bài giảng song tu của dược tiên lại cho đối phương nghe, nói xong nàng tổng kết một câu:
“Theo lý thuyết thì hoạt động song tu này cũng có chút lợi cho ta, nhưng đến giờ ta vẫn chẳng cảm thấy gì, chắc là dược tiên đã nói quá công hiệu của song tu rồi. Có điều thoạt nhìn xem ra chuyện song tu này rất có hiệu quả với hàn khí trong người chàng, thôi thì ta đây đành cố hy sinh vậy…”
Phượng Chỉ ngắt ngang lời nàng, mấy câu đả kích phái nam như vậy, thà không nghe thì hơn.
Hắn đã nhìn ra, trong đầu nha đầu này không hề có tí khái niệm của chuyện phong hoa tuyết nguyệt, hắn vẫn nên dùng hành động thực tế dạy nàng vậy.
Hắn hôn đến khi nàng hụt hơi mới buông nàng ra,
“Nha đầu, song tu ngoài công dụng gia tăng tu vi còn có ích lợi khác. Dược tiên không hề nói quá công hiệu của nó đâu, chẳng qua do nàng đầu óc chậm lụt nên mới không lĩnh hội được công dụng tuyệt diệu trong đó thôi.”
Trầm Chu vẫn mềm nhũn người sau cái hôn kia,
“Thế… làm sao mới lĩnh hội được?”
Phượng Chỉ trịnh trọng ra lệnh:
“Trước quên chuyện hàn khí trong người bổn quân đi đã.””
Trầm Chu càng thêm nghi hoặc,
“Làm thế nào mới quên được đây?”
Ánh mắt hắn càng thêm thăm thẳm,
“A Chu không cần cố, bổn quân sẽ giúp nàng.”
Hắn nói câu này hết sức ôn nhu, nhưng chẳng rõ vì sao, Trầm Chu lại thấy lạnh sống lưng, đánh hơi được có gì đó không ổn.
Không để nàng có thời gian nghiệm ra cảm giác không ổn kia là gì, Phượng Chỉ đã dùng hành động thực tế khiến nàng quên mất mọi chuyện.
Dĩ nhiên, lần này hắn làm vô cùng tận hứng.
Quá canh ba, gió nhẹ khẽ hất một góc màn lụa, để lộ cảnh thiếu nữ đang ngủ mê man vì quá sức, nam tử bên cạnh vẫn tỉnh táo, trên người chỉ khoác hờ một lớp áo.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của thiếu nữ rồi bế bổng ngang người nàng, giẫm lên ánh trăng sáng đi về phía tẩm điện.
Sau khi đặt Trầm Chu xuống giường, đắp chăn tử tế, Phượng Chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt ngủ của nàng. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể che chở nàng cả đời vô lo vô sầu, nhưng nghĩ tới chuyện phải đối mặt trong tương lại, hắn không khỏi phát ra một tiếng thở dài thật khẽ.
Thiếu nữ trên giường bất giác trở mình, vẫn ôm chăn ngủ say sưa, mái tóc dài trải rộng như nhung gấm thượng hạng. Ngắm nàng một lúc lâu, hắn mới phất tay xuống giường, biến mất dạng.
******
Núi Ly Hoàng, trước một đài cao trong rừng ngô đồng, nam tử áo trắng đứng chắp tay sau lưng, bóng dáng lộ vẻ tiêu điều ảm đạm.
Dưới đài là từng ngôi mộ ngay ngắn nằm nối tiếp nhau, trải dài mải miết, trước mỗi ngôi mộ đều có một tấm bia đá thật to cắm sâu xuống đất, không cần đến gần vẫn cảm nhận được tấm bia đá kia nặng đến thế nào. Gió nhẹ lướt qua đầu từng bia đá, khiến khung cảnh càng thêm tiêu điều. Nhìn kỹ thì thấy trên mỗi bia đá đều chi chít một loại văn tự cổ xưa, từ những văn tự này liên tục tỏa ra linh lực, theo gió phiêu tán bao trùm cả ngọn núi.
Nhưng trong đống bia đá chằng chịt văn tự lại có một tấm bia trống trơn, mỗi lần ánh mắt Phượng Chỉ rơi vào tấm bia không chữ kia, con ngươi càng thêm thăm thẳm.
Mặc Hành, bổn quân còn có thể giấu chuyện của ngươi được bao lâu nữa đây.
Ném tất cả cục diện rối rắm cho bổn quân, còn mình thì ở đây nghỉ ngơi, thật sự gian trá quá rồi…
******
Không Động, Nhiên Đăng đường.
Bách Linh hiện đang vô cùng bất mãn, nàng rõ ràng là người của Phượng tộc, tại sao lại phải ở đây chịu phạt cùng với thần quân của Không Động chứ. Có điều, nghĩ tới đây chính là tạo cơ hội cho quân thượng nhà mình chung đυ.ng với đế hậu tương lai, nàng lại thấy thoải mái hơn. Nói không chừng quân thượng đã thành công giữ được đế hậu tương lai rồi, càng nghĩ nàng càng thấy sự hy sinh của mình rất đáng.
Dù sao cùng là phòng phạt tĩnh tâm nên bên trong Nhiên Đăng đường được bày biện vô cùng đơn giản, chỉ có vài tấm chiếu trải trên sàn, trước mỗi tấm chiếu là một bàn trà.
Hai người ngồi trước hai trà án đặt đối diện nhau, lẳng lặng điều tức, do không gian nhỏ nên nghe được rõ ràng tiếng hít vào thở ra của đối phương. Chẳng qua, sự kiên nhẫn của hai người đều vượt xa người thường, chẳng ai mở miệng nói chuyện trước.
Bách Linh chuyên tâm điều tức được mấy ngày, cuối cùng cũng không chịu được nữa, mở mắt ra nhìn vị thần quân ở trước mặt. Không rõ sao lại khéo như vậy, đối phương cũng vừa mở mắt, lẳng lặng nhìn nàng. Hai người nhìn nhau một lúc, vẫn là Bách Linh lên tiếng trước:
“Chân ta tê rần rồi, còn ngươi?”
Dạ Lai nói:
“Ta cũng vậy.”
Nghe xong hai người đều ngầm hiểu, lần lượt đổi tư thế, y phục cọ xát phát ra tiếng *sột soạt*. Sau đó Bách Linh chuyển sang ngồi trước trà án của Dạ Lai, phất tay bày ra một bàn cờ, nhìn hắn thách thức:
“Lần trước đánh một trận vẫn chưa phân thắng bại, chơi tiếp chứ?”
Đối phương hơi nhướng mày rồi nhếch một nụ mỉm nhưng đầy vẻ cao ngạo,
“Cầu còn không được.”
Ván cờ kết thúc, hòa nhau. Bách Linh cau mày,
“Thêm ván nữa?”
Dạ Lai ngẩng lên nhìn cô gái ngồi đối diện mình, mi mục sắc sảo, y phục đỏ rực, toàn thân tỏa ra khí tức kiểu ‘người lạ chớ tới gần’ nhưng lại không hề đáng ghét, có lẽ là vì nàng vô cùng hợp với màu đỏ. Hắn chỉ nhìn nàng trong chốc lát rồi dời mắt đi, nói:
“Được.”
Đánh mười ba ván đã có sáu ván hòa, ở ván cuối cùng, Dạ Lai thay đổi nước cờ mới giành được chiến thắng trong đường tơ kẽ tóc.
Hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào như cô gái này, thế cờ của nàng và hắn giống hệt nhau, đánh cờ với nàng y như đang đánh với chính bản thân mình, trong khi hai người bọn họ rõ ràng chưa bao giờ gặp nhau…
Bách Linh cũng không khỏi có hơi mắt tròn mắt dẹt, vừa thu dọn bàn cờ vừa thở dài cảm thán:
“Hình như ta và thần quân là tỷ muội thất lạc nhiều năm thì phải.”
Dạ Lai hơi khựng người, lập tức hỏi:
“Bách Linh cô nương muốn đánh nhau một trận nữa?”
Bách Linh nghe vậy liền lập tức đứng dậy, kɧıêυ ҡɧí©ɧ rút đao ra,
“Ta sợ ngươi à!”
Một chớp mắt sau…
Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, nữ quan Thành Bích tủm tỉm cười nói:
“Nhị vị thần quân, thời gian giam hãm đã hết, nhị vị có thể…”
Nụ cười trên mặt cô nàng chợt đông cứng ngắc,
“Ối, nhị vị đang…?”
Trong phòng, thanh niên áo đen đang nằm ngửa trên mặt đất, bị cô gái áo đỏ đang dạng chân ngồi lên người, một tư thế mời gọi đủ loại suy nghĩ xấu xa…
Thành Bích chỉ sững người trong một thoáng, trên mặt vẫn giữ nụ cười đoan trang, cung kính nói:
“Đã quấy rầy nhã hứng của nhị vị thần quân rồi, Thành Bích đúng là tội đáng chết vạn lần. Mời nhị vị tiếp tục, cứ xem như Thành Bích chưa từng tới đây.”
Dứt lời, cô nàng nhanh chóng lui ra ngoài, đóng kín cửa lại.
Dọc đường trở ra, Thành Bích không khỏi kích động nhủ bụng: Không Động các nàng và Phượng tộc đúng là có duyên, mới nghe nói đế quân bị thượng thần Phượng Chỉ dụ tới cung Triêu Phượng, giờ lại thấy Dạ Lai thần quân và cô nương Phượng tộc kia trình diễn xuân cung sống ở đây… làm người ta mặt đỏ tim đập chết đi được.
Cùng lúc đó ở trong phòng, Dạ Lai hoàn hồn lại thì nghiến răng nói:
“Bách Linh cô nương, còn không mau leo xuống?”
Vừa rồi nàng rút đao xông về phía hắn, lại bất cẩn giẫm phải mép váy của chính mình, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng ngã bổ nhào lên người.
Nàng chỉ đơn giản nói một câu xin lỗi, đang định bò dậy thì Thành Bích đẩy cửa vào, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng nàng dang chân ngồi trên người hắn kia.
Cảnh tượng như vậy, dĩ nhiên sẽ khiến người khác sinh ra ý nghĩ kỳ quái.
Vậy mà cô nàng này vẫn vô tư không cảm giác, chỉ thản nhiên *Ờ* rồi tiếp tục chống chân đứng dậy. Nhưng mới được nửa đường nàng lại kêu *oái* một tiếng, một lần nữa ngã đè lên người hắn. Cũng không rõ là bị nàng đυ.ng phải chỗ nào trên người, chỉ thấy hô hấp của hắn bỗng dựng nặng nề hẳn.
Bách Linh vẫn tỏ vẻ vô tội nhìn đối phương, thành thật giải thích:
“Xin lỗi, chân ta lại bị tê.”